• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Lâm Tuyết trợn to mắt trong veo, gắt gao nhìn trừng trừng nữ nhân có diện mạo ngọt ngào thanh thuần trước mắt, sau một lúc lâu, cô khàn giọng nói: “Cả đời này chuyện tôi vô cùng hối hận là đã gặp hai kẻ bạch nhãn lang(1) các người!”

“Ai là bạch nhãn lang?” Thư Khả kêu lên, dùng ngón tay thon dài như ngọc chỉ vào mũi Lâm Tuyết nói năng hùng hồn đầy lí lẽ: “Cậu mới là bạch nhãn lang! Nếu chúng tôi không nhớ tới giao tình trước đây cậu cho rằng cậu có thể sống mà đứng ở đây sao?”

“Giao tình trước đây?” Mắt Lâm Tuyết suýt chút nữa muốn nứt ra, phẫn nộ cùng ủy khuất rốt cuộc bộc phát, cô nói lớn: “Lúc trước tôi vì giúp anh ta tìm được đường ra cơ hồ lại hủy hoại cả đời mình! Nếu không có tôi, anh ta có thể xuất ngoại sao? Anh ta có được ngày hôm nay sao? Bạch nhãn lang lấy oán trả ơn. Đồ khốn kiếp!"

Sau khi Mạc Sở Hàn về nước, bọn họ dường như chưa bao giờ nhắc tới chuyện trước đây, cô sợ hắn xúc động thống khổ nhớ lại, hắn cũng nghĩ vậy nên hai người ăn ý cùng lựa chọn quên đi. Căn bản là cô tình nguyện làm vậy, nhưng hóa ra hắn về nước để trà thù, không chút lưu tình đem hạnh phúc của cô nhốt xuống 18 tầng địa ngục, ngay cả một cơ hội khiếu nại kêu oan cô cũng không có.

Cô oán, cô giận, cô càng thương tâm! Trái tim cô hiểu rõ nhất một khắc kia cô biết được hóa ra người đau lòng tới cực điểm lại không chảy nước mắt. Từ hôm tiệc đính hôn cho tới hôm nay, lòng cô đã vỡ thành ngàn vạn mảnh nhỏ, không lưu lại giọt lệ nào!

Còn nhớ rõ, sau khi tiệc đính hôn kết thúc Lâm Tuyết quyết định đoạn tuyệt với quá khứ. Khi bị đưa về Lâm gia, cả người cô đều bị nước cà chua và dịch trứng thấm đẫm, chúng nhanh chóng đông lạnh biến thành băng côn.

Đã như vậy Mạc Sở Hàn còn chưa chịu buông tha, hắn ở trước cửa Lâm gia chặn cô, đá cô khỏi xe vứt xuống nền xi – măng lạnh lẽo, dùng mũi giày giẫm lên tay bắt cô mở to mắt.

“Cô có hai con đường để đi: thứ nhất biến thành người điên, thứ hai – biến thành người chết!”

Đôi môi đông lạnh bầm đen, một câu cũng không nói được, chỉ bất đắc dĩ dùng ánh mắt đau thương nhìn người đàn ông ôn nhu từng cùng yêu thương đang bắt mình trả giá.

“Sao, sợ không?” Dưới ánh đèn nê ông mờ tối, hắn cười đến dữ tợn, hình dáng ngũ quan đẹp đẽ quen thuộc bây giờ vặn vẹo đến mức cô không nhận ra.

“Cầu xin tôi một tiếng, tôi có thể khai ân để cô làm nô lệ của tôi. Ha ha ha …”

Cô nhắm chặt mắt, muốn xóa đi đoạn kí ức đau đớn tột cùng kia nhưng Lâm Tuyết biết mình không làm được. Nỗi đau Mạc Sở Hàn gây ra đã khắc sâu vào xương tủy, vĩnh viễn không thể khép lại, cả đời này cô không thoát được bóng ma ám ảnh ấy.

Trong mắt Thư Khả hiện lên một tia bối rối nhưng nhanh chóng chấn định, vuốt vuốt chiếc nhẫn kim cương hồng nhạt cực lớn trên ngón tay, cô ta vừa khoe khoang vừa nói: “Cậu thấy đẹp không? Anh ấy tặng mình chiếc nhẫn “Vĩnh hằng chi tâm” vì khi anh ấy gặp khó khăn, rất cô độc tôi vẫn ở lại bên cạnh làm bạn với anh ấy. Tôi đối với anh ấy không khác gì không khí, chung hoạn nạn mới đổi được hạnh phúc bên nhau hôm nay. Lâm Tuyết, cậu tỉnh lại đi, hiện giờ anh ấy là người yêu tôi, cho nên một chút nhu tình cũng không thể chia cho …cậu được!”

“Cô?” Lâm Tuyết bước nhanh tới, một phen kéo cổ áo cô ta, phẫn nộ chất vấn: “Lúc trước cô xuất ngoại tìm anh ta là ai đưa lộ phí cho cô? Là ai nhờ cô xuất ngoại tìm anh ta, chăm sóc anh ta? Tôi nhờ cô chiếu cố anh ta, không nhờ cô chiếu cố anh ta trên giường!”

“A, đừng có kích động!” Thư Khả chớp chớp đôi mắt trong veo, khuôn mặt mỹ mạo hiện lên vẻ giảo hoạt thuần thục, cô ta ôn nhu giải thích: “Bởi vì trước đây cậu từng giúp đỡ chúng tôi, nên tôi mới bằng lòng ở trước mặt anh ấy cầu tình. Thực ra Sở Hàn muốn lấy mạng cậu nhưng vì tôi, anh ấy mới khai ân để cậu đến Thu Cầm Viên làm nô bộc cho chúng tôi.”

Một khắc này, lý trí bị phá bung. Có lẽ Lâm Tuyết không thể ngờ Mạc Sở Hàn lại lạnh lùng tuyệt tình với mình như vậy, khi Thư Khả chạm tới nơi đau đớn sâu thẳm nhất trong lòng cô, rốt cục giận dữ cùng đau đớn cực độ khiến Lâm Tuyết mất đi khống chế, cô cắn răng giáng lên khuôn mặt mị hoặc xinh đẹp mà nam nhân kia yêu nhất một cái tát.

“Bốp!” mau lẹ và chuẩn xác, khiến Thư Khả vừa vặn xoay tròn nửa vòng, cô ta bụm mặt lại không ngừng thét chói tai.

Cái này đúng là gây họa, mấy chiếc xe jeep quân dụng cách đó không xa đồng loạt mở cửa, mười mấy người mặc trang phục bộ đội đặc chủng mang theo súng ống đạn dược bước xuống xe.

Bọn họ cầm súng tự động đứng vây xung quanh Lâm Tuyết, đằng đằng sát khí cảnh cáo: “ Cấm nhúc nhích, nếu không chúng tôi sẽ nổ súng!”

Tất cả nữ binh trợn tròn mắt, không ngờ sự việc sẽ phát sinh như vậy. Đỗ Hâm Lôi vội chạy lên hòa giải: “Có chuyện gì từ từ nói thôi! Mọi người không cùng binh đoàn cũng là chiến hữu, các anh chĩa súng vào một nữ binh nhì vừa đến, vậy có hơi quá mức đấy.”

“Cô ta dám động thủ đánh người phụ nữ của lão Đại chúng tôi, chán sống rồi!” Đầu lĩnh nhóm bộ đội đặc chủng không bị thuyết phục, con ngươi lạnh lẽo nhìn chằm chằm như tùy thời cơ công kích dã thú.

Đỗ Hâm Lôi thân là đội trưởng đương nhiên nhìn ra được bộ đội đặc chủng thích chém giết và lãnh huyết, cô cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ đành bất đắc dĩ hỏi: “Vị lão đại thủ trưởng của các anh là ai?”

***

Một chiếc Hummer(2) quân dụng xanh biếc tốc độ kinh người chạy lại đây. “Chi----dát!” Tiếng phanh xe vang lên, cửa xe bật mở, một vị quân nhân trẻ tuổi anh tuấn bước xuống xe.

Người đàn ông anh tuấn đẹp trai, một thân quân trang màu lục mê người càng khiến tuấn nhan hắn sắc nét như bức tranh, trên hai vai là quân hàm một sao, chân đi giày nhà binh bước lại gần.

“Sở Hàn!” Thư Khả đắc ý, nhất thời ủy khuất như đứa trẻ nhào vào lòng hắn khóc thút thít.

Bàn tay lớn với những ngón tay thon dài trơn bóng xoa xoa khuôn mặt cô ta, thấy dấu ấn năm ngón tay trên má Thư Khả hắn không khỏi tức giận, trầm mặc hỏi: “Ai đánh?”

Thư Khả vội vuốt vuốt tay hắn, cúi mặt cắn đôi môi đỏ mỏng không ngừng lắc đầu: “Không có việc gì đâu.”

“Bị đánh thành như vậy còn nói không có chuyện gì! Đáng bị đánh.” Mạc Sở Hàn ngẩng đầu, ánh mắt lợi hại như băng trùy bắn về phía Lâm Tuyết, giọng điệu lạnh như băng: “Chỉ cho anh xem, rốt cuộc ai dám đánh em? Anh sẽ chặt móng vuốt của cô ta!”

“Không cần đâu. Em thực sự không sao. Sở Hàn, anh đừng tức giận.” Thư Khả nhẹ nhàng lay lay cánh tay hắn, bộ dáng ủy khuất giả tạo.

Lâm Tuyết cảm thấy mắt mình như bị vật gì đâm vào, đau đến khó nhịn, cô lấy tay dụi dụi mắt, giọng điệu chầm chậm lãnh đạm: “Là tôi đánh cô ta.”

“Cô?” Mạc Sở Hàn nhẹ nhàng đẩy Thư Khả ra, bước lên trước hai bước, mắt nheo lại lạnh lẽo đầy nguy hiểm, miệng nhấn ra từng chữ lạnh như băng: “Chán sống rồi phải không?”

Lấy tay xuống, con mắt bị dụi có chút đỏ, cô không hề sợ hãi ngẩng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ mấy ngày nay bị phơi nắng đã có chút màu lúa mạch lên, lạnh lùng nói: “Cố ta đáng bị đánh.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thu Hà Nguyễn13:08 19/08/2016
sao ngưng lâu thế ạh...đag hay mà...
Avatar
Phùng Trà My19:10 30/10/2015
chán thế viết tiếp đi
Avatar
Admin08:08 20/08/2015
editer hơi bận nên ra chương hơi chậm mọi người chờ xem nhé
Avatar
Dương Uyên19:04 05/04/2015
Không lẽ truyện tới đây hết r s,s cụt lủn v,vẫn còn nhiều vấn đề chưa giải quyết được mà;Vân Đóa vs Lương Dật Thiên,còn cái tên quạn trọng nhất Mạc Sở Hàn nữa.Mấy hôm nay vào suốt xem có chương mới không mà thấy cứ để chương cuối suốt.Chán haizz
Avatar
Thu22:02 27/02/2015
sao kết truyện cụt thể? k có kết cục của cặp Vân Đóa và Lương Dật Thiên à? cặp nam nữ chính tranh cãi trên máy bay rồi sao nữa?
BÌNH LUẬN FACEBOOK