Khế Ước Quân Hôn

Quyển 2 - Chương 189: Chương 87.2

Yên Mang

29/07/2018

Lâm Tuyết bỗng chốc thành đầu sỏ gây nên, lấy tội giám sát không nghiêm bị gọi vào văn phòng bác sĩ, bị bác sĩ điều trị chính Vân Phàm răn dạy đổ ập xuống.

“Vết thương của lão đại ở trên vai, dùng lực lớn hoạt động dễ dàng tác động tới cơ bắp gây ra xé rách! Chị cần phải giám sát anh ấy, khi anh ấy muốn đòi phải ngăn anh ấy lại…

Mặt Lâm Tuyết đỏ bừng đến giống như con tôm bị luộc chín, xấu hổ đến hận không thể kiếm cái hang chui vào. Vân Phàm này, bắt nạt kẻ yếu điển hình. Anh ta theo Lương Tuấn Đào lâu như vậy, chẳng lẽ còn không hiểu được tính tình của anh ấy? Khi anh ấy muốn làm chuyện gì đó, cô có thể quản được anh ấy sao? Không đi răn dạy Lương Tuấn Đào, chọn cô quả hồng mềm này mà bóp.

Khi càng có một vài hộ lý bác sĩ đi vào, cảm giác ánh mắt của mọi người đều khác thường, cô càng bối rối. Giống như cô là sắc nữ siêu cấp đam mê nhục dục không để ý tới khỏe mạnh an nguy của chồng, quả thật xấu hổ chết đi được!

Thấy Lâm Tuyết cực kỳ xấu hổ, Vân Phàm liền có chừng mực, giọng điệu hòa hoãn lại, dặn dò: “Ở trước mặt chị lão đại giống như đứa bé tinh nghịch, vốn không biết kiềm chế. Giống như tiểu Mặc Mặc, tương lai thằng bé lớn lên chút, muốn chị mua kẹo cho nó ăn mỗi ngày, chị có thể đồng ý không? Ăn nhiều kẹo sẽ bị sâu răng, chị phải kiên nhẫn giáo dục nó!”

“…” Ngổn ngang trong gió, cảm giác Lương Tuấn Đào oai phong một cõi ở trước mặt cô biến hóa thành giống như Mặc Mặc hoàn toàn thiếu năng lực tự gánh vác cần người đã trưởng thành giám sát!

“Cứ như vậy đi! Về sau chị chú ý một chút! Trước khi miệng vết thương chưa cắt chỉ tuyệt đối không cho phép tái xuất hiện tình huống giống vậy! Chị trở về đi!” Vân Phàm phất phất tay, hạ lệnh đuổi khách.

Phê bình một trận mãnh liệt, Lâm Tuyết rất căm phẫn, trở về muốn dạy dỗ Lương Tuấn Đào một chút, nhưng thấy dáng vẻ vui tươi hớn hở của anh lại quỷ tha ma bắt mềm lòng.

Đứa nhỏ tùy hứng khi muốn ăn kẹo thì phải làm gì? Lâm Tuyết so sánh Lương Tuấn Đào với tiểu Mặc Mặc, đổi đi xét lại, nghĩ ra N phương án giải quyết, cuối cùng lựa chọn chính sách dụ dỗ.

Đối xử với đứa nhỏ bốc đồng chẳng những phải đưa ra lý do khiến cho nó tin phục, còn phải bồi thường hợp lý cho nó, không thể chỉ có cứng rắn ngăn lại, như vậy sẽ tổn thương tâm linh thuần khiết của đứa nhỏ.

Đương nhiên, Lương háo sắc không treo lên được liên quan với thuần khiết, nhưng trái tim kia của anh, cô giống vậy một chút cũng không đành lòng đi tổn thương! Có thể nhìn thấy anh vui vẻ, cô liền cao hứng hơn bất cứ chuyện gì.

Buổi tối, chờ hô hấp nóng bỏng của người nào đó lại đè tới, cô không trực tiếp từ chối, mà chủ động ôm lấy anh, thân thiết hỏi: “Nghe nói hôm nay miệng vết thương lại phải khâu lại lần nữa, như thế nào?”

“Không có chuyện gì, chút vết thương ấy như một bữa sáng!” Lương Tuấn Đào vỗ vỗ ngực rắn chắc của mình, tỏ vẻ không thành vấn đề.

Lâm Tuyết dịu dàng rúc vào trong lòng anh, lấy tình để cảm động, lấy lý lẽ nói rõ: “Miệng vết thương vừa mới bị rách ra, đêm nay đừng…”

“Khi làm anh chú ý nhẹ chút là có thể, thân mình chồng em rất khỏe!” Người nào đó đã như một đứa nhỏ tham ăn, vừa nói chuyện, tay to đã không thành thật dò xét dọc theo đường cong của cô. Thở dốc nặng hơn, khẩn cấp, “Vợ ngoan, phối hợp với chồng, lập tức xong việc!”

Lâm Tuyết thản nhiên cười, nói: “Em chưa nói không thể!”

“Đồng ý?” Lương Tuấn Đào vốn tưởng rằng cô sẽ lấy miệng vết thương bị rách ra làm cớ, ra sức từ chối, không thể tưởng được cô lại thoải mái như vậy, không khỏi mừng rỡ, “Vợ thật ngoan, đến đây, để chồng yêu!”

“Đợi một chút!” Lâm Tuyết ngăn anh lại, dưới cái nhìn soi mói khó hiểu nghi ngờ của anh, ấn anh lên đầu giường, dịu dàng nói, “Chồng, đêm nay anh nằm đừng động, em tới hầu hạ anh!”



“…” Mặt trời mọc lên từ phía tây? Lương Tuấn Đào không thể tin nhìn vợ yêu của anh từ người đẹp thanh thuần hóa thân thành sói nữ xinh đẹp, chủ động cởi áo tháo dây lưng cho anh.

Động tác cởi áo của cô mang theo hấp dẫn vô tận, váy ngủ bằng tơ chảy xuống theo thân thể trơn bóng, tới gần bên cạnh anh, kéo bàn tay to của anh, vuốt ve cô.

Yết hầu đàn ông tán loạn, anh khó nhịn ngâm khẽ, trong tròng mắt dấy lên ngọn lửa nguy hiểm nóng cháy, tiếng nói nhất thời trở nên mờ ám: “Em cố ý! Biết rõ bây giờ anh không thể dùng sức, ý định thèm chết anh đi!”

Nhẫn nại trong thân thể đã đạt đến cực hạn, anh cần phải chôn ở trong cơ thể cô hết sức phóng thích, bằng không sẽ nổ mạnh. Bàn tay to nắm chặt eo nhỏ của cô, anh muốn kéo cô tới trước mặt.

“Đừng nhúc nhích!” Lâm Tuyết thấy bàn tay to của anh hơi dùng sức, miệng vết thương trên cánh tay lại đang hơi rướm máu, vội vàng ngăn cản. Trừng mắt nhìn anh, sẵng giọng, “Đã nói đêm nay để em làm, anh đàng hoàng tử tế đợi, lại lộn xộn, lấy dây thừng trói anh lại!”

“…” Thủ trưởng Lương trố mắt, hóa ra vợ yêu của anh thậm chí có ham mê SM *, bình thường không nhìn ra!

(*) SM: sadomasochism:Chứng ác-thống dâm,thích bị ngược đãi; SM: S (Sadism) – bạo dâm – thích gây đau đớn cho người tình. M (Masochism) – thống dâm – thích nhận đau đớn từ người tình.

Dưới thao túng của Lâm Tuyết, con hổ hung hăng nào đó biến thành con cừu nhỏ, ngoan ngoãn ngồi ở kia tùy cô sắp xếp: “Anh nói vợ này, em được không?”

“Được không, thử xem rồi chẳng phải sẽ biết?” Có lẽ bị háo sắc lưu manh này lây nhiễm, khi Lâm Tuyết nói lên lời này lại mặt không đỏ hơi thở không gấp, xem ra quả nhiên gần mực thì đen.

Lương Tuấn Đào hít sâu một hơi, như thế nào cũng không thể tin được cô lại chịu làm như vậy vì anh! Người phụ nữ dè dặt kiêu ngạo như vậy, vì không khiến cho vết thương của anh bị rách, đồng thời cũng vì phóng thích dục vọng của anh, cô lại có thể dùng miệng thỏa mãn anh.

Trừ bỏ lửa dục ngập trời, còn có cảm động như thế nào cũng không thể che giấu được. Trong mắt sáng xinh đẹp ẩn chứa nước mắt lóe lên, chợt lóe rồi biến mất, nhanh giống như sao băng trên bầu trời, lại vĩnh hằng khó mà tiêu diệt khắc sâu được ở trong lòng lẫn nhau.

Cô có thể làm đến mức như vậy vì anh, anh còn có gì không đủ? Còn có gì có thể hoài nghi?

Đêm nay, tình cảm của bọn họ đạt tới một độ cao mới, chắc từ đây, tất cả hoài nghi đều hóa thành nhất thời.

Những năm tháng từ nay về sau, bọn họ sẽ dùng tình thâm chứng minh với người đời, cái gì gọi là vợ chồng tình thâm, cầm sắt cùng hòa!

Sau khi miệng vết thương trên bả vai Lương Tuấn Đào cắt chỉ, anh liền đi vào viện điều dưỡng ở ngoại thành tiếp tục tĩnh dưỡng.

Lâm Tuyết cảm thấy hơi kỳ quái, Lương Tuấn Đào trong ấn tượng không phải người yếu ớt. Chẳng qua chỉ là bả vai bị thương, dựa theo tính cách ngày thường của anh đã sớm tiến hành xuất viện, nhưng anh lại tiếp tục chuyển tới viện điều dưỡng tĩnh dưỡng.

Chẳng lẽ mấy ngày nay sớm chiều làm bạn với anh, anh bị đồ ngọt của cô làm cho hư hỏng, từ nay quân vương không thích lâm triều, vứt hết chính sự ra sau đầu? Nếu quả thật như vậy, khó mà làm được!

Lâm Tuyết thử nói bóng nói gió vài câu, Lương Tuấn Đào vui tươi hớn hở giống như nghe không hiểu, chỉ nói: “Những lão lãnh đạo quân đội để cho anh tĩnh dưỡng thêm vài ngày, nói chờ vết thương triệt để khỏi hẳn sẽ để cho anh trở lại quân đội!”

Ồ, hóa ra là những lão lãnh đạo quân đội phá lệ ưu ái anh! Lâm Tuyết cũng liền yên lòng, cùng anh theo quân rời khỏi bệnh viện đi vào viện điều dưỡng ở ngoại thành.



Hoàn cảnh nơi này càng thêm yên tĩnh hơn bệnh viện quân khu, cũng thích hợp cho điều dưỡng thân thể hơn.

Lâm Tuyết và Lương Tuấn Đào trải qua ngày song túc song phi chỉ nguyện uyên ương không nguyện tiên, gần như vui đến quên cả trời đất.

Xem ra ngẫu nhiên bị thương cũng không sai, ít nhất khiến cho bọn họ đang bận rộn có cơ hội hưởng thụ thế giới hai người.

Nhưng điều khiến Lâm Tuyết cảm thấy hơi ngoài ý muốn chính là, nơi này nuôi rất nhiều chó. Liếc thấy chó dữ nuôi nhốt ở trong lồng sắt, trong lòng cô kinh hoàng, không khỏi nhớ tới chuyện đã từng bị Mạc Sở Hàn nuôi nhốt ở Thu Cẩm viên.

“Sao nơi này lại có nhiều chó như vậy?” Lâm Tuyết nhịn không được hỏi, trong lòng lại còn có sợ hãi.

Lương Tuấn Đào ôm lấy eo nhỏ của cô, đưa cô tới trước lồng chó, nói: “Đây đều là chó quân đội đã được huấn luyện chuyên nghiệp, không có mệnh lệnh, chúng sẽ không sủa kêu, càng sẽ không quấy rầy yên tĩnh của chúng ta!”

Lâm Tuyết cẩn thận quan sát, quả nhiên nhìn thấy trên vòng cổ cứng bằng PVC có đánh số thứ tự như thân phận.

Lương Tuấn Đào huýt một hồi còi vang dội với chó quân đội, toàn bộ chó quân đội nằm xuống tập thể, ánh mắt nhìn chăm chú chủ nhân, tùy thời chờ đợi mệnh lệnh.

Giới thiệu Lâm Tuyết cho những chó quân đội này, khiến cho chúng ngửi bàn tay của cô, nhớ kỹ mùi của cô.

Lâm Tuyết nhìn lưỡi chó màu đỏ thè ra thăm dò đến, không khỏi lạnh lẽo một trận, vội vàng không ngừng rút tay về, nhưng vẫn bị một con chó quân đội liếm tới. Cô phủi tay không ngừng, con chó quân đội kia lại cao hứng lắc đuôi giống như trúng giải thưởng lớn, khiến cho Lương Tuấn Đào cười không ngừng.

“Chúng nó thân cận với em, sao em lại đề phòng chúng như đề phòng trộm vậy? Rất tổn thương lòng chó!” Lương Tuấn Đào giống như làm người phát ngôn cho các chó quân đội, tỏ vẻ bất mãn với lạnh nhạt của Lâm Tuyết.

Lâm Tuyết liếc nhìn anh, hé miệng nói: “Hóa ra anh có một trái tim chó!”

“Haizzz, dám so sánh anh với chó!” Lương Tuấn Đào không hề tốn sức ôm ngang hông cô lên, giả bộ muốn ném vào trong lồng chó

Trong lòng Lâm Tuyết sợ tới mức đòi mạng, nhưng ngoài miệng một chút cũng không buông tha cho người: “Anh chó tha mạng!”

“Fuck!” Lương Tuấn Đào bại bởi cô.

Hai người ở trong sân cười giỡn, nhìn như đôi vợ chồng son liếc mắt đưa tình, nhưng bản thân Lương Tuấn Đào biết rõ dụng ý trong đó.

Anh chính là để cho những chó quân đội này nhận thức rõ Lâm Tuyết, khiến chúng nó nhớ kỹ mùi của cô, khiến chúng nó rõ ràng cô là chủ nhân của chúng nó!

Trò chơi chơi đến đây cũng nên kết thúc! Anh không muốn khiến một số người nhàm chán quấy rầy thời gian ngọt ngào của anh và cô, đối xử với khách không mời mà đến luôn luôn quấy rầy bọn họ, anh tuyệt đối sẽ không khách khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khế Ước Quân Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook