• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Hai mươi năm trước chỗ chúng tôi vẫn còn hoang sơ mà cũng có người thích đến du lịch cơ đấy.” – ông Trương cảm thán.

“Cảnh đẹp thật sự đều ít ai biết. Với lại, nếu như dễ dàng nhìn thấy cũng không có được mỹ cảm rung động kia, cái cảm giác hạnh phúc trải qua mưa gió mới có thể nhìn thấy được cầu vồng.” - chị Ngô khẽ cười nói - “Hiện tại hoàn cảnh tốt hơn, non sông gẫm vóc nhìn như không thay đổi, nhưng thiếu vẻ trong lành sống động. Thật ra không thể nào tìm đuọc cảm giác trước kia nữa, may mà suối Hoàng Kim vẫn xinh đẹp như xưa.”

Chị ta nói với vẻ hơi thương cảm, mọi người ngại tiếp lời, lại nghe chị ta thở dài một hơi: “Xem đi, tôi bùi ngùi gì vậy chứ. Trên đời nào có chuyện mười phần vẹn mười đâu? Nếu như không phải nơi đây khai phá tốt, với số tuổi và sức khỏe của chồng tôi thì dù ông ấy muốn đến đây ôn lại kỉ niệm dĩ vãng cũng không có sức đâu mà leo núi.”

“Hiện tại sức khỏe Triệu tiên sinh đã tốt hơn chưa?”- Xuân Thất thiếu hỏi thăm

“Tim ông ấy có vấn đề, mới làm phẫu thuật bắc cầu mạch vành không lâu. Hôm nào cũng nằm trên giừng mất nửa ngày, đi đường cũng tạm thời phải dựa vào xe lăn, không thể hoạt động kịch liệt.” - chị Ngô thở dài - “Nơi đây hơi cao so với mặt nước biển, ông ấy phải nằm trên giường hai ngày mới thích ứng được.”

“Tình trạng này đến vùng biển thuộc khu vực đồng bằng an dưỡng chẳng phải tốt hơn sao?”

Hàn Băng hoang mang. Lại nói ngay cả bước đi còn xem là vận động kịch liệt, vậy chắc là bệnh ông ta rất nghiêm trọng mới đúng. Khi nãy ông Trương còn nói, sắc mặt Triệu tiên sinh không tốt lắm.

Mặt chị Ngô bỗng hơi ửng đỏ, khiến cho khuôn mặt trẻ trung của chị ta bừng lên ánh sáng quyến rũ. “Nơi này khá có ý nghĩa kỷ niệm. Bác sĩ nói tâm trạng tốt thì thân thể mới khỏe mạnh được. Cho nên ông ấy một lòng muốn đến đây. Cô còn trẻ không hiểu đâu, đến tuổi của tôi rồi sẽ hiểu ngay, quá khứ luôn tốt hơn.”

Xuân Thất thiếu và Lý Đạo liếc nhìn nhau, đều thấy ba chữ trong mắt đối phương: phiền phức rồi.

Nếu khách sạn này xảy ra chuyện quái lạ, nếu cần chạy thoát thân, hoặc nếu phải đi vào hành lang thần bí kia, thì việc mang theo một người yếu ớt thật sự là một gánh nặng rất lớn. Nhưng đã ở chung một khách sạn, không thể bỏ mặc hai vợ chồng họ không lo được.

Nghĩ đi nghĩ lại, Xuân Thất thiếu nói: “Chị Ngô, sau khi chị vào khách sạn này có phát hiện ra chuyện kỳ lạ gì không?”

Chị Ngô thoáng sửng sốt, sau đó cười nói: “Ý cậu là lời những người đồn đại về khách sạn Hoàng Tuyền sao? Lúc chúng tôi đến, tài xế địa phương đã nói cho chúng tôi biết. Trong mắt tôi những lời nói kia đều vô căn cứ, không thể tin.”

“Thế nhưng khách sạn này đúng là kỳ quái.” – Hòa thượng Đàm xen vào – “Chúng tôi hỏi chị Ngô đừng sợ nhé. Nhưng dù sao cũng phải chuẩn bị tâm lý. Mấy ngày hôm trước còn có tên sát nhân điên cuồng xuất hiện ở đây đấy.”

“Không phải đã bị bắt rồi sao?” – chị Ngô ngạc nhiên hỏi, hiển nhiên đã nghe ngóng được một số việc – “Vậy còn vấn đề gì?”

Chuyện này bảo người ta phải nói thế nào đây? Xuân Thất thiếu gãi đầu.

Nhưng không ngờ chị Ngô lại an ủi: “Đừng sợ, thường ngày không làm việc trái lương tâm, dù nửa đêm bị gõ cửa cũng không sợ. Tứ thập bất hoặc(*), đến tuổi này tôi đã nhìn thấu rất nhiều việc. Nếu thật sự có chuyện gì đó, cũng không ập xuống đầu chúng ta đâu, trên đời vẫn còn có thứ gọi là oan có đầu, nợ có chủ mà.”

(*) Tứ Thập Bất Hoặc hay còn gọi là “tứ thập bất nhị bất hoặc” trong Luận Ngữ của Đức Khổng Minh. Nó có nghĩa là khi người ta tới 40 tuổi mới có thể hiểu thấu mọi sự trong thiên hạ, phân biệt được việc phải hay trái cũng như hiểu được ai là người tốt hay xấu và biết được cáii gì nên làm hay không.

Nghe lời chị Ngô nói như vậy, không biết tại sao Hàn Băng nhớ đến lời bác sĩ Cát nói với cô: cần có lòng từ bi. Nếu nhìn những sự việc kỳ lạ không thể giải thích và những chuyện kinh khủng kia từ góc độ từ bi, trong lòng sẽ dễ chịu hơn một chút. Có điều lúc đó phải sợ thì vẫn phải sợ, nhưng sau khi nghĩ lại, tâm trạng sẽ yên bình nhẹ nhõm, không để lại ám ảnh tâm lý mà thôi.

Cho nên, ý niệm lương thiện không chỉ có đối xử tử tế với người khác, mà còn đối xử tử tế với mình.

“Chị Ngô, bất kể là người hay ma, thậm chí cả thú vật cũng không phải đều biết phân biết phân rõ phải trái.” - Xuân Thất thiếu cười khổ - “Tôi thấy chị Ngô là một người điềm tĩnh, chị không ngại đi theo tôi xem thử để nắm rõ tình hình chứ?”

“Sao thế?” – chị Ngô rất hoang mang.

“Đơn giản là chúng ta đi vào được nhưng không đi ra được. Hoặc là bị giam chết, hoặc là xảy ra chuyện lớn.” – Lý Đạo nói ngắn gọn.

Chị Ngô rất kinh ngạc, lúc đuợc Xuân Thất thiếu dẫn đến cửa vào hành lang, mức độ kinh ngạc đạt đến đỉnh điểm. Miệng há hốc rất lâu không nói lên lời.

“Đây là... đây là....” – chị ta chỉ vào hành lang, sắc mặt không ngừng biến đổi.

“Tôi cũng không biết đây là gì?” – Xuân Thất thiếu giải thích – “Trên thực tế, chúng tôi còn đến sớm hơn chị. Mấy ngày trước, chúng tôi đã đích thân trải qua vụ việc tên sát nhân điên cuồng đó. Tôi dám cam đoan, khách sạn này có điều quái lạ. Lúc đó tất cả chúng tôi đều rơi vào ảo giác và ác mộng. Hiện tai không biết lại đối mặt với thứ gì nữa.”

Nghe anh nói như vậy, Hàn Băng vô thức nhìn về phía tượng thần bằng gỗ cao bằng họ. Tượng sơn thần tĩnh lặng, chỉ nhìn chằm chằm vào hành lang đối diện. Vẻ mặt vốn dữ tợn không biết vì sao lại hiển hiện chút ý cười kỳ quái. Hàn Băng chớp mắt lia lịa, lẽ nào là ảo giác sao?

“Cho tôi chút thời gian để tiêu hóa cái đã.” – chị Ngô nói, từ từ quay lại ngồi xuống ghế salon trong đại sảnh. Trong lúc Hàn Băng đang sững sờ, hiển nhiên Xuân Thất thiếu đã tóm tắt chuyện xảy ra lần trước.

Hàn Băng kìm nén cảm xúc tượng sơn thần kia đang nhìn cô, vội vàng đi đến bên cạnh Xuân Thất thiếu. Không biết tại sao, sau lưng cô vốn lạnh toát, nhưng khi đứng bên cạnh Xuân Thất thiếu lại không có cảm giác sởn gai ốc nữa.

Lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối mịt, bầu trời vẫn còn ám sắc màu xám xịt nhạt nhòa. Dãy núi xa dên thăm thẳm trùng điệp, có một ánh sáng lạ lùng lóe lên trong núi, nhưng thoáng cái đa biến mất.

“Đó là cái gì?” – Hàn Băng hỏi ông Trương.

“Người trên núi chúng tôi đều nói đó là bóng ma của quỷ núi. Nếu như thấy nhiều thì bên cạnh sẽ có người chết.” – ông Trương đáp, giọng không chỉ căng thẳng, thân thể cũng thoáng run lên.

“Mọi người nói xem, liệu có thứ quái quỷ gì đó đi ra từ hành lang kia không?” – Lý Đạo đột nhiên hỏi.

Xuân Thất thiếu nhíu mày im lặng, nhưng ý của anh rất rõ. Lúc này tất cả mọi người đang căng thẳng, mấy suy đoán của Lý Đạo để trong lòng là đuợc rồi, nói ra chỉ khiến mọi người thêm sợ hãi. Lý Đạo mang tính cách nghệ sĩ, nhưng đến cùng đây là thực tế chứ không phải là phim của ông.

“Chúng ta chặn lại lối vào thì sao?” – hòa thượng Đàm đề nghị.

“Vô dụng thôi, đừng uổng phí công sức.” – Hàn Băng lắc đầu.

Trong lúc bất an và sợ hãi con người sẽ tiêu hao nhiều sức lực hơn, mà họ còn chưa biết sẽ đối mặt với thứ gì. Nguyên tắc của cô vẫn như cũ, hành động chi bằng tĩnh lại, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, yên lặng theo dõi biến hóa thôi.

“Hàn Băng nói đúng, chúng ta xem thử tối nay sẽ xảy ra chuyện gì rồi hãy bàn.”

Xuân Thất thiếu rất bình tĩnh, thậm chí là có chút lười biếng, bất giác sinh ra một vẻ tao nhã cuốn hút. Chị Ngô nhìn Xuân Thất thiếu, không biết nghĩ đến điều gì mà ánh mắt lóe lên, sau đó quay đầu đi.

Nhưng Xuân Thất thiếu lại nói với chị Ngô: “Vì lý do an toàn, chị Ngô và Triệu tiên sinh không ngại dọn xuống lầu dưới chứ. Nếu như ở chung một phòng không tiện thì ít ra cũng nên ở phòng kế bên để mọi người tiện tiếp ứng.”

Chị Ngô ngẫm nghĩ, khó xử nói: “Tính tình chồng tôi không tốt lắm, bởi vì bị thương ở thắt lưng nên hơi cáu kỉnh. Sở dĩ đến khách sạn Hoàng Tuyền là nhằm tìm yên tĩnh, ít gặp người. Vả lại ông ấy ngồi xe lăn, hành lý chúng tôi lại nhiều, không tiện di chuyển tới lui. Không bằng chúng tôi vẫn ở trên lầu, giả như thật sự có chuyện, cũng là lầu trên lầu dưới mà thôi, chắc chắn kịp cầu cứu mà.”

Mọi người vốn không quen biết, theo chủ nghĩa nhân đạo mới giúp đỡ. Nhưng người ta đã có chỗ khó xử, Xuân Thất thiếu cũng không ép buộc, chỉ tiếc là điện thoại và internet đều bị cắt, có phần lo lắng không kêu cứu kịp.

“Không sao, tôi có chuông pha lê, âm thanh phát ra rất giòn giã, không lo bị khoảng cách cản trở.” – chị Ngô nghĩ một lát, vô cùng cảm kích sự nhiệt tình của mọi người – “Có việc gặp tôi sẽ lắc chuông, khi đó sẽ phải phiền mọi người rồi.” – sau đó lại cảm khái “Các bạn đúng là người tốt. Ở bên ngoài đều mạnh ai nấy lo, né tránh thật xa, dạo gần đây người tốt chịu giúp đỡ lẫn nhau trái lại rất hiếm thấy.”

Thật ra thì hội Hàn Băng cũng không coi là nhiệt tình, nhưng khách sạn Hoàng Tuyền nguy hiểm khắp chốn, chuyện liên quan đến mạng người, người bình thường không ai có thể ra vẻ lạnh lùng làm như không thấy đuợc.

Trong lòng mỗi người đều có bí mật và ẩn chứa nỗi sợ hãi bất an, không ai muốn nói nhiều. Chị Ngô mang phần ăn của cả hai người lên lầu, hòa thượng Đàm và ông Trương ở cùng phòng cũng cầm hai phần cơm. Còn lại đều được Hần Băng đem về phòng.

Chị Ngô không đi chiếc thang máy giống như quan tài kia.

Ông Trương lên đến lưng chừng cầu thang, không nhịn được quay đầu lại nhìn đại sảnh, vẻ mặt u sầu không che giấu được nỗi thấp thỏm bất an: “Không báo cho người nhà biết được, tôi sợ vợ con tôi lên núi tìm tôi. Cái nơi ăn thịt người này, nếu như nó cũng đi vào rồi ra không được thì phải làm sao đây?”

Nơi ăn thịt người à? Miêu tả thật rất giống. Ta đí vào trong khách sạn, nó đóng cửa, sau đó sẽ không tìm thấy lối ra. Đến cùng chuyện gì đang xảy ra thế này?

“Yên tâm đi.” – hòa thượng Đàm am ủi ông Trương – “Ông lên núi làm việc, chắc chắn người nhà ông cũng biết, sẽ không tùy tiện lên núi tìm ông đâu. Vả lại ông đi vào được nhưng người khác thì chưa chắc. Mọi việc tự có nhân quả, ông ở đây phí công lo lắng cũng vô dụng thôi.”

Hòa thượng Đàm nói chuyện vốn phần nào mang phong cách của đệ tử Phật gia, ông Truơng không biết ông ta là hòa thượng giả, trái lại tin tưởng, đi theo hòa thượng Đàm về phòng.

Hàn Băng nhìn đại sảnh trống rỗng, trong lòng rờn rợn, giống như đang run rẩy bất an. Nhưng cô không nói rõ được cuối cùng cảm giác của mình là sao. Tựa như phạm nhân chờ tuyên án, một bước sống, một bước chết, nửa vời vô cùng khó chịu.

“Hàn Băng.” – Xuân Thất thiếu khẽ kêu, chìa tay ra với Hàn Băng – “Không việc gì, có anh ở đây. Dù anh không làm được gì nhưng có anh ở bên em, đừng sợ.”

Anh cười tự giễu, đầu mày cuối mắt tràn ngập vẻ tự tin kiêu ngạo và điềm tĩnh. Hàn Băng thoáng do dự, cuối cùng đưa tay qua. Hai bàn tay lớn và nhỏ, cứng và mềm, thô ráp và mịm màng, ấm áp và lạnh lẽo dung hợp bỗng khiến trái tim cả hai cùng đập loạn nhịp.

Cứ chờ thôi.

Giống như điều hòa thượng Đàm đã nói: Thân ở trong bụi gai, không cử động thì không bị thương. Nếu thật sự bụi gai ở khắp nơi, còn có nguy cơ tiềm tàng, đến lúc đó cử động bị thương cũng không muộn, bây giờ lo lắng chỉ nhọc công.

Ba người trở về phòng ngủ, ăn vài món, sau đó từng người đi rửa mặt. Chuyện canh gác do Lý Đạo và Xuân Thất thiếu thay phiên nhau, họ chia ra ngủ.

Nửa đêm, Hàn Băng đột nhiên bừng tỉnh, trong lúc mơ màng nghe thấy tiếng vang rầm rầm, ngoài ra giường còn rung nhẹ. Giống như... có bước chân vô cùng nặng nề đang di chuyển.

Cô mở choàng mắt, nhảy xuống giường. bởi vì không biết nửa đem sẽ xảy ra chuyện gì, nên cô vẫn ăn mặc chỉnh tề, chỉ cởi giày ra ngủ.

Bầu trời ngoài cửa sổ xuất hiện tia sáng nhạt màu, xem chừng cô đã ngủ yên cả đem, vậy mà trời sáp sáng rồi. Nhưng mới vừa rồi là tiếng động gì?

Cô đi ra khỏi phòng ngủ, thấy Xuân Thất thiếu cũng đang đứng dậy khỏi ghế salon ở phòng khách, hiển nhiên cũng nghe thấy tiếng động. Hàn Băng đi đến, Xuân Thất thiếu không nói nhiều, chỉ kiên định nắm tay Hàn Băng đi ra khỏi phòng, phía sau Lý Đạo vẫn còn ngủ say sưa trên ghế salon.

Hành lang không có bất cứ vật gì. Hai người đi xuống cầu thang, lúc trước đi được một nửa thì thò người ra nhìn xuống đại sảnh, vẫn không có gì. Xuân Thất thiếu đang hoang mang, chỉ cảm thấy bàn tay nhỏ bé trong lòng bàn tay mình khẽ run.

“Sao vậy?” - anh hỏi.

“Tượng thần.” – Hàn Băng khiếp sợ, môi tái mét – “Tượng thần kia di chuyển.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK