• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thi thể lão đầu vẫn nằm trên giường, trên người chỉ phủ một cái chăn bông, lộ ra hai chân trần. Mùi máu tươi đáng ra rất nhạt, rõ ràng thích khách đã xử lý qua, nếu không phải cái mũi của Phạm Nhàn dưới sự dạy bảo của Phí Giới trở nên vô cùng linh mẫn, có lẽ sẽ bỏ qua.

Hắn vẫn đứng im một góc không động, nhờ bóng tối đang che giấu cho thích khách che giấu bản thân mình.

Bắt chước phương pháp của người mù Ngũ Trúc, Phạm Nhàn cố gắng bình tâm, chậm rãi vận chân khí lưu thông, nhịp tim ẩn giấu trong đám tạp âm ồn ào ngoài kia.

Hẳn là thích khách còn chưa rời đi. Mật thám của Giám Sát viện làm việc rất kín đáo, sau khi hạ độc Phạm Nhàn, sẽ đợi đến tối, xác nhận hắn sống hay chết, mới hòa vào bóng đêm rời khỏi cảng Đạm Châu. Mà trong tòa thành này, nếu thích khách đã giả làm cháu lão đầu, hẳn cũng đã tìm hiểu rõ địa hình, sẽ không chạy loạn đi quan sát gì nữa.

Nhưng sự thật lại nằm ngoài dự đoán của Phạm Nhàn, mặc dù hắn đã cẩn thận quan sát khắp phòng, nhưng ngoại trừ thi thể lão đầu đã lạnh cứng trên giường không phát hiện sự tồn tại của ai khác.

Chậm rãi áp lưng vào vách tường, hắn tiến vào trong phòng, cẩn thận tránh không gây ra tiếng động gì, ánh mắt quan sát tỉ mỉ từng ngóc ngách.

Dọc theo vách tường đi tới cửa sổ mới có một chút ánh sáng âm u từ bên ngoài hắt vào, có thể thấy trong nhà lão Cáp chẳng có thứ gì đáng giá. Phạm Nhàn ẩn mình vào góc tối, lẳng lặng quan sát.

Đứng đó chán, hắn nhíu nhíu mày tự hỏi chẳng lẽ mình đã phán đoán sai? Có thể tên thích khách kia đã rời khỏi cảng Đạm Châu? Nếu vậy, mình tới đây, lại không thể khống chế Chu quản gia, rõ ràng đã quá vội vàng.

Chậm chậm đến bên gường, Phạm Nhàn muốn quan sát một chút thương thế của lão Cáp, nhưng mỗi bước càng đến gần, bản năng mách bảo hắn càng nguy hiểm. Hình như, hắn nghe thấy có tiếng hít thở nhẹ nhẹ… dường như đã được áp chế bởi một cao thủ nội công. Trước đó, tiếng hít thở này cũng bị hòa lẫn với âm thanh ồn ào ngoài chợ, tới bây giờ, khi tới gần giường, Phạm Nhàn mới có thể nghe thấy.

Hóa ra thích khách phát hiện có người tới, đã kịp trốn đằng sau thi thể lão đầu.

Phía sau thi thể, tiếng hít thở rất đều, mỗi phút chỉ hít vào thở ra khoảng bảy lần. Nếu Phạm Nhàn chỉ là người thường, không sở hữu tiên thiên chân khí, ngũ quan nhạy bén, nhất định không thể nghe thấy.

Dừng lại, Phạm Nhàn căng thẳng nhìn vào thi thể trên giường thật lâu, hắn không biết đây có phải là cái bẫy không.

Ngoài cửa sổ vẫn là những tiếng rao hàng náo nhiệt tràn đầy sức sống, vang vang ẩn ẩn có tiếng xe ngựa đang chạy tới.

Hắn biết đằng sau nhà là một cái chợ rau, ở nơi này đường xá rất chật hẹp, khi xe ngựa đi qua sẽ có ảnh hưởng, nên chỉ im lặng cầm dao, nín thở chờ đợi.

Thích khách ở phía sau thi thể cũng căng thẳng đợi. Hắn không nhìn được người đến là ai, chỉ biết kiên nhẫn của đối phương không hề kém bản thân. Hắn cảm thấy dường như mình đã xem nhẹ nguy hiểm đợi chờ ở cảng Đạm Châu, không nên quay lại đây giết người diệt khẩu mà đáng ra nên bỏ đi ngay sau khi ra tay.

...

Một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy qua chợ rau, bắn nước lên hai tiểu thương gần đó, họ lớn tiếng mắng um lên. Nhìn mặt phu xe nghe mắng rất tội nghiệp, nếu không phải chạy đua với thời gian, hắn cũng không muốn đi đường này.

Vất vả mãi mới thoát được đám tiểu thương có vẻ vẫn chưa mắng đã miệng, phu xe quay bốn phía vái cảm tạ, vung roi “Chát! Chát!” quất ngựa đi, mới quay được nửa vòng bánh xe lại hậu đậu va vào gánh trứng, cả rổ trứng gà bị vỡ be bét, người bán hàng nổi điên kéo lại bắt đền. Cả chợ lại ầm ầm cãi vã.

Trong căn nhà gần đó.

Nghe thấy một đám tạp âm ồn ào, ẩn vào đám tạp âm đó, Phạm Nhàn nhanh chóng giẫm mạnh chân phải, tung người đến bên giường, tay phải khẽ lật, một thanh dao găm sắc nhọn bay vê phía sau thi thể lão đầu.

Trong nháy mắt, Phạm Nhàn có thể thấy rõ dung mạo của thích khách, hai mắt gã lạnh như băng, ánh mắt hơi loạn, có thể đoán công phu luyện chưa lâu năm, tướng mạo rất bình thường, da mặt hơi khô nẻ, chỉ có đôi môi dày hơn bình thường là gây chú ý.

Thích khách trên giường có vẻ không chú ý, giật mạnh tay phải, một mũi tên nhỏ màu đen bay ra từ tay áo, bắn thẳng tới mặt Phạm Nhàn, lúc này hắn vừa mới chạm đất còn chưa hết thế, tay phải còn đang giơ trên đỉnh đầu, toàn bộ vùng ngực bụng đều không được che chắn phòng ngự.

Mũi tên bay đi rất nhanh, giống như một tia sáng đen.

Ngay khi tiếng nỏ vang lên, Phạm Nhàn đã có phản ứng, mấy năm học với Ngũ Trúc, mộc côn của hắn còn nhanh gấp nhiều lần tên nỏ, nhanh chóng phản ứng lại. Mũi chân mới điểm trên mặt đất, còn chưa chạm hết gót chân, ấn ngón chân đẩy thân mình vốn đang ở giữa không trung không có điểm nào mượn lực, né về bên phải một chút.

Sát na, mũi tên đã bay tới, sạt qua chéo áo Phạm Nhàn găm vào cột gỗ sau lưng gọn một tiếng “Đốc!”

Thích khách có vẻ khiếp sợ, dường như hắn không thể tưởng tượng nổi cậu bé xinh đẹp kia lại có thể thoát khỏi độc chết, càng không thể tưởng được cậu bé lại tránh được ám nỏ bắn tới trong thế cực kỳ bất tiện.

Lúc này, Phàm Nhàn xoay thân, mũi dao găm giấu trong ống tay áo dài bay tới đâm thẳng vào gã thích khách, chỉ một tiếng “Phập!” trầm đục vang lên, giống như tiếng dao phay phang xuống tảng thịt. Tiếc rằng vì phả né ám nỏ nên hắn xuống tay không chính xác lắm, mũi dao găm cắm vào bả vai thích khách chứ không giết được đối phương.

Thích khách bất chợt phóng ra khỏi giường giống như con cá nhảy khỏi mặt nước. Trong tay trái ẩn hiện một mũi nhọn, muốn bất ngờ đâm Phạm Nhàn một kích, nhưng đột nhiên hắn cảm thấy vai mình đau nhức, một chưởng đánh xuống làm hắn không chịu nổi ngã xuống, ám nỏ trong tay cũng rơi ra.

Vừa đứng dậy, nén cơn đau ở vai, nhưng thật khó… không ngờ lại đau đến kịch liệt tưởng gãy rời bả vai đến như vậy… Không ngờ lại trúng dao găm của thằng nhóc kia, đành dựa vào vách giường, cố gắng đứng vững.

...

Thấy gã thích khách không thể ra tay, Phạm Nhàn rất nhanh đưa tay tới cổ họng đối phương. Trên khuôn mặt gã tái nhợt sợ hãi giống như đang đối diện tử thần, đôi môi dày khẽ nhếch lên dường như muốn nói cái gì.

Tim Phạm Nhàn hơi động, hắn hơi run, nhưng không cho đối phương một cơ hội mở miệng nói gì hoặc động tay phản kích, dụng sức cổ tay, cổ thích khách bị chặt đứt, cái đầu lật về một bên ngắc nghẻo, chết ngay tại chỗ.

Tay hắn vẫn nắm chặt cổ thích khách, nới lỏng bàn tay, cảm giác khớp xương nơi đó vỡ vụn, hơi máu lạnh dần, mới thu tay về, ngồi sụp xuống thở hổn hển. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK