• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Ăn đã no, Lâm Tuyết đứng dậy tự rót cốc nước cho mình rồi chậm rãi ngồi xuống uống hết.

“Vèo!” Lương Tuấn Đào vứt đôi đũa lên bàn, quắc mắt đứng lên “Ăn xong rồi thì về!”

***

Trên đường trở về không khí trở nên cứng ngắc. Khuôn mặt Lương Tuấn Đào như bao phủ một tầng băng mỏng, không khí lạnh lẽo nguy hiểm bao trùm.

Lâm Tuyết trước sau vẫn điềm tĩnh như nước, cô ngồi ở ghế sau thản nhiên ngắm cảnh vật bên ngoài (lời tác giả: bởi trong xe khí áp quá thấp, đây cũng là cách giảm sức ép của LT)

Một đường yên lặng cho tới khi bọn họ dừng lại trước quân khu. Dọc đường, các chiến sĩ thấy xe riêng của Đoàn trưởng thì rối rít đứng nghiêm chào, trong mắt họ tràn đầy sự sung bái.

Năm ấy Lương Tuấn Đào 27 tuổi đã đảm nhận chức vụ Thượng tá Phi Ưng đoàn bằng chính thực lực của mình, chiến tích huy hoàng của hắn được cả quân khu truyền tụng. Cả tướng sĩ quân khu dã chiễn lẫn chiến sĩ Phi Ưng đoàn đều tâm phục khẩu phục.

Xe dừng bánh trước tòa nhà hành chính, khi Lâm Tuyết chuẩn bị xuống xe chỉ nghe thấy Lương Tuấn Đào hô lên: “Từ từ!”

Cô bất đắc dĩ phải ngồi yên tại chỗ.

Một loạt tiếng động lích ca lích kích vang lên. Từ chiếc túi nhỏ mang theo bên mình, Lương Tuấn Đào lấy ra một chiếc bấm móng tay, hắn nghiêng đầu nói với cô: “Đưa tay đây.”

Lâm Tuyết có chút không hiểu nên hỏi hắn: “Anh muốn làm gì?” Chẳng lẽ hắn muốn cắt móng tay cho cô?

Quả nhiên, Lương Thượng tá đã dùng hành động thực tế của mình làm câu trả lời, hắn giơ tay về phía Lâm Tuyết, sau đó kéo bàn tay bị đâm thủng kia, bắt đầu giúp cô cắt móng tay.

Lương Tuấn Đào ngồi ở ghế trước, Lâm Tuyết ngồi ở ghế sau, tư thế của hai người có chút không tự nhiên, nhưng người đàn ông này cũng không bực mình chút nào, ngược lại, hắn làm rất nghiêm túc.

Bên ngoài, thiên quân vạn mã đứng chờ, nhìn qua kính xe nhưng không thấy được cảnh tượng bên trong, có lẽ họ vĩnh viễn không tưởng tượng được : Lương Đoàn trưởng mà họ sùng bái vẫn chậm rãi chưa xuống xe, hắn còn ở đó cắt móng tay cho một cô gái.

Lâm Tuyết mở to mắt ngạc nhiên, cô không ngờ Lương Tuấn Đào thực sự tự mình giúp cô cắt móng tay. Trong lúc nhất thời trở tay không kịp cô muốn rút tay lại nhưng kéo không ra đành xấu hổ tùy cho hắn nắm.

“Xương sườn đau đớn uống vài viên thuốc giảm đau là được, móng tay đâm vào lại không ngừng đau nhức, vậy có phải thành hai chỗ bị đau không? Ngốc!” Lời nói trách cứ song giọng điệu trong đó lại hàm chưa sủng nịch, Lương Tuấn Đào ngẩng mặt liếc cô một cái dò xét, con ngươi đen bóng như hai đầm lầy u tối lại giống hàn tinh sáng chói, khiến người ta sợ hãi.

Đáy lòng hơi hơi rung động, Lâm Tuyết tránh cái nhìn chăm chú của hắn, lông mi dài hạ xuống che giấu đôi mắt đau thương và bất đắc dĩ.

Cô đâm sâu vào lòng bàn tay mình là để lấy đau trị đau, bởi so với nỗi đau thân thể nỗi đau trong lòng khắc sâu tới ngàn vạn lần. Khi Mạc Sở Hàn tuyệt tình tát cô, khi hắn tàn nhẫn đá cô một cước bay xa, trong một khắc kia cô đã hiểu được như thế nào là mất hết can đảm.

Nếu có thể, Lâm Tuyết hi vọng trong khoảnh khắc ấy mình được chết! Nếu cô chết người đàn ông lãnh khốc ham thích chém giết kia có thể động lòng không? Khuôn mặt lạnh lùng của hắn có thể mảy may nuối tiếc?

Vì cái gì đến tận giờ khắc này đáy lòng cô vẫn không thể từ bỏ hi vọng xa vời cùng ảo tưởng đáng thương?

“Được rồi.” Lương Tuấn Đào thổi thổi bàn tay đã được cắt móng gọn ghẽ, hắn vừa lòng cười nói: “Cắt móng vuốt của con mèo nhỏ, xem cô còn dám lỗ mãng nữa không.”

Lâm Tuyết tỉnh lại, chậm rãi rút tay mình về, đầu ngón tay vẫn lưu lại hơi ấm từ bàn tay lớn kia, cô nhanh chóng nắm tay lại. Quả nhiên, dù cô nắm thật chặt móng tay cũng không thể làm bị thương lòng bàn tay.

“Xuống xe đi!” Không rõ vì duyên cớ gì ánh mắt hắn cứ đuổi theo cô, giống như trên thân thể hắn có loại lực từ nào đó.

Chấm dứt đau thương cùng ảo tưởng, Lâm Tuyết đẩy cửa xe ra.

“Từ từ đã!” Lương Tuấn Đào lại ngăn cô lại.

Cô có chút không kiên nhẫn lạnh lùng hỏi hắn. “Thủ trưởng đại nhân còn có gì chỉ thị?”

Thấy thần sắc Lâm Tuyết không tốt, trong bụng Lương Tuấn Đào đầy lời nhưng chỉ có thể nuốt trở lại nói một cách ngắn gọn. Do dự trong chốc lát, hắn lúng túng nói: “Kì thật … Nếu hôm nay kẻ bị Mạc Sở Hàn đả thương chỉ là một con chó thì tôi sẽ không cùng hắn đánh lớn như vậy.”

Đầu tiên Lâm Tuyết ngẩn ra, chậm rãi quay lại thời điểm hiện tại, cô có chút dở khóc dở cười. Lại nói tới Lương Thượng tá không biết có phải do quân vụ bận rộn hay không mà hắn vội vội vàng vàng xuống xe, đi trước một bước.

***

Khi Mạc Sở Hàn được đưa về bệnh viện quân khu bộ đội đặc chủng, mình mẩy thương tích máu me đầm đìa, khuôn mặt tuấn tú xưng phù như đầu heo.

Lí Ngạn Thành sợ đến mức hồn bay phách tán, ông liên tục chất vấn mấy tên bộ đội đặc chủng đi theo Mạc Sở Hàn rốt cuộc đã xảy ra việc gì.

Khi biết rõ sự tình, nét mặt già nua nhất thời trở nên âm trầm khó coi. Ông liền nổi giận đùng đùng gọi điện cho Lương Khánh Toàn khởi binh vấn tội, đối phương chỉ cười ha hả nói sẽ điều tra rõ việc này, chắc chắn sẽ cho ông ta câu trả lời thỏa đáng, sau đó thì cúp điện thoại.

Vốn Lí Lương hai nhà quân môn giao tình rất tốt, nhưng vì tai nạn xe cộ hai năm trước mà không qua lại với nhau.

Lúc ấy, con trai yêu của Lí Ngạn Thành là Lí Nguy và con cả Lương Trọng Toàn là Lương Thiên Dật cùng nhau đua xe, trên đường xảy ra sự kiện đâm vào đuôi xe thảm khốc, Lý Huy lao xuống vách núi bỏ mạng còn Lương Thiên Dật bị liệt, đến nay vẫn phải ngồi xe lăn.

Hiện giờ vẫn không rõ nguyên nhân của sự cố, hậu quả quá mức thảm thống khiến hai nhà quay lưng lại với nhau. Tuy sau này có nói cũng không giải quyết được gì nhưng hai nhà Lí Lương không còn hòa hợp được như xưa. Lí Ngạn Thành và Lương Trọng Toàn từ ân oán riêng tư cũng trở thành đối thủ chính trị, như nước lửa không tan.

Bị ngắt điện thoại, Lí Ngạn Thành càng hung bạo, ông ta liền giận chó đánh mèo, vừa vặn thấy Thư Khả đang chờ bên giường bệnh, cả giận nói: “Cô đã làm gì ? Tại sao lại để Sở Hàn bị đánh thành thế này?”

Thư Khả nước mắt rưng rưng, ủy khuất lúc nào nước mắt cũng tuôn rơi: “Con không ngờ Lâm Tuyết ác độc như vậy, cô ta lại xúi giục Lương Tuấn Đào ra đòn hiểm với Sở Hàn ….” Thoáng thấy lửa giận thiêu đốt trong mắt Lí Ngạn Thành cô ta vội vàng sửa lại lời nói: “Con xin lỗi, con không nên để Sở Hàn đi tới đó, đều là lỗi của con ….”

“Đương nhiên là lỗi của cô rồi!” Tính tình Lí Ngạn Thành nóng nảy đâu hiểu thương hoa tiếc ngọc là gì, ông lập tức chỉ tay vào mũi Thư Khả khiển trách: “ Về sau ít làm mấy cái trò tranh giành tình cảm đi! Cô có biết câu thê hiền phu họa ít (1) hay không?”

“Con xin lỗi …. Ba à, sau này con xin nhớ kĩ.” Thư Khả sợ tới mức hoa dung thất sắc (2), thân thể mềm mại run rẩy giống như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

“Trước đừng có gọi tôi là ba! Cô có đủ tư cách làm con tôi không thì còn phải xem xét!” Lí Ngạn Thành hướng về phía Thư Khả, ông ta đã tạm ngừng phát hỏa, trong lòng vừa có chút thăng bằng, bỗng chuông điện thoại reo vang, khi nghe được toàn bộ “kết quả điều tra” từ phía Lương Trọng Toàn thì giận dữ lại bốc cao ba trượng.

“…..Cái gì? Do Sở Hàn ở trước mặt mọi người ra đòn hiểm, đánh một nữ binh nhì tay không tấc sắt nên con ông mới thấy việc nghĩa mà hăng hái hành động sao?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thu Hà Nguyễn13:08 19/08/2016
sao ngưng lâu thế ạh...đag hay mà...
Avatar
Phùng Trà My19:10 30/10/2015
chán thế viết tiếp đi
Avatar
Admin08:08 20/08/2015
editer hơi bận nên ra chương hơi chậm mọi người chờ xem nhé
Avatar
Dương Uyên19:04 05/04/2015
Không lẽ truyện tới đây hết r s,s cụt lủn v,vẫn còn nhiều vấn đề chưa giải quyết được mà;Vân Đóa vs Lương Dật Thiên,còn cái tên quạn trọng nhất Mạc Sở Hàn nữa.Mấy hôm nay vào suốt xem có chương mới không mà thấy cứ để chương cuối suốt.Chán haizz
Avatar
Thu22:02 27/02/2015
sao kết truyện cụt thể? k có kết cục của cặp Vân Đóa và Lương Dật Thiên à? cặp nam nữ chính tranh cãi trên máy bay rồi sao nữa?
BÌNH LUẬN FACEBOOK