• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Xe vốn không tắt, người đàn ông phía trước thắt dây an toàn xong, đạp chân ga, nhanh chóng chạy ra ngoài.

Một hồi lâu, Lâm Tuyết mới phản ứng được. Cô không rõ lai lịch của những người này, cố gắng không biến sắc, lạnh lùng hỏi: “Các ngươi muốn tiền hay có mục đích khác?”

Nói xong, cô dò xét cẩn thận sắc mặt những tên giặc cướp này, thấy vẻ mặt bọn họ nghiêm túc cũng không có cử động xấu xa, có thể bỏ qua khả năng cướp sắc, chẳng lẽ bọn họ cướp tiền?

“Tiên sinh muốn gặp cô, rất nhanh cô sẽ biết!” Người đàn ông bị đụng ngồi ngay ngắn, lúc nói chuyện với Lâm Tuyết, giọng điệu của anh ta rất khiêm nhường.

Tiên sinh? Vị tiên sinh kia? Lâm Tuyết không tiếp tục hỏi, bởi vì nhìn dáng vẻ những người này, cho dù cô hỏi cũng sẽ không có đáp án gì.

Xe đi được ước chừng mười phút, cuối cùng dừng lại trong một tứ hợp viện. Gạch xanh ngói đỏ gỗ đen, ý vị rất cổ xưa, trong đô thị ồn ào náo nhiệt này hẳn yên tĩnh mà có ý thơ.

Sớm có đưa tin, ở kinh đô, một khu tứ hợp viện đã xê dịch đến hai tỷ, điều này cũng không khoa trương. Loại kiến trúc cổ mới sửa như trước có một mùi vị mà bất cứ biệt thự mới nào cũng không thể thay thế được, đó chính là hương vị hoài cổ.

Ngày nào tháng nào năm nào, trong con hẻm nhỏ, đường đá xanh xanh, tứ hợp viện cổ xưa, mưa bụi tí tách, tán hoa xinh đẹp, bóng lưng mảnh khảnh…

Người mua tứ hợp viện đa phần đều là người một bó tuổi, bơi vì nơi này có ký ức mà bọn họ luôn luôn truy đuổi tìm kiếm hơn nữa là ký ức tốt đẹp lưu luyến.

Xuống xe, những người đó tỏ vẻ quy củ hơn, người đàn ông bị đụng phải thậm chí còn chìa tay làm tư thế mời vào trong với cô: “Tiên sinh chờ cô ở bên trong, mời vào đi!”

Bọn họ đều dừng lại chỗ, không có ý tứ tiếp tục đi về phía trước. Cũng đã nói, chỉ để cho Lâm Tuyết tự đi vào.

Không hỏi nhiều, Lâm Tuyết chậm rãi bước lên bậc thang bằng đá, ước chừng hai ba cấp, đã bước vào phòng khách.

Cửa khép, nhẹ nhàng đẩy đã mở ra.

Trong lòng đã sớm có dự cảm nào đó, cho nên khuôn mặt cô càng thêm âm trầm lạnh lẽo, giống như phủ lên một tầng sương lạnh.

Đi vào, quả nhiên thấy Hoắc Gia Tường đang ngồi trên ghế Thái sư thưởng thức trà, Hoắc Vân Phi đang ngồi trên tay vịn ghế sa lon vuốt ve một chiếc bật lửa.

Thấy Lâm Tuyết đi vào, Hoắc Vân Phi vẫn thờ ơ, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn về phía cô, nói cái gì cũng không. Hoắc Gia Tường lại vội vàng để tách trà xuống, đứng lên, trên mặt mang theo nụ cười hiền hòa, nói: “Con gái, con đã đến rồi!”

Đi tới cách ông ta chừng bốn năm bước, Lâm Tuyết tỏ vẻ rất xa cách: “Ông dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy mời tôi tới, rốt cuộc có ý gì.”

Nghe được không vui và tức giận rõ ràng trong giọng Lâm Tuyết, Hoắc Gia Tường hơi thấp thỏm lo lắng, vội vàng giải thích: “Cha thật sự quá nhớ con rồi, gần đây luôn nằm mơ thấy mẹ con, cũng không biết có phải đại nạn gần…” Nói đến đây, ông đúng lúc dừng lại vẻ mặt hơi đau thương.

Mặc dù lời còn chưa nói hết, nhưng ý tứ của ông ta biểu đạt rất rõ ràng –– có lẽ ông không còn sống bao lâu trên

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thu Hà Nguyễn13:08 19/08/2016
sao ngưng lâu thế ạh...đag hay mà...
Avatar
Phùng Trà My19:10 30/10/2015
chán thế viết tiếp đi
Avatar
Admin08:08 20/08/2015
editer hơi bận nên ra chương hơi chậm mọi người chờ xem nhé
Avatar
Dương Uyên19:04 05/04/2015
Không lẽ truyện tới đây hết r s,s cụt lủn v,vẫn còn nhiều vấn đề chưa giải quyết được mà;Vân Đóa vs Lương Dật Thiên,còn cái tên quạn trọng nhất Mạc Sở Hàn nữa.Mấy hôm nay vào suốt xem có chương mới không mà thấy cứ để chương cuối suốt.Chán haizz
Avatar
Thu22:02 27/02/2015
sao kết truyện cụt thể? k có kết cục của cặp Vân Đóa và Lương Dật Thiên à? cặp nam nữ chính tranh cãi trên máy bay rồi sao nữa?
BÌNH LUẬN FACEBOOK