• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngồi khoảng một phút, Hàn Băng mới có sức đứng lên.

Cảm giác kia quá chân thật, thậm chí hiện tại đầu vai cô còn hơi đau và lạnh lẽo. Nhưng vì sao lại mơ thấy giấc mộng này, vừa rồi chứng nhức đầu không xuất hiện. Cô lắng nghe tiếp, cách đó không xa dường như có tiếng bí bo, hình như là... xe cứu thương.

“Ầm”, cửa cuối hành lang bị đẩy ra, vài bác sĩ và y tá đẩy chiếc băng ca cấp cứu vội vàng chạy đến.

Tiếng đối thoại, tiếng bánh xe, tiếng máy móc đặc biệt... Tuy ồn ào nhưng mang theo một cảm giác chân thật mãnh liệt.

“Mau tránh ra, có cấp cứu!” - một y tá quát lên.

Hàn Băng đứng trong hành lang, nghe vậy nhanh chóng bất giác né mình, đứng sát vách tường. Chiếc băng ca lướt nhanh qua trước mặt cô, khiến lòng cô lại dâng trào cảm giác lạnh lẽo.

Thật sự có cấp cứu! Người y tá trong giấc mơ kia là sao đây? Y tá chết rồi mà không buông bỏ được công việc, tiên đoán được tương lai nên hiện hồn nhắc cô trước ư?

Nói như vậy, từ sau khi cô gặp ma ở thành phố Ma, giữa ban ngày gặp ma trên đường, ở bệnh viện cũng gặp ma luôn sao?

Hàn Băng cảm thấy sởn cả gai ốc, lập tức quay người đi ra ngoài.

Nhưng mới vừa đi hai bước, không biết tại sao mà hình ảnh chiếc băng ca vừa rồi chợt hiện lên trong đầu.

Gương mặt bệnh nhân bị tóc tai rối bời và mặt nạ thở oxy che khuất, không thấy rõ lắm, nhưng hình như là một cô gái. Chiếc khăn màu trắng bao phủ dáng vóc gầy gò của cô ta, một cánh tay đầm đìa máu lộ ra ngoài, nổi bật trên nền trắng càng thêm đáng sợ, và cả một góc ống tay áo đỏ chét.

“Cậu canh ở đây đợi tin tức, tôi đi báo cáo tình hình với đội trưởng một chút”.

Hai người cảnh sái vội vã đi đến, trong đó người cảnh sát lớn tuổi hơn nói với người cảnh sát trẻ tuổi. Người cảnh sát trẻ tuổi gật đầu, đuổi theo băng ca, hoàn toàn không chú ý đến Hàn Băng.

Đã xảy ra chuyện gì? Không phải ngã bệnh mà là bị thương sao? Có cảnh sát thì vô cùng có khả năng là người bị hại trong vụ án hình sự. Màu đỏ kia.. lẽ nào là bị máu tươi nhuộm đẫm? Hơn nữa, cô gái kia sẽ chết sao? Gần đây cô khá xúi quẩy, xung quanh cô có chuyện không may là đầu sẽ đau như nứt ra, nên nhanh chóng rời khỏi đây thì hơn. Cô nghĩ vậy nhưng đã muộn.

Trong nháy mắt cảm giác đau đớn trên đỉnh đầu đột ngột xuất hiện như mấy lần trước. Hàn Băng cảm thấy mình như chìm xuống nước, dòng nước kéo đến từ bốn phương tám hướng, muốn nhấn chìm toàn bộ đầu cô. Cơn đau quá kịch liệt khiến cô không còn cảm nhận được những bộ phận khác trên thân thể, toàn bộ đều tập trung ở đầu.

Đến cùng là có gì muốn chui vào trong đầu cô? Là cái gì vậy?

Cô lảo đảo vịn vách tường đi vài bước, ngồi phịch xuống chiếc ghế ban đầu, sự giày vò ngắn ngủi mà cơn đau mang lại đã chiến thắng nỗi sợ hãi. Cô vô cùng tức giận! Bất kể là hiện tương tự nhiên hay không tự nhiên, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng làm chuyện gì độc ác, tại sao nó lại đến quấn lấy cô? Nhưng nói đến cũng kỳ, khi cô ngồi xuống ghế trở lại thì cơn đau đầu đột nhiên mất hắn.

Cô không dằn lòng được nhìn về phía phòng cấp cứu.

Anh cảnh sát điển trai trẻ tuổi kia đang sốt ruột bất an đi tới đi lui bên ngoài phòng mổ cấp cứu, y tá và bác sĩ ra ra vào vào, toàn bộ đều vội vã, vẻ mặt nghiêm túc. Trên gương mặt mọi người đều hiển thị rằng, có một sinh mệnh ở trong kia đang đấu tranh giành giật giữa sự sống và cái chết.

Không biết người bệnh là ai, và gặp phải chuyện đáng sợ gì? Hàn Băng thở dài nghĩ.

Dường như đã qua rất lâu, Hàn Băng không suy nghĩ gì, chỉ ngồi yên nơi đó. Lúc này cửa phòng cấp cứu mở ra, một y tá lách mình ra ngoài, dường như vội vàng lấy vật dụng giải phẫu hoặc là thuốc men gì đó, sau khi ra khỏi cửa thì chạy đi.

Hành lang trống trải, tiếng bước chân vang vọng, ánh đèn sáng rực sau lưng cô ta kéo thành một chiếc bóng thật dài, bởi vì cô ta di chuyển nhanh mà chiếc bóng không ngừng thay đổi. Lúc cô ta bước ngang qua Hàn Băng, Hàn Băng cảm thấy hoa mắt, nhìn thấy chiếc bóng như tách khỏi cơ thể cô ta, biến thành hai bộ phận hoàn toàn độc lập.

Giống như… chiếc bóng của cô y tá rớt lại.

Điều này sao có thể? Chiếc bóng của con người sao có thế rời khỏi thân thể mà tồn tại độc lập chứ? Hàn Băng có chớp chớp mắt, lại phát hiện ra cô y tá kia đã chạy đến cuối hành lang. Cô ta đang rẽ vào khúc ngoặt nhưng rõ ràng chiếc bóng của cô ta vẫn còn đi theo chủ thể, vô cùng bình thường.

Hàn Băng bỗng nhiên quay đẩu lại, cô thấy trên sàn nhà trước mặt mình có một… chiếc bóng đen sẫm.

Chuyện gì xảy ra? Là một phần chiếc bóng cô y tá kia tách rời, hay là cái gì bám vào đó bây giờ rớt lại? Điều này dường như hoàn toàn không có khả năng, nhưng cô lại là người từng bị chiếc bóng đuổi giết.

Hàn Bing kinh hãi khó hiểu.

Chỉ thấy chiếc bóng đó đậm dần, từ màu đen nhạt trở thành màu đỏ sậm, đỏ ngầu, đỏ như máu, hình thái cũng bắt đầu thay đổi... Tựa như một người đang ngồi ôm đầu co ro trên mặt đất, lúc này từ từ ngẩng đầu, chậm rãi đứng lên.

Là mơ, là mơ!

Hàn Băng nhắc nhở mình. Ngoại trừ lần đầu tiên ở thành phố Ma, gần đây tất cả những việc cô gặp phải đều là cảnh trong mơ, cuối cùng sẽ tỉnh lại.

Mau tỉnh lại đi! Mau tỉnh lại đi!

Cô véo mạnh mình một cái, cổ tay còn bị thương chưa lành truyền đến cơn đau buốt.

Nhưng mà cô không có tỉnh. Đây không phải là mơ!

Chiếc bóng đỏ trước mặt đã thành hình lập thể đứng vững, nhanh chóng biến thành hình người. Một cô gái mặc bộ đồ đỏ, tóc xõa rối bời, máu che phủ gương mặt cô ta. Nhưng ánh mắt phát ra tia sáng chết chóc và chiếc miệng đen ngòm lại rõ ràng vô cùng.

“Là cô! Là cô!” - ma nữ áo đỏ đưa cánh tay ra, ngón tay gãy đầm đìa máu chỉ vào Hàn Băng.

Hàn Băng sợ đến mức không thể hít thở, mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm chảy trên làn da cô.

Cô cái gì cơ? Cô làm gì? Không phải cô, không phải cô.

Trong lòng cô điên cuông gào thét, nhìn vể phía nhân viên cảnh sát đang đi qua đi lại cầu cứu. Cảm giác ở thành phố Ma ngày đó lại ập đến, tuy nhìn thấy ánh sáng, chạm đến được hơi ấm nhưng cô lại như trở thành vật vô hình trong suốt bị ngăn cách ở thế giới khác. Một bên là sống, một bên là chết. Không ai nhìn thấy cô sợ hãi và đau đớn, không ai có thể cứu cô!

“Là hắn! Là hắn!” - ma nữ áo đỏ lên tiếng lần nữa. Thanh âm chứa đầy sự sợ hãi và tuyệt vọng, đau đớn và bất lực, giống hệt với Hàn Băng.

Sao cơ? Hắn là ai?

Ma nữ áo đỏ cố hết sức duỗi cánh tay ra tựa như phải bắt được Hàn Băng. Nhưng cô ta đứng bất động tại chỗ như bị thứ gì đó khóa lại. Khi cánh tay đưa đến cực hạn thì không thể vươn ra thêm một tấc một phân nào nữa. Mà trong hành lang gần như chỉ có hai màu trắng đen, bộ đồ đỏ của cô gái lại có vẻ hết sức rực rỡ chói mắt, khiến Hàn Băng không phân rõ là quần áo cô ta màu đỏ hay là bị máu nhuộm đẫm mà thành.

Hàn Băng cảm giác mình sắp ngạt thở, nhưng cô hoàn toàn không thể nhúc nhích, cho dù hai cánh tay máu me kia đang vung vẩy trước mặt cô ở khoảng cách không đến nửa thước.

Đúng lúc này tiếng bước chận cốc cốc lại vang lên lần nữa, cô ý tá vừa chạy đi đã bưng một cái khay quay trở lại. Lúc Hàn Băng còn chưa có phản ứng, cô ta đã nhanh chóng chạy ngang qua cô.

Một tiếng “vèo” mang theo cơn gió lạnh thổi qua hai gò má của Hàn Băng.

Chiếc bóng đỏ lóe qua trước mắt cô, ma nữ áo đỏ kia như bị một lực hút lớn mạnh hút đi. Cô ta bị chiếc bóng của cô y tá kia cuốn vào trong, dần dần biến mất tăm hơi. Đầu tiên là chân, tiếp theo là thân thể, rồi là đầu, cuối cùng là hai cánh tay đưa về phía Hàn Băng trong nỗi tuyệt vọng!

Trong quá trình cô ta dần dần biến mất, mắt cô ta trợn to đến mức tròng mắt như sắp rơi ra ngoài, cô ta gọi với theo Hàn Băng như tiếng cạ vào kim loại ghê rợn: “Cứu tôi! Là cô! Là hắn! Cứu tôi với! Cứu tôi với!”

“Ầm”.

Tiếng cửa phòng mổ cấp cứu mở ra rồi đóng lại.

Tiếng đóng mở cửa vang lên khiến Hàn Băng giật bắn cả người, bỗng nhiên cảm thấy một chút ấm áp, cảm giác tuyệt vọng bị ngăn cách với nhân gian cũng đột nhiên biến mất. Thậm chí cả anh cảnh sát kia còn quay đầu lại nhìn cô một cái, rồi đi về phía cô. Không phải là tỉnh mộng, mà là đột nhiên bước ra khỏi một không gian kỳ dị rồi trở lại trạng thái bình thường.

“Cô à, cô không sao chứ?” - anh cảnh sát trẻ tuổi hỏi han ân cần.

“Không sao, tôi mới xét nghiệm xong, hơi mệt mà thôi”. - cô cười yếu ớt, giơ tay lên, phát hiện mồ hôi lạnh trên trán là thật, áo trên người cũng ướt lạnh dán sát vào lưng.

“Đã trễ thế này rồi, cô về nhà đi!” - anh cảnh sát cười ôn hòa, còn hỏi thêm - “Cô có thể tự về không? Thoạt nhìn cô có vẻ không được khỏe cho lắm. Nếu không tôi gọi điện cho người nhà hoặc bạn bè giúp cô, bảo họ đến đây đón cô nhé?”

“Không cần đâu, cảm ơn”. - lòng Hàn Băng ám áp - “Tôi ngồi đây một chút là được rổi, sẽ đi ngay thôi”.

Thật ra thì cô không muốn ngồi ở đây thêm một giây nào nữa, nhưng không biết tại sao cô lại trăn trở về việc cô gái áo đỏ kia có thể sống sót hay không? Lẽ ra không thể nào, mới vừa rổi không phải cô gái áo đỏ đã biến thành ma đến dọa cô sao? Còn nói nhiều lời kỳ lạ khó hiểu như vậy! Nhưng mà... lỡ như có hi vọng thì sao?

Lỡ như chẳng qua là linh hổn chỉ tạm thời lìa khỏi thể xác thì sao?

Cô gái áo đỏ nói lời quái gở như vậy, cô rất muốn tìm hiểu cho rõ.

Cô đã làm gì? Tại sao gần đây luôn bị dính vào rất nhiều chuyện quái dị đáng sợ vậy chứ? Cô gái áo đỏ bảo cô cứu cái gì? Hiện tại không phải bác sĩ đang tiến hành cấp cứu hay sao?

Anh chàng cảnh sát kia còn muốn nói gì nữa, nhưng cửa phòng giải phẫu đã được mở. Lần này là một bác sĩ nam bước ra, bộ dạng lịch sự nho nhã, nhưng khuôn mặt tràn đầy vẻ tiếc nuối.

“Thế nào rồi?” - Anh cảnh sát vội vàng chạy đến.

Bác sĩ nam lắc đầu: “Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức”.

“Thật không có cách nào sao?” - anh cảnh sát lo lắng - “Cô ta là người duy nhất may mắn còn sống sót trong vụ án giết người áo đỏ hàng loạt. Nếu không phải bởi vì có người bất ngờ phát hiện ra cô ta thì cô ta cũng sẽ chết mất xác. Cô ta là mấu chốt phá án, cô ta là…”

“Rất xin lỗi”!” - bác sĩ nam bất đắc dĩ ngắt lời anh cảnh sát - “Không cứu được người bị hại, không giúp được cảnh sát cũng là niềm nuối tiếc của chúng tôi. Nhưng lúc người bệnh đươc đưa đến, các cơ quan nội tạng đã suy kiệt nghiêm trọng, hơn nữa còn bị nội ngoại thương nặng nề. Chúng tôi đã thử hết tất cả các biện pháp có thể nhưng không có hiệu quả. Rất, rất xin lỗi”.

Anh cảnh sát trẻ tuổi rất thất vọng, chán nản lui về sau một bước. Nhưng anh ta nhanh chóng lấy lại tinh thần, nói với bác sĩ nam: “Vậy xin hãy đưa thi thể đến một phòng để xác riêng biệt, cố hết sức giữ vết thương nguyên vẹn. Pháp y tại tổ giám chứng của chúng tôi sẽ nhanh chóng đến đấy, tin tưởng người chết có thể để lại manh mối”.

“Được!” - bác sĩ nam gật đầu, trở về phòng giải phẫu.

Một lát sau, hai y tá và một bác sĩ nữ đẩy băng ca ra ngoài.

Hàn Băng ngơ ngác nhìn tất cả mọi chuyện, thấy cô gái mới vừa cắm ống đầy cả người, hoặc là nói đã biến thành ma đến dọa cô, giờ phút này toàn thân bị lớp khăn trắng che phủ, bất động không chút hơi thở, chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo.

Trong tiếng bánh xe kẽo kẹt kẽo kẹt, băng ca đẩy ngang qua Hàn Băng.

Hàn Băng nhìn thi thể còn mới kia, trong lòng không biết là cảm giác gì, có chút buồn bã lại có chút sợ hãi đến lạnh cả người.

Nhưng đột nhiên giá đỡ băng ca đang yên lành bỗng “rắc’ một tiếng gãy lìa. Chiếc xe đang vững vàng đi về phía trước bỗng nghiêng hẳn về phía Hàn Băng.

Tất cả mọi người đều bất ngờ không kịp trở tay, thi thể kia rơi xuống xe, lăn vài vòng rơi dừng lại dưới chân Hàn Băng. Đúng lúc đôi tay đẫm máu của thi thể tóm lấy chân cô.

Biến cố bất thình lình khiến Hàn Băng sợ đến mức hết lên, cô nhảy lên ghế theo phản xạ.

Cô lẽ do sức lực của Hàn Băng, cái xác kia lật lên, nằm ngửa mặt trên sàn nhà bóng loáng lạnh lẽo, nhìn lên trời. Cô ta chết không nhắm mắt. Đôi mắt màu đỏ mang theo sự căm hận chất chứa nỗi oan ức tột cùng nhìn mọi người chằm chằm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK