Khế Ước Quân Hôn

Quyển 2 - Chương 196: Kết cục cuối cùng 7

Yên Mang

12/08/2018

“A.” Lưu Dương hơi ngoài ý muốn, trong mắt khó nén một chút rối rắm và thẫn thờ, thật lâu sau, buồn bực nói, “Không phải cô ấy sắp kết hôn sao?”

Hóa ra anh luôn chú ý đến động tĩnh của Đồng Đồng! Lâm Tuyết cho rằng cách nói của Lương Bội Văn rất đúng, Lưu Dương cực kỳ lưu luyến Đồng Đồng.

“Đúng vậy, cô ấy muốn kết hôn! Chú rể thật sự yêu cô ấy, rất săn sóc dịu dàng với cô ấy!” Lâm Tuyết không vội vã nói ra Đồng Đồng lưu luyến khó bỏ Lưu Dương, như vậy sẽ khiến cho Đồng Đồng càng thêm rơi vào bị động. Cho dù muốn ôn lại tình xưa, cũng phải để cho Lưu Dương chủ động một chút.

Lưu Dương quả nhiên càng thêm bực mình, thái độ lạnh xuống: “Hóa ra hôm nay em tới đây để thay Mã Đồng Đồng khoe hạnh phúc! Cố ý chọc giận anh sao?”

“…” Chẳng lẽ cô giống như cố ý đặc biệt chọc giận anh ta? Lâm Tuyết không nhịn được kiểm điểm bản thân một chút ở trong lòng, chỉ có điều lập tức cho rằng mình cũng không sai.

“Được rồi! Anh chúc cô ấy càng ngày càng hạnh phúc!” Lưu Dương đẩy cà phê phục vụ đưa tới lên, vẻ mặt lạnh lùng kêu, “Cho tôi một chai rượu brandy!”

Lâm Tuyết vội vàng ngăn cản, cô cũng không muốn nhìn anh trong vì tình đau lòng mà say như chết, “Đợi một chút! Muốn uống say bản thân anh có thể lựa chọn một chỗ khác và lúc khác, em hy vọng anh vẫn có thể duy trì suy nghĩ tỉnh táo mà nghe em nói hết lời!”

Lưu Dương lạnh lùng liếc cô, giống như buồn bực giống như căm hận.

“Thật không rõ vì sao anh lại dùng ánh mắt này nhìn em!” Lâm Tuyết tỏ vẻ thật bất đắc dĩ với cảm xúc thất thường của người bị thất tình, “Cũng chẳng phải em bắt cóc Đồng Đồng!”

“Nhưng em luôn khuyên cô ấy rời khỏi anh!” Lưu Dương rốt cuộc nói ra căm phẫn và bất mãn vẫn dằn nơi đáy lòng, “Nếu em có thể nói giúp anh hai câu, cô ấy cũng sẽ không thể dứt khoát không chừa đường lui như vậy!”

“A, em không biết rằng mình có lực ảnh hưởng lớn như vậy!” Nhìn thái độ ác liệt của người kia, cô đang suy nghĩ có cần giúp anh hay không.

“Đủ rồi, anh tin tưởng em gọi anh đến hẳn không phải đặc biệt chạy tới cãi nhau với anh!” Lưu Dương chuyển ánh mắt, giống như khinh thường lại nhìn cô, “Có chuyện mau nói đi!”

Ngụ ý, anh không muốn đối mặt với cô. Có lẽ, trong tiềm thức, anh đang giận lây sang Lâm Tuyết. Nếu không say mê như bị ma quỷ ám ảnh với cô, anh cũng sẽ không thể đi đến nông nỗi này với Đồng Đồng.



Lâm Tuyết hít sâu vài lần, cô luôn tự nói với mình, người đàn ông trước mắt này vì thất tình mà cảm xúc không khống chế được, chính là đang nói anh quan tâm Đồng Đồng, cô không thể bởi vì thành kiến cá nhân của mình với Lưu Dương, liền mai một hy vọng của Đồng Đồng.

Đồng Đồng khóc nói với cô những lời đó, cô không cách nào làm bộ giống như không biết kết quả sau khi Đồng Đồng và Lưu Dương chia tay là khổ sở đến cỡ nào.

Cho Đồng Đồng một cơ hội, cũng cho Lưu Dương một cơ hội, đương nhiên chuyện sau này cô sẽ nắm đúng mực làm cẩn thận.

“Em muốn hỏi anh, sau khi ly hôn với Đồng Đồng, anh có từng tự mình đi tìm cô ấy không? Anh có từng chính miệng nói xin lỗi cô ấy không? Chuyện với Bạch Tinh Tinh, anh biết tổn thương cho cô ấy lớn bao nhiêu không?”

“Em tới tìm anh vì để dạy dỗ anh?” Lưu Dương quá tức giận mà cười, “Chuyện đó mắc mớ gì tới em?”

“Đồng Đồng là bạn của em, chuyện của cô ấy chính là chuyện của em!” Lâm Tuyết không thèm quan tâm tới thái độ ác liệt của Lưu Dương, cô căn cứ vào đạo lý mà bảo vệ quyền lợi của mình, “Anh làm chuyện thật có lỗi với cô ấy, gây ra tổn thương lớn như vậy cho cô ấy, ngay cả câu xin lỗi mà anh cũng không chịu nói với cô ấy! Anh không cảm thấy làm cô ấy thất vọng sao?”

Từng tiếng oán trách khiến Lưu Dương á khẩu không trả lời được, anh trầm mặc tự kiểm điểm lại bản thân. Chuyện với Bạch Tinh Tinh, anh biết có lỗi với Đồng Đồng, nhưng lại thiếu dũng khí thẳng thắn thừa nhận sai lầm của mình với cô, xấu hổ cầu xin sự tha thứ của cô.

Lúc trước, khi hai người kết hôn, hứa hẹn ai cũng không làm ra chuyện gì quá đáng, mà anh và Bạch Tinh Tinh ngoài đi chệch đường ngoài hôn nhân ra còn sinh đứa bé, chuyện này thật sự là anh đuối lý. Cũng chính bởi vì đuối lý, anh cảm thấy không có lời nào để nói ở trước mặt Đồng Đồng, đồng thời đã quen với việc Đồng Đồng nhún nhường và bao dung anh, anh là đứa bé bị làm hư trong hôn nân, vốn không hiểu được đi tranh thủ đi cứu vãn như thế nào.

Có một ngày, tình yêu của Đồng Đồng đối với anh tiêu hao hết hầu như không còn, cũng không quay đầu lại mà rời đi, anh mới hiểu được mất đi cô trong lòng không nỡ và khổ sở đến cỡ nào.

Anh định cứu vãn, nhưng lại vẫn cứ thiếu dũng khí đối mặt với cô, cứ cương cứng như vậy, cho đến khi truyền đến tin tức Mã Đồng Đồng vui vẻ với người mới, anh hoàn toàn hỏng mất.

Những ngày này, anh luôn mượn rượu giải sầu, cả ngày thổn thức tha thở. Lương Bội Văn nhìn trong mắt, quyết định đi cứu vãn thay con trai, bất đắc dĩ tâm ý Đồng Đồng đã quyết.

Sau đó Lương Bội Văn lại nhờ Lâm Tuyết ra mặt, kết quả giống nhau, anh cuối cùng đã biết –– Lần này anh vĩnh viễn mất Đồng Đồng rồi!

“Cho dù anh và Đồng Đồng không có cách nào cùng đến với nhau, cũng nên cho cô ấy một lời xin lỗi và giải thích! Đây là tôn trọng tối thiểu của anh dành cho cô ấy, bằng không, anh có còn là người không?” Lâm Tuyết đẩy nước trái cây trước mặt ra, đứng lên. Thấy Lưu Dương vẫn còn cúi đầu trầm tư, lại nói, “Lấy ra dáng vẻ đàn ông, chủ động gọi điện thoại cho cô ấy. Nói hối hận và xin lỗi của anh cho cô ấy, khẩn cầu sự tha thứ của cô ấy! Nếu cô ấy không chịu tha thứ cho anh, đó là duyên phận của hai người đã hết, từ giờ trở đi không cần rối rắm nữa!”

Lời nên nói đều đã nói, hơn nữa một chút cũng không lộ ra Đồng Đồng có ý tứ muốn nối lại duyên xưa với anh. Nếu Đồng Đồng chỉ vì nhất thời không khống chế được cảm xúc, chờ Lưu Dương gọi điện thoại cho cô ấy rồi thì cô ấy mới có thể đủ bình tĩnh đưa ra quyết định chính xác, tiếp theo đó xin lỗi và cầu xin của Lưu Dương, sẽ mượn nước đẩy thuyền, khi đó ngược lại sẽ ra niềm vui bất ngờ cực lớn đối với Lưu Dương.



Lưu Dương vẫn cứ cúi đầu trầm mặc, Lâm Tuyết không quấy rầy anh, lưu lại cho anh đủ thời gian để suy xét. Cô thanh toán hóa đơn, sau đó lặng yên rời đi.

Chuyện gặp gỡ Lưu Dương, Lâm Tuyết chưa hề nói với bất kỳ ai, càng không lộ ra với Đồng Đồng.

Nếu cuối cùng Lưu Dương không đi tìm Đồng Đồng, nói rõ người đàn ông này thật sự không có thuốc nào cứu được, anh thiếu tôn trọng và thành ý tối thiểu đối với Đồng Đồng, Đồng Đồng rời khỏi anh là chuyện may mắn.

Nếu Lưu Dương chịu đi tìm Đồng Đồng, về phần kết quả như thế nào, liền xem khơi thông và tình cảm của hai người bọn họ! Có muốn tiếp nhận anh ấy một lần nữa hay không, đó là chuyện của bản thân Đồng Đồng!

Ngày dự tính đến, mỗi ngày Hoắc Gia Tường đều gọi điện thoại tới một làn hỏi Lâm Tuyết khi nào lên đường.

Lâm Tuyết buồn cười lại hơi xót xa trong lòng, giọng điệu khẳng định nói cho ông biết: “Tháng chín lên đường, ông yên tâm, tôi đã đồng ý sẽ không thay đổi.”

“A, mấy ngày nay cha đều ngủ không yên!” Hoắc Gia Tường đã nóng vội, ông trông mòn con mắt, “Thỉnh thoảng chợp mắt trong mộng đều là con còn có cháu ngoại trai của cha!”

Lâm Tuyết bất đắc dĩ, đành phải hứa hẹn: “Ngài mai, tôi lên đường!”

“Thật sao!” Hoắc Gia Tường hưng phấn đến tột đỉnh, “Thật tốt quá, cha chuẩn bị rất nhiều lễ vật, chờ con và Mặc Mặc tới!”

Cho dù đã sớm đồng ý với Lâm Tuyết, Lương Tuấn Đào vẫn vô cùng không tình nguyện, đến ngày lên đường này, anh cũng không có cách nào. Dù sao Hoắc Gia Tường là cha ruột của Lâm Tuyết, cô thỉnh thoảng trở về một chuyến thăm hỏi cũng là việc nên làm.

Về phần Mặc Mặc, nếu nói với người ta rằng Lâm Tuyết muốn dẫn đứa bé nhỏ như vậy đi tam giác vàng gặp Hoắc Gia Tường trùm buôn thuốc phiện lớn kia, có khả năng vợ chồng Lương Trọng Toàn sẽ liều mạng ngăn cản. Mấy vấn đề này đã được Lương Tuấn Đào giải quyết xong hết trước đó thay Lâm Tuyết, anh nói dối muốn dẫn mẹ con Lâm Tuyết đi nước Pháp du lịch.

Cứ như vậy, dưới che chở của Lương Tuấn Đào, Lâm Tuyết thuận lợi bước lên hành trình đi tam giác vàng.

“Chăm sóc tốt cho con của chúng ta, nhớ đi nhanh chút rồi trở về, hôn hai mẹ con!” Lương Tuấn Đào lưu luyến hôn môi hai mẹ con, dặn đi dặn lại Vân Phàm nhất định phải chăm sóc bảo vệ tốt cho bọn họ. Lựa chọn Vân Phàm làm bạn với mẹ con Lâm Tuyết đi tam giác vàng, chủ yếu nhìn trúng y thuật của Vân Phàm và cẩn thận, có cậu ấy đi cùng chăm sóc, tin tưởng vấn đề khỏe mạnh của mẹ con Lâm Tuyết đều có bảo đảm bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khế Ước Quân Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook