• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Người” khác

“Có thể đừng nói chuyện này không?” - Xuân Thất thiếu nhíu mày - “Sóng não Hàn Băng khác hẳn người thường, rất dễ dàng tiếp nhận ý niệm không tốt”.

Lý Đạo vỗ lưng Xuân Thất thiếu: “Tôi nhắc nhở cậu thôi. Lúc đi dễ dàng, lúc về khó khăn. Lúc đi chúng tôi ở sau lưng cậu, đương nhiên cậu có thể an tâm. Nhưng lúc cậu trở về lại không có ai bảo vệ cậu hết. Được rồi, không có việc gì nữa, trên lưng sạch sẽ rồi”.

Lúc ông đang nói, hòa thượng Đàm cũng trở lại. Không đợi người khác hỏi, anh ta chỉ lắc đầu thở dài nói: “Toàn bộ cửa sổ đều mở không ra, đập cũng không nhúc nhích. Quả nhiên là nó không cho chúng ta đi”.

Từ nó này đương nhiên là chỉ khách sạn Hoàng Tuyền.

“Không cho đi vậy thì ở lại trước đã”. - Xuân Thất thiếu nhìn ánh nắng bên ngoài cửa sổ - “Còn một lúc nữa trời mới tối, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng”.

Hàn Băng cảm thấy hồi hộp. Ngoài kia ánh nắng tươi đẹp, họ thấy được nhưng lại không thể đắm mình trong đó. Cách một vách tường mà lại như hai thế giới. Một bên là sức sống dồi dào, một bên có thể là…cái chết.

Mà Xuân Thất thiếu nói đúng, giữa ban ngày còn quái lạ như vậy ai biết vào đêm sẽ như thế nào? E rằng đến lúc đó cảnh tượng kinh khủng mới thực sự xuất hiện.

“Chúng ta ở đâu? Trong phòng hay đại sảnh?” – Lý Đạo nhìn hai bên – “Trong phòng không gian nhỏ, thoải mái hơn một chút, dù có nguy hiểm cũng trì hoãn được phần nào. Nhưng ở đại sảnh thì rộng lớn, dễ xoay trở, nếu thật sự có gì cũng dễ chạy hơn. Hai phương án, cái nào cũng có lợi và hại”.

Họ trở lại khách sạn Hoàng Tuyền lấy đồ vốn định rời đi ngay, nào nghĩ đến lại bị giam nữa. Trong khách sạn không có nhân viên phục vụ, cho nên họ đặt thẻ phòng ở chỗ quầy lễ tân, quay lại phòng rất tiện. Nếu ở đại sảnh thì phải mang chăn đệm này nọ xuống.

“Khách sạn này không cho chúng ta đi thì có thể chạy đi đâu được?” - Xuân Thất thiếu nói với Lý Đạo – “Theo ý tôi thì về phòng thôi, tùy cơ ứng biến, nghỉ ngơi tốt mới có sức đương đầu với hiểm nguy chưa biết. Nhưng mà tốt nhất là ở chung với nhau. May là phòng nào cũng đủ rộng để có thể chứa hết bốn người”.

“Tôi không quen ở chung với người khác, ở phòng bên cạnh là được rồi”. – hòa thượng Đàm đột nhiên nói – “Nếu như có chuyện tôi lập tức đến tìm các người”.

“Nếu là ác quỷ sợ cậu không kịp đâu”.

Lý Đạo có vẻ chẳng kiêng kị gì, đến quầy lễ tân cầm thẻ phòng lúc trước của Hàn Băng, lại ném thẻ phòng kế bên cho hòa thượng Đàm, đám người bất đắc dĩ đi lên tầng hai.

Ý của Xuân Thất thiếu là vào ban ngày bốn người sẽ chia làm hai tổ, thay phiên nhau nghỉ ngơi. Buổi tối thì phải tỉnh táo một chút. Có điều tối hôm qua tất cả mọi người đều ngủ khá ngon, hiện tại trong lòng bất an sao có thể ngủ được. Cho nên họ hẹn nhau xuống bếp nấu cơm.

“Không biết nhà bếp có đồ ăn hay không, rau củ trái cây tươi thì không dám mơ tưởng rồi”.

Lý Đạo oán trách, nhưng vừa vào cửa nhà bếp ông đã đứng sững sờ. Bên bồn rửa thức ăn có một cái sọt to, trong đó là trái cây và rau củ tươi mới. Kéo cửa tủ lạnh to đùng ra, bên trong cũng đầy thịt, trứng, sữa, rượu, không thiếu món gì.

“Xem ra muốn vỗ béo chúng ta rồi mới làm thịt nhỉ”. – Lý Đạo cảm thán – “Vậy thì đừng khách sáo, nói gì cũng phải làm quỷ no mới được”.

Đã xem Thất Tông Tội(*) chưa đạo diễn?” - Xuân Thất thiếu cười cười – “Trong đó có một người tham ăn, tướng chết phải nói là rất khó coi”.

(*) Thất Tông Tội hay còn gọi là Seven, là một bộ phim hình sự sản xuất năm 1995 của đạo diễn David Fincher, kịch bản được viết bởi Andrew Kevin Walker với sự tham gia của dàn diễn viên tên tuổi Brad Pitt, Morgan Freeman, Kevin Spacey. Phim do New Line Cinema phát hành. Câu chuyện phim kể về hai thám tử cùng làm việc với nhau để điều tra một vụ án giết người hàng loạt. Những nạn nhân bị giết đều vi phạm bảy tội lỗi chết người trong kinh thánh là Tham Ăn, Ganh Tị, Dâm Ô, Kiêu Căng, Lười Biếng, Tham Lam và Giận dữ.

“Tướng mạo chỉ là vẻ bề ngoài. Chết là hết, còn quan tâm nhiều như vậy làm gì”.

Hàn Băng và hòa thượng Đàm liếc mắt nhìn nhau, có chút không biết nói sao, Xuân Thất thiếu và Lý Đạo thật ra là người rất gan dạ, còn chưa biết phải đối mặt với điều gì nhưng ăn nói chẳng hề kiêng dè. Nếu có người mê tín ở đây, nhất định sẽ cảm thấy không thoải mái, ngôn ngữ bất kính có thể sẽ phải trả báo. Nhưng họ chỉ cố ý biểu hiện thoải mái thôi. Dẫu sao hành lang tối om im kia vẫn còn ở đó, lòng ai cũng sẽ bất an. Tựa như biết rõ phải đối mặt với tai họa, nhưng trước đó không cần thiết phải dọa mình sợ chết ngất.

“Làm một ít trứng cuộn gì đi, đó là sở trường của Hàn Băng, còn tiện cho việc bảo quản và mang theo, giá trị dinh dưỡng cũng rất cao”.

Lý Đạo đề nghị. Mọi người im lặng, đều biết ông có ý gì. Nếu như trong vòng vài ngày không có chuyện gì kỳ lạ xảy ra, họ không thể chờ mãi trong khách sạn được. Nhất định phải đi vào hành lang thần bí kia, tìm cách thoát ra ngoài, không thể bị giam mãi trong này. Suy cho cùng cũng không biết hành lang thông đến nơi nào, không biết liệu có cảnh chết chóc chưa biết nào hay không; cho nên phải mang theo một chút thức ăn. Nói gì thì nói, Xuân Thất thiếu mang theo trang bị cắm trại, lúc này vừa hay có thể dùng rồi.

Có điều nếu tối nay xảy ra chuyện gì đó thì sao? Tất cả mọi người đều tránh nhắc đến đề tài này, nhưng đó không có nghĩa là nó không tồn tại. Vì thế bầu không khí lại yên tĩnh một cách quái lạ. Cho đến khi có tiếng bước chân vang lên, tất cả mọi người đều giật thót.

Lẹt xẹt…Lẹt xẹt…

Trong khách sạn có người khác ư?

Xuân Thất thiếu lập tức bước lên kéo Hàn Băng ra phía sau, một tay cố ý đặt trên bồn rửa thức ăn, gần đó là một con dao xắt thịt sáng loáng.

Bốn người, tám đôi mắt nhìn chằm chằm vào cửa nhà bếp, đều tạo ra tư thế phòng thủ.

Tiếng động khiến tim đập dồn dập kia càng lúc càng gần. Hàn Băng xiết chặt nắm tay, trái tim như chợt ngừng đập. Bất thình lình, một người đàn ông xuất hiện trước mắt. Ông ta tầm hơn bốn mươi tuổi, nước da ngăm ngăm đặc trưng của người dân miền núi, đầu húi cua, bộ đồ tây trên người nhăn nhúm, không thắt cravat, đầu hơi nhỏ, có một đôi mắt tinh ranh. Dưới chân mang một đôi dép.

“Các người là ai?”Người đó cũng giật cả mình, hơi lui về phía sau, nhìn dáng vẻ có thể bỏ chạy bất kì lúc nào. Thấy ông ta nói tiếng người, đám người Xuân Thất thiếu đều thở phào nhẹ nhõm. Mà lúc này trái tim Hàn Băng đã khôi phục nhịp đập, rộn rã sau giây phút tĩnh lặng, đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Ông là ai?” – hòa thượng Đàm hỏi ngược lại.

“Tôi…tôi là nhân viên ở đây, tôi họ Trương…”

“Ông Trương khuân vác”. – Hàn Băng buộc miệng thốt ra.

Nhân viên duy nhất của khách sạn này, ngoại trừ họ, người duy nhất có thể thở, người duy nhất có thể liên lạc với chủ khách sạn chính là ông ta. Ông ta nên xuất hiện từ sớm, nhưng lúc trước ngay cả bóng dáng của ông ta cũng tìm không ra, khiến mấy người họ bị ảo giác, xem người máy trả lời tự động là ông ta.

Mấy người thoáng sứng sốt, hòa thượng Đàm và Lý Đạo lập tức nhào đến, vừa kéo vừa véo ông Trương, bên đây sờ bên kia ngắt, để chứng thực ông ta là con người bằng da bằng thịt mà không phải là sản phẩm điện tử được bao gỗ bên ngoài.

Có điều khi Hàn Băng nhìn thấy ông Trương, trong đầu đột nhiên lóe lên một ý nghĩ. Nhưng nó quá nhanh, cô không bắt kịp. Cô chỉ cảm thấy ông Trương khân vác này không giống với tưởng tượng của cô, không phải là một ông bác có khuôn mặt từng trải, mà là người đàn ông trung niên nhỏ thó xốc vác.

Ông Trương khuân vác vốn rất đề phòng, hoài nghi ba nam một nữ này trốn vào khách sạn để ăn trộm. Tuy ông ta không biết vì sao những người này có thể đột nhập lớp bảo vệ bên ngoài, nhưng đối mặt với những kẻ lạ hoắc, đề phòng vẫn tốt hơn. Mà khi Lý Đạo và hòa thượng Đàm nhào đến, ông ta lại càng sợ hãi. Có điều hành động của hai người kia quá nhanh, ông ta không kịp chạy trốn. Lại qua một lúc, ông ta phát hiện đám người kia không có ác ý mà chỉ có ghê tởm.

“Các người làm gì? Khiếm nhã với tôi à? Đừng cho rằng, tôi là nam thì sẽ không báo cảnh sát nhé”.

Ông ta vừa tránh né, vừa tức giận kêu lên. Hàn Băng phì cười một tiếng, chút kinh hĩa còn sót lại lúc vừa rồi đã bay biến.

“Tôi xem thử ông là người hay là ma thôi mà”. – hòa thượng Đàm ngượng ngùng.

“Các người thấy ma rồi sao?” – ông Trương nghe nói thế, không còn tức giận và sợ hãi hỏi.

“Nơi này có ma sao?” – Lý Đạo hỏi ngược lại.

“Tin đồn, tin đồn thôi, không đáng tin”.

Ông Trương hơi bất an xoa nắn tay. Nhưng ông không giỏi ngụy trang, nhìn dáng vẻ thật sự không biết gì cả, cũng thật sự tin tưởng những lời đồn đại dân gian này.

Thấy bộ dạng lo lắng của ông, Xuân Thất thiếu khẽ cười một tiếng: “Chen chúc trong nhà bếp làm gì. Ra ngoài nói chuyện đi”.

Mọi người đi ra đại sảnh, tìm chỗ thoải mái ngồi xuống. Kéo ông Trương khuân vác hỏi thăm cặn kẽ. Nói suốt hơn hai tiếng, lại giới thiệu thân phận cho đối phương biết, cuối cùng hiểu được vài chuyện, tiếp theo là thất vọng mà mù mờ: tuy nhìn thấy ông Trương khuân vác, nhưng bí ẩn của khách sạn vẫn chưa giải được. Chuyện này vẫn phải tự giải quyết, khong có bất cứ trợ giúp gì.

Hóa ra từ trước khi họ bước vào khách sạn Hoàng Tuyền lần đầu tiên, ông Trương nhận được chỉ thị của ông chủ, tìm nhân viên vệ sinh đến quét dọn khách sạn sạch sẽ, mua thêm thức ăn để trong bếp, chuẩn bị sẵn sàng đón khách, cũng dự định ở lại trong khách sạn trông nom. Dù sao trước khi hội Xuân Thất thiếu và Hàn Băng đến, khách sạn đã thật lâu không có ai ở.

Xe cáp lên xuống núi không thể chở đồ đạc. Mà trong mắt người ở đây, giá vé thật sự quá cao, cho nên họ đều men theo bậc thang nhỏ sau núi. Ông Trương thường xuyên đi tới đi lui trên con đường này, mỗi lần đến đều khiêng đồ rất nặng, chưa từng sẩy chân lần nào. Nhưng hôm đó xuống núi, ma xui quỷ khiến thế nào mà ông lại bị trượt chân té ngã, sau khi được đưa đến bệnh viện, mê man chừng vài ngày mới khỏi. Nhưng ông không có ngoại thương gì đặc biệt nghiêm trọng, sau khi hồi phục không hề có di chứng. Tựa như…tựa như ngủ một giấc vậy.

Cho nên lúc hội Hàn Băng vào khách sạn, hoàn toàn không thấy bóng dáng nhân viên phục vụ đâu, bởi vì ông Trương khuân vác đang ở trong bệnh viện.

Sau khi xuất viện, ông ta sợ làm trễ nải chuyện lữ khách nên vội vàng định lên núi. Kết quả vừa mới đến chân núi đã nghe nói khách sạn Hoàng Tuyền xảy ra chuyện lớn, có một tên sát nhân điên cuồng trà trộn vào khách sạn, suýt nữa giết người cướp của, may mà hắn đã bị bắt.

Ông ta cảm thấy mình được thần núi phù hộ, tránh được tai họa lần này. Con người tiều tụy ấy vội vàng đi đến miếu sơn thần cúng kiếng trai giới ba ngày ba đêm. Cho đến khi có khách mới đến, ông ta mới bổ sung thức ăn, cũng trở lại khách sạn giúp đỡ.

Công việc này rất nhàn nhã, tiền lương lại cao, cho nên dù ông ta có hơi sợ nhưng vẫn không nỡ bỏ. Mà ông ta chưa từng gặp chủ khách sạn, bình thường cách một khoảng thời gian ông ta sẽ đến đây xem xét một lần, có việc thì liên lạc trên mạng, người liên lạc là trợ lý của ông chủ.

Không biết tại sao, lúc ông nói chuyện với hội Hàn Băng, đôi mắt già nua luôn liếc nhìn Xuân Thất thiếu. Lý Đạo thấy được liền không ngừng trêu trọc: “Cho dù ông có thích thiếu niên đẹp trai cũng nên kín đáo một chút, đừng trực tiếp như vậy”.

“Nói như vậy lại có khách vào ở à? Người đến chưa?” - Xuân Thất thiếu không để ý đến lời trêu trọc của Lý Đạo, lập tức bắt được trọng điểm.

“Tối hôm qua đến rồi, tôi tiếp đón xong sau đó về nhà, sáng sớm hôm nay lại đến”. – Lão Trương rất mù mờ.

“Ông vào từ lối nào?” – Hàn Băng vô cớ đổ mồ hôi lạnh đầy đầu.

“Cửa lớn đó”. – ông Trương khuân vác rất bối rối – “Khách sạn không có cửa sau, ra ra vào vào chỉ có một cửa thôi”.

Lời còn chưa dứt, bốn người đồng loạt nhảy dựng lên, chạy ra cửa. Ông Trương khó hiểu đi theo sau. Tuy nhiên nơi cửa chính vẫn nối liền với hành lang thần bí tối đen như mực.

“Làm sao thế này?” – ông Trương ngây dại – “Cửa đâu mất rồi, lúc tôi vừa mói vào vẫn còn ở đây mà”.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK