• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Xuân Thất thiếu không hề bàn bạc vấn đề đi vào hành lang ở ngay đó mà là về phòng trước, vừa chuẩn bị hành trang đơn giản vừa nói chuyện với Hàn Băng.

“Lần này đi không phải dò đường. Dù sao ông Trương cũng là một thành viên trong nhóm chúng ta, không thể mặc kệ ông ta sống chết không hay. Vừa nãy sợ mọi người ở phía sau lo lắng nên đi không bao xa đã trở về.” – Xuân Thất thiếu nghiêm túc nói – “Anh cảm thấy chuyện kỳ quái còn lâu mới xuất hiện, bây giờ không cần thiết huy động tất cả, càng không cần mọi người cùng nhau đi tìm.”

“Em có thể giúp anh mà.” – Hàn Băng hơi vội vàng nói.

Cô có thể tiếp nhận được ý thức của người sắp hấp hối, nếu ông Trương... Có lẽ cô có thể xác định được vị trí. Nhưng kỳ lạ chính là kể từ khi vào khách sạn Hoàng Tuyền, dị năng của cô lại yếu hẳn đi. Lúc đối phương quyết liệt muốn cô tiếp nhận thì cô mới có cảm giác, nếu không thì hoàn toàn mù tịt. Thậm chí dễ dàng bị mê hoặc hơn, không giữ vững được tỉnh táo và lý trí.

Điều này cũng là nguyên nhân khiến cô sợ. Cô sợ chính bản thân mình, sợ đầu óc phạm phải sai lầm gây liên lụy cho người khác.

Xuân Thất thiếu cười dịu dàng như nước, làm yên lòng người: “Không dẫn em theo không phải sợ em cản trở, lại càng không phải muốn vứt bỏ em. Mà chính là cần em giúp anh điều tra một người, bất đắt dĩ lắm mới để em ở lại.”

“Chị Ngô?” – suy nghĩ ròi Hàn Băng cau mày nói.

“Thông minh.” – Xuân Thất thiếu khẽ vuốt đầu Hàn Băng – “Có điều anh không để em rơi vào nguy hiểm đâu. Chị Ngô tạm thời không có ác ý, chẳng qua chị ta có điều quái lạ, nhất định phải chú ý một chút. Em là con gái, dễ dàng tiếp cận chị ta hơn. Nhưng phải nhớ là đừng chọc giận chị ta, nếu tâm trạng chị ta không yên thì hãy thuận theo chị ta. Anh sẽ nhanh chóng trở lại.” – nói đến đây anh lại như nói đùa – “Yên tâm đi, nếu như trong lúc vô tình tìm ra được lối thoát, anh sẽ để cho Lý Đạo đi ra ngoài, còn anh không đi.”

Lời này của anh có phần bông đùa, nhưng Hàn Băng lại rất nghiêm túc nói với anh: “Không, nếu có lối thoát anh lập tức đi ngay đi.”

Khách sạn này đâu đâu cũng kỳ quái, ai biết có nguy hiểm cùng cực hay không, người nào thoát được thì hay người nấy.

“Tuyệt đối không bỏ lại em.” – vẻ mặt Xuân Thất thiếu cũng bắt đầu nghiêm túc, thậm chí còn hơi tức giận – “Cùng đến, cùng đi.”

Hai người trừng mắt nhìn nhau, không biết tại sao lại hóa thành cái nhìn chăm chú, còn có chút khó chia lìa, không khí trở nên nóng bỏng mà chẳng hề có dấu hiệu báo trước.

Trái tim Hàn Băng đập loạn nhịp, vội vàng dời mắt đi, cố ý nói đùa: “Đóng phim tình cảm à? Còn là kiểu sống chết có nhau nữa.”

Xuân Thất thiếu không đáp lời nào mà chỉ mỉm cười, không biết là ngầm đồng ý hay là không muốn giải thích, làm lòng Hàn Băng đại loạn.

“Nếu đã nói xong rồi thì... cho anh ôm cái nào, coi như cho thêm chút sức mạnh.”

Qua một hồi, Xuân Thất thiếu vẫn còn thấy Hàn Băng vẫn còn rất xấu hổ, anh bèn bày ra vẻ vô lại, vậy mà trong nháy mắt đã giải tỏa không khí căng thẳng.

