• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phí Giới nghiêm mặt lạnh lùng nói rằng:

- Ta tự nhiên không có tư cách nghi vấn công pháp của Ngũ Trúc đại nhân truyền cho Phạm Nhàn, chỉ là ta khó hiểu, vì sao ngươi không tự mình dạy cho hắn? Phải biết rằng hắn dù sao cũng chỉ có năm tuổi, cho dù hắn thực sự có thiên tư thông minh, nhưng chuyện hung hiểm như vậy, ngươi thân là người hầu của mẫu thân hắn, hẳn phải ở bên cạnh trông chừng mới đúng chứ.

Lời này của lão nói có lý, nếu môn khẩu quyết vô danh chân khí này ở bên cạnh tã lót của Phạm Nhàn, thì hắn tự nhiên phải có nghĩa vụ bảo đảm Phạm Nhàn luyện sẽ không gặp phải vấn đề gì.

Phạm Nhàn hơi hơi nhìn thoáng qua Ngũ Trúc, nhưng liếc mắt nhìn qua vẫn chỉ thấy miếng vải đen che phủ hai mắt hắn.

Ngũ Trúc chậm rãi mở miệng nói rằng:

- Cái này không phải là ta lưu lại cho thiếu gia, mà là tiểu thư lưu lại cho thiếu gia.

- Máy móc! Tu vi của ngươi cao như vậy, tùy tiện chỉ điểm một hai câu, Phạm Nhàn cũng không gặp phải hung hiểm tới mức như vậy.

Phí Giới vốn không muốn đắc tội với người mù này, nhưng lúc này cũng cảm thấy bực mình.

Ngũ Trúc dừng một chút bỗng nhiên nói:

- Ta không có luyện qua chân khí gì cả.

Nói xong câu đó, hắn xoay người rời đi, lưu lại trong phòng hai sư đồ đang ngây người chết lặng.

….

- Hắn vừa nói cái gì?

- Hắn nói hắn không có luyện qua…chân khí gì cả, hơn nữa hai chữ này còn nói rất tang thương.

Phí Giới nhìn Phạm Nhàn đang giả bộ dáng từng trải, một bụng tức giận trong người, thế nào cũng không rõ, hài tử mới chỉ có năm tuổi, là từ đâu học được những câu nói dí dỏm không mặn không nhạt dân dã như vậy chứ.

- Thực sự rất khó tưởng tượng, một người không có nội công, không ngờ lại có thể bất phân thắng bại được với Lưu Vân Tán Thủ một trong tứ đại tông sư.

- Tuy rằng thời gian đó Diệp Lưu Vân còn đang sử dụng kiếm, chưa có luyện thành tán thủ.

Phạm Nhàn rất cung kính hỏi thăm:

- Lão sư, một người không có nội gia chân khí, có khả năng lợi hại được như Ngũ Trúc thúc sao?

Phí Giới nhíu mày suy nghĩ một chút, nói rằng:

- Trừ phi mỗi động tác của hắn đều chính xác tới mức kinh khủng, vậy mới có thể dùng cây thiết thiên trong tay hắn, ngay lúc đối thủ của mình chưa kịp phản ứng, chọc vào nơi yếu hại của đối phương.

Phạm Nhàn tự nhiên nhớ kĩ buổi tối lúc mình mới tới thế giới này, lúc mình trên lưng người thiếu niên mù, trong tay hắn cầm chính là một cây thiết thiên dính đầy máu.

- Bất quá…loại tốc độ cùng lực lượng này, hẳn là không phải nhân loại có thể đạt được.

Phí Giới lắc đầu, bỗng nhiên ho nhẹ hai tiếng, nhanh chóng ngồi lên cạnh bàn học, ngưng trọng nhìn Phạm Nhàn:

- Tiểu tử kia, môn công phu này nếu như có thể không luyện, hay nhất là đừng luyện, có lão sư dạy ngươi vài thứ, ta dám cam đoan, tương lai chỉ có người khác sợ ngươi.

- Ta sẽ cân nhắc, lão sư.

Phạm Nhàn rất thành thục trả lời.

Phí Giới suy nghĩ một chút, đi tới bên giường lấy ra một cái túi thuốc nhỏ, đưa vào bàn tay nhỏ bé của Phạm Nhàn:

- Cầm, thuốc này rất quý, nếu như tương lai ngươi luyện công gặp khó khăn, nhớ kỹ ăn một viên, uống thật nhiều nước vào.

Phạm Nhàn nắm túi thuốc trong tay, biết thuốc này là vật rất quý giá, gật đầu:

- Cảm tạ lão sư tặng thuốc.

Phí Giới mỉm cười nhìn hài tử giống như tiểu đại nhân này, bỗng nhiên mở miệng nói rằng:

- Có đúng là rất kỳ quái không? Rõ ràng ta bị phụ thân ngươi nghĩ biện pháp bức tới tận Đạm Châu xa xôi này dạy dỗ ngươi, vì sao bây giờ còn đối tốt với ngươi như vậy.

Phạm Nhàn không có mở miệng nói, chỉ là dùng vẻ mặt cảm kích để nhìn lão.

Phí Giới lắc đầu cười, sờ sờ đầu Phạm Nhàn:

- Hay là tuổi tác lớn rồi, nhìn thấy đệ tử thông minh như ngươi, thực sự đáng để vui vẻ.

Phí Giới chính sắc nói tiếp:

- Hiện giờ, ngươi trước tiên không nên mơ tưởng tới bá tước phủ trong kinh đô. Tuy rằng ngươi tuổi còn nhỏ nhưng mong ngươi nhớ kỹ lời ta nói sau.

Thấy lão sư nói rất thận trọng, Phạm Nhàn nhanh chóng nghiêm túc lắng nghe.

- Sự tình gia đình ngươi, còn phức tạp hơn rất nhiều so với trong suy nghĩ của ngươi, phương diện này có liên quan tới không chỉ là tồn vong của một người mà còn có khả năng liên lụy tới rất nhiều mạng người, cho nên ngươi nhất định phải thêm cẩn thận. Trong mấy năm ngươi đang dần lớn lên, ngươi nhất định phải học được cách bảo vệ cho chính mình, như vậy trong tương lai mới có thể có thực lực bảo vệ cho người khác.

- Tương lai…phải bảo vệ cho ai?

Phạm Nhàn có chút nghi hoặc.

Phí Giới cười cười chỉ vào mũi mình:

- Tỷ như ta là người đã không thể thoát khỏi quan hệ với ngươi rồi.

Phạm Nhàn hiểu được gật đầu, trong lòng nghĩ, chuyện đích thực rất phức tạp, chính là tính tình hai kiếp của mình, cũng không làm rõ được, lão đồng chí này rốt cuộc đang chơi đùa gì đây.

- Được rồi, ngươi về phòng trước đi, nhớ kỹ điều dưỡng tốt vào, cái môn công phu bá đạo tà môn kia tốt nhất là không nên luyện.

Phạm Nhàn cẩn thận trở về phòng mình, vừa vào cửa, đã thấy Ngũ Trúc an tĩnh ngồi ở một góc phòng, không một ngọn đèn, một mảnh u ám, hết lần này tới lần khác vẫn một mảnh vải đen u ám che đôi mắt, so với bóng đêm càng âm u hơn.

Phạm Nhàn cúi đầu thi lễ:

- Thúc!

Thanh âm Ngũ Trúc từ trong góc phòng truyền ra, thường thường thẳng tắp, thanh âm xa thẳm:

- Quyển sách này phân làm hai quyển, quyển thứ nhất là Bá Đạo, quyển thứ hai vô danh, đây là của tiểu thư để lại cho ngươi, cho nên khi ngươi còn bé, ta để lại bên cạnh ngươi. Ta không có luyện qua những công pháp của nhân gian này, cho nên không thể chỉ dạy cho ngươi. Nhưng ta cho rằng quyển sách tên Bá Đạo, thì khí này bá đạo một chút cũng là bình thường… Nếu như luyện có xảy ra vấn đề gì, đó chính là vấn đề từ ngươi.

Nói xong câu đó, một miếng vải đen biến mất trước mắt Phạm Nhàn.

“Thực sự là lời giải thích đơn giản thô bạo, một người cổ quái.” Phạm Nhàn thở dài, bò lên trên giường, lấy quyển thư tịch vô danh trong lòng ra, lòng thầm tính toán, kỳ thực quá trình luyện công, hắn cũng phát hiện ra, có lúc chân khí tràn đầy đan điền, cũng không có y theo tâm niệm mà đi theo kinh mạch, mà là có một bộ phận không đi theo thông đạo, trực tiếp tới thận môn sau thắt lưng, bên trên tuyết sơn quan.

Tuyết sơn quan thông lên cột sống, bất luận là kiếp trước hay kiếp này học được ở Phí Giới, Phạm Nhàn đều biết nơi này là khu thần kinh đi thẳng lên đại não, là một trong những bộ vị then chốt nhất của thân thể người, hơi có chút vô ý, sẽ gặp cảnh tàn phế nằm một chỗ trên giường.

Thế nhưng Phạm Nhàn mỗi ngày trong giấc ngủ trưa đều minh tưởng, trong cơ thể tu luyện thành chân khí bá đạo, chỉ cần qua tuyết sơn quan sau thắt lưng là trở lên bình ổn an tĩnh đi rất nhiều, cái loại cảm giác điên cuồng cũng theo đó mất đi, ngược lại hồn thể thư thái, giống như là được ăn kem vào mùa hè vậy.

Từ khi bắt đầu hắn mới một tuổi, hắn đã luyện như thế này rồi, lẽ nào ngay từ đầu mình đã luyện sai lầm rồi sao? Phạm Nhàn không có lòng tin mình tìm ra được một con đường tu luyện võ học mới trên thế giới này, rồi lại giống như người đang khát vậy, không thể thoát khỏi loại ràng buộc sung sướng này. Nếu như hiện tại không đình chỉ tu luyện, chân khí bá đạo trong cơ thể hắn một ngày nào đó sẽ phá tan thân xác của mình.

Người mù Ngũ Trúc nói, nếu như luyện không được chính là vấn đề ở Phạm Nhàn.

Mà Phạm Nhàn lúc này đang suy nghĩ, luyện hay không luyện, đây mới vấn đề chân chính. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK