• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hắn thật sự rất là ước ao chuyện đọc sách ở kiếp trước, đã từng mơ mộng được tràng cảnh ‘hồng tụ thiêm hương dạ độc thư’ cho nên lúc trước mới lôi kéo Tư Tư tới thư phòng, bồi tiếp hắn viết nửa ngày, bên trong còn thắp hương trầm, mùi thơm trên cơ thể nữ nhi, ngòi bút mềm mại cùng với mặt giấy nhẵn mịn, hưởng thụ loại cảm giác tuyệt vời nhưng an bình dị thường này.

Những nghĩ tới chuyện mình viết sách nếu truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ mang tới một số phiền phức ngoài ý muốn, cho nên hắn quyết định lén lút một mình ngồi viết cho lành.

Phạm Nhàn nghĩ phải chuẩn bị sẵn sàng sớm một chút cho chuyến tới kinh đô, cả về vật chất lẫn tinh thần. Mà thể loại trường thiên mỹ văn như Hồng Lâu Mộng đương nhiên không giống như sao chép thi từ bình thường, tới lúc tới bàn tiệc lại buộc miệng nói ra thì hỏng, cho nên hắn trước tiên phải chuẩn bị cho thật tốt.

Không biết vì sao, hắn nghĩ cuộc sống tương lai của mình, khẳng định là không thoát được can hệ với kinh đô cái trung tâm Khánh quốc kia. Có lẽ vì phụ thân thân sinh đương thời là quan lớn trong triều đình, có lẽ vì nha đầu kia chăng, hoặc có lẽ cũng vì người mẫu thân chưa một lần gặp mặt nhưng luôn luôn có một loại cảm giác hiếu kỳ muốn tìm hiểu.

Hắn suy nghĩ một chút vừa đặt bút viết xong chuyện của Bảo Ngọc cùng Tần Chung, nét mực sau khi khô, để vào trong phong thư, chuẩn bị gửi cho Phạm Nhược Nhược ở xa tại kinh đô.

Trong phủ đệ cảng Đạm Châu này, Phạm Nhàn không có lưu giữ gì cả, nếu viết được một thiên nào, hắn liền gửi tới kinh đô thiên đó. Bởi vì thật sự hắn rất khó ức chế được cảm giác muốn cùng người trên thế giới này chia sẻ những dục vọng những kinh nghiệm tốt đẹp của kiếp trước, dường như chính mình là xinh đẹp nhất trên thế giới này vậy. Hơn nữa ngọc thạch chưa từng có ai nhìn thấy, giấu ở dưới giường rất nhiều năm rồi, trong lòng hắn ngứa ngáy muốn chết, luôn luôn hận không thể làm cho người khắp thiên hạ chiêm ngưỡng – nhưng, chí ít cũng phải có một người, biết ngọc thạch mỹ lệ tới mức đoạt phách nhân tâm tới nhường nào.

Cầm một bức danh họa cất giấu cả đời mà không có ai chiêm ngưỡng, nếu như không phải biến thái, thì đó chính là có kẻ trộm lén lấy trộm bức họa đó.

Mà Phạm Nhàn biết, khẳng định mình không phải là biến thái, tuy rằng chính xác là trộm, nhưng xảo diệu là trên thế giới này không một ai biết.

Cho nên Phạm Nhàn hoàn toàn quên tuổi tác của nha đầu Phạm Nhược Nhược, vẫn gửi bản thảo qua từng tháng, sau đó nói cho nàng, cái chuyện này tên là Thạch Đầu ký(tên khác của Hồng Lâu Mộng), là của một người tên Tào Tuyết Cần viết, ngẫu nhiên một lần kết bạn, mỗi tháng hắn lại gửi ta một phần bản thảo, chia sẻ với muội, vân vân ….

Tuy rằng Hồng Lâu Mộng chỉ có mười lăm chương đầu, nhưng như cũ vẫn có các đoạn Tần Khả Khanh trong mộng gặp Bảo Ngọc, hay Bảo Ngọc lần đầu mây mưa,nhưng Phạm Nhàn biết tiểu nha đầu này mấy năm gần đây thư từ, hẳn sẽ không coi những thứ này như mãnh thú hồng thủy, cũng sẽ không coi ca ca là người dâm tà gì.

Quả nhiên, Phạm Nhược Nhược đọc được văn tự Tào công, ngây thơ đọc, nghiền ngẫm đọc, cũng chậm rãi nhận ra được một chút hứng thú trong đó, nhất là lúc thấy Đại Ngọc tiến vào phủ, liền bắt đầu cảm giác thấy thích đó, mỗi tháng đều gửi thư tới ca ca hướng Tào công xin nhiều nhiều một chút.

Phạm Nhàn lúc nhận được thư trong lòng không khỏi buồn khổ, nghĩ thầm cái này ghi nhớ cũng không được nhiều, muốn có chương mới tự nhiên không có khả năng quá nhanh, sau này nếu mà viết được bảy tám mươi chương thì chỉ sợ kết cục lâm vào cảnh ‘thái giám’(viết dở) mà thôi.



Tới hôm nay nghiệp đạo văn đã làm xong, Phạm Nhàn liền bắt đầu đọc sách như bình thường. Thư phòng của hắn có rất nhiều sách, đều là trong kinh đô phủ bá tước gửi tới, mỗi khi nghĩ tới chuyện này, ấn tượng trong lòng hắn đối với vị phụ thân chưa gặp gỡ có nhiều điều đổi mới, chí ít đối phương còn biết một người trong thời gian lớn lên, có những thứ gì là quan trọng nhất.

Tại một quốc gia không có AV (phim đen), Phạm Nhàn phải dùng phương pháp khác để giải quyết nỗi buồn chán hàng ngày, ngoại trừ mỗi ngày cùng chơi ‘trốn tìm’ với chân khí bá đạo trong cơ thể, làm đám nha hoàn đỏ mặt vì xấu hổ, chỉ có mỗi việc ngồi xem những thư tịch thượng vàng hạ cám(hỗn tạp) trong thư phòng này mà thôi.

Đọc lướt qua phần lớn những nội dung có trong thư tịch, từ trồng trọt nông vật tới luật pháp Khánh quốc, không một ngoại lệ, những kinh thư của thế giới này được chỉnh tề đặt vào trong giá sách như xếp gạch vậy.

Giá sách này là do Phạm Nhàn dựa theo cảm nhận hình thức của bản thân mình mà làm ra, hình thức rất đơn giản, mỗi tầng bên trong đều có hương vân thảo do Dao Châu sản xuất, loại dược thảo này có khả năng phòng ngựa sâu mọt đục khoét thư tịch, chỉ là một vài người trên thế giới này biết cách làm mà thôi, cho nên trong biệt phủ cũng chỉ coi là một loại hương liệu sử dụng bình thường.

Đọc sách mấy năm, Phạm Nhàn từ trong kinh thư phát hiện ra rất nhiều bóng dáng sở học của mình kiếp trước, chỉ là phương thức vận dụng có khác biệt một chút, những nhận thức này làm cho hắn đoạn tuyệt với ý niệm trong đầu là sao chép Hàn Phi tử, Tuân tử, Lão tử, Tôn tử, … ngần ấy cái tử mà trở thành một đại gia học thuật.

Bất luận học tập phương diện nào, bao gồm cả độc, cả tu luyện, đọc sách, Phạm Nhàn đều rất chăm chú, hoàn toàn dùng trầm ổn cùng khắc khổ không chút phù hợp với niên tuổi của hắn, liên tục tích lũy. Bởi vì hắn hiểu rõ, bản thân mình so với người khác cũng không nhiều hơn cái gì, cũng không đi tới một thế giới hoàn mỹ mà chỉ số thông minh bình quân trên đầu người chỉ có năm mươi. Cho nên phải tạo cho mình một chút ưu thế, bất quá mang theo một chút tri thức từ xã hội địa cầu, cũng chỉ giống với bài học vỡ lòng của tiểu hài đồng vừa mới sinh ra đời mà thôi.

Trong ngọn đèn có một tiếng vang nhỏ, một đốm lửa phát ra, bỗng nhiên sáng hơn một chút, Phạm Nhàn dựa vào bàn đọc sách, dần dần thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau tỉnh dạy, rửa mặt sạch sẽ, Phạm Nhàn đầu tiên đi tới trước phòng ngủ của lão thái thái thỉnh an người, rồi mới đi tới đại sảnh dùng điểm tâm. Từ khi chuyện thích khách phát sinh, tầm nhìn của Phạm Nhàn so với trước đây có khác biệt rất lớn, ngoại trừ vẫn kiên trì như hàng năm đúng giờ ngọ tới thỉnh an ra, còn thường xuyên làm ra vẻ diện mạo hiền lành tới trò chuyện phiếm với nãi nãi, đùa mấy cái làm cho lão nhân gia hài lòng.

“Nghe nói có một ngày, hoàng đệ bệ hạ triệu tập tể tướng đại nhân, lãnh sự đại thần nguyên lão hội, viện trưởng Giám Sát viện, thái giám đầu lĩnh trong cung, còn có một đám quan lớn thương nghị kế lớn của đất nước trong đại sảnh. Kết quả hôm đó trời giáng xuống sao băng, một viên vẩn thạch từ trên trời rơi xuống, phá nóc đại điện, rơi thẳng xuống toàn bộ mấy vị đại thần đang quỳ dưới đại điện. Bệ hạ mau chóng gọi thái y tới trị liệu, chờ ở ngoài phòng bệnh. Chỉ một chốc lát sau, thái y đi ra ngoài, bệ hạ vội vàng hỏi: Thái y, tể tướng còn cứu được không? Thái y đờ đẫn lắc đầu: tể tướng không cứu được.”

Vừa vào chuyện, lão phu nhân vẻ mặt hoài nghi, không biết tiểu hài tử này vì sao lại nói tới chuyện ở trong kinh đô, những âm hiểm ở trung tâm quyền lực này, lão phu nhân không biết mình có bao nhiêu kinh lịch(từng trải), cho nên luôn luôn cực kỳ cẩn thận.

“Bệ hạ lại hỏi: vậy lãnh sự đại thần thì sao? Thái y cũng chán nản lắc đầu: ài…cũng không cứu được. Bệ hạ lại hỏi: Hồng công công thì sao? Thái y vẫn đang lắc đầu. Bệ hạ giận dữ quát mắng: vậy rốt cuộc có thể cứu được ai? Thái y tinh thần rung lên, phấn chấn nói rằng: bệ hạ hồng phúc tề thiên, Khánh quốc được cứu rồi!”

Nghe được câu cuối cùng, lão thái thái nhất thời tỉnh lại, cười rung người, nước mắt suýt nữa chảy ra, chỉ vào khuôn mặt tươi cười vô tội của Phạm Nhàn mắng:

- Tiểu quỷ hay bỡn cợt này, nếu như là ở trong kinh đô, bằng vào chuyện cười này, ngươi sẽ bị Giám Sát viện bắt đi rồi. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK