• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khu biệt thự Uyển Quân trong thành Kiều Sơn nằm ở cạnh sông, phong cảnh tuyệt đẹp cách xa nội thành ô nhiễm khói bụi, không khí hết sức trong lành.

Nơi ở rộng lớn đẹp đẽ này không mất đi vẻ trang nghiêm của nó, chỉ có cán bộ cấp chính khách quan chức mới có tư cách ở đây. Đằng trước cái sân rất rộng là bãi cỏ có suối phun, thậm chí có cả bể bơi lộ thiên và bãi đỗ xe, cần gì có nấy. Đằng sau là lâm viên thiết kế theo phong cách hoa viên Trung Quốc. Một sự kết hợp hoàn mỹ giữa Trung Quốc và Tây Phương.

Khoảng cách từ cổng chính có thiết bị điện tử chống trộm đến biệt thự cũng không gần, bình thường đều có người lái xe ra vào đoạn đường này. Nhưng hôm nay có chút đặc biệt, lúc này Lâm Tuyết cùng vài cảnh vệ theo sau Lương Trọng Toàn đang xuyên qua cái sân lớn đi bộ về phía cửa chống trộm điện tử .

Không ai nói câu nào vì sắc mặt Lương Trọng Toàn xem ra rất xấu, tất cả mọi người đều biết tâm tình Lương bộ trưởng không vui.

Vốn hôm nay tốt ngày, Lâm Tuyết lần đầu bước vào cửa Lâm gia. Lương Trọng Toàn toàn tâm toàn ý muốn gọi con trai thứ hai Lương Tuấn Đào đang trong quân ngũ về, sắp xếp cho hắn và Lâm Tuyết gặp mặt. Nhưng khi đoàn hộ tống tới trước cửa nhà lại không vào, Lương nhị thiếu gia cho người vào báo: nếu đơn thuần là gọi hắn về ăn cơm nhà hắn liền vào ngay nhưng nếu muốn nhân cơ hội giao cho hắn một nữ nhân lộn xộn thì hắn sẽ quay xe trở về quân khu ngay lập tức.

Ai cũng biết Lương lão nhị rất mạnh mẽ, thiên hoàng lão tử cũng không làm gì được hắn, cha hắn là Lương Trọng Toàn cũng không làm gì được!

Muốn để Lâm Tuyết và Lương Tuấn Đào thuận lợi gặp mặt, Lương bộ trưởng đành phải vác mặt mo đi tự mình đưa cô tới cửa.

Tình cảnh bế tắc bên ngoài khiến Lâm Tuyết mở to mắt tiệp.

Lần đầu tiên cô nhìn thấy đoàn hộ tống xanh biếc như vậy, màu lục chói mắt mê người. Trong tiết xuân se lạnh, dưới ánh mặt trời càng tác động mãnh liệt vào thị giác người khác. Màu sắc xa lạ này khiến sâu trong nội tâm Lâm Tuyết hơi hơi rung động, giống như tình cảm ngủ yên lâu ngày đang bị đánh thức.

Cô thích mê màu lục, ngay từ lúc mới thấy đã thích rồi.

Lúc này, các chiến sĩ đi theo xe đã chỉnh tề đội ngũ, toàn bộ rầm rập kính chào Lương Trọng Toàn theo nghi thức quân đội:

- Thủ trưởng, chào!

Lương Trọng Toàn chưa mặc quân trang nhưng quan uy tỏa ra đã đến mười phần, một ánh mắt lạnh thấu xương đảo qua, tất cả nghiêm nghị kính nể lặng ngắt như tờ.

Nhưng trong tình huống lớn thế nào đi nữa, cửa chiếc xe quân dụng Land Rover(1) đỗ trước mặt vẫn đóng chặt như cũ, vị quân nhân đang ngồi bất động bên trong như không hề thấy sự tồn tại của Lương Bộ trưởng.

“Lưu Trại trưởng bước ra khỏi hàng!” Lương Trọng Toàn đột nhiên hét lớn.

Một vị sĩ quan trẻ tuổi trên vai có quân hàm một sao chức vụ Thiếu tá lập tức bước ra khỏi hàng, anh ta tiến nhanh từng bước, kính chào theo quân lễ đáp: “Lưu Bắc Thành, Thiếu tá lục quân bộ dã chiến trực thuộc quân khu Phi Ưng đoàn đợi lệnh Thủ trưởng!”

“Cậu, đi bắt nó ra đây cho tôi!” Lương Trọng Toàn chỉ ngón tay hướng vào quân nhân đang ngồi ngay ngắn trong chiếc Land Rover, mặt than đen sì vô cùng giận dữ.

Lưu Bắc Thành lộ ra vẻ khó khăn nhưng mệnh lệnh của cấp trên thì không thể làm trái, anh đành chạy tới cửa xe, thấp giọng nói mấy câu với người đàn ông bên trong.

“Phanh!” Một tiếng động mạnh vang lên, ánh mắt Lâm Tuyết dõi theo liền bắt gặp Lương nhị công tử nãy giờ một mực tĩnh tọa trong xe thị uy, cuối cùng đã bước xuống, nhưng sau khi xuống xe hắn còn thô bạo đá vào cửa xe, đối với cha mình tỏ thái độ vô cùng bất mãn.

Dưới ánh mặt trời, người đàn ông kia một thân quân trang màu lục tinh sảo, trên vai là quân hàm 3 sao, thân hình anh tuấn to lớn, đi lại trầm ổn hữu lực. Hắn như con báo săn mồi tao nhã, nhìn thong dong tự tại nhưng lại tràn ngập công kích nguy hiểm.

Có một loại người trời sinh đã có khí chất vương giả, dù không nói lời nào nhưng nếu ở cùng đám người kia thì khí độ phi phàm của hắn đều khiến kẻ khác không bỏ qua được, Lương Tuấn Đào chính là loại người ấy!

Hắn là một Thượng tá trẻ tuổi cực kì mê người, vô luận theo góc độ nào cũng hoàn mỹ không chê vào đâu được. Có điều, khuôn mặt của nam tử tuấn mỹ như bức tranh tuyệt sắc lúc này như bao phủ một tầng sương lạnh, tinh mâu sâu thẳm lãnh liệt khiến người khác phải câm như hến.

Hắn nện từng bước mạnh mẽ đến trước mặt Lương Trọng Toàn, khóe môi khêu gợi châm chọc hơi hơi giương lên thành hình cung, cười lạnh nói: “Con đang tự hỏi sao tự dưng nhớ tới con mà gọi về nhà, quả nhiên lại tạo ra một mặt hàng không bán đi được muốn đưa cho con!”

Nói xong, ánh mắt huyền hàn lạnh như băng của hắn chuyển sang gương mặt tiều tụy tái nhợt đang cười của Lâm Tuyết, con ngươi chậm rãi nheo lại đầy nguy hiểm.

Lâm Tuyết đứng trước mặt hắn tựa như một con hươu sao đứng trước con báo săn mồi dừng lại tạm nghỉ chân. Đôi mắt trong như nước mùa thu không kiêu ngạo không xu nịnh, bình tĩnh nhìn hắn, cô không hồi hộp cũng không cực kì hâm mộ, cứ bình thản như nước.

Đây là Lương nhị thiếu gia trong truyền thuyết, hai mươi bảy tuổi đã vinh dự nhận chức Đoàn trưởng lục quân bộ dã chiến Phi Ưng đoàn – Thượng tá quân khu Lưu Tuấn Đào!

“Đừng có không biết phân biệt lớn nhỏ như vậy!” Đối với đứa con bảo bối từ nhỏ đã kiệt ngạo bất tuân(2) này Lương Trọng Toàn không có biện pháp nào cả. Ông chỉ có thể uất giận trừng hắn một cái nói: “Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chổng, huống chi ta khẳng định cô gái này không kém chút nào!”

“Huh?” Từ sâu trong cổ họng Lương Tuấn Đào phát ra một tiếng cười sẩn khinh thường, hắn dùng giọng điệu bất cần đời nói với cha mình: “Cha đã cảm thấy cô ta được, vậy cứ lưu lại tự mình dùng đi!”

“Hỗn láo, mày đừng có nói hươu nói vượn!” Lương Trọng Toàn tức giận đến độ thổi râu trừng mắt, cứng rắn trong chốc lát lại không biết làm sao. Ông đành kéo Lâm Tuyết tới trước mặt con mình, cố gắng áp chế tức giận, giọng điệu dịu lại nói với cô: “Con với Tuấn Đào tự giới thiệu một chút đi.”

Vị quân nhân trước mặt Lâm Tuyết thái độ lạnh như băng , đối với cô ngập tràn địch ý, thật sự không phù hợp với “tiêu chuẩn hợp tác” của cô, trong lòng sớm đã bị hắn knock-out nhưng ngoài mặt Lâm Tuyết vẫn cố gắng ở trước mặt Lương Bộ trưởng nói một tràng:

“Xin chào, tôi là Lâm Tuyết, lần đầu gặp mặt đã khiến anh không thoải mái, thành thật xin lỗi.” Lâm Tuyết bình thản cười nhạt với hắn một cái, đồng thời lễ phép định đưa bàn tay ra.

Lương Tuấn Đào nhét hai tay trong túi quần, cái cằm cương nghị giơ lên, kiệt ngạo liếc xéo cô gằn từng tiếng: “Cô, tới từ đâu thì mau trở về đó, nhà tôi không chào đón cô!”

Lâm Tuyết ngẩn người. Đối phương lại nói năng lỗ mãng như vậy, hơn nữa còn làm trò trước mặt Lương Trọng Toàn và nhiều binh lính như vậy, thật sự khiến cô không xuống đài được. Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Tuyết, đợi xem cô phản ứng thế nào.

Ủy khuất? Khổ sở? Khó xử? Hay khóc lóc giống phần lớn các cô gái khác?

Đồng mâu trong trẻo lạnh lùng không chút biến hóa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ tái nhợt dâng lên sự kiên định khác thường, cô đã quyết định thì sẽ không dễ dàng thay đổi, kế hoạch đặt ra sẽ không vì một câu nói của Lương nhị thiếu gia mà bị phá hỏng.

Bắt chước giọng điệu của Lương Tuấn Đào, Lâm Tuyết cũng gằn từng chữ nói với hắn: “ Tôi, nếu đã tới đây sẽ không tính chuyện rời đi, nhưng xin Nhị thiếu gia yên tâm, người tôi muốn kết hôn cùng là anh trai anh chứ không phải anh!”

Lời vừa nói ra rúng động toàn bộ quan binh (kể cả Lương Trọng Toàn). Tất cả đều dùng ánh mắt kinh ngạc một lần nữa đánh giá cô gái thanh lệ nhu nhược trước mắt.

Lâm Tuyết luôn điềm tĩnh như con mèo nhỏ ngoan dịu, nhưng nếu đối phương khinh thường cô, cô sẽ không chút khách khí mà giơ vuốt lên.

Nếu phải lựa chọn một người trong hai anh em Lương gia, cô tình nguyện chọn Lương Thiên Dật ôn nhuận vô hại kia! Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của cá nhân Lâm Tuyết, nếu Lương Trọng Toàn đồng tình với suy nghĩ ấy thì đã không cố ý đưa cô tới gặp Lương Tuấn Đào.

“Ôi!” Đôi mắt nheo lại của Lương Tuấn Đào chậm rãi mở ra, như cười như không quan sát cô thật kĩ, gật đầu khen ngợi: “Răng nanh sắc bén, lá gan cũng không nhỏ!”

“Đa tạ nhị thiếu gia khen ngợi!” Lâm Tuyết không chút khách khí cám ơn lời khen của hắn, sau đó hơi giương môi nói: “Nếu vậy, Nhị thiếu gia cũng không cần lo lắng sợ hãi nữa. Đã tới cửa thì liền vào đi thôi, đừng để trễ thời gian dùng bữa .”

Lời này nói ra ….khiến Lương Tuấn Đào có vẻ không được phóng khoáng! Binh lính xung quanh muốn cười cũng không dám cười, trên mặt biểu tình cứng ngắc hết sức kì quái.

Lương Trọng Toàn trừng mắt liếc con trai một cái khiển trách: “Anh còn chẳng bằng một nữ tử phóng khoáng! Mau về nhà thôi!”

“Không về. Quân vụ đang có việc khẩn cấp!” Ánh mắt hắn đảo qua Lâm Tuyết, hừ lạnh một tiếng nói với cha mình: “Cha mau trở về nghĩ cách đẩy mạnh việc tiêu thụ cô ta cho anh cả đi, con không hầu được!”

Nói xong Lương Tuấn Đài xoay người tiêu sái, nhấc chân chuẩn bị rời đi.

Đúng là không có cách với đứa con này, Lương Trọng Toàn đành ra lệnh cho sĩ quan phụ tá Lưu Bắc Thành: “Lưu đội trưởng, đưa cô gái này về quân khu, sắp xếp làm Văn thư bên cạnh Thượng tá, thực tập một tháng!”

Lời này không chỉ làm Lương Tuấn Đào vừa xoay người bước đi phải dừng lại còn khiến Lâm Tuyết vừa thở phào nhẹ nhõm ngạc nhiên. Cái gì? Để cô vào quân khu làm Văn thư cho Thượng tá ư? Quả nhiên suy nghĩ của lãnh đạo khác với dân thường, cô không cách nào theo kịp được Lương Bộ trưởng.

“Hôm nay là ngày cá tháng tư sao?” ( đây cũng là lời Lâm Tuyết muốn hỏi) Lương Tuấn Đào trầm mặc, quyết đoán cự tuyệt: “Con không cần cô gái yểu điệu này làm Văn thư! Cô ta cũng không đảm đương được!”

“Được hay không phải làm mới biết!” Lương Trong Toàn đầy uy nghiêm chăm chú nhìn Lâm Tuyết hỏi: “Làm người nhà quân nhân tất yêu phải rèn luyện, con có tin mình sống được cuộc sống của quân nhân cùng Tuấn Đào một tháng hay không?”

“….” Mắt cô trợn lớn, xác định lời của ông không phải là nói đùa.

“Đi mau, ta tin rằng con gái Hứa Tịnh Sơ sẽ không khiến bà ấy mất mặt!”

Quân lệnh như sơn, một câu nói này khiến Lâm Tuyết bước vào con đường quân lữ, cũng bởi vậy, có người nào đó từ đây cũng không thể tháo gỡ gút mắc tình cảm này được.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thu Hà Nguyễn13:08 19/08/2016
sao ngưng lâu thế ạh...đag hay mà...
Avatar
Phùng Trà My19:10 30/10/2015
chán thế viết tiếp đi
Avatar
Admin08:08 20/08/2015
editer hơi bận nên ra chương hơi chậm mọi người chờ xem nhé
Avatar
Dương Uyên19:04 05/04/2015
Không lẽ truyện tới đây hết r s,s cụt lủn v,vẫn còn nhiều vấn đề chưa giải quyết được mà;Vân Đóa vs Lương Dật Thiên,còn cái tên quạn trọng nhất Mạc Sở Hàn nữa.Mấy hôm nay vào suốt xem có chương mới không mà thấy cứ để chương cuối suốt.Chán haizz
Avatar
Thu22:02 27/02/2015
sao kết truyện cụt thể? k có kết cục của cặp Vân Đóa và Lương Dật Thiên à? cặp nam nữ chính tranh cãi trên máy bay rồi sao nữa?
BÌNH LUẬN FACEBOOK