• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sá Đặc có bốn gã hộ vệ đắc lực tâm phúc là những tay súng lão luyện ngàn dặm chọn một! Tào Dịch Côn mấy lần phái người ám sát hắn đều gặp thất bại cũng do bốn người này! Lần nào Sá Đặc chạy trốn thuận lợi đều là nhờ bốn người che chở.

Lần này, nhiệm vụ trước nhất của Lương Tuấn Đào và Lâm Tuyết là diệt trừ bốn gã tâm phúc của Sá Đặc, sau là diệt trừ Sá Đặc, dọn sạch chướng ngại vật ngăn trở Tào Dịch Côn.

Trở về phòng nghỉ ngơi đã hơn mười giờ, đa số mọi người đều tản đi . Lương Tuấn Đào dường như uống hơi nhiều, sau khi vào phòng ngủ, hắn liền mở cửa sổ, sau đó kéo rèm tắt đèn.

Lúc này trong phòng ngủ phát ra các loại thanh âm rõ ràng, có thể truyền ra ngoài.

Lương Tuấn Đào vung tay lên, đem vật gì đó trên bàn đến gần cửa sổ, sau đó ép Lâm Tuyết ngã về phía trên.

Lâm Tuyết vội vàng dùng sức bấm hắn, dùng môi ngữ nói: "Chớ làm thật, diễn trò là được!"

Hắn lắc đầu một cái, dùng môi ngữ trả lời: "Diễn trò hiệu quả không tốt, thật mới có thể gây xúc động lòng người!"

Kẻ lưu manh này, cô nghi ngờ hắn có phải đang lấy việc công làm việc tư hay không, lại nhân cơ hội chấm mút!

Lâm Tuyết chưa bao giờ trải qua hoàn cảnh như thế, thân thể người đàn ông trên người nóng như lửa, nhưng hắn vẫn chưa thực sự đi vào cô, chẳng qua chỉ phủ lấy cô, dùng miệng môi gieo lên thân thể cô từng quả dâu tây tươi đẹp.

Sức hắn có chút nặng, cái loại tê dại ngứa ngáy khổ sở khiến cô kìm lòng không đặng mà rùng mình run rẩy. Khi hắn hút lấy nụ hoa của cô, Lâm Tuyết không nhịn được nữa hai chân cuốn chặt thắt lưng cường tráng.

Gần nửa canh giờ yêu chay, cô đã chuẩn bị đầy đủ kỹ càng, chưa bao giờ khát vọng

hắn như bây giờ . Nhưng hắn không chịu cho cô, dù thân thể nóng bỏng như lửa, bắp thịt khắp người căng cứng như sắt, hắn vẫn không chịu cho cô.

"Anh. . . . . . đồ khốn kiếp!" Lâm Tuyết bất lực nức nở , nhưng trong bóng đêm lại nghe như sung sướng mãn nguyện. Người đàn ông này tính tình nóng nảy, cho tới bây giờ đều không đợi cô chuẩn bị xong đã đoạt lấy cô, nhưng lần này thì khác, lần đầu tiên cô hiểu cái gì gọi là cầu xin mà không được.

Lâm Tuyết ôm lấy hắn thật chặt, không thể nghi ngờ gì nữa âm thanh quyến rũ theo bản năng của phụ nữ lúc động tình đối với bất kỳ người đàn ông bình thường nào cũng có lực sát thương không thể kháng cự .

Bên ngoài, trong chỗ tối, hai gã hộ vệ do Sá Đặc phái đi tiếp ứng Lâm Tuyết suýt nữa xịt máu mũi , bọn họ đang đứng ngoài cửa sổ rộng mở, nghe âm thanh mập mờ từ bên trong truyền ra, cả người đã sớm sôi trào nhiệt huyết.

Cả hai đều là những gã đàn ông chân chính, lại lâu ngày bị cấm dục, lúc này suýt nữa mù quáng mà vọt vào bắn chết gã đàn ông kia, đổi chỗ cho mình ở trên!

Nhưng Sá Đặc đã ra lệnh trói buộc, hai gã hộ vệ này tựa như bò đực động dục, hấp tấp xoay quanh bên ngoài.

Không biết đến lúc nào thì âm thanh bên trong biến mất, sau đó cửa phòng bật mở, bóng hình xinh đẹp yểu điệu bước ra.

Khu vực khai thác mỏ lớn như thế mà ánh đèn mờ tối, gần như không có bóng dáng ai. Trừ nơi ở của Sá Đặc, WC của những người khác đều ở bên ngoài, tách biệt với phòng ở, Lâm Tuyết vừa ra ngoài liền bước nhanh về phía toilet, nhìn ra được là đang quá mót.

Hai gã hộ vệ liếc nhìn nhau, trong lòng sinh tà niệm, hiểu ý nhau, bọn họ vội vàng theo sát đi lên.

Vị trí nhà cầu cũng rất vắng vẻ, thật ra thì ở đây trong hoàn cảnh này, một cô gái một thân một mình ra ngoài là chuyện rất nguy hiểm, huống chi màn hoạt sắc sinh hương vừa rồi đã khiến hai gã hộ vệ bị kích thích đến thú tính đại phát.

Dường như Lâm Tuyết hoàn toàn không nhận thấy nguy hiểm đang phủ xuống, trong chốc lát, cô bước ra từ WC, vẫn dọc theo đường cũ chuẩn bị về phòng.

Hai bóng đen một trước một sau liền cản cô lại, không đợi cô sợ hãi kêu lên chúng đã bịt miệng cô, lôi tới cây đại thụ cách đó không xa.

Một kẻ trong đó không thể đợi được nữa, hắn ghì cô trên cây khô, huơ huơ lưỡi dao sáng như tuyết trên cổ Lâm Tuyết, nhỏ giọng uy hiếp: "Chớ la! Đợi các anh thoải mái xong sẽ để em đi!"

Lâm Tuyết gật đầu một cái, dáng vẻ như rất sợ hãi, không giãy dụa nữa.

Dưới ánh đèn lờ mờ, cô càng đẹp hơn khiến người khác say lòng, khiến người ta điên cuồng, hai má còn chưa hết ửng đỏ, da dẻ nõn nà, dưới lớp quần áo mỏng manh là cơ thể trẻ trung uyển chuyển.

"Lão Tử chưa từng chạm vào người đàn bà nào đẹp như vậy. . . . . . Không đúng, cũng không phải là không có ai đẹp mà là không có ai có mùi thơm này!" Thân thể của gã hộ vệ thú tính bắt đầu kêu gào, hắn cởi thắt lưng giũ ra cái vật đã sớm vận sức chờ phát động, vội vàng muốn xâm nhập cô.

Ngón tay Lâm Tuyết áp vào túi nylon bên hông, cô rút một cây châm độc, đợi đến lúc gã đàn ông nhào lên, cô rất dễ dàng cắm châm độc vào bắp thịt hắn

Gã như bị con muỗi chích một phát, trong nháy mắt tất cả động tác dừng lại, mắt gã mở to, thân thể từ từ mềm xuống.

Loại châm độc đặc chế này chỉ cần sau hai ba giây đâm vào bắp thịt ba millimet là khiến tim người ta ngừng đập.

Gã hộ vệ bên cạnh không nhận ra điểm khác thường, hắn còn gấp muốn chết, hùng hổ nói: "Mày nhanh lên một chút được không? Giờ này còn có thể ngủ ah?"

Lâm Tuyết nhỏ giọng hô lên: "Anh mau đến xem anh ta sao rồi?"

Hắn vội vàng tiến lên, Lâm Tuyết đang cùng gã vừa ngất té song song trên đất, cô giơ cánh tay ngọc để gã đang đứng kéo mình lên.

Cánh tay ngà ngọc trong màn đêm như trêu chọc, gã kia căn bản không chống đỡ được sự hấp dẫn này, hắn theo bản năng đưa tay kéo cô đứng dậy.

Lâm Tuyết nhân thể nhào vào ngực hắn, đồng thời rút ra một cây độc châm đâm vào hông đối phương.

Kết thúc thật sự nhanh gọn, chưa đầy 2 phút ngắn ngủi đã giải quyết xong hai tên bò đực cường tráng, Lâm Tuyết hít sâu một hơi, xoa dịu thần kinh căng thẳng, sau đó cúi người kéo hai cái xác vào sâu trong bụi cỏ sâu cất giấu.

Làm xong đây đâu đấy, cô phân biệt phương hướng rồi đi về phía Sá Đặc đã nói với mình.

Bốn gã hộ vệ bên cạnh Sá Đặc rất hung tàn, hơn nữa tài bắn súng vô cùng chính xác, người bình thường không lại gần được. Nhưng tối nay hắn vạn lần đều không ngờ rằng hai trong bốn gã hộ vệ đã mất mạng dưới tay Lâm Tuyết.

Lâm Tuyết đến chỗ Sá Đặc, hai gã hộ còn lại vệ giơ súng lên khiển trách: "Ai? Giơ tay lên!"

"Là Sá Đặc tiên sinh bảo tôi tới!" Lâm Tuyết không dừng bước, vẫn tiếp tục đi tới.

Trong đêm tối thấy cô gái xinh đẹp thướt tha đi đến, hai người đều ngẩn ra, trong lúc họ còn do dự Lâm Tuyết đã đến trước mặt.

Cô vươn tay, nói: "Dẫn tôi đi gặp Sá Đặc tiên sinh đi!"

Hai gã hộ vệ được Sá Đặc phân phó đi đón Lâm Tuyết còn chưa trở về mà cô đã đến.

Lúc này thủ vệ trước nơi ở của Sá Đặc hơi hơi nghi ngờ, liền hỏi hai người kia đâu?

Lâm Tuyết giả vờ kinh ngạc, nói: "Tôi không thấy bọn họ!" Đột nhiên cô chợt quay đầu chỉ vào bên ngoài hỏi: "Các anh xem xem, có phải là bọn họ đang về hay không?"

Hai gã hộ vệ cũng giương mắt nhìn về phía ngoài, Lâm Tuyết nhanh tay rút hai cây độc châm dễ dàng đâm vào thân thể bọn họ. Trong cái mùa nóng nực như vậy, quần áo mong manh, loại kim độc sắc bén lại mảnh như lông trâu giúp hoạt động trở nên dễ dàng hơn, gần như bách phát bách trúng.

Như bị muỗi đốt, chưa kịp phản ứng gì, hai gã kia đã mềm nhũn ngã xuống cùng lúc.

Những người đàn ông này thân hình quá sức cao lớn, Lâm Tuyết đâu đủ sức đỡ bọn họ, chỉ có thể đưa tay đón lấy khẩu súng tự động, phòng ngừa lúc họ ngã xuống sẽ phát ra âm thanh quá lớn.

Nhưng tiếng bọn họ chạm đất vẫn kinh động đến Sá Đặc bên trong, "Sao rồi? Ai ở bên ngoài?"

Trước khi đối phương kịp ra ngoài xem xét, Lâm Tuyết đã vội vàng đẩy cửa bước vào , bên trong Sá Đặc đang giơ khẩu súng ngắn lên chỉa vào ngực cô.

"Sá Đặc tiên sinh!" Lâm Tuyết giả vờ kinh ngạc, "Ngài làm gì vậy?"

Sá Đặc theo bản năng cảm thấy có gì đó không đúng, dù sao hắn cũng là lão hồ ly, hắn không buông súng, trong đôi mắt thoáng hiện tia nghi ngờ: "Cô vào đây bằng cách nào?"

Dù phái hộ vệ đi đón cô, nhưng bình thường hắn vẫn có quy tắc, chính là bất kể ai cũng phải do hộ vệ của hắn dẫn dắt mới có thể vào phòng gặp hắn. Chớ xem thường quy tắc này, nó đã giúp hắn thoát khỏi ám sát mấy lần.

Lúc này Lâm Tuyết đột nhiên tự mình bước vàokhiến hắn cảm thấy có gì đó không đúng!

Thấy Sá Đặc đã nghi ngờ, Lâm Tuyết biết chuyện cũng không dễ làm ! Cô cúi đầu trầm ngâm một lát rồi từ từ ngước mắt nói: "Bọn họ. . . . . . Bọn họ vô lễ với tôi, sợ tôi tố cáo nên không dám tới nữa!"

Sá Đặc bán tín bán nghi, hắn cầm súng đi tới gần cẩn thận quan sát từ trên xuống dưới Lâm Tuyết một phen, nói: "Sao trên người cô lại có súng?"

"Trên người tôi sao lại có súng chứ?" Lâm Tuyết vỗ vỗ bên hông của mình, đúng là giấu không nổi cái gì bé nhất dù là khẩu súng lục."Hôm qua khi gặp mặt, người của ngài đã lục soát qua ! Chẳng lẽ ngài sợ tôi sẽ làm ngài bị thương ư?"

Lời nói này ít nhiều mang theo chút khinh bỉ, dù sao Sá Đặc cũng là một gã đàn ông béo tốt thân cao gần một thước chín, còn cô chỉ là cô gái nhỏ yếu, sao có thể làm hại hắn chứ?

Khẩu súng trong tay súng Sá Đặc vẫn chỉ vào Lâm Tuyết, hắn nghiêng đầu nhìn về bên ngoài gọi lớn: "Người đâu !"

Lâm Tuyết đột nhiên bay lên một cước, vừa đúng lúc đá trúng cổ tay cầm súng của Sá Đặc, sau đó cô rút ra một cây châm độc đâm vào da thịt đang phơi bày của hắn.

Sá Đặc vốn nghi ngờ cô từ trước, hắn kịp thời phản ứng, sau khi súng lục bị đá ra, hắn liền đưa bàn tay lớn ra hất một cái , cây châm trong tay Lâm Tuyết liền rơi xuống đến.

"Tiểu yêu tinh, quả nhiên cô là do Tào Dịch Côn phái tới giết tôi!" Sá Đặc cực kỳ tức giận, hắn cười gằn nói;"Chỉ bằng thân thể nhỏ của cô mà muốn giết tôi sao? Xem tôi trị cô thế nào đây!"

Đương nhiên Lâm Tuyết sẽ không để hắn vồ được mình, cô đâu có khả năng đánh lộn với một thân thể gấu chó như vậy, dựa vào thân hình linh hoạt, trong phòng ngủ rộng rãi, cô cùng hắn chơi trò trốn tìm.

Trong lòng Lâm Tuyết rất sốt ruột, nếu cô không thể nhanh chóng giết chết Sá Đặc, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng! Sau khi bắt được cô, hắn sẽ phái người giết Lương Tuấn Đào, Vân Phàm và 24 chiến sĩ kia, có thể toàn quân của bọn họ sẽ bị tiêu diệt ở đây.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thu Hà Nguyễn13:08 19/08/2016
sao ngưng lâu thế ạh...đag hay mà...
Avatar
Phùng Trà My19:10 30/10/2015
chán thế viết tiếp đi
Avatar
Admin08:08 20/08/2015
editer hơi bận nên ra chương hơi chậm mọi người chờ xem nhé
Avatar
Dương Uyên19:04 05/04/2015
Không lẽ truyện tới đây hết r s,s cụt lủn v,vẫn còn nhiều vấn đề chưa giải quyết được mà;Vân Đóa vs Lương Dật Thiên,còn cái tên quạn trọng nhất Mạc Sở Hàn nữa.Mấy hôm nay vào suốt xem có chương mới không mà thấy cứ để chương cuối suốt.Chán haizz
Avatar
Thu22:02 27/02/2015
sao kết truyện cụt thể? k có kết cục của cặp Vân Đóa và Lương Dật Thiên à? cặp nam nữ chính tranh cãi trên máy bay rồi sao nữa?
BÌNH LUẬN FACEBOOK