Khánh Dư Niên

Chương 419: Hoa cúc, cổ kiếm cùng rượu (2)

Miêu Nị

19/01/2017

Ngón tay móc vào khe hở trên mái miếu, thân thể Phạm Nhàn lắc nhẹ mà lên, mũi chân giẫm lên một mẩu gỗ thò ra từ lan can, thân thể đột nhiên cất cao, mấy tung mấy hợp, một thân thân pháp tuyệt diệu cùng tiểu thủ đoạn hoàn mỹ vô cùng kết hợp, chỉ chớp mắt cũng đã trèo đến tầng lầu cao nhất của Huyền Không miếu.

Phía dưới sơn bình tình huống đã ổn định, hỏa thế đã diệt, mà đám quyền quý Khánh quốc thủy chung là nhân vật tàn nhẫn kinh qua chiến hỏa, sơ qua hỗn loạn, liền trấn định, mấy vị đại lão an bài một tầng phòng vệ khác phía ngoài thị vệ, muốn bảo đảm Huyền Không miếu an toàn, lúc này mọi người lo âu ngẩng đầu lên nhìn, vừa lúc nhìn thấy thân ảnh của Phạm Nhàn như thiểm điện lướt tới tầng cao nhất, không ai nghĩ đến Phạm đề ty thân thủ lại lợi hại đến trình độ như vậy, không khỏi cùng kêu lên sợ hãi than một tiếng.

Phạm Nhàn tay phải vững vàng nắm mái hiên phía dưới tầng cao nhất, chân trái hơi cong, tay trái đặt ở trên chủy thủ màu đen giấu ở trong giày, ở trong sơn phong khẽ phiêu đãng. Tầng cao nhất lúc này an tĩnh, nhưng hắn vẫn không dám lỗ mãng xông vào, hướng về phía phía trên hô một tiếng: “Thần Phạm Nhàn.”

Tầng cao nhất tựa như có người nói một câu gì đó, Phạm Nhàn híp mắt thấy quanh cửa sổ chung quanh tầng cao nhất, vô số đạo hàn quang dần dần thu lại, lúc này mới yên lòng, có người ở bên trong nói một tiếng: “Đi vào.”

Một tiếng kẽo kẹt, cửa gỗ được đẩy đẩy ra.

Phạm Nhàn không dám chậm trễ, cong người lấy đà một cái, cả người liền bắn ra, nhẹ nhàng dương dương tự đắc theo sơn phong đi vào tẩng cao nhất của gian miếu, sợ kinh ngạc thánh giá nên hai chân đạp lên mặt đất, hắn khóe mắt nhìn thị vệ như lâm đại địch chậm rãi lui về phía sau một bước, biết lúc trước nếu mình không thông báo đã xông vào, chỉ sợ nghênh đón mình chính là vô số thanh hàn đao.

Ánh mắt đảo qua ở trong lầu, không nhìn thấy chuyện hành thích như dự đoán phát sinh, trong lòng hắn hơi thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo liền thấy ở góc hành lang, thân ảnh Hoàng Thái Hậu chợt biến mất. Uyển nhi mà chính mình lo lắng nhất đang đỡ lão nhân gia, mà vị Hồng công công thần bí khó lường kia đang chắp hai tay, thân hình còng xuống đi ở cuối cùng.

Phía dưới có lửa cháy, Thái hậu cùng các nữ quyến trong cung đã rời đi trước.

“Sao ngươi lại tới đây.”

Một đạo thanh âm uy nghiêm lộ ra thong dong vang lên, Phạm Nhàn sửng sốt sau đó mới kịp phản ứng, xoay người lại, hướng về trung niên nhân bên cạnh lan can tay trái thi lễ một cái, bình tĩnh nói: “Phía dưới có cháy, hẳn là có người làm, thần lo cho an nguy của Bệ Hạ.”

Hoàng Đế Bệ Hạ của Khánh quốc, hôm nay mặc y phục màu vàng sáng nhưng kiểu dáng rõ ràng tương đối tùy ý, hắn chắp hai tay sau lưng, nhìn bên ngoài lan can, nơi này địa thế rất cao, liế nhìn một cái, vô số giang sơn đều ở trong mắt, khắp núi cúc vàng cũng lộ vẻ túc sát. Hoàng Đế tựa như không hề lo cho an nguy của mình, ánh mắt bình tĩnh nhìn một mảnh núi sông tươi đẹp thuộc về mình, tựa như lộ ra một tia cười nhạo đối với đám quan viên như lâm đại địch ở dưới lầu.

Lúc này Thái hậu cùng các nương nương trong lầu đã rời đi, ở lầu ba cùng thị vệ lên lầu đón hợp thành một đội, cẩn thận xuống lầu. Gió lùa vào tầng cao nhất của Huyền Không miếu, trừ Hoàng Đế Bệ Hạ bình tĩnh dị thường, còn có Thái tử, Đại hoàng tử, Tam hoàng tử ba vị nam tử trong hoàng thất, mười mấy đái đao thị vệ trong cung, còn có bốn năm tiểu thái giám theo hầu.

Phạm Nhàn đảo mắt, liền đem lực lượng phòng vệ trong lầu quan sát rõ ràng, thần sắc không khỏi hiện ra một tia sầu lo, trận lửa lầu dưới rõ ràng rất kỳ quái, chẳng qua chính mình nhận ra thời cơ mà nhanh chóng dập tắt, không để cho người khác có cơ hội ra tay, bất quá thích khách nhất định còn ở trong miếu, chẳng qua không biết thực lực cường đại như Khánh quốc, làm sao còn có thể người lẻn vào —— bất quá hắn thân là Giám Sát Viện đề ty, đối với lực lượng phòng vệ của Khánh quốc tương đối có tin tưởng, cho dù có thích khách ẩn núp, cũng chỉ có thể là loại tuyệt đỉnh cao thủ một kiếm có thể loạn thiên hạ, nhân số dù sao cũng không thể vượt qua ba người.

Chẳng qua Cung Điển không ở trong lầu, sự thật này làm cho Phạm Nhàn trong lòng căng thẳng . Hồng công công đã đỡ Thái hậu đi xuống lầu, sự thật này để cho Phạm Nhàn lại càng cảm thấy nhức đầu, chẳng lẽ thích khách này gây ra đám cháy kia, chỉ là muốn dẫn vị cao thủ đệ nhất trong cung xuống lầu hay sao?

Lúc này trên lầu, trừ đái đao thị vệ ra, cao thủ chân chính... tựa như chỉ có một mình mình. Phạm Nhàn có chút tự đại bình phán thế cục trong lầu, dù sao ở trong lòng hắn, Đại hoàng tử công phu trên ngựa có thể không sai, nhưng chân chính đối mặt cục diện ám sát như vậy, hắn và một vị thích khách ưu tú còn có chênh lệch quá lớn.

Nhìn vẻ mặt của Bệ Hạ, tựa như hắn cũng không đem chuyện này để ở trong lòng, có lẽ đây là trầm ổn cùng khí phách mà thân là một đời quân chủ phải biểu hiện ra, nhưng Phạm Nhàn không muốn vì trung niên này bị thương tổn, mà tạo thành tử vong cho vô số người vô tội trong Khánh quốc, khẽ cau mày, đối với Thái tử phía sau Bệ Hạ đang cố biểu thị sự trấn định nháy mắt.

Thái tử hơi sững sờ, lập tức biết Phạm Nhàn đang suy nghĩ điều gì, khom người hành lễ với Hoàng Đế nói: “Phụ thân, nguyên nhân đám cháy không rõ, kính xin tạm lui.”

Ai biết Hoàng Đế căn bản không để ý tới lời khuyên của Đông Cung Thái tử, chậm rãi xoay người, trên khuôn mặt thanh quắc lộ ra thần sắc giễu cợt, nhìn Phạm Nhàn nói: “Lửa tắt hay chưa?”

Phạm Nhàn hơi ngây ra, gật đầu nói: “Đã tắt.”

“Vậy tại sao còn muốn đi?” Hoàng Đế tay trái nhẹ nhẹ vỗ lan can, từ từ nói: “Trẫm cả đời này, rất ít khi phải lui.”

Phạm Nhàn sắc mặt yên lặng, trong lòng đã bắt đầu chửi má nó, nghĩ thầm ngươi thích chơi trò mạo hiểm, nhưng ta không có loại hứng thú này, trầm giọng nói: “Mặc dù không có gì dị động, nhưng nơi này lẻ loi trên đỉnh núi, khó lòng đề phòng... Kính xin Bệ Hạ lấy thiên hạ làm trọng, lập tức trở về cung.”

Lấy thiên hạ để khuyên can một vị Hoàng Đế, là thủ đoạn cực kỳ hữu hiệu trong kịch nói kiếp trước, bất quá rất rõ ràng, đối với Hoàng Đế Khánh quốc mà nói không có tác dụng gì, hắn ngược lại xoay người sang chỗ khác, lạnh lùng nói: “Phạm Nhàn, ngươi là đề ty Giám Sát Viện, nếu có người có can đảm ám sát trẫm... Đó là ngươi thất trách, chẳng lẽ ngươi muốn trẫm vì sự thất trách của ngươi, mà không thể ngắm hoa ư?”

Phạm Nhàn trong lòng kêu khổ, nghĩ thầm chính mình chỉ là Giám Sát Viện đề ty, mặc dù Lục Xử quả thật nắm giữ nghiệp vụ này, nhưng hôm nay thưởng cúc hội vốn không để cho trong viện nhúng tay, mình làm sao có thể nắm bắt được thiên cơ? —— bất quá hắn chợt nghĩ đến, mạng lưới mật thám của Giám Sát Viện trải rộng khắp thiên hạ, gần nhất quả thật không thăm dò được phong thanh, thế lực dưới gầm trời này dám hạ thủ đối với Hoàng thất Khánh quốc, không nhiều hơn được hai ba nhà. Mà hai ba nhà này gần nhất vẫn rất an tĩnh , Đông Di thành khó đoán nhất kia cũng vẫn duy trì bình tĩnh, Tứ Cố Kiếm vẫn là đối tượng Giám Sát Viện trọng điểm quan sát, có thể xác nhận đối phương còn ở Đông Di thành.

Nhìn vẻ mặt an bình của Hoàng Đế, Phạm Nhàn trong lòng không khỏi thầm nói, chẳng lẽ đám cháy này... không phải là mở màn cho một cuộc ám sát ư? Chẳng lẽ mình đã quá lo lắng rồi?

Nhìn Phạm Nhàn lâm vào trầm mặc, ba vị hoàng tử có tư cách nói chuyện cũng cho là hắn bị Bệ Hạ khiển trách, có chút mất thể diện nên khó chịu. Thái tử ho nhẹ một tiếng, chuẩn bị phân bua thay cho Phạm Nhàn, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến, Phạm Nhàn gần đây đem lão Nhị đánh thê thảm, làm cho mình “cảm thấy vui mừng “, nhưng thực lực của vị thần tử này tựa như cũng đã kinh khủng đến trình độ chính mình không cách nào nắm trong tay, lúc này phụ hoàng chèn ép đối phương, nói không chừng có suy nghĩ sâu xa nào khác, cho nên im miệng, chẳng qua là hướng Phạm Nhàn đưa tiễn một ánh mắt an ủi.

Đại hoàng tử cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, trầm giọng nói: “Phụ thân, Phạm đề ty nói có lý, tuy nói thiên hạ này, chỉ sợ còn không có tặc tử nào dám hành thích phụ thân, nhưng vì kế an toàn, cũng vì để các lão đại nhân dưới lầu an tâm, ngài xuống lầu trước đi thôi.”

Hoàng Đế tựa như rất thưởng thức thái độ có sao nói vậy của Đại hoàng tử, nhưng đối với Phạm Nhàn vẫn không có thái độ tốt hơn, lạnh lùng nói: “Phạm Nhàn, ngươi thân là Giám Sát Viện đề ty, gặp chuyện lại bối rối như thế, thật sự đã phụ kỳ vọng của trẫm.”

Phạm Nhàn trong lòng lại mắng mấy câu, sắc mặt càng thêm khiêm tốn, tự giễu nói: “Bệ Hạ dạy dỗ rất phải.”

Hoàng Đế có chút ý khảo sát nhìn hắn, bỗng nhiên nói: “Trong lòng ngươi có thật sự phục hay không?”

“Dạ.” Phạm Nhàn đột nhiên trong lòng vừa động, trực tiếp trầm giọng đáp: “Thần cho là, Bệ Hạ cai trị thiên hạ, an nguy không phải chuyện thường, cần cẩn thận hơn mới được, dù cẩn thận cỡ nào cũng không quá đáng, hoàng hoa chi cảnh hàng năm tái hiện, Bệ Hạ Khánh quốc cũng chỉ có một người, cho dù bị người khác nói thần thất kinh, nhát như chuột, thần cũng muốn mời Bệ Hạ xuống lầu hồi cung.”

Không khí trong lầu lúng túng trầm mặc, không ai ngờ rằng Phạm Nhàn lại dám trước mặt mọi người cãi lời Thánh thượng, còn dám nghị luận sinh tử của Thánh thượng, còn trực tiếp đem lời khiển trách hắn của Hoàng Đế lúc trước phản bác!

...

...

“Lá gan của ngươi rất lớn...” Không biết tại sao, nghe những lời này, sắc mặt Hoàng Đế cuối cùng đã thoải mái hơn, nhìn Phạm Nhàn nói: “Nếu như nói ngươi nhát như chuột, trẫm còn thật không biết, dưới gầm trời này kiếm đâu ra con chuột lớn như thế.”

Đây vốn là một câu đùa, nhưng trừ Hoàng Đế ra, tất cả mọi người trên tầng cao nhất đang rất khẩn trương, căn bản không có ai dám phụ họa cười thành tiếng, chỉ có Phạm Nhàn to gan lớn mật cười cười, nhưng nụ cười có chút khổ.

Đột nhiên, thanh âm của Hoàng Đế trầm xuống ba phần, chính là cặp mắt kia cũng đóng lại, mặc sơn phong bên ngoài lan can nhẹ phẩy gương mặt đã tới trung niên, nếp nhăn dần sinh ra .

“Trẫm cả đời này, không biết gặp phải bao nhiêu trận ám sát, mấy đứa nhỏ các ngươi, làm sao có thể biết thiên hạ năm đó phong vân dao động đến cỡ nào?” Hoàng Đế khẽ cười nói: “Một cái âm mưu sai lầm chồng chất như thế, một đám cháy căn bản không thể bốc lên như vậy, đã muốn buộc trẫm rời đi, sao có thể dễ dàng như vậy.”

Phạm Nhàn nhìn một màn này, ở trong lòng thầm khinh bỉ vua một nước đều là kẻ kiêu ngạo, không thèm để tâm hoàn cảnh chung quanh, Cung Điển cùng Hồng công công không có ở đây, hổ vệ không có ở đây, có chẳng qua là thị vệ cùng ba vị... Hoặc là nói bốn vị hoàng tử, thái giám hầu hạ Hoàng Đế mặc dù trung thành, thân quyến mấy đời đều ở trong khống chế của triều đình, nhưng muốn dựa vào đám người này bảo vệ Hoàng Đế, thật sự là xa xa không đủ, nhất là Hồng công công đã theo Thái hậu rời đi, để cho Phạm Nhàn vô cùng lo lắng.

Đột nhiên hắn trong lòng chấn động, nghĩ đến một chuyện rất vi diệu—— nếu như lúc này Bệ Hạ bị ám sát, chính mình thân là Giám Sát Viện đề ty chẳng phải sẽ gánh trách nhiệm lớn nhất ư? Phụ thân ở lầu dưới tại sao không suy nghĩ đến điểm này?

Đái công công lớn tiếng nói: “Bệ Hạ cả đời, bị ám sát bốn mươi ba lần, chưa từng một lần nào lui một bước.”

Phạm Nhàn sửng sốt, lập tức nghĩ tới Vương Khải Niên ở Bắc Tề xa xôi, ở trong lòng mắng, thì ra là phía sau một vị nam nhân thành công, đều có một hoặc mấy người nâng bi ưu tú.

Hoàng Đế chậm rãi mở hai mắt ra, trong ánh mắt yên lặng lộ ra sự tự tin cường đại: “Bắc Tề, Đông Di, Tây Hồ, còn có những quốc gia khác bị ta đánh chiếm, có ai không muốn một kiếm giết trẫm, nhưng hai mươi năm qua, có ai làm được?” Hắn nhẹ giọng cười nói: “Sau khi bị ám sát đã trở thành một chủng tập quán, Phạm Nhàn, ngươi đại khái là có thể hiểu được tại sao trẫm sẽ không để ở trong lòng như thế.”

Đó là, ngài đây là ngành nghề thuần thục a —— Phạm Nhàn hôm nay ở trong lòng mắng chửi nhiều hơn rất nhiều. Nhưng từ địa vị mọi mặt đến xem xét, chính mình nếu làm Giám Sát Viện đề ty, sẽ phải chịu trách nhiệm an toàn cho Hoàng Đế . Mấu chốt nhất hơn là hắn cũng không muốn chính mình phải đội cái nồi đen này lên đầu, kết quả là, vẫn không chịu thuận theo, mặt dày cả gan khuyên Hoàng Đế xuống lầu về cung.

Hoàng Đế rốt cục bị hắn làm phiền, nổi giận mắng: “Phạm Kiến làm sao dạy dỗ ra một kẻ bất lực như ngươi! Trần Bình Bình làm sao lại nhìn trúng ngươi chứ!”

Phạm Nhàn vẻ mặt tươi cười, trong lòng tiếp tục mắng: có bản lãnh ngài tự mình dạy dỗ đi, đây vốn là chuyện trong trách nhiệm của ngài mà.

Lúc này thế cục đã bình tĩnh, xem chừng thích khách lợi hại đến đâu cũng chỉ có thể nhân cơ hội bỏ chạy, nếu không ở lại sẽ bị cấm quân tung lưới lục soát, khẳng định không có kết quả tốt. Cho nên mọi người trong lầu tâm tư buông lỏng một chút, nhìn Bệ Hạ luôn luôn hỉ nộ không lộ mắng Phạm Nhàn, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, Thái tử vẫn vô sỉ dùng ánh mắt ôn nhu an ủi Phạm Nhàn, Đại hoàng tử có chút không đành lòng quay đầu đi, cũng là lão Tam nhỏ nhất vẻ mặt tươi cười vui mừng nhất, trong lòng cảm thấy được trút giận.

Không biết tại sao Bệ Hạ hôm nay tức giận đến thế, đối với Phạm đề ty húc đầu phách não mắng không ngừng, giống như đang khiển trách con mình. Dù sao Phạm Nhàn hôm nay cũng là một đời danh nhân, trọng thần rong triều, ở Khánh quốc triều đình thành tựu về văn hoá giáo dục cao như hôm nay, chuyện ảnh hưởng đến thể diện của thần tử như vậy vẫn là cực kỳ hiếm thấy.

Phạm Nhàn khuôn mặt cười khổ lắng nghe, lại nghe ra mùi vị khác , chỉ sợ vị Bệ Hạ này cũng đang cùng mình hoài nghi chuyện giống nhau, cho nên mới phá lệ tức giận —— nếu như nói xuất diễn này là lão nhân thọt hoặc là phụ thân đại nhân âm thầm an bài , chính mình chỉ có thể khen một tiếng bọn họ gan lớn lòng dạ ác độc vô sỉ nhược trí, lại chơi một chiêu anh dũng cứu Thánh thượng để cho Thánh thượng nhìn —— Hoàng Đế không phải người ngu, ít nhất thông minh sẽ không thấp hơn so với mình, làm sao có thể không nhận ra, chẳng qua xem ra Hoàng Đế tin tưởng Phạm Nhàn cũng chẳng hay biết gì.

Hắn ở trong lòng thở dài một hơi, nghĩ thầm đại khái sẽ không có thích khách thực sự rồi, một trò khôi hài mà thôi.

Nhưng vấn đề là, Trần Bình Bình không phải là một người mới đi làm non nớt, Phạm Kiến cũng không phải tiểu cô nương ngày đầu tiên đi học bị trêu chọc mà trốn vào góc khóc lóc , Bệ Hạ sẽ không tin tưởng hai vị thuộc hạ thân tín nhất của mình sẽ làm ra chuyện hoang đường như thế để Phạm Nhàn được thêm ân sủng —— nguyên nhân Hoàng Đế tức giận, thật ra cùng Phạm Nhàn không quan hệ nhiều lắm.

...



...

Hoàng Đế rốt cục ngừng lời, quay người lại vỗ lan can thật mạnh, người trong lầu kinh hãi, Phạm Nhàn lại là người đã quen đoán ý chủ nhân, đối với Đái công công bên cạnh khẽ bĩu môi, làm hình cái miệng, ý bảo vị kia mắng nhiều khát nước rồi.

Đái công công vừa được điều động tới Thái Cực Điện không lâu, đang rất cẩn trọng , nhìn Phạm đề ty nhắc nhở, không khỏi vui lên, chuẩn bị bưng trà lên hầu hạ.

“Đổi thành rượu.” Hoàng Đế cũng không xoay người lại, nhưng lại biết Phạm Nhàn tiểu tử ở phía sau mình làm gì, nhìn chăm chú vào khoáng cảnh bên ngoài lan can, mây trôi trên trời trong mắt, rốt cục không nhịn được xông ra một tia vui vẻ “Thu nhìn mát rượi thơ nghìn vận, Hương rót say sưa rượu một tuần, vừa ở lầu cao thưởng cúc, không uống rượu làm sao hợp với tình hình?”

Cứ ba năm một lần thưởng cúc hội cũng sẽ chuẩn bị cúc hoa tửu, sớm chuẩn bị ở bên cạnh, chẳng qua là Huyền Không miếu nổi lên một đám cháy nhỏ, mọi người bất an, hẳn là đã quên bưng ra, lúc này nghe ý Bệ Hạ, một vị tiểu thái giám mi thanh mục tú chuên môn làm việc này, vội vàng bưng án rượu đi về phía lan can, mũi chân rơi xuống đất, hết sức cẩn thận.

Nghe câu thơ kia, Phạm Nhàn trong lòng khẽ kinh hãi, đây là Thạch Đầu Ký hồi ba mươi tám Giả Bảo Ngọc một bài thơ về cúc, Hoàng Đế lúc này nói ra, tự nhiên là muốn nói cho mình biết, hắn trên thực tế cái gì cũng biết, chẳng qua là chuyện này cuối cùng không dấu diếm được thế nhân, Phạm Nhàn cũng không có quan tâm lắm.

“Thạch Đầu Ký văn chương, bàn luận nam nữ tình yêu, không khỏi rơi xuống tiểu thừa, bất quá văn tự coi như khá... Nhưng những thi từ này, cũng không quá xuất sắc .”

Ba vị hoàng tử cùng các tùy tùng trên lầu, cũng không rõ ràng tại sao Bệ Hạ bỗng nhiên vào lúc này nói đến văn học, hơi ngây ra. Phạm Nhàn biết không thể chối được, cười khổ khom người nói: “Thần chỉ chơi đùa một chút, chưa từng nghĩ có thể vào mắt Bệ Hạ, thực là may mắn.”

“A? Trẫm còn vốn tưởng rằng... Ngươi sợ người biết cuốn sách này là ngươi giả danh sở hữu, cho nên cố ý ở trên thi từ có chút cố ý, làm sao ấu trĩ như vậy.”

Phạm Nhàn thở dài một tiếng, không biết trả lời như thế nào, mà lúc này mọi người nơi đây rốt cuộc biết Thạch Đầu Ký luôn luôn ở trong dân gian trong cung âm thầm truyền lưu, nguyên lai là từ tay tiểu Phạm đại nhân, ngoài khiếp sợ, rồi lại sinh ra cảm xúc đương nhiên, sách này luôn luôn chỉ có Đạm Bạc thư cục xuất bản, hơn nữa văn thải thanh lệ, thật sự tục phẩm. Nếu không phải tiểu Phạm đại nhân văn danh kinh thiên hạ sở hữu, còn thật không biết trên đời đi tìm đâu ra được.

Hoàng Đế nhận lấy chén rượu, hít hà mùi thơm trong chén, khẽ nhấp một ngụm, cười nhẹ, không hề để ý tới Phạm Nhàn đang quẫn bách cùng đám nhi tử giật mình.

Trên bàn đặt hai chén rượu, vốn định là Bệ Hạ cùng Thái hậu mỗi người một chén, lúc này Hoàng Đế cầm một chén uống, còn dư lại một chén, mà lúc này Thái hậu đã xuống lầu, không biết nên như thế nào phân phối. Hắn nhìn Thái tử một chút, vừa nhìn Đại hoàng tử một chút, mày nhíu lại sau đó giãn ra, trong vô thức đưa ngón tay chỉ hướng Phạm Nhàn. Đột nhiên phát hiện có chút không ổn, ở trên đường đi vô cùng cứng nhắc chuyển hướng, chỉ hướng lão Tam đang trốn ở góc phòng vừa cười vừa giật mình .

Tam hoàng tử tuổi còn nhỏ, vẻ mặt đau khổ nói: “Phụ hoàng, hài nhi không thích uống rượu.” Những lời này, cũng chỉ có thể là tiểu tử nói ra, mới không bị phán tội kháng chỉ.

Hoàng Đế trầm mặt, lạnh lùng nói: “Chuyện còn dữ dội hơn uống rượu ngươi cũng dám làm, còn sợ một chén rượu hay sao?”

Tam hoàng tử mặt khổ sở, bị khí thế băng hàn làm cho nhụt chí, hẳn là sợ suýt nữa khóc lên, vội vàng tạ ơn, nện bước chân đi tới bên lan can, vươn ra cánh tay nhỏ nâng chén rượu, hướng trong miệng đưa đi.

...

...

Đương một tiếng giòn vang, chén rượu trong tay Tam hoàng tử rơi trên mặt đất, lăn đi xa, hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đạo hàn quang chạm mặt mà đến, tựa như nghĩ làm sao cũng không thông, chính mình chỉ uống chén rượu mà thôi, làm sao tên thị vệ này giống như muốn chém giết mình?

Dù sao cũng là hoàng tử, từ nhỏ sinh trưởng ở tình trạng phức tạp nguy hiểm vô cùng, tiểu tử lập tức phản ứng kịp —— có người hành thích!

Phía sau hắn chính là Hoàng Đế Bệ Hạ, nếu như hắn chạy trốn, như vậy một đao như tuyết quang này sẽ trực tiếp chém ở trên người Bệ Hạ. Dĩ nhiên, Tam hoàng tử cũng không có thân pháp đạp tuyết vô ngân như Khổ Hà đại tông sư, cũng không có một đôi tán thủ kiên cường như Diệp Lưu Vân, cho dù hắn cường hãn che ở trước mặt Hoàng Đế, xem chừng một đao kinh thiên này, cũng sẽ đem hắn trực tiếp chém thành hai khúc, nhân tiện lấy thủ cấp của Hoàng Đế.

Trốn cùng không trốn cũng giống nhau, cho nên Tam hoàng tử lựa chọn cách làm chính xác nhất, hắn gắt gao đứng ở nguyên chỗ, quan sát gương mặt mơ hồ của thích khách trong ánh đao, hai chân phát run, đáy quần ẩm ướt, liều lĩnh kêu lên!

A!

Trước lúc tiếng kêu bén nhọn vang dội tầng cao nhất, tất cả mọi người chung quanh đã phát hiện ra chuyện hành thích, bởi vì chưa từng có ai nghĩ tới trong đại nội thị vệ trong hoàng cung Khánh quốc lại có thích khách, cho nên khi cây đao kia mang theo khí thế kinh thiên, bổ về phía Bệ Hạ đang cầm chén rượu, không có ai kịp phản ứng, do đó để cho cây đao kia đột phá vòng phòng thủ của đám thị vệ.

Chỉ có Phạm Nhàn ngoại lệ, hắn vừa thở mạnh , vừa chuyển cổ tay, một đấm đánh tới, tên thích khách này ẩn giấu quá sâu, xuất thủ quá đột ngột, đao mang thái thịnh, đến nỗi hắn căn bản không dám giữ lại chút nào, phía sau tuyết sơn nơi hông đột nhiên hiện quang minh, chân khí hòa tan mà xông ra như một con sông lớn dọc theo cánh tay phải của hắn, vận đến trên quả đấm của hắn, sau đó cách mấy bước hướng trong ánh đao đập xuống.

Một quyền này tương đối không đơn giản, quyền phong đã cắt đứt không khí, thanh âm khẽ ong ong, giống như là một tiếng sấm rền, ở trong ánh đao nổ vang, đem ánh đao như tuyết nổ thành nát bấy!

Chuyện dĩ nhiên không có đơn giản như vậy.

Phạm Nhàn trong lồng ngực buồn bực, cực kỳ khiếp sợ phát hiện người dùng đao lại cũng là cường thủ Cửu Phẩm, bất quá cũng đúng, thích khách dám đến hành thích quân chủ quyền lực lớn nhất thiên hạ, không có thân thủ Cửu Phẩm, làm sao có thể diện xuất thủ. Lúc này hắn đã bay tới bên người Tam hoàng tử, tay trái vừa lật, chủy thủ màu đen từ chân nhô ra đâm thẳng bụng thích khách.

Đao trong tay thích khách đã chặt đứt một nửa, nhưng đao thế càng thêm thê lương, tốc độ nhanh hơn, dường như đồng sanh cộng tử. Bọn thị vệ rốt cục tỉnh lại, kêu to nhào tới bên này, cùng Phạm Nhàn trước sau giáp công, tên thích khách này coi như là Cửu Phẩm cường giả, cũng không có biện pháp gì.

Nhưng đúng lúc đó, trên trời đám mây phía trên Huyền Không miếu bay đi, lộ ra mặt trời, vầng mặt trời rừng rực.

Tia sáng chợt lóe, trong lầu nổi lên một mảnh màu trắng, sau đó xuất hiện một tên thích khách toàn thân áo trắng, cầm trong tay một thanh cổ kiếm tố sắc —— không ai biết tên thích khách này làm sao xuất hiện tại tầng cao nhất, cũng không ai phát hiện hắn mượn ánh mặt trời che giấu đã đến gần trước người Hoàng Đế.

Khúc khích hai tiếng xé gió vang lên, hai gã thị vệ bên cạnh Hoàng Đế phản ứng đầu tiên, đem Bệ Hạ kéo về phía sau, trả giá chính là cổ họng hai người bị xé rách, máu tươi bắn ra, ngay cả đao cũng không kịp rút, đã ngã trên đất.

Một người áo trắng cầm lấy một thanh cổ kiếm, đâm thẳng vào mặt Hoàng Đế!

...

...

Hoàng Đế Bệ Hạ lúc trước còn đang uy phong nói cả đời chưa từng lui, ở nơi này trước mặt một kiếm từ thiên ngoại đâm đến, rốt cục bị thiếp thân thị vệ hung hãn không sợ chết kéo lui mấy bước.

Lúc này mũi kiếm đoạt tâm phách kia thật ra cách hắn còn có một thước xa. Nhưng mọi người tựa như cũng cảm thấy đoạn mũi kiếm này tựa như có lẽ đã đâm trúng cổ họng Hoàng Đế.

Tất cả mọi người đều biết Hoàng Đế Khánh quốc không biết võ công, lại có mấy thị vệ điên cuồng hét lên ngăn ở trước mặt Bệ Hạ, chuyện xảy ra đột nhiên, vừa lo an nguy Thánh thượng, những thị vệ này lựa chọn phương pháp trực tiếp nhất, dùng thân thể ngăn cản kiếm thế của đối phương.

Vô số máu tươi bắn ra, Hoàng Đế hai mắt lại như cũ yên lặng, gắt gao quan sát thích khách áo trắng hoàn toàn không có đi phía trước, nhân kiếm hợp nhất .

...

...

Bọn thị vệ thực lực đầy đủ, phía dưới Huyền Không miếu còn có Hồng công công, còn có hai gã cường giả Cửu Phẩm duy nhất của Diệp Tần hai nhà, lúc này chỉ cần có thể ngăn cản kiếm khách áo trắng kia một sát na, là có thể giữ được tánh mạng cho Bệ Hạ .

Nhưng ai tới ngăn cản? Đám thị vệ đã làm đủ bổn phận bọn hắn nên làm, bọn họ biết rõ chuyện thích khách xuất hiện trong đồng liêu của mình, chính mình chỉ sợ cũng rất khó sống sót rồi, vì lưu chút ít đường sống cho người nhà, bọn họ liều mạng đem tất cả bản lĩnh cũng đã lấy ra, còn dư lại chuyện thay Bệ Hạ đỡ kiếm, hẳn là để lại cho mấy nam tử của Bệ Hạ làm sao...

Liên hoàn mấy chiêu cũng chỉ phát sinh bên trong thời gian vô cùng ngắn ngủi. Lúc ấy, Tam hoàng tử chấn kinh làm chén rượu rời tay còn đang lăn tròn trên mặt đất, Đại hoàng tử khuôn mặt khiếp sợ đang chuẩn bị lao tới trước người phụ hoàng, thay hắn đỡ thanh cổ kiếm sát khí mười phần này, nhưng chỉ kịp bước ra hai bước, gót chân còn không chấm đất.

Lúc này, Phạm Nhàn âm hiểm đưa ra chủy thủ màu đen dài nhỏ, cự ly bụng thích khách thị vệ còn có mấy tấc, cũng đã cảm thấy kiếm thế kinh thiên ở phía sau.

Máu bay đầy trời, tựa như hoa cúc khắp núi nở rộ, thi thể đám thị vệ chết không nhắm mắt bay ngang trên không trung, bọn họ chết cũng không hiểu được làm sao bạch y kiếm khách có thể trốn ở bầu trời phía trên Huyền Không miếng, nơi đó rõ ràng đã được kiểm tra .

Hết thảy tất cả, cũng giống như động tác quay chậm, hết sức tỉ mỉ và kinh tâm hiện ra trước mắt Phạm Nhàn.

Hắn thậm chí còn có thể dùng dư quang thấy rõ, Thái tử khuôn mặt thê thảm chạy về phía Bệ Hạ, bộ dáng trung dũng này thật sự khiến người ta cảm động vô cùng, nhưng rất đáng tiếc, Thái tử Điện hạ rất đúng dịp đạp trúng chén rượu Tam đệ đánh rơi, trượt ngã cả người chuẩn bị ngã lăn ra đất.

Thượng thiên chú định, cơ duyên xảo hợp, lúc này chỉ có Phạm Nhàn cách Bệ Hạ gần nhất, phản ứng nhanh nhất, có thể làm trung thần hiếu tử... Phạm Nhàn lông măng sau gáy cũng dựng lên, sát ý trên thân kiếm phía sau, so với trước người Cửu Phẩm thích khách càng thêm thuần túy, càng thêm cuồng thịnh, chỉ trong một thời gian ngắn đã khơi dậy lệ khí chôn sâu sâu trong nội tâm hắn , hắn có lòng tin trong nháy mắt, đồng thời cứu Bệ Hạ cùng lão Tam bên cạnh, chẳng qua là chắc chắn sẽ bị bạch y kiếm khách phía sau làm trọng thương.

—— nhưng hắn quyết định liều mạng rội, cơ hội tốt như vậy, Phạm Nhàn keo kiệt tuyệt không chịu bỏ qua, địch nhân mạnh như vậy, Phạm Nhàn hiếu thắng càng không chịu bỏ qua!

Nhưng vừa lúc đó, để Phạm Nhàn có chút trái tim băng giá chính là, một chiêu cuối cùng của đám thích khách đã hiện ra.

Lần này đối phương sử dụng gián điệp chôn giấu ở cung đình thị vệ Khánh quốc đã mười năm, vừa không biết trả giá bao nhiêu, mời được tên bạch y kiếm khách này, liều mạng muốn hao tổn kinh doanh ở Khánh quốc hơn mười năm, dụ đi Hồng công công, đúng lúc mà động, mới tạo ra được cục diện như trước mắt —— nhưng mà, Cửu Phẩm thích khách không phải là sát chiêu, thậm chí bạch y kiếm khách danh kiếm thê lương cũng không phải là sát chiêu.

Sát chiêu thực sự, đến từ phía sau Hoàng Đế Khánh quốc!



Tên tiểu thái giám mi thanh mục tú lúc trước dâng lên cúc hoa tửu, khi Hoàng Đế bị bạch y kiếm khách một kiếm ép lùi lại mấy bước, đúng dịp ngay trước người hắn, chỉ thấy hắn lật án ượu, đưa tay chạm vào một góc, tựa như ảo thuật giống nhau, biến ra khỏi một thanh chủy thủ mờ mờ, hung hăng đâm về phía sau lưng Hoàng Đế !

Chủy thủ là giấu ở cột gỗ trong Huyền Không miếu, chuôi đã sơn màu giống cột gỗ như đúc, hơn nữa trải qua lâu ngày, căn bản không có ai có thể phát hiện nơi đó cất giấu một thanh hung khí. Không ai biết thanh chủy thủ này để ở chỗ này đã bao lâu, cũng không người nào biết kế hoạch ám sát nhằm vào Khánh quốc Hoàng Đế này đã được sắp xếp bao lâu.

Chỉ nhìn sắp xếp chặt chẽ cùng nhẫn nại phi phàm, cũng biết đối phương nhất định phải thành công —— mưu sát vua của một nước, cần nhất không phải là thực lực, mà là quyết tâm cùng dũng khí.

Lúc này trước người Hoàng Đế Khánh quốc là một thanh trường kiếm phong cách cổ dạt dào, nhưng kiếm thế kinh thiên, phía sau hắn, là một thanh chủy thủ, cổ xưa chí cực nhưng cực kỳ hung ác, căn bản không có chút cơ hội thay đổi nào!

Phạm Nhàn biết mình gặp phải một lần khảo nghiệm nguy hiểm nhất từ lúc sống lại tới nay, so sánh với trên bãi cỏ cùng Hải Đường tranh đấu càng thêm kinh khủng, nhưng hắn không còn kịp than thở cái gì, cũng đã trong vô thức đưa ra lựa chọn chính xác, chủy thủ màu đen rời khỏi tay, đâm về hai mắt của đối phương.

Hắn biết mình không phải là thần tiên, coi như là Ngũ Trúc thúc hoặc là bốn vị đại tông sư xuất hiện iwr vị trí của mình, cũng không thể đánh lui thích khách trước mặt, dưới tình huống giữ được tánh mạng của lão Tam, sẽ cùng bạch y kiếm khách kia liều mạng một cái, còn có đầy đủ thời gian cùng lực lượng đi trợ giúp Bệ Hạ đối phó tên tiểu thái giám phía sau.

Trong cung vị tiểu thái giám kia không có công phu, nhưng mà chủy thủ trong tay của hắn cũ kỹ chí cực, lại là thứ đoạt mạng đáng sợ.

Cho nên hắn lựa chọn cứu Tam hoàng tử trước, sau đó cứu Bệ Hạ, mặc dù loại lựa chọn này sau đó xem ra là đại nghịch bất đạo. Nhưng ở trong mắt Phạm Nhàn, Tam hoàng tử chỉ tám tuổi, còn là một tiểu hài tử.

Cứu người. Tự nhiên là cứu nhỏ trước.

...

...

Chủy thủ màu đen như hắc xà, đâm về hai đầu lông mày của vị thích khách thứ nhất, đối phương lần này tính toán cực cặn kẽ, dĩ nhiên biết thủ đoạn kinh khủng nhất của Phạm Nhàn, chính là chủy thủ màu đen dài nhỏ này, trong truyền thuyết là món đồ bất tường mà Phí Giới lão quái vật tự mình khai quang, tên Cửu Phẩm thích khách kia không dám chậm trễ, nửa đoạn trực đao chợt lóe, trực tiếp đem chủy thủ hung hăng đánh về phía lầu dưới.

Hắn muốn xem Phạm đề ty được thế nhân vinh dự văn võ song toàn, ở dưới tình huống mất đi vũ khí, còn đối mặt với một đao của mình thế nào.

Chủy thủ mới vừa bay ra lan can, Phạm Nhàn đã cấp tốc xoay người, đem chính mình phía sau lưng gạt cho thích khách, mà trong quá trình xoay người, lấy tốc độ căn bản không ai có thể thấy rõ, ở trên tóc của mình khẽ động, dựa thế về phía sau nhẹ nhàng vung lên.

Một cái kim may tinh tế bất thiên bất ỷ đâm vào đầu ngón tay thích khách, chỉ đâm vào một chút, ngay cả máu tựa như cũng không chảy ra một giọt.

Mà tên thích khách kia lại hét một tiếng, chợt cảm thấy khí huyết không thông, một đao xuất ra, chém tới đầu ngón tay của mình.

Ngẩng đầu, đã không thấy Phạm Nhàn.

Phạm Nhàn lúc này đã đi tới trước người bạch y kiếm khách tên không ai bì nổi, ngăn giữa hắn cùng với Hoàng Đế, theo hắn tới , tự nhiên còn có ba mũi tên màu đen câu hồn đoạt phách cùng mấy luồng khói độc đã phân không rõ hiệu dụng, nhưng trộn chung một chỗ đảm bảo có thể khiến người không thoải mái!

Một mảng khói lớn vàng xanh trắng lan tỏa trong tầng cao nhất, ở thật là quỷ dị nói không ra lời, giống như là khói lửa thỉnh thoảng có thể thấy trong kinh đô.

Nhưng bạch y kiếm khách dường như đối với phương thức tác chiến âm hiểm của Phạm Nhàn hết sức hiểu rõ, đã sớm tránh được ba mũi tên, cũng đóng chặt hô hấp, vẫn thẳng tắp một kiếm, xuyên thiên sơn, phá vạn thủy, phá khói tới, thẳng tới mặt Phạm Nhàn .

Lúc này Phạm Nhàn cũng đã dùng tất cả thủ đoạn, đang che ở trước người Hoàng Đế, cho dù một kiếm này đâm tới, cũng chỉ đâm trúng thân thể Phạm Nhàn, cho dù hắn đại nhân đại nghĩa đến chịu dâng mạng cho Hoàng Đế lão tử, cũng chỉ có thể làm đến nước này rồi, về phần tiểu thái giám hành thích phía sau Bệ Hạ... phải, mời Bệ Hạ tự cầu nhiều phúc sao.

Một kiếm gặp mặt!

Phạm Nhàn trong cơ thể bá đạo chân khí vô cùng cuồng bạo , lúc này không biết là tâm thần đang chỉ huy chân khí, hay là chân khí đã khống chế được tâm thần, chỉ nghe hắn rít một tiếng, song chưởng đi ra, chân khí trong cơ thể dường như bị áp súc thành núi đá vô cùng chắc chắn, xuyên thấu cánh tay lao ra, nghênh hướng chuôi hàn kiếm này.

Bạch y kiếm khách khẽ cau mày, biết nếu như mình vẫn cầm kiếm thẳng tiến, cho dù đâm thấu ngực Phạm Nhàn, chỉ sợ cũng sẽ bị hai chưởng kinh khủng này đem xương ngực phách vỡ toàn bộ.

Xuy một tiếng, chuôi cổ kiếm này giống như là cành cây tiên nhân vẩy nhẹ xuống nhân gian, nhẹ nhàng lay động, đâm vào vai Phạm Nhàn!

Trong nháy mắt này, bạch y kiếm khách bỏ kiếm, cùng Phạm Nhàn đối chưởng.

Oanh một tiếng nổ, kình lực thẳng chấn bốn phía, tro bụi mãnh liệt, khói độc tan biến, bạch y kiếm khách cho dù thiên tài như thế nào, cũng không bằng nổi Phạm Nhàn từ lúc sơ sinh đã luyện chân khí, tay trái hơi yếu, xương cổ tay rắc rắc phần phật một tiếng, chính là gãy .

Nhưng để Phạm Nhàn kinh hãi đảm chiến chính là, bạch y kiếm khách bị chính mình đẩy lui, lại còn có thể tiện tay rút chuôi cổ kiếm đâm vào vai mình! Phải là tốc độ nhanh đến cỡ nào, thủ pháp hay đến cỡ nào!

Một kích không trúng, lập tức thối lui, chính là phong cách hành sự của nhất lưu thích khách, bạch y kiếm khách mũi chân điểm lan can, không nhìn Phạm Nhàn một cái, liền hướng dưới miếu nhảy tới, áo bị sơn phong thổi qua tản ra , giống như là một con bạch hạc không dính bụi trần.

...

...

Trong nháy mắt bạch y kiếm khách cùng Phạm Nhàn giao thủ, chung quanh vang lên hai tiếng vang không đáng chú ý lắm .

Cửu Phẩm thích khách để cho Phạm Nhàn đều có chút chật vật, lúc này khuôn mặt huyết hồng, xương vai vỡ vụn, máu tươi giàn giụa, trong mắt mang theo một tia không cam lòng cùng tuyệt vọng, té xuống, ở ngã xuống đồng thời, khóe miệng chảy ra một tia máu đen, lúc thân thể chạm tới sàn, đã chết rồi.

Ở phía sau tên thích khách này, Hồng công công thân thể vẫn còng còng, hai tay trong tay áo, giống như chưa từng xuất thủ.

Phạm Nhàn bỗng nhiên nghĩ đến một chiêu tuyệt nhất của thích khách, bỗng nhiên xoay người, sau đó nhìn thấy một hình ảnh làm hắn khiếp sợ, để hắn rất nhiều năm sau, cũng còn nhớ rõ.

Tiểu thái giám cầm chủy thủ ý đồ hành thích ngất xỉu dưới sàn, bên đầu là một mảnh vụn gỗ.

Mục tiêu mà hắn hành thích, Hoàng Đế Bệ Hạ Khánh quốc, trong tay cầm án gỗ đựng rượu, đây là vũ khí Hoàng Đế Bệ Hạ trong lúc hỗn loạn duy nhất có thể lấy được, hắn nhìn tiểu thái giám dưới chân lạnh giọng nói: “Trẫm mặc dù không phải Diệp Lưu Vân, nhưng cũng không phải là nhân vật loại người như ngươi có thể giết được!”

Quả thật , Khánh quốc Hoàng Đế mặc dù không tu luyện võ đạo, nhưng dù sao cũng là dũng giả cầm binh, tầm thường đánh nhau, cũng còn có chút thủ đoạn.

Phạm Nhàn kinh hồn chưa định , nhìn hình tượng Hoàng Đế cầm lấy nửa phiến án gỗ, nhưng không biết nghĩ như thế nào nhớ lại bộ phim Người trong giang hồ kiếp trước... Hay cho một chiêu cục gạch!

Dưới Huyền Không miếu vang lên một trận sợ hãi kêu rú cùng thống mạ, chắc là vị bạch y kiếm khách kia đã chạy xuống, xem ra đám quyền quý Khánh quốc quả nhiên can đảm, tính tình hung ác, biết đối phương là thích khách hành thích Thánh thượng , hẳn là đã vây lại.

Lại là một tiếng thét kinh hãi cùng kêu rên, xa xa truyền lên lầu .

Lúc này không phải thời điểm luận công luận tội, Phạm Nhàn đưa đầu vừa nhìn qua lan can, chỉ thấy trên mặt đất, phòng giữ kinh đô Diệp Trọng che miệng mà đứng, lấy nhãn lực của hắn, có thể thấy rõ ràng đối phương đang hộc máu, chắc là lúc trước cùng tên bạch y kiếm khách kia giao thủ mà bị thương.

Diệp Trọng là Cửu Phẩm cường giả hiếm có trong Khánh quốc kinh đô, nếu hắn đánh lén cũng phun ra máu, tên bạch y kiếm khách kia, tự nhiên thương nặng hơn, quả chẳng xai, nơi xa trong hoa cúc khắp núi, có thể nhìn thấy thân ảnh hơi có vẻ trì trệ của bạch y kiếm khách.

“Trong truyền thuyết, Tứ Cố Kiếm có một đệ đệ, thuở nhỏ đã rời nhà đi xa, không ai biết hắn ở nơi đâu.” Hoàng Đế Bệ Hạ đứng ở phía sau Phạm Nhàn lạnh lùng nói: “Phạm Nhàn, thay trẫm bắt được hắn, xem bọn họ huynh đệ hai người có phải giống nhau cũng là ngu ngốc hay không!”

Ngay cả Khánh quốc Hoàng Đế gặp mạo hiểm uôn luôn trầm ổn chí cực rốt cục nổi giận.

Phạm Nhàn biết lúc này không nên nói gì, nếu Hồng công công đã lên lầu, an nguy kế tiếp của Hoàng Đế không tới phiên mình quan tâm rồi, mặc dù đầu vai còn đang chảy máu, nhưng người của hắn đã nhảy ra lan can, như hắc điểu lao xuống.

Lầu dưới lại là một mảnh kinh hô.

“Xem cuộc vui a!” Phạm Nhàn sắc mặt một mảnh băng hàn, Hoàng Đế nếu lên tiếng, chính mình không có biện pháp gì.

Tại hắn xẹt qua chốc lát, tự thân cũng vội vàng không kịp chuẩn bị phòng giữ kinh đô Diệp Trọng cũng rốt cục điều tức xong, gương mặt tối sầm, hướng phương hướng bạch y kiếm khách bỏ chạy lướt tới, Cung Điển là sư đệ của hắn, nếu như hôm nay bắt không được thích khách, chỉ sợ cả Diệp gia cũng sẽ xui xẻo, nhảy vào sông lớn cũng rửa không sạch, cho dù liều mạng già, hắn cũng muốn chính tay bắt được tên thích khách kia, hơn nữa còn là bắt sống!

Ngay sau đó, thị vệ cao thủ, cũng hóa thành vô số mũi tên, lao về phía sơn dã.

Dưới chân núi có cấm quân tầng tầng vây quanh, trên núi, có Phạm Nhàn, Diệp Trọng hai cường giả Cửu Phẩm dẫn một đám đại nội thị vệ đỏ mắt đuổi giết, không biết bạch y thích khách kia còn có thể trốn được hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khánh Dư Niên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook