Khánh Dư Niên

Chương 320: Sứ đoàn vốn là đoàn đánh nhau!

Miêu Nị

18/01/2017

Lúc này phó sử Lâm Tĩnh và vị thường trú ở Thượng Kinh Lâm Văn kia đang khó xử ở cổng biệt viện, thấy Phạm Nhàn đã về thở phào nhẹ nhõm, dọc theo chân tường biệt viện đi tới trước mặt mọi người giải thích:

- Chẳng biết là ai để lộ ra một phần hiệp nghị lần này, dân chúng trong kinh biết lần này Bắc Tề muốn cắt đất nhường đất, quần chúng phẫn nộ, tuy bách tình bình dân không dám làm gì, nhưng nhiều vương công quý tộc trẻ tuổi đã tìm đến cửa, nói muốn tìm nam nhân luận võ, muốn rửa nhục chiến trường.

Phạm Nhàn ngẩn người, nghĩ thầm hiệp nghị cắt đất đổi người, triều đình Bắc Tề hẳn sẽ không đi bố cáo thiên hạ, là ai đã để lộ chuyện này ra? Xem ra cuộc sống của vị Hoàng đế trẻ tuổi trong cung kia cũng không dễ chịu lắm. Nhưng lúc này hắn không kịp quan tâm đến “đầu hào phấn ti”, đau đầu nhìn đống tiểu đao trên mặt đất:

-Việc này các ngươi xử lý đi, ta ngồi một chút sẽ đi tới Lễ bộ nha môn của họ một chuyến.

Mặc dù đã có thuộc cấp bắt đầu tiến hành đổi người đổi tranh, trao đổi các vấn đề quốc gia, nhưng chuyện của Ngôn Băng Vân, Phạm Nhàn kiên quyết do chính mình làm.

-Đại nhân, ngài không thể đi a…

Lâm Văn Lâm Vĩnh hai huynh đệ là văn thần điển hình, đội “lực lượng vũ trang” mạnh nhất của sử đoàn là hổ vệ thì đi theo Phạm Nhàn, các cao thủ Giám Sát Viện bí mật cũng chỉ nghe lệnh Phạm Đề ti, nên hai người thân trong trái tim địch quốc, nhìn tiểu đao bay vèo vèo trước cửa tiền viện đã sớm sợ mất vía, giờ lại nghe Phạm Nhàn phải đi, rất sợ đám quyền quý trẻ tuổi Bắc Tề lại đến làm loạn.

Phạm Nhàn nhíu nhíu mày liếc mắt nhìn hai người có chút phản cảm:

-Thân là quan viên Khánh quốc, nên ổn định tâm thần một chút, chớ để mất mặt mũi triều đình, còn về đám người làm loạn này tự nhiên triều đình Bắc Tề sẽ an bài hộ vệ tới bảo vệ, lẽ nào bọn họ còn dám để những người đó đến biệt viện?

-Then chốt là…

Hai huynh đệ Lâm Tĩnh sau khi được Phạm Nhàn chỉ cho mấy câu cũng chẳng để ý đến biểu tình của hắn, lúng ta lúng túng.

-Những người đó đều là tìm tới Phạm đại nhân ngài, nếu ngài không gặp chỉ sợ những Bắc nhân này sẽ cho rằng Khánh quốc ta nhu nhược.

Lời này kể ra cũng khá ghê gớm, Phạm Nhàn cười:

-Thì ra là tới tìm ra gây phiền phức, phỏng chừng ta cũng là văn nhân, Lâm đại nhân cũng là thám hoa năm đó, tùy tiện nói vài câu cũng không sao.

Đột nhiên hắn phát hiện, cách không xa phía sau, trên mặt Ngự lâm quân phụ trách bảo vệ sử đoàn có một tia khó hiểu, và hổ vệ sau hắn đã lạnh lùng cầm tới trường đao.

Phạm Nhàn xoay người, phát hiện đội ngũ trước cửa tiền viện đã rút, trước mắt hắn, một thiếu niên quyền quý mắt nhìn trời đang đi thẳng về phía hắn. Phạm Nhàn đã ra hiệu, tất nhiên không ai dám ngăn gã lại, nên gã thiếu niên kia đi thẳng tới trước mặt hắn, sau đó một quyền đánh qua.

Nắm tay này to mà không có lực, thực đáng ghét.

Phạm Nhàn không chút khách khí một cái tát vỗ trở lại, chân khí bá đạo trong cơ thể vốn là một loại đặc dị trong thiên hạ, dưới sự dạy bảo của Ngũ Trúc, phán đoán thời cơ lại càng nhất lau. Chưởng vừa ra, chưởng phong như đao bạt tan không khí hung hăng chụp trên nắm tay.

Đừng xem Phạm Nhàn ngoan ngoãn trước mặt Hải Đường cô nương, nói về đánh nhau thì không dám đánh ai, nhưng đó là vì Hải Đường thực quá mạnh. Muốn luận khởi tu vi võ đạo, với tiêu chuẩn của Phạm Nhàn, gã thiếu niên trẻ ở đây cũng được cho là thiên tài đấy, bất quá tuổi gã quá nhỏ, lần này đã bị thương.

Gã thiếu niên kia mới có mười tuổi, bịch mông trên mặt đất kêu oai oái là đau. Có lẽ nó không ngờ một gã thư sinh văn nhược thế mà lại có thể đẩy mình ngã, nhìn Phạm Nhàn đau nhức chửi um lên:

-Mẹ nó! Đồ Nam man mọi rợ!



Phạm Nhàn đang chuẩn bị tiến vào viện dừng bước chân.

Hắn cười cười, quay lại chỗ cũ, cực kỳ dịu dàng tử tế đỡ lấy cổ tay nó. Đám gia đinh quanh nó mặc dù có khẩn trương nhìn hành động của Phạm Nhàn nhưng chỉ thấy hắn đang đỡ công tử nhà mình, nghĩ thầm thanh niên này đại khái là người hầu của sứ đoàn Nam Khánh, cũng không để trong bụng, trái lại còn la mắng chửi bới ầm ỹ.

Chỉ nghe một tiếng rắc – tiếng gãy của các đốt ngón tay, một tiếng kêu đau thảm thiết, xung quanh có vô số tiếng quát tháo phẫn nộ.

-Nếu mẹ ngươi nghe thấy lời này, chỉ sợ sẽ vả cho ngươi.

Phạm Nhàn thầm nghĩ vậy, buông tay, nhìn thằng nhóc ngồi bệt dưới đát, trong bụng thầm phán đoán thân phận nó, vậy mà có thể khiến cho Ngự Lâm quân Bắc Tề không dám phản kháng, xem ra trong nhà nhất định có quý nhân.

Một đống người vây quanh, hiển nhiên là gia đinh và người hầu thằng nhóc, đoàn người nhìn công tử nhà mình đang chán nản ôm cổ tay khóc oa oa mới biết thì ra Phạm Nhàn đã hạ độc thủ với công tử, bẻ gãy luôn cổ tay! Mọi người vừa tức vừa giận, đều đứng dậy, chuẩn bị dạy bảo Phạm Nhàn.

Mắt thấy sự tình muốn ầm ỹ lên, Ngự Lâm quân nhanh chóng ra tay vạt hai bên ra xa nhau, trong khi họ đang chửi ầm ỹ lên. Những người đó hùng hùng hổ hổ chửi bới, ị ra một đống ô ngôn uế ngữ, cái gì man nam mọi rợ các loại, một giây nghỉ lấy hơi cũng không.

Phạm Nhàn quay sang hỏi Lâm Tĩnh:

-Thằng nhóc hư thân kia là con nhà ai?

-Tiểu công tử nhà Trường An hầu.

Lâm Văn rất rõ quan trường Kinh đô Bắc Tề, giành phần nói trước.

Phạm Nhàn nao nao, nghe ba tiếng Trường An hầu, nghĩ tới Trường Ninh hầu đã gặp ở quán rượu.

-Lẽ nào cũng là thân huynh đệ của Thái hậu? Hay năm ngoái khi chiến bại là người được quan vệ đưa về nhà tĩnh dưỡng? Đệ đệ của Trường Ninh hầu?

Lâm Văn gật đầu:

-Năm ngoái Trường An hầu chiến bại, nên quyền thế bị đoạt, nhưng năm nay Thái hậu hạ chỉ một lần nữa phục dùng, dần dần lại trở nên kiêu ngạo. Phỏng chừng vị công tử này đã cho người đến sử đoàn làm nháo, muốn nhân cơ hội báo thù nhà.

-Một thằng nhóc ngu xuẩn và hư đốn!

Phạm Nhàn lắc đầu cũng không thèm liếc mắt một cái, chuẩn bị đi vào phủ đệ của sứ đoàn.

-Đánh người rồi muốn đi hả?

Phía sau có người quát.

-Dám đánh tiểu thiếu gia nhà hầu phủ chúng ta, các ngươi thực là vừa uống mật báo!

Đã có thống lĩnh Ngự Lâm quân khống chế giải quyết, không ngờ Phạm Nhàn không thèm nói một câu đi vào trong phủ, có vẻ vô lý bá đạo cực điểm. Vị thống lĩnh này cũng thấy bực trong lòng, nghĩ thầm Nam Khánh các ngươi cũng quá kiêu ngạo đó!



Phạm Nhàn chậm rãi xoay người, nhìn đám người Bắc Tề trong sân:

-Chư vị, ở đây ai cũng thấy, là quý công tử đánh lén bản sứ. Bản sứ không biết hắn là một tiểu hài tử, nên ra tay hơi nặng. Sau đó tự nhiên sẽ có người tới quý phủ bồi thường tiền thuốc, có cái gì mà ầm ỹ?

Đánh người xong bồi thường tiền thuốc. Đây điển hình của phong thái quân nhà giàu, vấn đề là Phạm Nhàn đường đường là chính sứ Khánh quốc, mà lại đả thương một thằng nhóc mới là chính tông con nhà giàu ở Bắc Tề, mọi người đâu thể đồng ý.

Phạm Nhàn nhíu mày, hạ giọng nói với thống lĩnh Ngự Lâm quân:

-Ngụy thống lĩnh, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn sứ đoàn vung tay với bách tính Bắc Tề? Hai nước lại quay lại một trận hỗn chiến?

Vị thống lĩnh họ Ngụy này toát mồ hôi lạnh, tuy biết sự việc sẽ không phát triển thái quá đến mức ấy, nhưng nếu như thực sự bị hắn nói ẩu cho như thế, làm hỏng sự kiện ngoại giao, mình thực khó thoát trách nhiệm, vội chạy xuống dưới ngăn đám hầu vệ Trường An hầu. Chớp mắt một cái, Phạm Nhàn đã vào trong biệt viện, cửa đại môn đóng chặt.

Lúc này mọi người rốt cuộc đã biết, gã thanh niên hạ độc thủ là chính sứ sứ đoàn nam man mọi rợ. Nhìn Phạm Nhàn đi vào, trong nhất thời chỉ nghe thấy bốn phía ầm ầm chửi mắng sứ đoàn, ô ngôn uế ngữ phun ra như tên, liệt tổ liệt tông của Phạm Nhàn thương cảm hề hề bị lôi ra làm đích ngắm.



Chỉ một lúc sau, cửa viện bỗng kèn kẹt mở ra, đám người ồn ào bên ngoài bỗng trở nên tĩnh lặng, đã thấy rõ người đi ra không phải gã thanh niên đẹp trai lúc nãy, hô quát gọi mắng, bắt sử đoàn Nam Khánh đưa Phạm Nhàn giao ra đây.

Quan viên xuất môn là Vương Khải Niên, hắn mỉm cười, chắp tay hướng mọi người thi lễ bốn phía. Tất cả đều sửng sốt, gạch và gậy trong tay đều buông xuống, chuẩn bị nghe người nam triều này nói cái gì. Một lát sau, chỉ thấy Vương Khải Niên khẽ vung tay, nhỏ giọng nói một tiếng:

-Đánh!

Chỉ thấy từ sau hắn, mười mấy người như cọp lao ra, cầm trên tay mộc côn các loại vọt về phía đám người dưới sân. Tiếng nói vừa dứt, vị thống lĩnh Ngự Lâm quân kia chỉ biết sự tình đã hỏng bét, chuẩn bị đi tới nói mấy câu, không ngờ Vương Khải Niên đã thân thiết không gì sánh được giữ cánh tay hắn, nói rằng sau này có rỗi rãi, xin Ngụy thống lĩnh dẫn đường đưa đi chơi khoái khoái hoạt hoạt.

Bị hắn giữ như thế, Ngụy thống lĩnh vô phương phát lệnh, Ngự lâm quân cũng choáng váng, bọn họ là chức ti bảo hộ sự an toàn của sử đoàn Nam Khánh, đâu ngờ sử đoàn này lại quái đản đến thế, tay cầm côn gậy lao tới – đến tột cùng là bên nào cần bảo vệ đây?

Như thế, trên bãi đất trống trước cửa sử đoàn biệt viện bắt đầu vang lên từng tiếng gào thét như lợn bị chọc tiết, côn bảng múa giữa không trung, ác nô khóc lóc, rất náo nhiệt.

Ngụy thống lĩnh cả giận:

-Vương đại nhân, chẳng lẽ ngài muốn làm cho chuyện nháo hơn nữa hả?

-Lời vô ích. Là ta muốn đại nháo?

Vương Khải Niên giận dữ:

-Đã chuẩn bị chửi tới cả mẫu thân của Đề Ti đại nhân, tuy chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa, ta muốn hỏi, sứ đoàn mới vào kinh một ngày, đã có nhiều người đến làm loạn như thế, triều đình Bắc Tề các ngươi muốn làm gì hả?

Cơn gào thét đau đớn vẫn chưa dừng lại, mười mấy người lao ra tuy không có đao kiếm nhưng ngoài bốn gã hổ vệ, còn lại là tay giỏi trong Giám Sát Viện, đánh những gia nô nhà giàu này, thật sự là giết gà dùng dao mổ trâu mà.

“Chửi mắng liệt tổ liệt tông Phạm gia không quan hệ.” Phạm Nhàn và hai người đi ra từ trong viện, nhìn một màn trước mắt, thầm nghĩ “Chửi nãi nãi ta ở Đạm Châu và mẹ ta, tuyệt đối không được!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khánh Dư Niên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook