• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
(*) Thiếu: thiếu gia

Hàn Băng từ từ thoát khỏi cơn mê.

Mắt còn chưa mở ra, đầu óc đã tự động làm việc. Ban đầu cô còn chưa thích ứng kịp, chỉ cảm thấy đột nhiên rời khỏi bóng tối, bước vào ánh sáng. Ngay sau đó từng cảnh tượng kinh khủng nhanh chóng tái hiện, cô sợ đến mức bỗng ngồi bật dậy.

“Tỉnh rồi à? Không sao chứ?”

Một tiếng nói hồn hậu mang theo ý cười vang lên, dù rằng ai đó không hề cười.

“Xuân.. tổng?”

Dường như Hàn Băng hơi bất ngờ nhưng lập tức nhớ lại đêm hôm qua đã được ai đó cứu. Nhưng mà, ba chữ Xuân Thất thiếu này không phải để cho nhân viên quèn như cô gọi. Hơn nữa ai đó thật sự xứng với cái họ này, bất kể vẻ mặt hay tiếng nói đều khiến người ta như tắm gió xuân.

“Sao anh lại ở đây?”

Hàn Băng hơi ngạc nhiên hỏi, bởi vì cô phát hiện nơi này là nhà mình.

“Lẽ ra nên đưa em đến bệnh viện.” - Xuân Thất thiếu nhún vai - “Tối hôm qua tình trạng của em không tốt lắm, như bệnh nặng vậy. Nhưng em vẫn gào khóc đòi về nhà, anh cũng không còn cách nào. Bây giờ em cảm thấy sao rồi? Có chỗ nào khó chịu không? Bảo hiểm y tế của Công ty sẽ thanh toán tất cả, không phải lo lắng chuyện viện phí”.

Hàn Băng không lên tiếng, bởi vì kí ức của cô về chuyện này khá mờ nhạt. Nhưng nghĩ lại, quả thật có chuyện như vậy.

“Anh chăm sóc em cả đêm à?”

Cô khẽ lúng túng hỏi.

“Em đổ mồ hôi lạnh suốt, còn nói mê sảng”. – Xuân Thất thiếu cười bất đắc dĩ – “Tuy anh không được xem là người tốt bụng nhưng không đến nỗi bỏ lại người bệnh như vậy rồi quay đầu bỏ đi. Vả lại nhân viên khoẻ mạnh thì ông chủ mới kiếm tiền được chứ.

“Cám ơn Xuân tổng.”

Hàn Băng không biết nói sao cho phải, chỉ đành nói cảm ơn. Xuân Thất thiếu khẽ lắc đầu:

“Em nhất quyết không chịu đi bệnh viện, anh đành phải kêu bác sĩ gia đình đến khám cho em. Bác sĩ nói em không có vấn đề gì lớn, hình như chỉ hoảng sợ quá độ thôi. Nói gì thì nói, đã trễ như vậy rồi, em còn đến thành phố Ma làm gì? Mà sao lại sợ hãi đến mức đó? Nếu không phải đúng lúc anh cũng đi ngang qua, xảy ra nguy hiểm thì phiền phức rồi”.

“Em đưa Lý Đạo về nhà rồi quay về thành phố B nên hơi trễ. Với lại đường cao tốc hay xảy ra tai nạn, nên em buộc phải đường vòng”.

Hàn Băng cố gắng giải thích, nhưng lại cố tình lược bỏ mấy chuyện khủng khiếp khắc sâu trong trí nhớ, có phần không chân thật ấy đi.

“Chỉ như vậy thôi?”

“Chỉ như vậy thôi”.

“Nhưng lúc anh thấy em, giống như em đang gặp ma vậy”.

Xuân Thất thiếu lại nở nụ cười, vẻ mặt bí hiểm. Hàn Băng ngậm miệng, cô không giỏi nói dối, cho nên đôi lúc chỉ có thể lựa chọn im lặng, nhìn bộ dạng cô như thể đang có chút bất mãn và bướng bỉnh, khiến Xuân Thất thiếu dậy lên hứng thú.

“Không phải em gặp phải chuyện kỳ lạ gì chứ?” - Anh đột nhiên kề sát đến, nhìn chằm chằm vào mắt Hàn Băng - “Tuy là con gái nhưng kỹ thuật lái xe của em luôn khá tốt. Sao lại đụng phải đôn xi măng phân cách bên cạnh cửa sắt vậy? Còn nữa, kính chắn gió vỡ tan tành như vậy không hề bình thường chút nào”.

Thì ra đụng phải dải phân cách trên đường, không phải bị ma che mắt. Nhưng chuyện trước đó giải thích thế nào? Tất cả đều là ảo giác của cô sao? Không, không thể nào. Tuy cô không phải là người có ý chí quá kiên cường nhưng cũng không phải loại yếu đuối, không thể nào vô duyên vô cớ xuất hiện ảo giác đáng sợ như vậy. Mấu chốt quan trọng nhất chính là chuyện kính chắn gió theo lời Xuân Thất thiếu nói, va chạm ở góc độ như vậy không thể nào khiến cả tấm kính vỡ nát hết được. Dù cô không thể chắc chắn thần kinh và trí nhớ mình có vấn đề gì không, nhưng kính chắn gió chắc chắn là vật chứng rất đáng tin cậy.

Nhưng có một số việc không thể tùy tiện nói với người khác. Cho dù nói ra cũng phải là bạn bè thân thiết nhất, hoặc là người đáng để cô tin tưởng, hiển nhiên Xuân Thất thiếu không nằm trong số người này.

“Ngày hôm qua rất xúi quẩy”. - Cô giải thích, thuận miệng bịa đại lý do - “Khi xe em sắp xuống đường cao tốc thì có một chiếc xe chở cát đá chạy phía đằng trước, một cục đá to bay đến đập vào kính chắn gió khiến nó bị nứt một đường. Sau đó lại va đụng như vậy cho nên…”

“Thật đúng lúc nhỉ”.

Xuân Thất thiếu nói đầy hàm ý.

“Xuân tổng, anh có biết bên đường cao tốc xảy ra sự cố gì không?”

Hàn Băng giả bộ không nhìn thấy vẻ mặt của Xuân Thất thiếu hỏi tiếp.

“Sáng nay xem tin tức mới biết”. - Xuần Thất thiếu nhún vai. - “Trước giờ từ thành phố T về thành phố B anh cũng hay đi qua thành phố Ma, như vậy khá gần, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Có điều em là phụ nữ, quá nửa đêm đi qua đó thật sự cần một chút can đảm. Nói cho anh biết, em thật sự không gặp phải thứ gì sao?”

“Em nên gặp phải thứ gì à?”Hàn Băng hỏi ngược lại, khẽ cử động thân thể nhưng đau đến mức hít vào một hơi.

“Cẩn thận, lúc em bị hất ra khỏi xe, cánh tay và đùi bị miếng thuỷ tinh cứa phải. Vết thương hơi sâu một chút, nhưng chưa đến mức phải khâu, cũng không để lại sẹo. Chuyện này cũng giống như tai nạn giao thông, em may mắn lắm mới gần như không bị thương tích gì đáng kể”. – Xuân Thất thiếu đứng lên – “Em nghỉ ngơi vài ngày đi, dù sao gần đây công ty cũng không bận”.

Thấy anh muốn đi, Hàn Băng thầm thở phào, định xuống giường tiễn khách. Cô thực sự không quen giao tiếp với người có quyền thế giàu có, điều đó khiến cô căng thẳng. Cho nên khi Xuân Thất thiếu cản cô, cô cũng không khách sáo từ chối nữa. Cô lại ngồi yên trên giường đợi đến lúc tĩnh tâm lại suy ngẫm kỹ càng lại sự việc kỳ lạ đã trải qua kia. Nghĩ tới chuyện đã xảy ra, từ nhỏ đến lớn cô vẫn luôn sống bình an suôn sẻ, chưa từng gặp phải chuyện ngoài phạm vi trí tuệ có thể lý giải như chuyện này.

Cô không gan dạ nhưng cũng không phải là loại người hở chút là sợ đến mức ngất xỉu. Ngoài ra thái độ của Xuân Thất thiếu hơi kỳ lạ, cứ thần thần bí bí. Hơn nữa làm sao trùng hợp như vậy, sao tối hôm qua anh ấy cũng đúng lúc xuất hiện ở thành phố Ma chứ?

Tuy nhiên cô còn chưa kịp suy nghĩ kỹ càng thì chuông cửa đã vang lên.

Cố gắng chịu đựng cơn đau từ mấy vết thương nơi cánh tay và trên đùi, xuống giường mở cửa, nhìn thấy người đến là cấp trên trực tiếp của cô – Lý Đạo. Ông được mệnh danh là đại đạo diễn, vua của phòng bán vé, mà cô là trợ lý phụ trách sinh hoạt cá nhân của ông.

“Anh thấy xe của Xuân Thất thiếu ở cửa, cũng do cậu ta gọi điện cho anh biết. Sao cô lại ra nông nỗi này?” – Lý Đạo ân cần thăm hỏi.

Hàn Băng luôn cho rằng Lý Đạo là một người quý hiếm trong giới giải trí. Dáng vẻ ưa nhìn, giàu có, tài hoa hơn người, sự nghiệp thành công nhưng vẫn đứng đắn tử tế. Ông đã đến tuổi trung niên, linh hoạt khéo léo nhưng không nịnh nọt hèn mọn. Mấy năm gần đây quy tắc ngầm hoành hành, Lý Đạo tựa như đoá sen tỏa hương thơm mát. Cho nên ông là sếp cô, vừa là bậc trưởng bối cô rất tin tưởng.

Vì vậy cô nói hết chuyện hôm qua cho ông nghe, nhưng không nhắc đến chuyện gặp ma. Nếu như việc cô trải qua là giả, cô nghi thần nghi quỷ chẳng phải mất thể diện lắm sao? Nếu như là thật, trước khi biết rõ chân tướng, cô không muốn đem đến vận rủi cho một người tốt hiếm có mà cô quý trọng.

“Chuyện xe cộ cô không cần để ý, anh đã tìm được người kéo đi. Hơn nữa đã thông báo tổn thất với công ty bảo hiểm rồi”. – Sau khi Lý Đạo nghe xong, hơi áy náy nói – “Ngày hôm qua trễ như vậy, anh không nên để một cô gái như cô trở về một mình”.

“Chỉ là ngoài ý muốn thôi”. - Ngược lại Hàn Băng an ủi Lý Đạo – “Nếu không phải đường cao tốc bị phong toả, em đã lái thẳng về nhà chứ không đi vòng qua thành phố Ma. Bên đó quá tối, em lại sốt ruột…”

“Có phải cô suy nghĩ lung tung rồi không?” – Lý Đạo rót cốc nước cho Hàn Băng – “Buổi sáng nhận được điện thoại của Xuân Thất, bà nhà anh đã thúc giục anh sang đây thăm cô. Trên đường đi anh nghĩ, bộ phim tiếp theo anh muốn làm về chủ đề thần bí, mấy ngày nay bị kịch bản giày vò, sưu tập không ít tài liệu về những chuyện ma quái. Có lẽ tâm lý cô bị tác động mãnh liệt, lại đi qua thành phố Ma, cho nên tự mình hù mình, sợ có yêu ma quỷ quái gì đó xuất hiện, vì vậy tăng tốc độ lái xe nên xảy ra tai nạn”.

Là… như vậy sao?

Hàn Băng sửng sốt, nửa tin nửa ngờ. Theo lý mà nói, lời giải thích này rất hợp lý. Nhưng cảm giác tối hôm qua quá chân thật, cô không thể nào quên được.

Lý Đạo ở bên cạnh bắt gặp vẻ mặt bất an của cô, lại nghĩ đến lời dặn dò của bà vợ, thoáng do dự mới nói:

“Còn nữa Hàn Băng à, tuy cô đã hai mươi sáu tuổi, nhưng xử sự ngây thơ, kinh nghiệm sống chưa nhiều. Bình thường anh cũng tránh để cô tiếp xúc với những người không tốt, bây giờ anh rất sợ cô bị mắc lừa”.

Hàn Băng nhìn Lý Đạo với vẻ nghi ngờ, có phần không hiểu ra sao.

Dù sao Lý Đạo cũng là đàn ông, khó mà nói thẳng thắn quá với một cô gái, đành phải úp mở:

“Đừng bị vẻ bề ngoài của Xuân Thất mê hoặc. Cậu ta không phải là người đàn ông tốt. Đang yên lành cậu ta đòi ta đòi tham gia chế tác bộ phim mới của anh, chỉ sợ có dụng ý khác, ngán ăn thịt cá muốn thay đổi sang ăn rau sạch…”.

Nói đén đây, Hàn Băng có ngốc cũng hiểu được ý của Lý Đạo. Nhưng cô không hề cảm thấy Lý Đạo nhiều chuyện, ngược lại cô rất cảm kích, thoải mái gật đầu, nói:

“Anh yên tâm đi, em tự có chừng mực”.

“Vậy thì tốt”.

Có chừng có mực, nói đến đây là đủ, cho nên hai người đổi đề tài. Bởi vì họ đều cư xử chân thành với nhau nên cũng không có gì ngại ngùng.

Nói đến Xuân Thất thì phải nhắc đến Xuân Thị, tập đoàn Xuân Thị là một tập đoàn xuyên quốc gia quy mô lớn, kinh doanh đủ mọi ngành nghề, khởi nghiệp từ sản phẩm công nghệ. Cái tên Xuân Thị luôn có mặt trên bảng xếp hạng tỷ phú châu Á của Forbes, hơn nữa còn được xếp ở những thứ hạng đầu.

Xuân Thất thiếu chính là người hiện nắm giữ tập đoàn Xuân Thị, là con trai độc nhất của chủ tịch Xuân Vạn Trình, nhưng là người đúng thứ bảy trong toàn thể gia tộc. Anh có một khuôn mặt còn đẹp hơn cả minh tinh, đẹp trai đến mức khiến người ta không ngừng xuýt xoa. Hơn nữa bởi vì anh phong lưu hoang đàng dính líu đến nhiều minh tinh lớn nhỏ, thục nữ danh môn nên tai tiếng lan truyền còn hơn cả danh tiếng, vì thế người khắp nơi thường gọi anh là Xuân Thất thiếu. Còn về việc tên thật của anh là gì thì chẳng có ai nhớ mà cũng chẳng có ai buồn để ý.

Theo lý thuyết, nhân phẩm của kiểu đàn ông này luôn hèn hạ đến mức giống như cặn bã. Nhưng vì dáng vẻ đẹp trai hơn người, được nhiều người yêu thích nên dù anh làm chuyện gì cũng được tha thứ. Hơn nữa, xét thấy anh là người thừa kế duy nhất của một gia đình giàu nứt đố đổ vách, nên chỉ số đáng yêu của anh càng được tăng thêm.

Năm năm trước, Xuân Thị lấn sân vào giới điện ảnh truyền hình, bộ phận nghiệp vụ này thuộc quyền quản lý của Xuân Thất thiếu. Lý Đạo là đạo diễn duy nhất được ký hợp đồng với nhà sản xuất phim dưới trướng Xuân Thị. Như vậy tính ra là Hàn Băng cũng là nhân viên của Xuân Thất thiếu. Cô vốn tốt nghiệp chuyên ngành lịch sử, nhưng ai cũng biết sau khi tốt nghiệp tìm được việc làm là đã tốt lắm rồi, đâu còn trông mong được làm việc đúng chuyên môn nữa.

Thế nên hiện tại trong lòng cô tràn ngập cảm giác biết ơn. Bởi vì Lý Đạo là cấp trên rất tốt, ông không tự cao tự đại và biết thông cảm cho cấp dưới, vì vậy cô rất quý trọng sự may mắn này, tuy chỉ là chân chạy vặt nhưng cô đã làm được năm năm, hơn nữa cũng không có dự định chuyển việc.

Mà cho dù làm cùng công ty thì cô và Xuân Thất thiếu cũng tuyệt đối không có bất cứ giao thiệp gì, và cũng vì đức tính sống khép kín nên năm năm qua cô chỉ quen với vài người mà thôi. Cũng không biết dây thần kinh nào bị chập mà một tháng trước, trong lần đầu tiên Xuân Thất thiếu tham dự công tác chuẩn bị cho bộ phim mới của Lý Đạo, anh đột nhiên bắt chuyện làm quen với cô.

Nói rằng, anh đột nhiên tỏ ra thân thiện với cô, cũng như tối qua bất thình lình xuất hiện một cách bất ngờ, đột ngột vậy.

Xuân Thất thiếu là cao thủ tán gái, trong cốt cách lại có sự thận trọng tao nhã của quý công tử. Cho nên sự tiếp cận khó hiểu này không hề khiến người ta phản cảm, hơn nữa thoạt nhìn đều hợp tình hợp lẽ. Nhưng mà, Hàn Băng không biết phải phản ứng như thế nào nữa.

Bởi vì, cô không tin tưởng trên đời này lại có miếng bánh ngon rơi từ trên trời xuống, cô không tiêu hóa nổi món ngon như Xuân Thất, cơ thể yếu ớt không thể bồi bổ quá nhiều, thế nên… xin miễn cho kẻ bất tài như cô đi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK