• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lâm Tuyết không ngờ anh ta lại nói thẳng thắn như thế, ngược lại khiến cho lời cô chuẩn bị không nói ra khỏi miệng được.

“Cho dù gả cho Lương Tuấn Đào, em cũng cần có tài sản và sự nghiệp riêng của mình, không cần mọi chuyện đều phải phụ thuộc vào anh ta!” Giọng Mạc Sở Hàn rất kiên quyết, hoàn toàn suy nghĩ vì cô, “Nếu như rời xa anh ta thì em không thể sống, như vậy sẽ mất tôn nghiêm! Người nhà của em không cần dựa vào anh ta nuôi sống, để cho bọn họ đi công ty của em làm việc, để cho bọn họ tay làm hàm nhai! Anh đã chuyển bất động sản của nhà họ Lâm sang tên em, em để cho bọn họ trở về ở đi, đừng ăn nhờ ở đậu nữa!”

Lâm Tuyết khẽ cắn môi, lại không nói được câu gì ra.

Mười năm yêu nhau, anh rốt cuộc vẫn hiểu rõ cô! Không sai, nhà họ Lương tương đương có ơn sinh ra cô lần nữa, hiện giờ nhà họ Lâm phải dựa vào nhà họ Lương nuôi, ở cũng ở trong nhà của Lương Trọng Toàn, mặc dù cô không nói gì, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm không yên.

Trầm mặc hồi lâu, khi mở miệng thì phát hiện giọng của mình đã khàn: “Cám ơn anh!”

“Không cần nói cám ơn với anh!” Giọng Mạc Sở Hàn hơi kích động, “Tiểu Tuyết, những thứ này là anh nợ em đó!”

“Căn nhà họ Lâm và công ty... Tôi nhận! Chỉ có điều tài sản của nhà họ Vân và nhà họ Mạc thì tôi không thể nhận!” Giọng Lâm Tuyết rất kiên quyết, chỉ cần là chuyện cô quyết định thì không thể thay đổi, “Nếu anh thật sự muốn tặng tài sản của hai nhà này ra ngoài, vậy quyên cho cơ quan từ thiện đi!”

“Anh khổ khổ sở sở kiếm được tiền tại sao phải quyên ra ngoài? Tiểu Tuyết, anh đưa cho em đây không phải vì tiền nhiều không có chỗ tiêu, mà bởi vì anh cảm thấy thiếu nợ em!” Mạc Sở Hàn hòa hoãn giọng điệu, gần như năn nỉ nói, “Nhận lấy toàn bộ không tốt sao? Coi như em thay anh xử lý trước, hiện giờ anh đang ở nước ngoài, không rảnh chăm sóc việc kinh doanh của công ty ba nhà!”

Đây coi như là phương thức anh bồi thường cho cô? Khóe môi nhếch lên nụ cười mỉa mai, cô kiên định nhắc lại một lần nữa: “Công ty Lâm thị và bất động sản thì em nhận, những thứ khác thì không!”

Trầm mặc một trận, Mạc Sở Hàn không nói cái gì, trực tiếp cúp điện thoại.

Lâm Thông xông lên, tức giận đến anh không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, trực tiếp đưa tay túm tóc Lâm Tuyết, tay khác vung lên về phía cô.

“Nhóc thúi, mày mau dừng tay!” Lâm Văn Bác không ngờ tính khí hung hãn của con trai phát tác, lại định đánh Lâm Tuyết, vội vàng định ngăn cản, nhưng đi đứng không linh hoạt, nên kêu con gái qua ngăn cản, “Á Linh, mau cản anh trai con!”

Lâm Á Linh rụt cổ một cái, nói: “Anh cả nổi giận lên rất đáng sợ, con không dám tiến lên đâu!” Khi còn bé bình thường lúc Lâm Thông đánh Lâm Tuyết, cô đều ở bên cạnh làm đồng lõa,

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thu Hà Nguyễn13:08 19/08/2016
sao ngưng lâu thế ạh...đag hay mà...
Avatar
Phùng Trà My19:10 30/10/2015
chán thế viết tiếp đi
Avatar
Admin08:08 20/08/2015
editer hơi bận nên ra chương hơi chậm mọi người chờ xem nhé
Avatar
Dương Uyên19:04 05/04/2015
Không lẽ truyện tới đây hết r s,s cụt lủn v,vẫn còn nhiều vấn đề chưa giải quyết được mà;Vân Đóa vs Lương Dật Thiên,còn cái tên quạn trọng nhất Mạc Sở Hàn nữa.Mấy hôm nay vào suốt xem có chương mới không mà thấy cứ để chương cuối suốt.Chán haizz
Avatar
Thu22:02 27/02/2015
sao kết truyện cụt thể? k có kết cục của cặp Vân Đóa và Lương Dật Thiên à? cặp nam nữ chính tranh cãi trên máy bay rồi sao nữa?
BÌNH LUẬN FACEBOOK