• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Hắn cho rằng nguyên nhân khó hiểu về Phí Giới là ở chỗ: “Bản thân người cha kia không phải luôn luôn mặc kệ đứa con tư sinh là hắn sao? Tại sao có thể biệt phái một lão sư tới? nếu như là dạy đọc sách thì cũng được, sao lại biến thành một lão sư biến thái như vậy tới chứ?”

Thấy đối phương nhận biết Ngũ Trúc thúc, Phạm Nhàn biết chuyện này không tới phiên mình xen miệng vào, giả ngu ngồi lên trên giường.

Chờ mọi người nói rõ ràng hết mọi chuyện, Phạm Nhàn mới dùng cánh tay nhỏ nhắn của mình lấy tấm khăn trải giường đưa cho Phí Giới lão sư, sau đó trốn sau lưng Ngũ Trúc cười khúc khích, diễn vai đứa nhỏ khờ dại.

Đáng tiếc ngày hôm nay đã lộ ra, hai nhân vật lợi hại trước mắt đều suy nghĩ trong đầu đứa bé mới chỉ có bốn tuổi này không hề đơn giản chút nào.

Sắc trời hơi sáng, xa xa mơ hồ truyền tới tiếng gáy cùng với thanh âm của hạ nhân đi nấu nước.

Ngũ Trúc dẫn Phí Giới đi ra cửa, chỉ là trước khi rời đi, lỗ tai Phạm Nhàn còn nghe thấy thanh âm lạnh như băng của Ngũ Trúc truyền tới:

- Lúc nào giải thích một chút, vì sao ngươi biết ta là ai?

Phạm Nhàn trong lòng hồi hộp một tiếng, còn không biết nên giải thích như thế nào đây, bốn năm trước lúc cùng đồng hành với Ngũ Trúc thúc đi ngàn dặm tới Đạm Châu thì vẫn chỉ là một đứa trẻ con mấy tháng tuổi. Hắn suy nghĩ lại muốn mượn cớ tìm một người sau đó đổ thừa cho lúc đó bị Phí Giới lão quái kia làm cho sợ hãi mà như vậy.

Thành Đạm Châu bắt đầu từ trong giấc ngủ tỉnh lại, nhưng tiệm tạp hóa nhỏ kia lại không mở cửa.

Trong quán, một căn phòng u ám, Ngũ Trúc lạnh lùng nhìn Phí Giới:

- Tên thọt kia có ý tứ gì?

Phí Giới mặc dù ở phương diện nào đó cũng có thể được coi là một vị đại gia, nhưng vừa nghĩ người thiếu niên mù trước mặt này nghe đồn là một người lãnh huyết độc ác, cũng không khỏi có chút lo sợ trong lòng hồi đáp:

- Thiếu gia sẽ phải lớn lên, tương lai sẽ phải đối mặt với nhiều chuyện ở kinh đô, sớm ngày chuẩn bị cho tương lai, sau này phần thắng cũng sẽ nhiều hơn.

Ngũ Trúc ngẩng đầu lên liếc mắt “nhìn” hắn.

Tuy rằng biết rõ đối phương là một người mù, nhưng Phí Giới cảm thấy trong miếng vải đen có hai đạo tinh quang sát nhân đang nhìn chằm chằm vào mình, hắn cố gắng vừa cười vừa nói:

- Ngũ đại nhân nếu có ý kiến, ta có thể lập tức quay về kinh đô, tin tưởng đại nhân sẽ tôn trọng ý kiến của ngài.

Ngũ Trúc lắc đầu:

- Ta nghĩ tên thọt đó đưa ngươi tới đây, hẳn không chỉ đơn giản như vậy.

“Không sai.” Phí Giới nghĩ thầm cũng chỉ người trước mắt mới dám gọi viện trưởng đại nhân là tên thọt, hắn cúi thấp người trả lời

- Đại nhân vẫn không tìm được cái rương mà tiểu thư lưu lại, rất lo lắng sẽ bị người có tâm tìm thấy trước, cho nên muốn mời Ngũ đại nhân chỉ điểm sai lầm ở đâu.

- Không cần trở lại, trước khi tiểu thư qua đời đã hủy cái rương đó rồi.

Ngũ Trúc vẻ mặt vô tình nói.

Phí Giới gật đầu, xoay người rời đi, bỗng nhiên nhíu mày nói:

- Thiết nghĩ tiểu thiếu gia có chút kỳ quái, Ngũ đại nhân, hắn mới có bốn tuổi, người để hắn tu luyện công pháp chân khí bá đạo như vậy, chẳng lẽ không sợ gặp chuyện không may sao?

- Kỳ quái vẫn còn ở phía sau, công pháp chân khí của hắn không phải là do ta chỉ dạy.

Ngũ Trúc nhìn người sắp trở thành lão sư của tiểu chủ nhân thản nhiên nói:

- Cực khổ cho ngươi rồi.

Phí Giới sờ sờ vết thương mơ hồ đang đau trên đầu mình, thiết nghĩ những lời này hình như là điềm báo không tốt, cười khổ cáo từ.

Chờ khi hắn đi, Ngũ Trúc một mình tiến nhập vào gian mật thất trong tiệm tạp hóa, ngơ ngác quay mặt vào một cái rương phủ đầy bụi đặt trong góc tường, trên con mắt vẫn bị che một miếng vải đen, nhưng cũng có thể nhìn ra, hắn là đang tự hỏi chính mình điều gì đó.



Vào ban ngày, một vị tiên sinh kỳ quái đi tới biệt phủ bá tước, sau khi trình danh thiếp, được lão phu nhân tự mình tiếp kiến, không biết vì sao lại được lão phu nhân tín nhiệm, bắt đầu đảm nhiệm làm tiên sinh thứ hai dạy dỗ Phạm Nhàn thiếu gia.

Đám nha hoàn đã sớm nghe thấy chuyện này, đều cảm thấy kỳ quái, một người trên đầu bọc băng gạc, nhìn như một lão lưu manh đầu đường xó chợ có tư cách gì để làm tiên sinh dạy tiểu thiếu gia khả ái nhà mình.

Trong thư phòng, Phạm Nhàn đang nhu nhuận đấm lưng cho Phí tiên sinh, đêm hôm qua lấy gối sứ đập người, lúc này chắc đang muốn lấy lòng đây.

- Lão sư à, cũng không nên trách học sinh.

Hắn nói chuyện, trong lòng rất buồn nôn.

- Ngài cầm đao tới, học sinh tuổi còn nhỏ, cho nên xúc động quá mà.

Phí Giới nghĩ thầm mình lấy đao để mở cửa, chính là chỉ muốn len lén tới xem đứa con tư sinh trong truyền thuyết này dáng dấp thế nào, ai biết được tiểu hài tử này không ngờ nửa đêm không ngủ chứ.

Cho nên có hiểu lầm cũng là khó tránh khỏi, chỉ là sau gáy còn có chút đau nhức, đáng tiếc, sau này nhất định phải nghĩ biện pháp trả lại món nợ này mới được.

- Ta còn tưởng lão sư sẽ lặng lẽ tới dạy ta cơ.

- Không sai, trong rất nhiều truyền thuyết của giang hồ, một thiếu niên trong tiểu viện, ngẫu nhiên gặp được một dị nhân phong trần, học được võ nghệ kinh thế, mà người bên cạnh đều hoàn toàn không hay biết gì cả, loại chuyện này thật ra thường có.

Phạm Nhàn hề hề nhìn Phí Giới lão sư, nghe lão nói.

- Thế nhưng tất cả mọi người trên thế giới này đều không phải là kẻ ngu si, hơn nữa ngươi không phải là con của con dâu ta, ta cũng không thích mỗi ngày phải trèo tường.

Sắc mặt Phí Giới không tốt lắm, nhìn tiểu nam hài trước mặt.

- Cho nên nếu có thể có một thân phận, thì nên dùng thân phận này dạy cho ngươi thì tốt hơn.

Phạm Nhàn cười hắc hắc, bò lên đùi hắn ngồi xong nói:

- Lão sư, người cùng ba ba ta quen biết hả? Hắn có hình dạng như thế nào vậy?

Phí Giới trên mặt một trận xanh đỏ, biết rõ tiểu tử trước mặt một bụng đầy kế xấu, còn sắm vai ngây thơ trước mặt mình, nhưng là thân thể lai sinh ra một loại cảm giác vô lực, nghe thấy đối phương đặt câu hỏi, suy nghĩ một chút rồi mới trả lời:

- Bá tước đại nhân là bằng hữu của cấp trên ta, cho nên hắn mời ta tới dạy ngươi, ngươi sau này gọi là lão sư đi.

- Lão sư? Ngài chuẩn bị dạy ta cái gì vậy?

Phí Giới cười hắc hắc, trong đôi mắt màu nâu hiện lên một đạo quang mang yêu dị:

- Ta chỉ biết …dùng độc, cho nên ta tới dạy ngươi dùng độc giết người như thế nào, thế nào để không bị người khác hạ độc chết.

Vốn cho rằng nói những lời này có thể làm cho anh bạn nhỏ trước mắt lại khóc thét lên, nhưng Phí Giới lập tức nghĩ tới đứa nhỏ trước mặt không phải là người bình thường, chiêu này phỏng chừng vô dụng rồi.

Quả nhiên, ánh mắt thật to của Phạm Nhàn tràn đầy hưng phấn, lông mi thật dài nhấp nháy có vẻ rất cảm thấy hứng thú.

- Vậy còn chờ cái gì nữa? Có muốn ta đi bắt vài con thỏ nhỏ làm thí nghiệm không? Thỏ không được thì dùng cóc?

Phí Giới si ngốc xoay người đi chỗ khác, trong lòng nghĩ thầm tiểu gia hỏa này thực sự chỉ có bốn tuổi sao?

....

Mấy tháng sau.

Rời khỏi cảng Đạm Châu mấy dặm, bầu trời phương đông một màu trắng bệch, nắng sớm nhàn nhạt chiếu vào những nấm mồ u ám, làm cho mảnh đất này càng có thêm vẻ quỷ khí dày đặc.

Phí Giới khoanh tay, đứng ở bên ngoài nấm mồ, nhìn tiểu thiếu gia đang ngồi chồm hỗm trong hố đất, lông mi đã hơi run rẩy lên vài cái.

Lần này là mượn cớ đi du lịch, xin lão phu nhân phủ bá tước vài ngày, đưa Phạm Nhàn tới nghĩa trang đào thi thể người chết dùng để học tập cấu tạo cơ thể người.

Tuy rằng biết thiếu gia Phạm Nhàn có rất nhiều điểm không giống với các tiểu nam sinh khác, nhưng Phí Giới thấy Phạm Nhàn không ngờ chỉ dùng một ít thời gian đã quen với bầu không khí âm trầm của mộ địa. Không ngờ có thể nhanh như vậy mà ổn định tâm thần, bắt đầu dựa theo nội dung liên quan được chỉ dạy trong vòng một tháng, bắt đầu giải phẫu thi thể trong mộ. Phí Giới chính là cũng chấn kinh rồi.

Hắn luôn luôn cùng giao thiệp với những người chuyên mổ tử thi nhưng cũng chưa từng thấy có tiểu nam hài bốn tuổi nào có thể bình ổn đối mặt với thi thể như vậy.

Trong hầm mộ một mảnh ôi thối, một tiểu nam hài gọn gàng mang theo một cái lồng lớn, hai tay nho nhỏ của hắn đang lôi một đoạn ruột bên trong xác chết đã thối rữa nửa phần ra ngoài.

Cái tràng cảnh này rất kinh khủng, rất đáng sợ, Phạm Nhàn nghĩ dù mình đang sống cuộc sống thứ hai cũng vẫn thấy thê thảm như cũ. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
+ =

Đừng nhập

BÌNH LUẬN FACEBOOK