• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Thành Đạm Châu bỗng nhiên trở nên âm u, trên trời mây đen phủ kín giống như tấm vải bông ẩm ướt bị làm bẩn vậy, hoặc là như cây kẹo đường vô ý bị đốt cháy, cứ như thế mà giăng trên đầu mọi người.

Thế nhưng mọi người ở cạnh biển đã sớm quen với khí trời như thế này rồi, biết rằng thời gian mưa tới còn khá lâu, cho nên cũng không có kinh hoảng. Bất quá vẫn giống như trước, đứa con tư sinh xinh đẹp của biệt phủ Ti Nam bá tước luôn luôn thích bão mùa hè tới, chạy lên trên nóc biệt phủ, quay xuống nói với người dân toàn thành:

- Trời sắp mưa rồi, nhanh nhanh thu hết quần áo vào đi.

- Phạm thiếu gia, làm thế nào để thu hết quần áo vào được đây?

Trên con đường lớn duy nhất ở cảng Đạm Châu, khắp nơi đều là quán ăn, quán hàng rong, … đám người lúc đi qua nhìn thấy bé trai xinh đẹp kia đều trêu ghẹo nói như vậy.

Phạm Nhàn ngượng ngùng cười, không nói gì, nắm tay một nha hoàn trong biệt phủ đi, tay kia cầm một khối đậu hũ.

Tất cả mọi người đều biết vị tiểu thiếu gia con tư sinh của biệt phủ Ti Nam này khác với mọi người, thích giúp hạ nhân làm việc, nhất là giúp đỡ đám nha hoàn làm việc, đã sớm nhìn thành quen rồi nên không giật mình nữa.

Lúc này đã chia tay với Phí Giới gần sáu năm rồi, Phạm Nhàn đã trưởng thành, trở thành một thiếu niên trầm ổn xinh xắn.

Trở lại trong phủ, trước tiên giúp đỡ hạ nhân đưa đậu hũ xuống phòng bếp, rồi đi tới thỉnh an lão phu nhân, thuận tiện chui vào lòng lão thái thái một lúc Phạm Nhàn mới trở lại thư phòng. Hắn lấy một bức thư mà muội muội gửi từ kinh đô tới ra coi, đặt bức thư lên trên bàn, vẻ mặt hắn nhất thời trở lên khá đặc sắc.

Một năm nay, hoàng đế bệ hạ của Khánh quốc bỗng nhiên làm nhiều việc trái với suy nghĩ của mọi người, cải nguyên(thay đổi niên hiệu) thành Khánh Lịch, niên hiệu cùng quốc danh tương đồng nhau. Mặc dù cảm giác có chút cổ quái, các quan lại cùng quý tộc của kinh đô cũng không dám đưa ra bất luận ý kiến gì, nhưng không ai là không ngồi trong góc phòng lẩm bẩm vài câu. Nhất là đám văn nhân hủ nho, hôm nay bất luận là phái kim văn hay phái cổ văn, hay là thầy đồ trong viện giáo dục quốc lập đều bắt đầu phải giao phó văn chương cho Giám Sát viện thứ tám xét duyệt trước, không được có ý kiến.

Tiếp sau thay đổi niên hiệu là phổ biến tân chính, nhưng tân chính dường như không hề có ý mới, chỉ là sửa trị lại một chút mà thôi, duy nhất làm thần dân thiên hạ thấy mới chính là --- ngay trong năm đầu Khánh Lịch, trong hoàng cung bỗng nhiên truyền ra một đạo ý chỉ, trong cung bắt đầu tiến hành làm báo chí.

Báo chí? Không ai có thể hiểu rõ đó là cái gì, mãi tới khi trong cung chính thức phát hành báo chí ra bên ngoài, mọi người kêu ‘ặc’ một tiếng, nhưng vẫn không một ai dám dị nghị.

Bởi vì báo chí này là do hoàng cung khống chế, hơn nữa mỗi ngày đều phải tự tay bệ hạ cho phép mới có thể đăng bài in lên đó, cho nên căn bản không có bài văn nào viết trên đó có thể mang tới phiền phức cho đế quốc thống trị được.

Mà liên tục mấy kỳ quý mọi người ở kinh đô đều phải bỏ tiền ra mua báo chí, một vài người quyền quý thậm chí còn nghi ngờ có phải đây là mưu kế của hoàng đế bệ hạ, hay là hoàng cung chuẩn bị tu sửa gì đây?

Tập giấy mỏng kia, không có một chút nội dung giá trị nào cả, chỉ là viết về danh lam thắng cảnh khắp nới, truyện ký của các nhân vật tiền triều, mà chiếm một mặt báo lớn nhất, dọc theo bốn phía đường viền hoa như lưu vân là ghi chép việc sinh hoạt cá nhân của rất nhiều quan viên trong kinh đô. Tỷ như viện chủ quân sự viện chịu đòn hiểm của ái thê trong nhà, sư trưởng kinh đô thủ bị sư đoàn vì sao thiếu một chiếc răng cửa,..v...v... mọi việc chỉ có như thế.

Còn có chút ít tin tức liên quan tới nước láng giềng Bắc Tề cùng Đông Di thành, nhưng quan viên Khánh quốc chỉ chú ý tới việc của bản thân mình. Lúc mới đầu còn có thể hỉ hả, sau tới phiên mình lên báo, mới biết được tư vị mất mặt là như thế nào. Vốn định nói báo chí là phiền phức, nhưng tiếc rằng lại không làm gì được vì hậu trường vững chắc là hoàng đế, nên không còn cách nào khác hơn là coi như không có.

Báo chí số lượng rất ít, toàn bộ cảng Đạm Châu cũng chỉ có hai phần, trong đó một phần là chuyên cung phụng cho biệt phủ bá tước rồi.

Lúc Phạm Nhàn từ trong phòng nghe lén bọn hạ nhân nghị luận về báo chí, vội vã chạy ra đằng sau, thật sự không có cách nào không chế được biểu tình trên mặt mình, miệng há to, hận không thể nhé cả nắm tay vào trong đó được…đây là cái niên đại gì? Không ngờ lại còn có cả báo chí nữa … còn có người phụng chỉ giám sát nữa.

….

Còn có một loại tân chính nữa, đó là hoàng gia ban bố “ pháp lệnh thư từ ”, hôm nay thư từ chuyển đi một đường thẳng tắp, như vậy hai huynh muội tha hồ lặng lẽ thư từ qua lại mà không sợ người khác biết.

Phạm Nhàn cau mày, nhìn báo chí trước mặt, trong thời gian này hắn đã nghe thấy rất nhiều người nói qua về chuyện tân chính, nhưng hắn nghĩ, cái này thuần túy chỉ là kết quả một lúc hồ đồ của hoàng đế bệ hạ. Thế nhưng khắp thiên hạ mọi người đều biết, vị hoàng đế bệ hạ này từ trước tới nay đều không phải là một người hồ đồ.

Phạm Nhàn không có tâm tình đi cải biến thế giới này, cũng không có hứng thú cải biến nó, nhưng thế giới bây giờ lại có một số ít phương diện cùng với thế giới trước đây đạt tới trình độ tương tự thì hắn tự nhiên rất muốn biết phía sau việc này ẩn giấu cái gì.

Suy nghĩ một hồi vẫn khó hiểu, hắn vẫn không minh bạch ra cái gì, cười khổ rồi quăng tập báo chí sang một bên, tự giễu mình nghĩ, lẽ nào trên đời này còn có một người xuyên việt nữa, nhưng lại đặc biết thích hùng tâm tráng chí.

Bất quá những chuyện này không liên quan tới hắn, nhưng báo chí cùng lá thư bên cạnh lại không thoát được can hệ với hắn.

Trong trí nhớ của Phạm Nhàn, Phạm Nhược Nhược có một chút quan hệ huyết thống với mình, nhiều năm trước lúc còn nhỏ đã ở Đạm Châu thành một thời gian ngắn với mình, lớn lên chắc gầy teo à, còn không phải là một tiểu muội muội đáng thương nữa.

Đã nhiều năm không gặp, cũng không biết tiểu nha đầu này trưởng thành ra hình dạng gì nữa, tóc vàng liệu có bớt đi hay chưa, có trở nên xinh đẹp hay không. Phạm Nhàn thậm chí đã quên, rốt cuộc muội muội của hắn tên là Phạm Nhược hay là Phạm Nhược Nhược nữa.

“Mình thật không xứng là một người anh.” Hắn tự giễu mình nghĩ, tuy rằng trong thân thể là một linh hồn cổ quái sống qua hai cuộc đời nhưng xét theo huyết mạch hắn luôn là ca ca của muội muội mình, thường ngày cũng khá quan tâm nha. Hai năm trước lúc Phạm Nhược bắt đầu tới trường, thi thoảng đều gửi thư từ trường học tới cảng Đạm Châu. Nhưng mà Phạm Nhàn mỗi ngày luyện chân khí vô danh bá đạo kia, lại tiếp thu khổ cực huấn luyện của người mù Ngũ Trúc, rồi lại ôn tập bản độc vật học của Phí Giới lão sư lưu lại cho nên cũng rất ít khi hồi âm lại.

Tính đi tính lại, năm nay Phạm Nhược Nhược hẳn là mười tuổi rồi, không biết vì sao, có lẽ là do lúc nhỏ ấn tượng về các câu truyện quỷ quái quá sâu, vị tiểu thư chính quy của bá tước phủ này đối với ca ca ở xa cuối chân trời này mười phần ỷ lại. Bình thường gửi thư ân cần thăm hỏi, thêm nữa trong thư gửi nửa năm trước còn nói thường xuyên nhớ lại hồi ức khi còn sinh sống lại Đạm Châu, trong thư nửa năm nay, chỉ thỉnh thoảng nói một chút chuyện khác còn đâu đại bộ phận đều nói về ngày ngày buồn chán ở trong phủ đệ kinh đô.

Ngón tay Phạm Nhàn lướt nhẹ qua trang giấy viết thư, khuôn mặt xinh xắn có một chút sắc ưu tư.

Trên giấy viết thư là kiểu chữ non nớt của muội muội, bên trên viết cuộc sống gần đây ở kinh đô, vào trường học dành cho nữ nhân quý tộc, dường như có quỹ tích tuần hoàn giống như tất cả mọi người trên thế giới này vậy. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
+ =

Đừng nhập

BÌNH LUẬN FACEBOOK