• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lâm Tuyết gục trên người Lương Tuấn Đào, càng nghĩ càng hối hận, càng nghĩ càng đau lòng, nước mắt giống như chuỗi ngọc bị đứt, cuồn cuộn mà rơi.

“Em không dám nói cho anh biết em yêu anh! Em tự ti mẫn cảm, không tin tưởng điều gì cả! Em sợ lọt vào cười nhạo giễu cợt của anh, em sợ anh sẽ dùng ánh mắt đối xử với đám người Thẩm Doanh Doanh mà nhìn em… Em biết, em già mồm cãi láo đến đòi mạng! Hu hu… Nhìn anh mỗi lần vì chuyện tình cảm mà khổ sở, nhìn anh mỗi lần vì tình cảm của em đối với Mạc Sở Hàn mà rối rắm, nhìn anh mỗi lần vì những người đàn ông khác mà ghen tuông… Em thật sự không nên!”

“Vì sao không nói sớm cho anh biết, cho anh có thể yên tâm! Em thật sự là một người phụ nữ ngốc ích kỷ ngu xuẩn! Em vốn không xứng với thâm tình ưu ái như vậy của anh! … Em nên sớm nói cho anh biết: Lâm Tuyết đã yêu Lương Tuấn Đào, mất đi Lương Tuấn Đào, Lâm Tuyết sẽ giống như sinh mệnh mất đi ánh mặt trời, sớm muộn gì sẽ héo rũ chết đi!”

“Em người phụ nữ ngốc này, cả ngày ở trong lòng thầm báo cho mình, nếu ngày đó Lương Tuấn Đào không yêu em, không ham thích em, em sẽ lén lút rời khỏi anh, rồi sau đó chậm rãi héo tàn diệt vong ở một nơi góc hoang hẻo lánh nào đó trên thế giới!”

“Em rất yếu đuối, không dám lại cá chết lưới rách yêu một lần! Coi như cuối cùng lại bị anh chán ghét mà vứt bỏ thì như thế nào? Ít nhất em từng thổ lộ với anh, cho anh rõ ràng trái tim của em! Chẳng sợ anh giống như chán ghét Thẩm Doanh Doanh mà chán ghét em khinh bỉ em, em cũng sẽ vui vẻ chịu đựng!”



Lời nói này, cô vốn tưởng rằng sẽ nát rữa ở trong bụng, vĩnh viễn sẽ không có ngày nói ra khỏi miệng. Nhưng mà, bây giờ nhìn người đàn ông yêu mến sinh mệnh hấp hối trên bàn mổ, lòng cô như đao khuấy đảo, vỡ nát ngàn vạn miếng.

Cái gì tự tôn, cái gì dè dặt, tất cả đều gặp quỷ đi! Cô thật sự ngu xuẩn hết thuốc chữa, vì chút thứ dối trá mà khiến người đàn ông cô yêu mến khổ sở rối rắm trong thời gian dài như vậy. Cô ích kỷ lạnh lùng như vậy, nhìn anh lo lắng tự chịu, nhìn anh giống như đứa nhỏ tranh cãi ầm ĩ, cứ không chịu nói cho anh đáp án mà anh muốn!

Thật sự rất hận bản thân! Nếu trong sinh mệnh có thể lựa chọn một lần nữa, cô nhất định sẽ không như vậy! Cô sẽ thoải thoải mái mái yêu một lần, không đi so đo lợi hại! Giống như theo lời trong một bài thơ nào đó: Thiếp muốn gả mình đi, cả đời vui vẻ. Cho dù vô tình bị bỏ quên, không hề ngượng ngùng.

(*) Bài thơ Tư đế hương của Vi Trang đời Đường

“Tuấn Đào, anh nhất định phải chịu đựng được! Em thề về sau sẽ sửa tật xấu già mồm cãi láo này, mỗi ngày đều ở bên tai anh nói em yêu anh! Tuấn Đào, em yêu anh! Em yêu anh! …”

Nước mắt làm ướt gò má người đàn ông, cô khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Gắt gao cầm lấy bàn tay to của anh, chết sống không chịu buông ra.

“Đừng đi! Đừng rời khỏi em và Mặc Mặc! Con vẫn còn nhỏ như vậy, anh sẽ không nhẫn tâm đến để cho con không tìm thấy cha chứ…” Lâm Tuyết khóc không thành tiếng, nếu không phải sợ Mặc Mặc biến thành trẻ mồ côi, cô thật hận không thể làm bạn với Lương Tuấn Đào cùng rời đi.

“Vợ ngốc, em đè lên vết thương của anh!” Lương Tuấn Đào nhíu mày, dáng vẻ nhe răng nhếch miệng.

“…” Lâm Tuyết đang đắm chìm trong đau thương muốn chết đột nhiên nghe được tiếng Lương Tuấn Đào, ngẩng đầu lên thấy anh đã mở to mắt, hơn nữa giật giật định ngẩng dậy, quả thật không dám tin vào hai mắt của mình.

Lương Tuấn Đào cố hết sức chống đỡ ngồi dậy, một tay vỗ trán, hòa hoãn cảm giác choáng váng lại. Thằng nhóc Vân Phàm này, tiêm liều thuốc tê cho anh rất nặng, lấy trạng thái thân thể của anh đều không đỡ nổi.

Kinh ngạc ban đầu qua đi, trong mắt trong veo của Lâm Tuyết hiện lên vui mừng ngạc nhiên điên cuồng, cô vui quá mà khóc: “Anh đã tỉnh! Ồng trời cuối cùng nghe được lời cầu nguyện của em, ông ấy thương xót em, cuối cùng khai ân lưu anh lại cho em!”

Một cánh tay bị thương, thật sự không dùng được khí lực gì, Lương Tuấn Đào nghiêng người dựa vào đầu giường, dùng tay không bị thương ôm cô. Thuốc tê mạnh mẽ cuối cùng chậm rãi mất đi, tuy rằng thân thể của anh vẫn chưa hoàn toàn khôi phục linh hoạt, nhưng có thể tùy ý hoạt động.

“Sống là sống lại, chỉ có điều…” Tròng mắt đen như mực của Lương Tuấn Đào liếc nhìn cô, chậm rãi hỏi, “Lời mới vừa rồi em nói có giữ lời không?”

“Cái gì?” Lâm Tuyết còn chưa khôi phục lại từ trong quá vui qua buồn thay đổi nhanh chóng.

“Chính là mỗi ngày nói với anh một lần rằng em yêu anh!” Đôi mắt xinh đẹp như sao nhiễm lên ý cười ấm áp, môi mỏng đẹp mắt khẽ cong lên, giống như một cậu bé bự con hoạt bát.

“…” Quẫn lại quẫn, Lâm Tuyết nhất thời ngượng ngùng như cô bé. Mỗi ngày ở trước mặt anh nói một lần “Em yêu anh”, trời ạ, làm chuyện buồn nôn này có phải thật mắc ói không!

“Được không? Không được, anh lại nằm xuống!” Có phần không vừa ý với do dự của cô, cô gái này luôn không đổi được tật xấu già mồm cãi láo. Anh rõ ràng chơi xấu lại nằm xuống, sau đó nhắm mắt lại.

Biết rõ anh đang chọc cô chơi, nhưng khi nhìn thấy anh nhắm mắt lại thì cô liền không có tiền đồ mà khẩn trương, trong lòng cũng kinh hoàng một trận. Cô dùng sức lay anh, trách mắng: “Mau mở to mắt, rõ ràng đã tỉnh lại, không được giả bộ chết! Nghe giọng điệu của cô có phần thay đổi, anh biết cô lại bị hoảng hốt không nhỏ, cũng không đành lòng kích thích cô. Mở to mắt, lại ăn vạ: “Em nói lời trước đó em nói có giữ lời đi!”

“…” Trời ạ đàn ông làm nũng sao mà còn khó chơi hơn phụ nữ! Cô bất đắc dĩ, đành phải phối hợp với anh, “Được, có giữ lời!”

“Bây gi rách miệng vết thương gây ra chảy máu.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Lục Thiên Lam14:07 05/07/2018
chán thế, tiếp đi
Avatar
Thu Hà Nguyễn13:08 19/08/2016
sao ngưng lâu thế ạh...đag hay mà...
Avatar
Phùng Trà My19:10 30/10/2015
chán thế viết tiếp đi
Avatar
Admin08:08 20/08/2015
editer hơi bận nên ra chương hơi chậm mọi người chờ xem nhé
Avatar
Dương Uyên19:04 05/04/2015
Không lẽ truyện tới đây hết r s,s cụt lủn v,vẫn còn nhiều vấn đề chưa giải quyết được mà;Vân Đóa vs Lương Dật Thiên,còn cái tên quạn trọng nhất Mạc Sở Hàn nữa.Mấy hôm nay vào suốt xem có chương mới không mà thấy cứ để chương cuối suốt.Chán haizz
BÌNH LUẬN FACEBOOK