• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Puck

“Ọe!” Bị một màn trước mắt kích thích đến khẩu vị không chịu nổi, Lâm Tuyết che miệng lại, dưới ánh mắt kinh ngạc của hai người đàn ông nhìn soi mói bước nhanh xông ra ngoài.

Đỡ khung cửa nôn ọe như moi gan moi ruột, ghê tởm nhất chính là cái gì cũng nôn không ra, cảm giác này thật sự quá khó chịu! Ói nửa ngày mới khá hơn chút, cô ngẩng đầu lên, thấy Lương Tuấn Đào chìa một tay đưa giấy tới, một tay cầm nước trà.

Nhận lấy khăn giấy lau chùi khóe miệng, cô lại cầm ly trà trong tay Lương Tuấn Đào uống một ngụm, lúc này mới đè cảm giác buồn nôn xuống.

“Chị dâu, thích ứng chút đi! Thủ trưởng có khẩu vị hơi nặng, thời gian lâu dài chị sẽ thành thói quen!” Vân Phàm khuyên một câu mang tính tượng trưng, dù sao Lâm Tuyết là một cô gái, lòng dạ hơi mềm nhũn chút, không ưa trường hợp quá máu tanh.

“Khỏe chưa?” Lương Tuấn Đào dịu dàng hỏi, đồng thời yêu thương vuốt ve tóc rối loạn của cô.

Gật đầu một cái, cô hơi quở trách nhìn anh, nhỏ giọng nói: “Sau này không nên làm chuyện khiến người ta ghê tởm! Sá Đặc tuy đang giận, nhưng không phải đã chết rồi sao?”

“Được! Nghe lời vợ!” Lương Tuấn Đào cưng chiều hôn lên nụ cười hơi tái nhợt của cô, sau đó giống như hạ quyết tâm gì đó, đẩy cô cho Vân Phàm. Vẻ mặt nghiêm chỉnh, anh ra lệnh cho Vân Phàm: “Nhanh chóng đưa chị dâu cậu rời đi, chuyện còn lại giao cho tôi làm!”

“Rõ!” Vân Phàm làm một tư thế chào quân đội, sau đó nói với Lâm Tuyết hiển nhiên còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, “Chị dâu, đi theo em đi!”

Lâm Tuyết cảm thấy không thích hợp, lại hỏi: “Đi đâu?”

“Thủ trưởng để cho em dẫn chị trở về nước, lập tức, ngay lập tức!” Vân Phàm đáp.

“Cái gì?” Lâm Tuyết không thể tin quay đầu nhìn về phía Lương Tuấn Đào, người kia rốt cuộc không còn vẻ lưu luyến triền miên dịu dàng như nước vừa rồi với cô, gương mặt lạnh lẽo như băng sương.

“Nghe theo mệnh lệnh, lập tức lên máy bay về nước với Vân Phàm!” Lương Tuấn Đào trịnh trọng nhắc lại lần nữa.

“Tại sao?” Trong thời khắc đặc biệt này, sao cô có thể bỏ lại anh mà trở về nước chứ? Giết chết cô cũng không làm vậy! “Cho em một lý do có thể thuyết phục em, nếu không em chết cũng không trở về!”

“Lý do chính là –– anh không muốn nhìn thấy em mạo hiểm ở đây! Từng hành động của em sẽ ảnh hưởng tới tinh thần của anh, tinh thần của anh bị nhiễu loạn sẽ làm loạn phán đoán tình hình địch của anh, có trăm hại mà không có một lợi!” Lương Tuấn Đào gào lên,”Cho nên em ở nơi này vốn không có ích lợi gì, phải đi, lập tức ngay lập tức!”

“...” Tại sao như vậy chứ? Lâm Tuyết không nhịn được lỗ mũi chua xót, quá không nói đạo lý! Hành động tối hôm qua ngoại trừ cuối cùng xảy ra chút ngoài ý muốn, vốn là chiến thắng đối phương, lấy được toàn bộ thắng lợi, cô không thể không có công, thế nhưng anh hoàn toàn xóa sạch công lao của cô, nói cô ở đây trừ làm nhiễu loạn tâm trí của anh ra thì không có chút tác dụng nào! Người đàn ông này, sao có thể đổi trắng thay đen như vậy!

Nhìn ánh mắt Thất vọng uất ức của cô, anh cứng rắn lòng, không nhìn tới cô, mà nói với Vân Phàm: “Thời gian cấp bách, không thể trì hoãn nữa! Cậu mang cô ấy đi, nếu như cô ấy không chịu nghe theo mệnh lệnh thì đánh ngất xỉu cô ấy!”

Lâm Tuyết nổi giận, hoàn toàn nổi giận! Anh thế mà lại để cho Vân Phàm đánh ngất cô! Thật quá mức, kiểu người gì chứ! Mới vừa rồi còn ôm cô hôn hít, hận không thể hòa làm một thể, bây giờ lại lật mặt không nhận người rồi!

Cô giơ khẩu súng ngắn tước đoạt được nhắm lên đầu mình, lạnh nhạt nói: “Ai dám đụng đến tôi!”

Lại dám uy hiếp anh! Lương Tuấn Đào cũng tức giận, nhưng hết cách với cô, “Vợ, em không thể tùy hứng, nơi này rất nguy hiểm! Diệt trừ Sá Đặc rồi khống chế khu vực khai thác mỏ này là chiêu cờ hiểm, anh không nắm chắc tất thắng, lỡ như sẩy tay...”

“Lỡ như sẩy tay thì chúng ta sẽ chết chung một chỗ!” Lâm Tuyết thu súng ngắn lại, cô đi đến trong phòng nhỏ của Sá Đặc, tìm được châm lông trâu rơi trên đất, sau đó cắm vào trong màng ni lông bên hông mình. Đi ra lần nữa, nụ cười đã khôi phục bình tĩnh, cũng thản nhiên làm việc nghĩa không chùn bước. Cô vỗ vỗ bên hông mình, nói với Lương Kinh Đào: “Yên tâm, chuyện anh lo lắng không xảy ra! Nếu như bị bắt, em có vũ khí tự sát!”

Yết hầu người đàn ông đảo loạn, mắt đẹp sáng khẽ ướt át. Cô gái bình tĩnh lạnh nhạt có gan có mưu là vợ của anh, là vợ anh yêu nhất! Anh vì cô mà cảm thấy kiêu ngạo tự hào!

Hồi lâu, anh chậm rãi tiến lên, một tay kéo cô vào trong ngực mình, hôn lên mái tóc thơm của cô, giọng hơi khàn khàn nói: “Được, chúng ta đồng sinh cộng tử, không xa không rời!”

Giành giật từng giây, mỗi một phút đều vô cùng quý giá, bởi vì tất cả mọi chuyện đều phải giải quyết trước khi trời sáng.

Phùng Trường Nghĩa và Lê Văn Chính mỗi người mang theo hai mươi chiến sĩ tới đây tăng viện, bọn họ dựa theo kế hoạch cả đêm giết chết tất cả tâm phúc của Sá Đặc.

Sá Đặc là trùm buôn thuốc phiện đứng đầu của cả khu vực khai thác mỏ, thuộc hạ rồng rắn lẫn lộn tốt xấu, có kẻ trung thành đến chết (như vậy phải giết), có kẻ lập lờ nước đôi (người như vậy nên lôi kéo), còn có người mặt ngoài thần phục nhưng trên thực tế đã sớm có lòng mưu phản (như vậy tốt nhất nên giết đi, bởi vì Sá Đặc chết sẽ là cái cớ tốt nhất cho bọn họ tạo phản).

Bọn họ mang tới chiến sĩ lần này đều là vua của lính đặc biệt tinh nhuệ tuyển ra, thuần thục tất cả quá trình ám sát, trước khi trời sáng, những chiến sĩ này thành công hoàn thành nhiệm vụ quang vinh mà thủ trưởng giao cho bọn họ: Tiêu diệt mười hai người của trùm buôn thuốc phiện!

Trời sáng quá mau, Lương Tuấn Đào lấy danh nghĩa Tào Dịch Côn khống chế toàn bộ địa bàn của Sá Đặc, đồng thời gọi điện thoại cho Tào Dịch Côn, muốn anh ta tới một chuyến.

Địa bàn cua Sá Đặc cũng không nhỏ, thuộc hạ đông đảo, cho dù Sá Đặc bị giết, cũng vạn lần không thể bị một khách bên ngoài vào thống trị, cho nên Lương Tuấn Đào chỉ có thể mượn danh nghĩa của Tào Dịch Côn để hoàn thành chuyển đổi quyền thống trị.

Sau khi trời sáng, các trùm buôn thuốc phiện cũng đã biết: Sá Đặc đã chết, tâm phúc chủ yếu cũng bị giết gần hết, địa bàn bây giờ bị người của Tào Dịch Côn khống chế, lão đại mới họ Phương, tất cả mọi người gọi anh là “Phương tiên sinh”!

“Mọi người nên làm gì thì làm đó, sẽ không có gì thay đổi, địa bàn này chỉ đổi một chủ nhân mà thôi! Phương tôi đây đảm bảo, về sau hoa hồng của mọi người có thể nhiều gấp đôi khi Sá Đặc còn sống!” Lương Tuấn Đào làm công tác trấn an mấy trùm buôn thuốc phiện, hết sức để cho bọn họ tin tưởng, Sá Đặc chết chỉ có chỗ tốt mà không có bất kỳ chỗ xấu nào với bọn họ!

Gần như cả đêm không ngủ, muốn vạch rõ mọi phương diện, bất kỳ chi tiết nào cũng cần cân nhắc đến, dù sao toàn bộ những người này đều là trùm buôn thuốc phiện liếm máu đao, nếu như để cho bọn họ ngửi thấy bất kỳ mùi vị không bình thường nào, hợp nhau tấn công, bọn họ trên dưới một trăm người không thể nghi ngờ yếu không thể địch nổi địch mạnh.

Dùng trí là nguyên tắc thi hành của bọn họ, muốn dùng ít lực lượng nhất hy sinh nhỏ nhất đạt tới hiệu quả thành công nhất!

Lâm Tuyết ngồi bên cạnh Lương Tuấn Đào, lẳng lặng nghe anh thổi phồng đủ loại ưu đãi và cảm thông với các trùm buôn thuốc phiện tham lam thành tính, ngay cả cô là người có tính cách lạnh lùng cũng lộ vẻ xúc động.

Không hổ làm thủ trưởng, bản lĩnh tẩy não của Lương Tuấn Đào được gọi là sở trường, mấu chốt chính là anh học bổ túc tâm lý học, biết nói chuyện gì với người nào, có thể chính xác bắt được nhược điểm tâm lý của người ta tiến tới chiếm được.

Đối với Lâm Tuyết, anh nói giảng đạo nghĩa và trách nhiệm, để cho cô hiểu được giết địch là vì dân trừ hại, điều này làm nền tảng tâm lý cho cô tiến hành giết chóc; đồng thời nghiêm nghị liên tục cảnh báo cô: nhân từ đối với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bạn chiến đấu của mình! Nếu cô bỏ qua một kẻ địch nên giết chết, kết quả liên lụy tới khiến bạn chiến đấu của mình hy sinh, quân nhân như vậy mới là tội ác tày trời, nên lấy cái chết tạ tội!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thu Hà Nguyễn13:08 19/08/2016
sao ngưng lâu thế ạh...đag hay mà...
Avatar
Phùng Trà My19:10 30/10/2015
chán thế viết tiếp đi
Avatar
Admin08:08 20/08/2015
editer hơi bận nên ra chương hơi chậm mọi người chờ xem nhé
Avatar
Dương Uyên19:04 05/04/2015
Không lẽ truyện tới đây hết r s,s cụt lủn v,vẫn còn nhiều vấn đề chưa giải quyết được mà;Vân Đóa vs Lương Dật Thiên,còn cái tên quạn trọng nhất Mạc Sở Hàn nữa.Mấy hôm nay vào suốt xem có chương mới không mà thấy cứ để chương cuối suốt.Chán haizz
Avatar
Thu22:02 27/02/2015
sao kết truyện cụt thể? k có kết cục của cặp Vân Đóa và Lương Dật Thiên à? cặp nam nữ chính tranh cãi trên máy bay rồi sao nữa?
BÌNH LUẬN FACEBOOK