Nhưng lúc này Lý Đạo cũng bước vào, tức giận nói: “Đám công tử đào hoa như cậu trong lúc sống chết chưa rõ vẫn không quên tán gái. Nói cho cậu biết, cậu tán ai cũng được, Hàn Băng thì không. Ngoài mặt cô ấy là trợ lý của tôi nhưng sau lưng là em gái tôi. Con thỏ còn không ăn cỏ gần hang đó, mau từ bỏ ý định xấu đó đi. Lấy đồ xong chưa?”

Xuân Thất thiếu chỉ ghế salon. Trên đó đặt hai thanh dạ quang quân sự, một cuộn dây thừng, hai con dao găm Thụy Sĩ và hai chai nước.

“Chỉ ít vậy thôi à?” – Lý Đạo sửng sốt.

“Cũng đâu phải dò đường, gặp người thì kéo về, gặp nguy hiểm thì bỏ chạy.” - Xuân Thất thiếu nói - “Chỉ vậy thôi, cũng phải tiết kiệm một chút, ai biết mấy ngày nữa sẽ xảy ra chuyện gì?”

“Cậu cảm thấy ông Trương còn sống không?” – Lý Đạo thoáng do dự.

“Không ngoài hai khả năng.” – Xuân Thất thiếu đưa hai nhón tay thon dài ra - “Một là ông ta đã bị nuốt chửng không tìm ra được. Hai là ông ta bị ném ra ngoài rồi. Dĩ nhiên là tôi hy vọng khả năng sau, nhưng rất nghi ngờ vì sao ông ta bị ném ra ngoài, mà chúng ta thì lại có thể trở về đường cũ.”

“Nói không chừng ông ta thật sự đủ thành kính nên được sơn thần bảo vệ.” - Lý Đạo thờ ơ nói - “Chúng ta là mầm mống thối nát sống ở thành phố, tâm hồn vẩn đục. Khoan hãy nhắc đên việc thường xuyên phỉ báng hòa thượng đạo sĩ, ý thức cũng chẳng có sự tôn kính chân thành, bao giờ cũng nghĩ đến mấy chuyện lộn xộn, tâm tư xấu xa vô cùng. Nếu tôi là sơn thần cũng sẽ không che chở cho loại người như chúng ta đâu.”

Ông vừa nói vừa nhìn Hàn Băng một cái: “Ơ, hay là chúng ta dẫn theo Hàn Băng đi. Tâm tính cô nhóc này vốn tốt như vậy, nói không chừng cũng được ném ra ngoài đó.”

“Vốn phải có nguyên do thì khách sạn này mới nhốt chúng ta lại, nhưng chưa trừng phạt được kẻ ác làm sao nó có thể cho cô ấy đi chứ?” – Xuân Thất thiếu dở khóc dở cười nói – “Trong số chúng ta, cô ấy mới là nhân vật chính đúng không? Vả lại, anh muốn bắt cô ấy đi mạo hiểm sao?”

“Đúng vậy, nên tìm trước rồi nói sau. Lỡ như bị sinh vật chưa ló trong bóng tối nuốt chửng thì đáng thương lắm.” – Lý Đạo chọn một con dao găm Thụy Sĩ, lại giắt một thanh dạ quang ngay eo – “Đi thôi.”

Nhìn hai người đi ra ngoài, Hàn Băng vội vàng đuổi theo sau, không ngừng dặn dò: “Nhất định phải cẩn thận có một chút vấn đề cũng phải lập tức trở về, đừng nên quá tò mò.” – câu cuối cùng là nói Lý Đạo.

“Yên tâm, người tốt không sống dai, kẻ ác sống ngàn năm, anh còn có vợ và con gái, không chết đâu mà.” – Lý Đạo nói đùa, lại cho Hàn Băng một ánh mắt trấn an rồi rời đi, mà Xuân Thất thiếu thì thậm chí cả đầu cũng không quay lại.

Hàn Băng biết, nói là đi tìm ông Trương nhưng thật ra cũng có ý dò đường. Xuân Thất thiếu và Lý Đạo sợ cô lo lắng mới không nói nhiều. Nhưng sao cô lại không rõ chứ?

Hành lang kia thần bí khó lường, không biết đi thông đến nơi nào. Không biết khách sạn Hoàng Tuyền giam giữ họ với mục đích gì? Lẽ ra họ phải kiên nhẫn chờ vài ngày, giữ sức phát huy, nhưng bởi vì hành động lỗ mãng của ông Trương nên phải thay đổi kế hoạch.

Trong tình hình thêm vào rất nhiều nhân tố mơ hồ này, làm sao cô có thể không lo lắng đây?

Nhìn từ lối vào hành lang, bóng dáng Xuân Thất thiếu và Lý Đạo nhanh chóng biến mất, ngay cả tiếng bước chân cũng chìm vào hư ảo. Giờ đây càng khó nhìn rõ được bóng dáng của tượng thần, chắc ông ta đã đi xa hơn rồi. Đây cũng là chỗ quái lạ của hành lang bí ẩn này, nó tựa như hố đen, điên cuồng nuốt chửng hết tất cả mọi thứ kể cả ánh sáng, âm thanh và bóng hình.

Nhớ trước kia cô từng xem tài liệu khoa học có liên quan đến hố đen, nói rằng nếu người rơi vào hố đen thì sẽ bị kéo dài, cuối cùng chiều rộng là không nhưng chiều dài là vô hạn. Thật đáng sợ!

“Không biết bao giờ họ mới trở về, đừng chờ ở đây nữa.” – chị Ngô khuyên Hàn Băng – “Đừng trách tôi nói chuyện cay nghiệt, nhưng tình hình bây giờ quá kỳ lạ, nếu như ngay cả bản thân mấy người đàn ông cũng không bảo vệ được, chúng ta càng đừng trông mong đi ra ngoài. Cho nên tin tưởng họ là được rồi.”

Hàn Băng biết chị Ngô nói đúng, nhưng cảm thấy lời nói này quá thờ ơ. Quay đầu lại nhìn khuôn mặt xinh đẹp của chị Ngô, cô không biết nói gì cho phải. Dường như chị Ngô biết suy nghĩ của cô, cười khổ nói: “Có phải cô muốn biết vì sao tôi lại thờ ơ như vậy phải không? Tôi không biết phải giải thích thế nào, chỉ có thể nói cô sống đến số tuổi nhất định, mà còn đã trải qua rất nhiều, rất nhiều chuyện thì sẽ thấu đáo mọi việc, không còn kinh ngạc nữa. Cho dù phải đối mặt với sống chết, cũng không hoảng loạn.”

Vậy sao? Nhưng hình như người già bảy tám mươi tuổi mới có cách nói như vậy thì phải? Cô từng gặp rất nhiều người già gần trăm tuổi, nhưng vẫn vô cùng quý trọng sinh mạng. Mà chị Ngô chỉ hơn bốn mươi, cao lắm là năm mươi, nhưng ý nghĩ lại rất thoát tục, hoặc nói là chán đời.

“Tôi biết đạo lý này.” – Hàn Băng thở dài – “Nhưng biết là một chuyện, làm lại là một chuyện khác.”

“Lo lắng cũng vô ích, cô và chị Ngô đi nghỉ ngơi đi. Tôi chờ ở đây, có chuyện thì tôi sẽ gọi hai người.” – hòa thượng Đàm ngồi bên cạnh rầu rĩ nói chen vào.

Trong hành lang không thấy ánh sáng mặt trời, nhưng Xuân Thất thiếu có đeo đồng hồ, Lý Đạo có điện thoại di động.Tuy không thể dùng điện thoại để liên lạc nhưng các chức năng khác vẫn bình thường.

Trở về phòng được chốc lát. Lòng cô vẫn thấp thỏm bất an. Cho nên quyết định xuống bếp làm vài món. Đến khi Xuân Thất thiếu và Lý Đạo trở về nhất định sẽ rất đói. Căng thẳng và tập trung tinh thần cao độ cũng rất tiêu hao thể lực. Nhưng khi cô còn chưa quyết định nấu món gì, đang ngẩn người trong phòng bếp thì chị Ngô cũng đi đến, còn khuyên cô rằng vẫn còn sớm, nấu sớm như vậy món ăn sẽ bị nguội mất.

“Tôi lấy ông ấy cũng được hai mươi năm rồi. Cơm ăn áo mặc, việc nghỉ ngơi đi lại của ông ấy đều do tôi sắp xếp.” - chị ta còn nói - “Không phải tôi khoác lác đâu, tôi nấu ăn ngon đáo để đấy nhé.”

“Vậy có cơ hội tôi phải chăm chỉ học tập chị Ngô mới được.” – Hàn Băng nói.

Nào ngờ chị Ngô lại thay đổi sắc mặt, thấp thoáng vẻ bi ai và bất đắc dĩ nồng đậm: “Học cái này làm gì? Ai cũng nói muốn năm giữ được trái tim người đàn ông phải nắm giữ được dạ dày họ trước. Thật ra lời này chỉ đúng được một nửa, nắm được dạ dày họ chỉ có thể giữ được người họ thôi. Còn trái tim người đàn ông... đó thật sự là đồ quá xa xỉ. Cô bé ngốc, hãy nghe tôi, đừng làm nhiều việc vì đàn ông như vậy. Nếu muốn cậu ta tốt với cô thì cô phải tốt với bản thân mình hơn. Vì tình yêu mà đánh mất mình, mãi nghĩ cho đối phương thì ngược lại càng dễ dàng mất đi cậu ta hơn.”

“Tôi chỉ làm vì sở thích thôi, không phải làm vì ai hết.” - Hàn Băng vội giải thích.

Nhìn chị Ngô, cô có cảm giác kỳ lạ. Hôn nhân của chị ta không hề mỹ mãn như chị ta nói. Có lẽ hai người đi hưởng tuần trăng mật lần hai chỉ để cứu vãn thứ còn sót lại cuối cùng mà thôi. Lúc trước chị ta con nói: Hèn mọn nhất chính là tình cảm, lạnh lẽo nhất chính là lòng người.

Mà kể từ khi vào trong khách sạn này, cô vẫn là người nấu cơm. Nếu chị ta nấu nướng giỏi như vậy, nếu chị ta muốn cứu vãn hôn nhân và tình cảm, tại sao lại giấu tài chứ?

Nhưng bây giờ họ chỉ là hai người quen biết bình thường, coi như là vô tình gặp gỡ, sau đó bị buộc ở cùng nhau, có rất nhiều câu không thể hỏi thẳng.

“Chị Ngô xuống bếp làm gì thế?” – Hàn Băng tìm đề tài.

Chị Ngô giơ chai tương cà trong tay: “Ban ngày chồng tôi ngủ quá nhiều, bây giờ không ngủ được, muốn ăn nhẹ. Ông ấy thích nhất là tương cà, tôi lấy cho ông ấy.”

“Có tương cà chua tươi đấy chị.”

“Có lẽ ông ấy nhớ mùi vị này thôi. Lúc trẻ chúng tôi rất nghèo, thỉnh thoảng mới ăn thức ăn nhanh một lần, tôi đều nhường gói tương cà chua bên trong cho ông ấy.” – chị Ngô cười dịu dàng, nhưng sắc mặt nhanh chóng nghiêm chỉnh lại, như thể vứt hết toàn bộ chuyện vui ra sau đầu – “Không nói những chuyện đó nữa, nói cô đi, khách sạn này không yên bình, trời đã trễ thế này Xuân Thất thiếu và Lý Đạo còn đi vào hành lang còn chưa về, một mình cô không sợ sao? Hay là đến chỗ tôi ngồi một lát đi, tôi cũng không an lòng để cô một mình, thuận tiện cho cô xem đồ tốt.”

Trong lòng Hàn Băng run lên. Trước khi đi Xuân Thất thiếu nói muốn cô tiếp cận chị Ngô, điều tra xem chị ta có cái gì quái lạ. Chồng của chị ta chỉ có mình ông Trương từng thấy, hai ngày nay đều không lộ diện, trong sự thần bí lộ vẻ kỳ dị.

Hiện tại chị Ngô mời cô không phải là cơ hội tốt sao? Cũng không biết tại sao, đột nhiên cô có phần run rẩy, rất sợ đến phòng chị Ngô một mình. Vả lại bây giờ trời đã tối rồi... Nhưng sau đó nghĩ lại, cô vẫn nhận lời.

Cô tin tưởng Xuân Thất thiếu. Anh nói chị Ngô không có ác ý, chỉ cần không chọc giận chị ta thì cô không cần phải sợ. Ý của Xuân Thất thiếu rất rõ ràng, tâm trạng chị Ngô không ổn định, có thể do cuộc sống không như ý tạo nên, nhưng không đến nỗi hại người.

Họ bị vây ở đây không ra được, cô không thể chỉ trông chờ vào Xuân Thất thiếu và Lý Đạo cứu cô, mà còn phải cố hết sức mình. Trong hoàn cảnh khốc liệt, hiểu rõ đồng đội là điều cần thiết.

Lòng từ bi. Lòng từ bi. Cô thầm niệm hai câu. Ba chữ kia không phải nói đùa, tuy là một người con gái bình thường, gặp phải sự việc thần bí vẫn sẽ sợ hãi, nhưng cố hết sức thấu hiểu rằng cô phải cố gắng giữ vững thiện tâm, đó chính là mục tiêu của cô mà!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK