Khánh Dư Niên

Chương 121: Thăng quan thật xui xẻo

Miêu Nị

21/12/2016

Thái tử Lý Thừa Kiền tính tình nhu nhược, thân thể ốm yếu, đây là một vài ấn tượng ban đầu của Phạm Nhàn về Điện hạ. Khi hành lễ, hắn có vẻ hơi không lễ phép khi hơi ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn Thái tử, tuy thân phận của ngài rất cao nhưng Phạm Nhàn dù sao cũng đã từng ngồi uống trà chuyện phiếm với Bệ hạ, hiển nhiên sẽ không đến nỗi nhũn như con chi chi.

Hắn vốn không nghĩ được tuy đang đứng trước mặt Thái tử đây, nhưng không làm sao đập vỡ được cái ảo tưởng đánh bại hắn của cô nàng lắm mồm Diệp Linh Nhi.

Khi Phạm Nhàn đang nhìn Thái tử, ngài cũng rất thích thú nhìn hắn. Đối với Thái tử, gã Phạm Nhàn này mới có mấy tháng đã nổi danh khắp kinh đô đã là chuyện đặc biệt, hơn nữa Phụ hoàng còn tứ hôn cho hắn và Uyển Nhi muội muội, thâm ý đằng sau đó, thân là Đông cung Thái tử, làm sao hắn không biết.

Nếu Trưởng công chúa mất đi quyền quản lý nội khố, rơi vào tay kẻ địch, chỉ sợ những chỗ thối nát ngày xưa sẽ bung bét ra hết, đây là điều Thái tử lo lắng nhất. Cũng may để sang tay nội khố cũng cần chờ hai năm nữa, nên cũng không quá khẩn cấp, nhưng Phạm gia và Tĩnh vương quan hệ rất tốt, Tĩnh vương thế tử Lý Hoằng Thành lại là bạn tâm giao của Nhị đệ, Thái tử khẽ nhíu mày, nhìn vô hồn vào mã xa, nhất thời quên cả nói.

Phụ tá ở Đông cung bây giờ cũng chia làm hai phe, có lôi kéo Phạm Nhàn hay không thì đến bản thân Điện hạ cũng còn không chắc. Nếu như các phủ đệ khác, Thái tử cũng chẳng thèm để tâm, nhưng Phạm gia lại không giống với họ, tổ mẫu của gã trước mắt là vú em của Phụ hoàng, có một mối quan hệ khác hẳn, Thái tử cũng không thể không xem trọng Phạm phủ.

-Ngươi… là Phạm Nhàn?

Cuối cùng tâm trí Thái tử cũng quay trở lại, sau khi suy nghĩ thất thần mỉm cười hỏi hắn.

-Thần Phạm Nhàn, xin ra mắt Thái tử Điện hạ. – Phạm Nhàn lại thi lễ lại đầy kính cẩn – Chẳng biết biết xa giá Thái tử tới đây, nên lúc trước chưa xuống xe, xin Thái tử thứ tội.

-Ừ.

Nhìn khuôn mặt thanh tú thoát trần của Phạm Nhàn, không hiểu sao ác cảm trước kia của Thái tử đối với hắn giảm đi rất nhiều, nháy mắt quyết định trước tiên nên xem xét cái đã, thong thả nói:

-Người không biết không có tội. Chỉ là Uyển Nhi muội muội của ta thân thể yếu nhược nhiều bệnh, ngươi nên chú ý một chút, không nên học những kẻ trẻ tuổi ở kinh đô tối ngày chỉ vui chơi.

-Thần không dám!

Phạm Nhàn cảm thấy Thái tử hôm nay dường như không muốn đối phó với mình.

-Không cần câu nệ quá mức. Sau đại hôn tháng mười, ngươi coi như đã là ngoại thân quốc thích, rất thường xuyên đi lại trong cung, nên làm quen dần đi.

Phạm Nhàn mỉm cười dạ vâng, không ngờ một câu nói sau này của Thái tử khiến hắn giật mình.

-Sứ đoàn Bắc Tề và Đông Di thành sẽ lập tức vào kinh, vì chuyện ở đường Ngưu Lan ngươi có liên quan nên triều đình quyết định phong ngươi làm Nhâm phó sử. Ta nói trước với ngươi một tiếng cho ngươi có thời gian chủ động chuẩn bị, đến lúc đó khỏi hoảng loạn.

Thái tử vẫn nhàn nhạt nói, cho rằng mình đã ban ơn cho kẻ kia.

Phạm Nhàn ngẩn người ra, lập tức lùi một bước về sau quỳ mà rằng:

-Thần chỉ là một Thái Thường tự HIệp Luật Lang, tham dự vào việc đàm phán quốc sự e không thích hợp.

Thái tử hừ lạnh:

-Nếu không có chút công lao, sau này ngươi làm sao có chỗ đứng trong triều?

Nghe ra Điện hạ đã hơi bực mình, hắn vội vàng thưa vâng, sau đó bái Thái tử một cái, lách thân tránh đường.

Điện hạ phất ống tay áo bằng tơ đen lấp lánh kim tuyến, khá thỏa mãn gật đầu, lại xoay người dịu dàng nhìn Uyển Nhi:



-Muội cũng nên vào cung đi, cô cô rất nhớ muội. – hơi dừng một chút, hắn tiếp – Gần đây cô cô hay bị đau đầu.

Giọng nói của Thái tử không chút thay đổi, vẻ mặt cũng vẫn bình thường dịu dàng, nhưng khóe mắt Phạm Nhàn đảo qua đã nhận ra trong đáy mắt vị Thái tử nhu nhược kia có một tia bất an.

Lâm Uyển Nhi mỉm cười.

-Thái tử khởi giá!

Sau một tiếng hô, đoàn xe của Điện hạ chậm chậm đi về phía sơn trang. PHạm Nhàn vẫn không dám động đậy, mãi cho đến khi đoàn xe biến mất nơi góc đường mới dám thở phào một hơi, vặn vẹo cái xương sống đang mỏi rã rờ, cười khổ lắc đầu:

-Làm thần tử thật khổ mà!

-Chẳng phải ngươi không nề hà khuất phục khó khăn sao? Nghe thấy mấy lời than thở của hắn, Linh Nhi trào phúng.

-Linh Nhi, không được nói bậy!

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Tư Triệt sợ Nhược Nhược, Linh Nhi sợ Uyển Nhi tiểu lão hổ, ngoan ngoãn quay về xe ngựa.

Đi tới bên cạnh Phạm Nhàn, thấy hắn đang nhìn chăm chú về phía đoàn xe tứ mã tiêu thất, Uyển Nhi thở dài:

-Ta biết chàng buồn điều gì. Có điều ba vị ca ca của ta lại không hợp nhau, ta nghĩ tốt nhất chàng đừng đứng về phía nào cả.

Phạm Nhàn luôn luôn bội phục trí tuệ đã được chốn thâm cung nung đúc của Uyển Nhi, rất nghiêm túc gật đầu, bỗng nhiên như nhớ ra cái gì, hỏi lại:

-Còn một vị hoàng tử nữa à, lẽ nào cũng là một vị chủ nhân khó chơi?

-Văn Vân mới tám tuổi, đâu như những người này… - Uyển Nhi trấn an hắn – Thái Thường tự chỉ là một hư chức cho Phò mã, tham gia vào lo việc đàm phán, trước đây chưa từng có tiền lệ như thế này, xem chừng Đông cung thật sự muốn dùng chàng, chàng cứ thoải mái mà làm.

Phạm Nhàn cười cười, trong bụng đã tính kỹ, vẫn giả vờ thở dài:

-Chỉ là mới nhìn thấy Đông cung Thái tử, là chủ nhân tương lai của Khánh quốc chúng ta. Thật không thể không căng thẳng.

Nói cũng lạ, tuy kiếp trước Phạm Nhàn trước khi bị bệnh cũng chưa từng gặp qua nhiều vị quan chức cao vời vợi, cao nhất cũng chỉ là hiệu trưởng học kỹ, nhưng khi sống lại, có lẽ là do xuất thân trong một gia đình quan lại, thấy đại nhân vật cũng chẳng lo sợ, trước đó mấy ngày gặp qua Hoàng đế Bệ hạ cũng vẫn che giấu được một số điều.

Uyển Nhi nỏ nụ cười, kéo ống tay áo hắn:

-Không nghe Thái tử nói sao? Trước khi đại hôn chàng nên vào cung bái kiến các nương nương, lão tổ mẫu cao hứng muốn gặp chàng cũng không phải là không có khả năng. Đi qua đi lại đến mười mấy cung, cho dù có là người hay sợ cũng chẳng sợ nổi nữa.

-Lão tổ mẫu? Đương nhiên hắn hiểu người nàng đang nói đến là đương kim Thái hậu, rùng mình ớn lạnh.

-Đi thôi, Điện hạ đã đi xa như thế, còn muốn đứng đây ngóng cái gì?

Chần chừ cũng đã nửa ngày, Phạm Tư Triệt sốt ruột ngồi trước xe kêu lên, Đại Bảo ngồi giữa xe nghe có cười kêu to cũng hưng phấn ú ớ la theo.



Phạm Nhàn cười cười phủi phủi ống tay, tạm thời gác tất cả chuyện này ra phía sau.

---

Trong suy nghĩ của hắn, nếu đã may mắn có thể sống lại một lần, nhất định phải sống cho ra sống, cái gì mỹ nữ cái gì bạc vàng cái gì quyền lực, không ngại thử hết! Nhưng từ khi vào kinh, mắt thấy đáy biển nông sâu, hắn cũng thấy hơi nản lòng.

Đạm Bạc thư cục hôm nay làm ăn rất khá, mấy chương cuối Thạch Đầu Ký cũng chuẩn bị đưa bài cho nhà in, mắt đã thấy tiền đang lao tới. Hôm sau thì sẽ tiếp nhận nội khố, tìm cách ném cho Khánh Dư đường và Phạm Tư Triệt quản lý. Về chuyện ở triều đình, đã có mấy cái ô của phụ thân và Trần Bình Bình che chở cho. Đối với những nguy hiểm ẩn trốn trong bóng tối, đã có Ngũ Trúc thúc bảo lãnh. Cho dù ông ta giống như ở đường Ngưu Lan tuyệt không muốn ai thấy mặt mình, cũng tuyệt không chịu xuất đầu ra ánh sáng, Phạm Nhàn vẫn có khả năng tự bảo vệ mình.

Cho nên, lúc này, hắn cảm thấy mình như một phú ông bụng phệ tiêu dao hưởng thụ.

Nhưng đây chỉ là huyễn tưởng, hắn khiến cho những người bên cạnh cảm thấy như vậy. Nhẹ đánh một hưởng chỉ, hắn bình tĩnh nhìn đường đất vàng óng bên ngoài xe:

-Thật may mắn, quanh kinh đô có đến mười ba biệt viện Hoàng thất, hai hành cung, một khu săn bắn, với thân phận Thái tử Điện hạ đều có thể dùng. Vì sao hết lần này đến lần khác đều tới Thử Sơn trang? Thử Sơn trang rất yên tĩnh cách xa kinh đô, nên cũng ta mới chọn chỗ này mà.

Sau khi gặp Thái tử, hắn và Vương Khải Niên hai người chiung một chiếc xe ngựa, nên nói chuyện rất thẳng thắn. Vương Khải Niên cũng nhíu mày:

-Nếu như có người cố ý đưa Thái tử tới Thử Sơn trang, khiến cho xung đột giữa chúng ta và Thái tử nảy sinh, thì việc này thu xếp quá phức tạp, hơn nữa không chắc đã có hiệu quả.

Phạm Nhàn lắc đầu, ánh nhìn lạnh đi:

-Chỉ cần có người bên cạnh Thái tử, thì tác động một chút đến việc đi nghỉ của ngài cũng không khó. Hơn nữa trước nay ở kinh đô, ta chưa từng chối bỏ hai chữ “kiêu ngạo”, xem chừng người sắp xếp cho lần chạm trán tình cờ này, chưa từng nghĩ đến chuyện Thái tử không hề tức giận ta, mà ta cũng lại an phận như thế.

-Chỉ là không biết trong quy củ Hoàng cung, khi Thái tử ra ngoài, thông thường sắp xếp mất bao lâu. Hôm qua chúng ta tới Thử Sơn trang, nếu trước đó vài ngày Thái tử đã muốn đến đây, thì có thể xác nhận lần này là trùng hợp, chứ không phải là do kẻ có tâm thu xếp. – Vương Khải Niên tính toán.

Phạm Nhàn lắc đầu:

-Trước khi lên xe ta đã hỏi qua Quận chúa, Thái tử xuất hành, chỉ cần không rời khỏi kinh đô quá hai mươi tám dặm, thì có thể chỉ cần báo với Hoàng cung, tất cả mọi việc chuẩn bị chỉ cần thời gian một ngày đêm. Xem thời gian hôm nay chúng ta gặp nhau, thì Thái tử rời cung chắc khoảng sáng sớm hôm nay.

Vương Khải Niên lo lắng nhìn Phạm Nhàn khẽ hỏi:

-Sắp xêp chuyện này để làm gì?

Phạm Nhàn mỉm cười:

-Rất nhiều cái lợi. Nếu như Thái tử thực sự hạ nhục ta, xem chừng lão Phạm gia chúng ta cũng chỉ có thể nhận ra phe cánh cho mình.

-Là Nhị hoàng tử?

Phạm Nhàn nhớ lại, trong khoảng thời gian nhập kinh này thật trùng hợp, Nhị hoàng tử nhiều lần tương triệu mình cũng không thèm gặp, thật không biết người con không cam tâm của Thái Bình hoàng tử này là người như thế nào. Nhưng hắn sẽ không vội võ đoán bất cứ điều gì, chỉ nhẹ giọng đáp:

-Ai biết được? Người trong cung mỗi người đều khó dò, ta mặc kệ vậy!

Nói không để tâm thì là giả, hắn sai Vương Khải Niên xuống xe nhìn lại xem có ai theo dõi đoàn xe không. Phạm Nhàn hoàn toàn tin tưởng bản lĩnh của Vương Khải Niên, nếu thực sự có người có tâm chờ trên đường đi, nhất định có thể bắt hắn. Nếu không có ai theo dõi mình, chờ đoàn xe đi qua, để xúc tiến cái sự trùng hợp kia, vậy chỉ có thể nỏi mình đã quá đa nghi.

Phạm Nhàn cười khổ tựa trên xe nhìn ra xa, thầm mong thực sự là mình quá đa nghi. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khánh Dư Niên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook