• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cảng Đạm Châu ở phía đông của Khánh Quốc, tuy rằng dựa vào biển rộng nhưng bởi vì gần đây mấy cảng phía nam đã bắt đầu được xây dựng, dự tính liên thông đường biển với phương tây, cho nên trọng tâm mậu dịch của quốc gia đã chuyển dần về phương nam. Cái cảng này dần dần xuất hiện lụn bại, cái cảng náo nhiệt ngày xưa mấy năm gần đây đã dần trở nên yên tĩnh.

Chim hải âu tự do tự tại bay lượn trên bầu trời không hề gặp phải quấy rầy của đám thủy thủ ghê tởm.

Mà nguyên gốc cư dân ở cảng Đam Châu này cũng không có biến đổi quá lớn về sinh hoạt hàng ngày, tuy rằng thu nhập giảm đi một chút ít nhưng hoàng đế bệ hạ đã sớm miễn thuế cho vùng này, sở dĩ có thể làm cho mọi người sống qua ngày. Hơn nữa hải cảng này rất xinh đẹp, hôm nay lại trở nên yên tĩnh đi rồi tự nhiên càng thích hợp cho mọi người ở lại.

Cho nên thi thoảng cũng có vài nhân vật lớn tới nơi này kiến tạo trang viên.

Nhưng bởi vì cách quá xa kinh đô cho nên quan viên chân chính lưu lại cũng không quá nhiều, miễn cưỡng chỉ có lão thái thái ở trong trang viện phía tây thành.

Nghe nói lão thái thái là mẫu thân của Ti Nam bá tước trong kinh thành, mua nhà ở đây để dưỡng lão. Cư dân trong thành đều biết Ti Nam bá tước dường như rất được hoàng đế bệ hạ sủng ái, luôn luôn không có phái ra ngoài mà lưu ở trong kinh thành quản lý bộ tài chính. Cho nên tất cả đều biểu hiện lễ phép cùng kính nể với cái trang viện này.

Nhưng trẻ con lại không hiểu những điều này.

Hôm nay trời trong nắng ấm, mọi người ngồi ở trong tửu quán hưởng thụ vị mặn cùng ẩm thấp của gió biển thổi tới, nhâm nhi ly rượu mơ ngâm muối.

Cũng có một đám trẻ con tầm trên dưới mười tuổi vây quanh bên ngoài thềm cửa bằng đá của biệt phủ Ti Nam bá tước, ríu ra ríu rít không biết đang làm cái gì.

Đi gần tới coi mới phát hiện ra một tràng cảnh mười phần thú vị, thì ra những đứa trẻ này đang nghe một đứa bé mới chỉ có tầm bốn năm tuổi nói chuyện.

Đứa bé lớn lên rất xinh đẹp, lông mi như tranh vẽ, hai mắt trong trẻo không gì sánh được, thanh âm là tiếng trẻ con nhưng ngữ khí lợi hại như ông cụ non.

Chỉ nghe nó thở dài, đưa cánh tay nhỏ lên khoa tay múa chân nói: “ Lại nói Truman (1)đi tới bên tường, phát hiện ra có một cái thang ở đó, cho nên từng bước một nhẹ nhàng đi tới, tìm được cửa đường ra, liền chạy ra khỏi đó…”

- Sau đó thì sao?

- Sau đó? Sau đó… tất nhiên trở lại cuộc sống bình thường rồi.

Đứa bé bĩu môi, dường như bực mình vì đám trẻ chung quanh mình ngu ngốc không hỏi ra được vấn đề chính.

- Không thể nào? Chẳng lẽ là không mang cái gì gì đi sao Hani….

- Hani chết.

Một đứa bé nói.

- Đúng, lẽ nào Truman đó không đánh chết Hani đó cho hả giận? cứ như vậy mà bị theo dõi trong nhiều năm.

Đứa bé nhún vai:

- Không có ai.

- Híc! Thật không thú vị gì cả, Phạm Nhàn thiếu gia, truyện của hôm nay không nghe hay như truyện mấy hôm trước.

- Vậy mọi người thích nghe cái gì?

- Phiêu Mạc Chi Lữ.

- Phong Tư Vật Ngữ.

- Hứ! – Đứa bé tên gọi Phạm Nhàn quay bốn phía nhìn đám trẻ lớn hơn mình rồi chỉ

- Đánh đánh đấm đấm không hay chút nào, đào bới bảo tàng chung quanh cũng không bảo vệ môi trường được.

Trong viện bỗng nhiên truyền tới thanh âm cực kỳ phẫn nộ:

- Thiếu gia! Người lại đi đâu rồi?

Đám trẻ làm thành vòng tròn học dáng diệu chỉ tay ngón giữa của nó, chỉ là số lượng nhiều, cho nên có vẻ tráng lệ hơn nhiều, đồng thanh nói: “Hứ!” sau đó cười hì hì rồi tản ra.

Đứa bé tên gọi Phạm Nhàn này từ thèm đá đứng dậy, phủi bụi ở mông rồi quay đầu định chạy vào sân. Nhưng mà tới trước cửa đôi mắt mười phần linh lợi kia nhìn ngắm vào thiếu niên mù lão bản tiệm tạp hóa trên mặt hiện ra tâm tình phức tạp không chút tương xứng với tuổi tác của nó, sau đó nhẹ nhàng đóng cừa gỗ lại.

Đây làm năm thứ tư Phạm Thận đi tới cái thế giới này. Trong mấy năm nay hắn rốt cuộc đã minh bạch được mình không phải đang nằm mơ mà chính thật đã đi tới một thế giới hoàn toàn khác lạ, thế giới này so với cái thế giới trong trí nhớ của mình dường như rất khác nhau, có rất nhiều điều không giống nhau.

Thông qua nghe trộm lời của hạ nhân trong phủ Bá Tước nói chuyện hắn rốt cục cũng hiểu được thân phận của mình. Thì ra mình chính là con tư sinh của Ti Nam bá tước ở kinh đô.

Dường như ân oán trong nhà phú hộ nào cũng như nhau, con tư sinh thân phận rất dễ gặp chuyện không may bởi mẹ cả trong gia đình. Nhị di có độc thủ gì, mà lão cha của mình dường như đã biết chỉ có một đứa con trai duy nhất này. Do vậy để kéo dài huyết mạch bá tước nên mình bị đưa tới cảng Đam Châu cách xa kinh đô này.

Những năm gần đây hắn dần dần quen thuộc với thân phận của mình. Tuy rằng nói là linh hồn của người trưởng thành nhốt bên trong một thân thể bé nhỏ, bất luận là sinh lý hay tâm lý đều phải chịu đựng thể nghiệm không giống nhau. Nếu như đổi lại thành một người bình thường, chỉ sợ đã phát điên rồi --- nhưng là may mắn kiếp trước của Phạm Thận phần lớn thời gian hắn mắc chứng bệnh cơ vô lực, nằm trên giường bệnh nhiều năm nên hiện giờ cũng chỉ có chút bất tiện khi hành động mà thôi. So với tình hình thê thảm của kiếp trước hiện giờ tính là cái gì cơ chứ. Cho nên hiện giờ hắn sống trong một thân thể đứa bé cũng không đến nỗi không thích ứng được.

Không thích ứng được nhất chính là cái tên hiện giờ của hắn. Lúc hắn một tuổi, bá tước đại nhân ở kinh đô đã gửi một phong thư tới, đặt tên của hắn thành: Phạm Nhàn tự An Chi.

Tên này không hay, nghe đi nghe lại rất giống câu mắng chửi ở quê hương hắn trước đây ----“Phạm hiềm.”

Nhưng bề ngoài hắn chỉ là một đứa nhỏ, cho nên căn bản không có khả năng dùng ngôn ngữ biểu thị sự phản đối.

Kiếp trước thời gian chữa bệnh trong bệnh viện, giai đoạn đầu hắn còn có thể giãy dụa đầu, cho nên bình thường còn có thể năn nỉ cô y tá dễ thương kia mang tới đĩa phim ảnh cùng sách báo tới cho mình xem.

Ở lâu trong phủ bá tước, tuy rằng lão phu nhân ngoài lạnh trong nóng, chính là rất yêu thương mình, nha hoàn người hầu trong phủ cũng không có bởi vì mình là con tư sinh mà khinh thường. Thế nhưng ở một chỗ không giao lưu với người khác làm cho hắn có chút khó chịu.

Lẽ nào có thể nói với nha hoàn mình là người từ thế giới khác tới? lẽ nào có thể nói cho thầy dạy kỳ thực mình có thể nhận thức được chữ này trong sách?

Cho nên bình thường hắn len lén chuồn ra ngoài bằng cửa hông của phủ bá tước, chơi đùa cùng với nhóm trẻ con bình dân. Hơn nữa còn kể chuyện xưa cho bọn nó, kể tiểu thuyết điện ảnh ở thế giới kia cho bọn chúng nghe.

Dường như hắn muốn nhắc nhở bản thân mình, nhắc nhở mình là người không thuộc về thế giới này mà là của thế giới kia, thế giới có điện ảnh, internet, tiểu thuyết YY.

Mãi cho tới hôm nay, không biết vì sao, hắn lại kể một bộ phim điện ảnh ở thế giới cũ. Nội dung của bộ phim vốn có chút khó hiểu, Jim Carrey(2) này hài hước ở chỗ nào hắn có thể rõ ràng nhưng… những đứa trẻ mới chỉ có gần 10 tuổi ở cảng Đam Châu này căn bản không có khả năng thích thú đi.

Nhưng hắn kể chuyện.

Là bởi vì ở sâu trong nội tâm của hắn luôn luôn có một cảm giác hoang đường, bản thân mình rõ ràng là người sắp chết, vì sao bỗng nhiên lại sống lại trong thân thể khác? Không khỏi nghĩ tới vài bộ phim điện ảnh…Hay là những cảnh vật trước mắt, những người này … những con đường này…những cánh hải âu bay lượn trên bầu trời này…đều là do người ta bố trí?

Dường như giống hệt Truman.

Cuối cùng Truman phát hiện ra thân thể của hắn ở trong thế giới giả tạo, dứt khoát ngồi thuyền mà đi, tìm được lối thoát.

Nhưng Phạm Thận, không, hắn là Phạm Nhàn…biết mình không phải là Truman, thế giới này thực sự tồn tại chân thật, cũng không phải một nhân vật trong phim ảnh.

Cho nên hắn phát hiện mỗi ngày mình kể chuyện xưa là nhắc nhở mình là người của một thế giới khác, là một hành động sai lầm của bản thân.

=====================

Chú Thích:

(1): Truman, Hani là nhân vật trong phim The Truman Show (1998)

(2) Jim Carrey: James Eugene “Jim” Carrey (tên khai sinh James Eugene Carrey, sinh ngày 17 tháng 1 năm 1962) là một diễn viên điện ảnh và diễn viên hài kịch người Canada đã 2 lần nhận giải Quả cầu vàng. Anh nổi tiếng nhờ cách biểu diễn vui nhộn trong các phim hài như Ace Ventura: Pet Detective; Ace Ventura: When Nature Calls; The Mask (Mặt Nạ); Dumb and Dumber; Me, Myself & Irene; Fun with Dick and Jane; The Cable Guy; Liar Liar và Bruce Almighty. Carrey cũng có nhiều thành công lớn trong các vai gây ấn tượng sâu sắc, xúc động như trong các phim The Truman Show, Man on the Moon và Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Anh cũng lồng tiếng cho Horton trong phim hoạt hình Horton Hears a Who!, được ra mắt ngày 14 tháng 3 năm 2008. Đây là phim hoạt hình đầu tiên mà anh tham gia. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK