• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lương Tuấn Đào rõ ràng nhìn thấy một người tự dưng xuất hiện từ trong không khí, người kia mặc đồ giống như bọn cướp, mặc áo quần màu đen, đầu đội mũ ba lỗ che mặt, chỉ có điều thân hình của người này tương đối nhỏ bé, giống như phụ nữ.

Người áo đen có tốc độ nhanh chóng như ma quỷ, túm lấy một khẩu súng giảm thanh chỉ về phía Lâm Tuyết. Phản ứng của Lương Tuấn Đào không chậm, anh vội vã giao Lâm Tuyết cho hai chiến sỹ ở sau lưng, nhanh chóng rút súng bắn về phía người áo đen đánh úp lại.

Một tiếng súng vang, gần như không có ai thấy rõ đã xảy ra chuyện gì, người áo đen lại đột nhiên biến mất, còn tưởng rằng bản thân nhìn hoa mắt!

Lương Tuấn Đào cầm súng nhìn ngó chung quanh, đúng lúc này, đột nhiên nghe được một tiếng kêu hoảng hốt, anh vội vàng quay đầu, nhìn thấy người áo đen kia xuất hiện lần nữa, hơn nữa bắt được Lâm Tuyết.

Anh theo bản năng xông lên tìm cách cứu viện, đồng thời nổ súng.

Trước kia , anh đã từng là tay súng bắn tỉa của bộ đội tinh nhuệ trong bộ đội đặc chủng, độ bắn súng chính xác kinh người. Ngay cả nhắm mắt cũng không có khả năng không bắn trúng bia!

Nhưng mà, lần này anh đối mặt với chính là kẻ nguy hiểm khống chế Lâm Tuyết, tâm tình tự nhiên hơi khẩn trương. Sự thật chứng minh, anh khẩn trương cũng không phải không có đạo ý, bởi vì một đạn bắn ra, kẻ nguy hiểm kia lại như ma quỷ biến mất, viên đạn bắn thủng làn váy của Lâm Tuyết. diee ndda fnleeq uysd doon

Rất mạo hiểm, Lương Tuấn Đào cũng không dám tưởng tượng nếu một súng này mà hơi lệch sẽ tạo thành hậu quả như thế nào.

Còn không đợi anh kịp phản ứng, bóng đen như ma quỷ một lần nữa xuất hiện, hơn nữa giơ súng bắn về phía Lâm Tuyết.

Có lần dạy dỗ trước, Lương Tuấn Đào không dám mạo hiểm, anh sợ súng của mình lại bắn vào khoảng không, như vậy Lâm Tuyết sẽ gặp nguy hiểm bị trúng đạn. Vì cứu Lâm Tuyết, anh không cho do dự xông về phía cô, giúp cô ngăn cản viên đạn bắn tới.

“Đoàng!” Một đạn bắn vào bờ vai Lương Tuấn Đào, thân hình cao lớn run lên, nhưng anh vẫn dồn sức đẩy Lâm Tuyết vào trong xe.

“Nổ súng, kẻ đó biết nhẫn thuật! Đừng để cho kẻ đó độn thổ!” Lương Tuấn Đào xoay người, giơ súng lên, đồng thời mệnh lệnh các chiến sĩ khác cùng nhau nổ súng về phía kẻ cướp.

Nhẫn thuật trong truyền thuyết của Nhật Bản có thể lên trời xuống đất, tới không bóng dáng đi không dấu tích. Nhưng đây chỉ là truyền thuyết mà thôi,

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Lục Thiên Lam14:07 05/07/2018
chán thế, tiếp đi
Avatar
Thu Hà Nguyễn13:08 19/08/2016
sao ngưng lâu thế ạh...đag hay mà...
Avatar
Phùng Trà My19:10 30/10/2015
chán thế viết tiếp đi
Avatar
Admin08:08 20/08/2015
editer hơi bận nên ra chương hơi chậm mọi người chờ xem nhé
Avatar
Dương Uyên19:04 05/04/2015
Không lẽ truyện tới đây hết r s,s cụt lủn v,vẫn còn nhiều vấn đề chưa giải quyết được mà;Vân Đóa vs Lương Dật Thiên,còn cái tên quạn trọng nhất Mạc Sở Hàn nữa.Mấy hôm nay vào suốt xem có chương mới không mà thấy cứ để chương cuối suốt.Chán haizz
BÌNH LUẬN FACEBOOK