• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Puck

Chính là sau khi chứng kiến tình sâu như biển của Lãnh Bân với Hà Hiểu Man, Vân Phàm cuối cùng cũng hiểu, anh coi như hết cả đời cũng không cách nào lấy được tình cảm của Lãnh Bân. Tinh thần chán nản, anh quay người đi.

Có lẽ Lãnh Bân biết được tình cảm đặc biệt của Vân Phàm với mình, có lẽ không biết, người kiểu bụng dạ thật sâu kia vốn khiến cho người ta suy đoán không ra. Nhưng anh ta đã từng chính miệng giữ Vân Phàm lại, bất đắc dĩ lòng rời đi của Vân Phàm đã dứt khoát.

Vì cách xa cuộc sống trước kia, cách xa tổn thương quá khứ, Vân Phàm xoay người tới dưới trướng Lương Tuấn Đào, dựa vào tài năng xuất sắc mới có thể lấy được trọng dụng một lần nữa.

“Nếu mày biết, tội gì lại gây khó khăn cho tao?” Thôi Liệt dùng ánh mắt cầu xin Vân Phàm, nói, “Đừng để cho tao phản bội anh ấy, mày hiểu làm như vậy còn không bằng trực tiếp để cho tao chết!”

Vân Phàm lắc đầu một cái, thở dài nói: “Nếu tình cảnh của tôi và anh thay đổi, hiện giờ ngồi ở vị trí của anh là tôi, anh thay chủ nhân của anh tra hỏi tôi, anh sẽ bởi vì quan hệ của tôi với anh mà bỏ qua cho tôi sao?”

“…” Thôi Liệt không biết phải trả lời như thế nào, bởi vì đó là không thể nào! Chỉ cần Mạc Sở Hàn dặn dò, đừng nói Vân Phàm, cho dù muốn anh đi giết Đường chủ Ảnh Đường, anh cũng không chút do dự.

“Cho nên…” Vân Phàm nhìn chằm chằm vào ánh mắt anh ta, giọng nói trở nên êm ái không thể nắm lấy, “Tôi –– cũng vậy!”

Thôi Liệt biết có chuyện xấu, anh định nhắm mắt lại hoặc dời ánh mắt đi, nhưng thần trí đã không nghe theo sai bảo của anh. Anh nhìn chằm chằm vào cặp mắt hoa đào xinh đẹp của Vân Phàm, ánh mắt sắc bén đã dần trở nên tan rã, dần dần mất đi tiêu cự…

Lương Tuấn Đào nhếch mày, ngạc nhiên nhìn Vân Phàm thành công thôi miên Thôi Liệt! Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, anh còn tưởng rằng cái gọi là thuật thôi miên này chỉ trong truyền thuyết!

“Nhìn vào mắt tôi, thả lỏng tâm tình. Tôi là bạn của anh, nói lời trong lòng anh cho tôi biết…” Gương mặt tuấn tú phi phàm của Vân Phàm càng thêm mê người, cặp mắt đào hoa xinh đẹp kia càng thêm câu hồn đoạt phách, vững vàng chấn nhiếp thần trí Thôi Liệt.

Thôi Liệt chậm rãi ngồi lại, thu lại tất cả tạp niệm không tập trung, chỉ nhìn chằm chằm ánh mắt của Vân Phàm, giống như đó la ánh sáng duy nhất lộ ra trong bóng tối.

“Hiện giờ Mạc Sở Hàn ẩn náu ở đâu? Anh ta có phải là lão đại sau màn của tổ chức NT không? Anh ta nhận mệnh lệnh của nhà họ Hoắc hay là một vương quốc độc lập?...”



Những vẫn đề này đều cực kỳ bí mật, cũng là điều Thôi Liệt thề chết không nói! Hình phạt điện giật tàn khốc không cách nào làm cho anh ta khuất phục, thuật thôi miên của Vân Phàm lại khiến cho con người sắt đá này còn nghe lời hơn tôi tớ, hễ hỏi thì đáp.

Lương Tuấn Đào ở bên cạnh lắng nghe, thỉnh thoảng cho Vân Phàm một chút đề nghị mang tính nhắc nhở, vừa hoạch định một kế hoạch diệt độc mới ở trong lòng.

Lâm Tuyết không ngờ Lương Tuấn Đào thật sự báo lại cho cô kết quả thẩm vấn Thôi Liệt, hơn nữa cặn kẽ rõ ràng không bỏ sót.

Quân đội cực kỳ bí mật ghi chép tra hỏi nhất, bản sao chép hiện giờ ở trong tay Lâm



Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thu Hà Nguyễn13:08 19/08/2016
sao ngưng lâu thế ạh...đag hay mà...
Avatar
Phùng Trà My19:10 30/10/2015
chán thế viết tiếp đi
Avatar
Admin08:08 20/08/2015
editer hơi bận nên ra chương hơi chậm mọi người chờ xem nhé
Avatar
Dương Uyên19:04 05/04/2015
Không lẽ truyện tới đây hết r s,s cụt lủn v,vẫn còn nhiều vấn đề chưa giải quyết được mà;Vân Đóa vs Lương Dật Thiên,còn cái tên quạn trọng nhất Mạc Sở Hàn nữa.Mấy hôm nay vào suốt xem có chương mới không mà thấy cứ để chương cuối suốt.Chán haizz
Avatar
Thu22:02 27/02/2015
sao kết truyện cụt thể? k có kết cục của cặp Vân Đóa và Lương Dật Thiên à? cặp nam nữ chính tranh cãi trên máy bay rồi sao nữa?
BÌNH LUẬN FACEBOOK