Khế Ước Quân Hôn

Quyển 2 - Chương 49: Chương 35.3

Yên Mang

17/10/2017

Editor: Puck

Mộng Mộng chưa từng đi nhà trẻ, càng chưa từng nghe chuyện cổ tích, không gian hoạt động mỗi ngày của cô bé chính là trong khu nhà ở đơn sơ của thợ đào mỏ. Cha mang về vài nhân viên phục vụ lỗ mãng, chưa bao giờ kể truyện cổ tích cho cô bé nghe, hơn nữa đa số nói những truyện cười mà cô bé vốn nghe không hiểu.

Mỗi lần nhìn những chú bác kia cười ha ha, bé lại không giải thích được, sẽ nhỏ giọng hỏi cha, bọn họ đang cười cái gì? Cha nói cho bé biết, trưởng thành sẽ hiểu.

Mộng Mộng là một đứa bé khéo léo, tò mò rất mạnh, cha lấy cho bé một biệt danh là “Mười vạn cái vì sao”, có thể thấy được cô bé thích tìm tòi nghiên cứu vấn đề cỡ nào.

“Dì Lâm Tuyết.” Do dự một chút, Mộng Mộng quyết định hỏi nghi ngờ trong lòng ra, “Cô bé lọ lem không cần quét dọn vệ sinh rồi, vậy người nào quét dọn vệ sinh đây? Là Hoàng tử sao?”

Dù sao cũng phải có một người quét dọn vệ sinh, nếu không trong nhà sẽ loạn chết mất!

Lâm Tuyết cười khanh khách, cười đến run rẩy hết cả người. Đứa bé thật đáng yêu đó! Cô khẽ hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ của cô bé, gật đầu nói: “Đúng, Mộng Mộng thật thông minh, là Hoàng tử quét dọn vệ sinh mỗi ngày! Cô bé lọ lem gả cho người đàn ông tốt nhất, anh ấy không nỡ để cho cô ấy làm việc, cho nên mỗi ngày quét dọn vệ sinh giúp cô ấy, bọn họ sống cuộc sống hạnh phúc nhất vui sướng nhất cõi đời này!”

“Thật ạ!” Mộng Mộng vỗ tay, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn ửng hồng, nói, “Bọn họ giống như cha và Mộng Mộng! Cha là Hoàng tử, Mộng Mộng chính là cô bé lọ lem!”

Ví dụ này quá không thích hợp rồi! Lâm Tuyết suy nghĩ một chút, vẫn quyết định sửa lại giúp cô bé: “Không đúng! Hoàng tử của Mộng Mộng còn chưa xuất hiện! Chờ khi con trưởng thành, cậu ấy mới xuất hiện! Cưỡi ngựa trắng, đi tới bên cạnh con, mang con đi...”

“Ừm, không cần!” Mộng Mộng lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Mộng Mộng không được đi cùng người không quen biết, sẽ bị người xấu lừa bán đấy!”

“...” Ưmh, thì ra Thạch Vũ giáo dục con bé như vậy! Cũng đúng, ở nơi lộn xộn bát nháo này, bất cứ lúc nào cũng cần tăng cường ý thức đề phòng an toàn.

“Cha!” Mộng Mộng ngẩng đầu lên nhìn thấy cha mình, liền cười vui vẻ lên. Bé rời khỏi lồng ngực Lâm Tuyết, giống như con nai con vui sướng nhảy vào trong lồng ngực Thạch Vũ.

Thạch Vũ khom lưng ôm lấy con gái, hỏi, “Nóng không?”

“Không nóng! Dì Lâm Tuyết quạt cho con, còn kể chuyện xưa cho con nữa!” Mộng Mộng ôm cổ cha, nói, “Cha, Mộng Mộng làm cô bé lọ lem, cha làm Hoàng tử có được không?”

Thạch Vũ liếc nhìn Lâm Tuyết, anh đều nghe được đoạn đối thoại vừa rồi giữa con gái và cô ấy, không thể phủ nhận, đứa bé thiếu hụt tình thương dịu dàng của mẹ, cho nên mới có thể thích Lâm Tuyết như vậy, “Cám ơn cô đã kể chuyện xưa cho con bé!”

“Không cần khách khí!” Lâm Tuyết vội đứng dậy, cười đi tới, khen ngợi Mộng Mộng, “Con bé thật là một đứa bé đáng yêu, hơn nữa đặc biệt không muốn xa rời anh, tôi cảm thấy, con bé vô cùng sợ mất đi anh!”

Thạch Vũ bồng con gái chặt hơn, gật đầu một cái.

“Về sau tất cả mọi người ở khu vực khai thác mỏ này, không có việc gì anh cứ mang con bé đến đây đi! Để tôi dạy con bé học! Cô bé sáu tuổi thông minh như vậy còn chưa đi nhà trẻ, quá đáng tiếc, anh phải nghĩ cách!”



“...” Anh còn có cách nào có thể nghĩ? Nếu như có một con đường sống anh cũng sẽ không mang theo con gái trốn đến trong ổ sói này.

“Để tôi dạy con bé trước đi!” Lâm Tuyết lại tiến tới một bước, thấy Thạch Vũ không tiếp tục né tránh mình, liền đưa tay nói, “Giao con bé cho tôi, tôi mang con bé đi tắm!”

“Không cần!” Thạch Vũ lui về phía sau một bước, tròng mắt sắc bén thoáng qua vẻ tàn bạo, “Cô định dùng con bé làm con tin uy hiếp tôi?”

“...” Lâm Tuyết im lặng, đành phải thôi.

Lương Tuấn Đào đi tới, theo thói quen ôm Lâm Tuyết vào trong ngực, cúi gần bên tai cô, nhỏ giọng nói: “Não của người và sói khác nhau, lòng tốt của em sẽ bị anh ta coi là ác ý, đừng nhiệt tình quá mức!”

Biết tạm thời không thể cưỡng cầu, Lâm Tuyết nở nụ cười, khoát tay với Lâm Tuyết nói: “Mộng Mộng mau cùng cha về nhà đi! Ngày mai dì Lâm Tuyết lại tới thăm con!”

“Vâng!” Mộng Mộng nằm trong ngực Thạch Vũ, quay đầu lại cười ngọt ngào, vẫy tay từ biệt với Lâm Tuyết: “Hẹn gặp lại dì Lâm Tuyết, ngày mai phải tới thăm Mộng Mộng đó!”

Bận rộn suốt cả một ngày, cuối cùng giải quyết toàn bộ chuyên ở khu vực khai thác mỏ này. Từ giết chết Sá Đặc đến thoàn thành chuyển đổi quyền thống trị cả khu vực, Lương Tuấn Đào dùng thời gian một ngày một đêm.

Không thể không nói đây là một kỳ tích! Thiên thời địa lợi nhân hòa, dĩ nhiên, chủ yếu nhất là ở thời khắc mấu chốt Lâm Tuyết dùng trí. Nếu không phải cô kịp thời mang con gái Thạch Vũ tới đây, sợ rằng hiện tại náo loạn vẫn còn chưa kết thúc.

Lấy nhu thắng cương vĩnh viễn là bùa phép hễ thử là trúng, Thạch Vũ tàn bạo chỉ khi đối mặt với con gái của mình mới có thể thu lại chút sát khí và hung ác, cho nên nói, chiêu này của Lâm Tuyết là cờ hiểm định thắng rồi!

Cục diện hôm nay chẳng khác nào do Lâm Tuyết xoay chuyển, nhưng thủ trưởng Lương lại không khen ngợi côi. Trong lòng Lâm Tuyết hiểu rõ ràng, thủ trưởng đại nhân đang nén cơn tức, chờ lúc rảnh rỗi lại khởi binh vấn tội cô đấy!

Bận rộn suốt cả một ngày, vội vã ăn bữa ăn tối đơn giản, Lâm Tuyết đi vào trong phòng tắm dội nước cho mát, sau đó để cho người ta lục soát khắp chỗ ở của Sá Đặc, tìm ra rất nhiều thứ có ích.

Bởi vì Sá Đặc háo sắc, nuôi vài nữ nô lệ xinh đẹp. Những người phụ nữ này chỉ lấy sắc kiếm sống, không có tội ác gì lớn. Lâm Tuyết cho bọn họ một khoản tiền, đuổi bọn họ đi, chỉ có điều có một số thứ bọn họ không tiện mang đi theo vẫn để lại chỗ này, Lâm Tuyết như nhặt được vật báu, bởi vì trong mấy thứ đồ này có vải vóc và sách mà phụ nữ thích.

Cô biết may vá, cũng biết nấu ăn, cũng biết đan móc, các kỹ năng này cô đều học khi ở nhà họ Lâm. Bởi vì Lâm Văn Bác có tư tưởng nông dân, cảm thấy thuê người ngoài làm việc vặt này quá lãng phí tiền bạc, nên để cho Lâm Tuyết học từ nhỏ.

Có lẽ Lâm Tuyết nên cám ơn Lâm Văn Bác, bởi vì hiện giờ cô có thể làm quần áo cho Mộng Mộng.

Quần áo của Mộng Mộng vừa cũ lại rách, vừa nhìn đã biết là do đứa nhỏ thợ đào mỏ khác mặc chật đưa cho cô bé. Đứa nhỏ xinh đẹp như vậy, thật sự phải có quần áo xinh đẹp.

Lâm Tuyết chọn một miếng vải bông mềm mại, cảm thấy màu sắc rất đẹp mắt, tìm một cây kéo và cây thước, càng khó hơn chính là tìm được một cái máy may. Phải nói nơi này cách thị trấn quá xa, may khó tìm, cho nên trong những nữ nô lệ kia cũng sẽ có để tự mình làm quần áo.

Tay của cô rất khéo, tốc độ cũng rất nhanh, cắt xong rồi, liền thuần thục đạp máy may, tiếng máy may vang lên, may những miếng vải kia vào nhau, chỉ chốc lát sau một chiếc váy hoa xinh đẹp đã xuất hiện.



Chọn mấy miếng vải vụn chia ra làm thành túi và nơ con bướm, dùng cây kéo cắt đứt sợi chỉ cuối cùng, Lâm Tuyết cầm váy lên xòe ra.

“Tay của em còn rất khéo!” Lương Tuấn Đào đi tới, nhìn cái váy nhỏ trong tay cô, cười nói, “Em còn có thể làm gì?”

“Biết rất nhiều! Nhưng phải nhìn coi em có thích làm hay không!” Lâm Tuyết treo váy vào trong tủ quần áo, sau đó dọn dẹp những miếng vải vụn kia.

‘Sao vậy? Sợ anh coi em thành người giúp việc mà sai bảo?” Lương Tuấn Đào nhìn thấu nhỏ mọn của cô, đi tới ôm cô vào trong ngực, vuốt ve bả vai của cô, cười nói, “Anh giống như người đàn ông khắc nghiệp sao?”

“Rất giống!” Cơn giận của Lâm Tuyết còn sót chưa tiêu tan, cô đẩy Lương Tuấn Đào ra, bĩu môi, hơi uất ức, “Còn để cho người nhốt em ở trong phòng không cho em đi ra ngoài, anh đồ bạo quân này!”

Nhắc tới chuyện này, Lương Tuấn Đào lại nghĩ đến sự kiện khác: “Lê Văn Chính thằng nhóc to gan lớn mật kia, lại dám cãi mệnh lệnh của anh?” Rõ ràng dặn dò cậu ta canh chừng kỹ Lâm Tuyết, thế mà còn để cho cô chạy đi, nhìn xem khi quay lại anh có trị tội Lê Văn Chính không.

“Chuyện như vậy không trách được cậu ấy!” Lâm Tuyết nói thật, “Là em uy hiếp cậu ấy, nếu như cậu ấy không thả em đi, em sẽ nói cho anh biết cậu ấy vô lễ với em!”

“...” Lương Tuấn Đào dở khóc dở cười, quỷ nhỏ này đúng là càng ngày càng... Được chiều quá sinh kiêu! Hết cách rồi, cho dù tùy hứng anh cũng thích, sao anh thấy vợ anh như thế nào cũng thích!

“Anh yên tâm, em sẽ không cậy mạnh! Anh cho rằng em ngốc sao, em biết rõ nguy hiểm còn chạy đi làm? Em biết rõ Thạch Vũ không xấu, anh ta chỉ vì bị bất đắc dĩ nên mới làm như vậy!” Nói xong, Lâm Tuyết chủ động tiến lên ôm lấy cơ thể vạm vỡ của người đàn ông này, yêu cầu nói, “Lần này em lập công lớn, trở về anh phải báo lên đơn vị thưởng cho em!”

“Tối nay gia tự mình thưởng cho em có đủ không?” Lương Tuấn Đào nhếch đuôi mắt lên, tròng mắt đen nhánh liếc nhìn cô, có ngọn lửa nguy hiểm đang từ từ thiêu đốt.

Lâm Tuyết biết tên háo sắc lưu manh này định làm gì, vội vàng tránh ra khỏi anh, vừa trốn, vừa cười nói, “Không cần! Chị đây cần chính là cần lợi chứ không phải là sắc!”

Quỷ nhỏ này, càng ngày càng lung tung! Thủ trưởng đại nhân nheo tròng mắt nguy hiểm lại, nhếch miệng lên nở nụ cười gian manh, giọng quyến rũ: “Cô nhóc, tới đây!”

Tới để cho anh ăn à? Cô sẽ không bị lừa! Lập tức lắc đầu như trống bỏi, không hề khách khí từ chối: “Không!”

Mẹ nó, dám phát cáu với anh! “Chủ động một chút, bằng không đợi để cho gia bắt được em xin khoan dung cũng vô dụng!” Lương nhị thiếu nôn nóng lên chính là không hề đợi được, anh vươn người ra dáng vẻ chuẩn bị mạnh mẽ túm lấy cô rồi.

“Không mà!” Lâm Tuyết đâu phải là đối thủ của anh, mấy hiệp đã trở thành con cừu nhỏ trong miệng cọp, cô đấm lên lồng ngực rắn chắc to lớn của anh, sẵng giọng, “Tối hôm qua suốt cả đêm, hôm nay suốt cả một ngày không ngủ, anh có mệt không? Còn mò mẫm giày vò cái gì? Mau ngủ đi!”

Cô đau lòng anh đó! Buổi chiều cô còn bớt chút thời gian mà ngủ gà ngủ gật, còn anh vốn không chợp mắt.

Đều làm từ carbonhydrate, cũng không phải siêu nhân, cô lo lắng cho thân thể của anh.

“Yên tâm, gia mạnh lắm, còn có thể làm lại một lúc nữa!” Lương Tuấn Đào ôm ngang eo cô, đi về phía chiếc giường của bọn họ, vừa mờ ám nói,”Tối hôm qua chưa làm cho em ăn đến... Mê muội đi? Ha ha, đêm nay gia cho em ăn no!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khế Ước Quân Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook