Khế Ước Quân Hôn

Quyển 2 - Chương 184: Bức hôn

Yên Mang

18/07/2018

“Người ta đã điều đến thành phố A, em muốn gần anh ấy một chút cũng không làm được!” Lâm Tuyết quen với tính tình nhỏ mọn thích ăn giấm của anh, liền cười nói, “Chỉ có điều nếu chuyện công việc không giải quyết được, em vẫn phải nghĩ cách liên lạc với anh ấy!”

“Em dám!” Thủ trưởng Lương vung tay lên, nói, “Không cho lại lui tới với anh ta, chuyện điều động này chồng sẽ làm giúp em!”

Nhìn một chút đi, sai bảo đàn ông cũng phải có kỹ xảo! Nếu như nói thẳng cô muốn điều đi cục cảnh sát, anh nhất định sẽ lôi ra một đống lớn lý do ngăn cản. Nói muốn đi nhờ người đàn ông khác giúp, anh liền nóng nảy, sợ bị người khác cướp đi cơ hội biểu hiện lập công, trong nháy mắt có thể giúp cô giải quyết xong vấn đề khó khăn.

“Cám ơn chồng!” Lâm Tuyết ôm lấy eo khỏe của anh, nhón chân lên, hôn lên cằm cương nghị của anh, khen, “Chồng em thật tốt!”

Lương Tuấn Đào tự biên tự diễn, trong thời gian ngắn ngủi một tuần lễ, anh dùng thủ đoạn cứng rắn mạnh mẽ vang dội, áp chế một đoạn phong ba xuống, tiêu biến đi trong vô hình.

Hai nhà tòa soạn báo này cũng đổi tổng biên tập mới, hơn nữa còn đăng tải xin lỗi công khai ngay trên trang đầu, nói mình bị người có lòng riêng lợi dụng nói dối đưa tin tức giả. Trưởng đài truyền hình mới sau khi nhậm chức chuyện đầu tiên làm chính là giải thích sự thật, chứng minh sự kiện “Khách sạn” giả dối không có thật, là có người cố ý bịa đặt sự thật, nghe nhìn lẫn lộn.

Lâm Tuyết không biết Lương Tuấn Đào đã dùng thủ đoạn gì, chỉ trong một tuần lễ đã tẩy sạch tất cả không khí ngột ngạt, trở lại chân tướng sự thật như cũ.

Có lẽ người đàn ông này không có việc gì không làm được! Ở dưới sự che chở của anh, cô không cần phải phiền não vì những chuyện vô căn cứ này.

Nhưng mà, cô hoàn toàn không ngờ, Lương Tuấn Đào sẽ làm ra hành động ác liệt ép người lấy vợ.

Sự kiện khách sạn bị Lương Tuấn Đào cứng rắn không khoan nhượng đè xuống, nhưng cũng không nói lên anh hoàn toàn không để ý tới chuyện này. Đối với Lâm Tuyết… Anh đã trừng phạt ở trên giường! Nhưng đối với người khởi xướng là Thạch Vũ, vậy không đơn giản như thế.

Thạch Vũ bị quân đội trừng phạt nghiêm nghị, vừa viết kiểm điểm, vừa bị giáng chức xử lý, tóm lại mấy ngày này đều không yên bình.

Sắp bể đầu sứt trán, lại có lệnh truyền tới, nói thủ trưởng Lương muốn gặp anh.

Biết Lương Tuấn Đào sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh, Thạch Vũ thản nhiên đối mặt.

Ở tam giác vàng và lưỡi liềm vàng, Thạch Vũ đã phát hiện ra Lương Tuấn Đào bất mãn và thù địch với anh, chỉ có điều vì nhiệm vụ mà cố hết sức áp chế. Bây giờ, trở lại Trung Quốc, ở trên địa bàn của Lương Tuấn Đào mà anh lại gây ra rối loạn lớn như vậy, biết Lương Tuấn Đào nhất định sẽ gộp cả vốn lẫn lãi chỉnh anh một chút.

Anh không sao hết, chỉ cần không liên lụy đến danh dự của Lâm Tuyết, trừng phạt anh như thế nào đều có thể!

Nào biết, nhìn thấy Lương Tuấn Đào, đối phương không đánh anh cũng không mắng anh, mà trực tiếp mang đến cho anh một nữ sĩ quan quân nhân tuổi còn trẻ.

“Cô ấy tên là Thẩm Doanh Doanh, từng không tuân theo kỷ luật quân đội mà bị trừng phạt. Sau này tích cực sửa đổi, biểu hiện coi như không tệ, khôi phục chức danh thiếu úy, đến nay còn chưa kết hôn, nếu anh có ý tứ với cô ấy, tôi làm chủ cho hai người thành hôn!” Khuôn mặt tuấn tú của Lương Tuấn Đào tĩnh mịch, hai mắt lóe tia sáng lạnh như sao, lời lẽ khẳng định không cho người cãi lời.



Thẩm Doanh Doanh gò bó đứng đó, giống như đối xử với cô là hàng hóa, hết sức thấp thỏm không yên.

Bởi vì cô không tuân theo kỷ luật quân đội mấy lần, đừng nói là chức danh, ngay cả quân tịch cũng không chắc giữ được. Bởi vì cô đòi sống đòi chết nhất định ở lại quân đội, Thẩm Cẩm Xương bày ra chiêu thức cả người cũng không thể nào rửa sạch chỗ bẩn cho cô, cũng may Lương Tuấn Đào không tuyệt tình, luôn giữ lại một đường lui cho cô.

Tạm thời cách chức chờ điều tra gần hai năm, Lương Tuấn Đào thông báo cho Thẩm Doanh Doanh, cơ hội lập công chuộc tội tới.

Thẩm Doanh Doanh không ngờ Lương Tuấn Đào còn sẽ tới tìm cô, càng không nghĩ tới tìm cô là vì sắp xếp mai mối cho cô. Đối phương là thiếu tá quân đội, nhiều lần lập kỳ công trong hai hành động quan trọng, tiền đồ vô lượng.

Một lần nữa đối mặt với Lương Tuấn Đào, cô thật sự không bỏ được, nhưng cô biết đời này của mình đã không có cơ hội.

Cô chỉ biết đối tượng gặp mặt của mình là một thiếu tá trong quân đội, tên Thạch Vũ, những thứ khác không biết gì cả. Nhưng khi nhìn thấy Thạch Vũ thì cô vẫn còn giật mình trong lòng, không nhịn được kinh ngạc.

Người đàn ông thật cương nghị khêu gợi! Vóc người tương tự Lương Tuấn Đào, lại thêm ngăm đen cao lớn, có vẻ ngỗ ngược nguyên thủy và sắc bén. Tuổi tác ước chừng ba mươi mấy, chính là giai đoạn giàu sức hấp dẫn nhất của đàn ông. d1en d4nl 3q21y d0n

Người đàn ông như vậy sao lại luân lạc đến tình trạng đi xem mắt đây? Theo lý thuyết chỉ cần anh đứng trong đám nữ binh, sẽ có nữ binh xinh đẹp đếm không hết chạy theo như vịt. Nhưng bây giờ nhìn lại, đều giống như cô, chuẩn bị xử lý “Giảm giá”!

Lương Tuấn Đào quan sát phản ứng trên mặt hai người, khẽ nhếch môi, nói: “Đã làm giới thiệu lẫn nhau giúp hai người, cảm giác như thế nào? Nếu như đồng ý, hôm nay lập tức đi lĩnh giấy chứng nhận, ba ngày sau cử hành hôn lễ trong quân đội. Nếu như không đồng ý, hôm nay hai người cởi quân trang cút ra khỏi quân đội cho tôi, đời này cũng đừng để tôi nhìn thấy!”

Thẩm Doanh Doanh thế mới biết thì ra Thạch Vũ cũng là người “Mang tội”, dưới bức bách của Lương Tuấn Đào bất đắc dĩ tiếp nhận bố trí xem mắt. Đây là một cơ hội khó có được, trước đó cô vốn không dám hy vọng xa vời đối phương là người đàn ông ưu tú như thế, mặc dù dáng người kém Lương Tuấn Đào địa vị quyền thế cũng không so sánh được với Lương Tuấn Đào, nhưng nhìn riêng Thạch Vũ, cũng là một người đàn ông xuất sắc trong trăm có một!

Kể từ sau khi theo đuổi Lương Tuấn Đào thất bại, tình cảnh của cô vẫn rất lúng túng. Trong nhà sắp xếp cho cô đi xem mắt, đều cao không tới, thấp không xong, ai có thể nghĩ tới ông trời sẽ sắp xếp cho cô một người đàn ông xuất sắc như vậy chờ cô! Không đúng, phải nói là Lương Tuấn Đào sắp xếp cho cô người đàn ông Thạch Vũ xuất sắc như vậy!

Cô quả thật mừng rỡ, trộm quan sát Thạch Vũ, thấy gương mặt anh lạnh lùng thậm chí không đưa mắt nhìn cô, trong lòng không khỏi lạnh đi nửa phần, chẳng lẽ anh không đồng ý?

Lương Tuấn Đào đợi đã lâu vẫn không thấy hai người tỏ thái độ, có phần không nhịn được, “Rốt cuộc có được hay không? Cho một lời sảng khoái, tôi không rảnh hao tổn thời gian ở đây với hai người!”

“Tôi, tôi không có ý kiến!” Thẩm Doanh Doanh luôn kính sợ Lương Tuấn Đào, coi lời anh nói như thánh chỉ tiếng nói của Phật, vẫn luôn tuân theo, cho dù để cho cô lập gia đình cũng giống vậy.

Coi như hài lòng với câu trả lời của Thẩm Doanh Doanh, Lương Tuấn Đào gật đầu một cái, mắt sáng sắc bén nhìn về phía Thạch Vũ, khẽ nâng giọng điệu lên: “Anh thì sao?”

Thạch Vũ ngẩng đầu lên, cười lạnh nói: "Thủ trưởng Lương một tay an bài, tôi có đường lựa chọn nào khác sao?”



“Anh con mẹ nó cho một câu trả lời sảng khoái, đừng giọng điệu kỳ quái!” Lương Tuấn Đào mắng một câu.

"Đồng ý!" Thạch Vũ nói xong, liền xoay người đi ra ngoài.

"Đứng lại!" Lương Tuấn Đào quát, “Đi đâu?”

“Đi ra ngoài rèn luyện!” Thạch Vũ nắm quyền sắt, nếu có thể anh thật sự muốn hung hăng đánh một trận với Lương Tuấn Đào, nhưng thực tế không cho phép anh ra tay.

“Không cần! Cho anh nghỉ phép một ngày, bây giờ lập tức cùng Thẩm Doanh Doanh đi đăng ký lĩnh chứng nhận!” Lương Tuấn Đào ra lệnh đơn giản, bên cạnh lập tức có một đội chiến sĩ tinh nhuệ, rõ ràng chuẩn bị vũ trang cưỡng ép Thạch Vũ và Thẩm Doanh Doanh đi lĩnh chứng nhận.

Thạch Vũ không thể nhịn được nữa quay đầu lại, tức giận nói: “Quân hôn cần phải đánh báo cáo trước!”

“Tôi đã sớm đánh báo cáo trình lên thay anh rồi, đã phê duyệt!” Lương Tuấn Đào quăng báo cáo kết hôn đã được phê duyệt cho anh, nói, “Anh, đi ngay bây giờ, nhanh chóng!”

Nhất định phải xử lý xong Thạch Vũ, nếu không anh sẽ lo lắng một ngày nào đó Thạch Vũ sẽ bắt cóc vợ của mình.

Lâm Tuyết là người phụ nữ được dạy nhân nghĩa đạo đức, cô sẽ không vô liêm sỉ đến làm tiểu tam bỏ trốn theo người đàn ông đã có gia đình!

Thạch Vũ đỏ tròng mắt, nhưng mà lại không thể làm gì. Anh có thể từ chối, điều kiện đầu tiên chính là phải rời khỏi quân đội rời khỏi kinh thành.

Anh không thể rời đi vào lúc này, khó khăn lắm, anh và con gái mới có thể định cư lại, có thể ở cùng một thành phố với Lâm Tuyết. Cho dù không thể làm vợ chồng với cô, anh cũng muốn gần cô một chút!

Tiếp nhận sắp xếp của Lương Tuấn Đào là lựa chọn và đường ra duy nhất của anh!

Quá trình công thức hóa đã xong, từ đầu đến cuối Thạch Vũ đều không liếc mắt nhìn nữ sĩ quan quân nhân đó có dáng dấp như thế nào. Trừ Lâm Tuyết, những người phụ nữ khác đều không có sai biệt gì lắm đối với anh.

Lĩnh giấy chứng nhận, anh trực tiếp trở lại ký túc xá.

Sĩ quan cao cấp có một phòng ký túc xá riêng của mình, anh thu xếp lại đồ đạc của mình, sẽ lập tức chuyển vào phòng tân hôn do quân đội phân phối.

Nhờ phúc khí của Lương Tuấn Đào, anh và Thẩm Doanh Doanh mới vừa nhận giấy đăng ký kết hôn đã có thể được chia một căn phòng quân khu rộng một trăm năm mươi mét vuông. Bên trong trang hoàng phong cách thống nhất, thậm chí ngay cả điện nước đồ gia dụng toàn bộ đầy đủ mọi thứ, đây là tiền thưởng của quân đội cho anh, hai lần hành động ở tam giác vàng và lưỡi liềm vàng, anh lập chiến công hiển hách, quân đội cho anh hai trăm ngàn tiền thưởng, toàn bộ dùng để trang hoàng và mua sắm dụng cụ trong phòng tân hôn, anh ngay cả một xu cũng không thấy.

Đối với tất cả, cho dù thích hay không thích, đều không có quyền lợi lựa chọn, anh chỉ có thể bị động tiếp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khế Ước Quân Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook