• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Ma! Có ma!” – Diêu Thanh Dương đột nhiên bộc phát, ôm đầu la hét điên cuồng – “Đây là khách sạn ma. Chúng ta đều bị giết hết, tất cả đều phải chết!”

Hòa thượng Đàm vẫn còn trấn tĩnh, nhưng khuôn mặt không thể che giấu được vẻ hoảng loạn, cũng không còn phong thái đại sư nữa.

Hàn Băng đứng cạnh Xuân Thất thiếu theo bản năng, không biết tại sao khi ở bên anh, cô luôn cảm thấy an toàn một cách kỳ lạ.

Trái lại, Lý Đạo chẳng những không sợ, mà còn hơi hớn hở: “Ma hả? Thật sự có ma sao? Vậy ông đây cũng muốn mở mang kiến thức, bình thường nào có cơ hội này.”

“Chúng ta không ra được, chúng ta sẽ bị ma giết chết hết!” – Diêu Thanh Dương lại gào thét ầm ĩ.

Điều này khiến Hàn Băng nảy sinh cảm giác chán ghét. Ông ta là người lớn tuổi nhất ở đây, lại là bác sĩ trưởng khoa ngoại bệnh viện não, hẳn phải đã quen với sống chết, hẳn phải xử sự chín chắn chững chạc, có kinh nghiệm từng trải hơn người, sao lại sợ đến mức độ này?

“Ai nói ra ngoài nhất định phải đi cửa chính? Lẽ nào không có cửa sổ sao?”

Xuân Thất thiếu vẫn ung dung, thoạt nhìn rất thoải mái, nhưng không ai biết được cảm giác trầm trọng trong lòng anh. Cửa chính biến mất, cửa sổ còn nguyên, nói rõ chắc chắn không thể ra ngoài bằng đường cửa sổ. Nếu không cục diện do kẻ nào đó sắp đặt này quá dễ phá giải rồi. Sở dĩ anh nói như vậy là vì để cho tất cả mọi người duy trì một chút hi vọng, đừng rơi vào trạng thái điên cuồng vì bị vây khốn quá sớm. Quá nhiều sự thật đã nói rõ, khi người ta bị hạn chế trong một không gian, tính cách xấu xa của mỗi người đều sẽ bại lộ.

Nhưng anh vừa nói xong, Diêu Thanh Dương tựa như bị điện giật, chạy thẳng đến trước cửa sổ. Không biết sức lực đến từ đâu, ông ta khiêng bàn trà đặt trước ghế salon, ném vào cửa sổ.

“Ầm!”, chiếc bàn trà dừng lại ở nơi rất gần với cửa sổ thủy tinh, không biết đụng phải cái gì mà như bị không khí cản trở, tuyệt vọng rệu rã rơi xuống.

Kết quả này đã kích động Diêu Thanh Dương, ông ta vơ hết tất cả đồ đạc có thể cầm được, không ngừng đập mạnh vào mỗi cánh cửa sổ. Tuy nhiên cửa sổ như được thiết lập kết giới trong suốt, mọi sự cố gắng đều trở nên phí hoài.

Ngoài kia, mưa dầm vẫn không ngừng trút xuống, cửa sổ thủy tinh không hề bị hư hại tựa như vô số con mắt bị nước mưa lạnh lẽo vẽ lên từng dòng lệ tuôn chảy, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào những người đang bị nhốt trong khách sạn sau lớp màn mờ ảo.

Khi Diêu Thanh Dương đang xông đến tủ trưng bày định đập phá tủ kính, lấy đồ trưng bày ra ném vào cửa sổ thì Xuân Thất thiếu lao đến kịp thời, nhanh chóng đánh ông ta ngất xỉu.

“A di đà phật.” – hòa thượng Đàm như không đành lòng.

Xuân Thất thiếu nhún vai: “Tôi bất đắc dĩ thôi.”

“Tránh cho ông ta nổi điên là đúng.” – Lý Đạo thở dài – “Cứ chế ngự ông ta trước rồi hẵng nói sau.”

“Ai kiên nhẫn nhiều lời với ông ta chứ.” – Xuân Thất thiếu không có bất cứ cảm giác tội lỗi gì, sau đó quay đầu lại nói với Hàn Băng – “Đi, đi chuẩn bị bữa sáng thôi.”

“Lúc này thí chủ còn nuốt trôi ư?” – hòa thượng Đàm kinh hãi nói.

“Càng vào lúc này càng phải ăn, không giữ được thể lực sao đấu với ma?” – Xuân Thất thiếu nói điềm nhiên như không – “Bây giờ là giữa ban ngày, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Ăn uống no nê, đầu óc được cung cấp đủ máu, chúng ta mới có thể tỉnh táo nghiên cứu xem phải làm thế nào.”

“Nói rất có lý.” – Lý Đạo đồng ý, sau đó chỉ vào Diêu Thanh Dương, nói với hòa thượng Đàm – “Phiền thầy trông nom ông ta trước, chúng tôi đi làm bữa sáng mang ra, vừa ăn vừa nghiên cứu.”

Nói xong, không hề đợi hòa thượng Đàm trả lời, ông liền kéo ào Xuân Thất thiếu và Hàn Băng vào nhà bếp.

“Hai người thấy thế nào?” – vừa vào cửa nhà bếp, ông đã xoa tay hỏi.

“Câu đố sẽ không bao giờ vô duyên vô cớ giáng xuống, luôn luôn có nguyên nhân.” – Xuân Thất thiếu hơi nhíu mày – “Nếu chúng ta không giải được thì cũng có thể sẽ bị giam chết ở trong này.”

“Có thể tìm được đường ra khác không?” – Lý Đạo lại hỏi.

“Tôi thấy đừng nên uổng công phí sức.” – Xuân Thất thiếu nhún vai – “Nếu đã muốn giam chúng ta lại thì sao dễ dàng để chúng ta chạy thoát như vậy? Chi bằng dùng thời gian đó nghiên cứu giải câu đố thế nào còn hơn. Ví như tại sao chúng ta đều đến đây? Đến thế nào? Xem có liên quan đặc biệt gì không, như vậy mới tìm được mục tiêu, không cần phải làm việc mù quáng.”

“Hình như cậu không sợ nhỉ?” – Lý Đạo hoài nghi liếc nhìn Xuân Thất thiếu.

Xuân Thất thiếu cười cười: “Sao không sợ chứ? Nhưng sợ có ích sao? Hàn Băng, thẫn thờ gì vậy?”

Anh đột nhiên lảng sang chuyện khác, Hàn Băng vẫn im lặng không kịp phòng bị, nhất thời đứng sững ra đó. Cũng vào lúc này, trong đầu cô đột nhiên lóe lên một luồng sáng lần nữa, cô thấy sư phụ Tuệ Không nói với mình: Mọi việc có nhân tất có quả, có quả tất có nhân, ngược dòng truy tìm nguyên nhân mới có thể giải quyết vấn đề.

Mười hai ngày không có kí ức đó nhanh chóng trở lại từng chút một, lại khiến cô nói lầm bầm. Nhưng sư phụ Tuệ Không có ý gì? Tại sao trí nhớ chỉ cho cô một gợi ý mà không chịu cho nhiều đầu mối hơn chứ?

“Nói đúng.” – Lý Đạo vỗ đầu Hàn Băng theo thói quen – “Phải tìm được đầu mối trong đống rối ren mới có thể từ từ làm rõ mọi chuyện. Chúng ta làm bữa sáng trước đã.”

Ba người phối hợp ăn ý, chiên trứng, xắt thịt giăm bông, nướng bánh mì, ép nước trái cây, nhanh chóng làm xong bữa sáng khá thịnh soạn.“Xuân Thất, cậu thật sự khiến tôi ngạc nhiên đó.” – Lý Đạo đánh giá Xuân Thất thiếu, nói – “Lúc trước tôi nghĩ cậu chẳng biết làm gì cả, là đại thiếu gia áo đưa tận tay, cơm dâng tận miệng, hoàn toàn chẳng khác gì kẻ vô dụng, không ngờ cậu rất biết chăm sóc cho mình và người khác. Tôi còn tưởng rằng cậu chỉ có mã ngoài, bây giờ xem chừng là hiểu lầm rồi.”

“Bình thường thôi, hiểu một người rất khó. Đôi khi anh cho rằng anh cũng hiểu nhưng thật ra thì không hề hiểu được.” – Xuân Thất thiếu nói chẳng màng để ý – “Có câu nói rất hay, thiên sứ tốt bụng, ác ma tham lam, nằm sâu trong tận linh hồn không thể biết được. Nội tâm một người mãi mãi không thể nhìn qua vẻ bề ngoài.”

Thiên sứ tốt bụng, ác ma tham lam, nằm sâu trong tận linh hồn không thể biết được.

Hàn Băng lẩm nhẩm những lời này, trong lòng như có thứ gì đó thoáng dao động, nhưng không nắm bắt được, cũng không diễn tả được. Cô đi theo phía sau Xuân Thất thiếu và Lý Đạo trở lại đại sảnh. Nơi đó Diêu Thanh Dương đã tỉnh lại. Ông ta không trách Xuân Thất thiếu đã đánh mình ngất xỉu, vẻ mặt hơi xấu hổ và lúng túng. Mà Xuân Thất thiếu cũng làm như không hề có gì xảy ra. Mọi người ngồi chung im lặng ăn uống, mỗi người đều ăn rất nhiều, giống như muốn tồn trữ sức mạnh đến mức tối đa.

Trong lúc này, Hàn Băng phát hiện ra một vấn đề: hòa thượng Đàm không hề ăn chay. Khi nãy cô làm bữa sáng không để ý, nhưng vị đại sư này hình như cũng chẳng quan tâm. Thậm chí là… rất tự nhiên tiếp nhận thức ăn của người bình thường. Lẽ nào hòa thượng Đàm xem xuất gia như một nghề nghiệp, cho nên không cần tuân thủ giới luật ư?

Xuân Thất thiếu cũng nhanh chóng phát hiện điều này, không khỏi nhìn hòa thượng Đàm đôi lần.

“Được rồi các vị. Vì sao các vị lại đến núi Triều Phượng du lịch, vì sao lại đặt phòng tại khách sạn Hoàng Tuyền?” – ăn xong, Xuân Thất thiếu ngồi thẳng lên hỏi – “Nói lý do của mỗi người nghe thử xem.”

“Nói những thứ này có ích lợi gì?” – hòa thượng Đàm phản đối – “Mấu chốt là phải tìm được cách ra ngoài.” – anh ta nhìn mưa phùn ngoài cửa sổ – “Trời âm u mưa rả rích, sắc trời sẽ nhanh chóng tối xuống.”

“Đại sư có chuyện gì không thể cho ai biết sao?” – Xuân Thất thiếu hơi nheo mắt, thoạt nhìn ôn hòa vô hại – “Nếu không, đi du lịch gặp được bạn bè tâm sự với nhau cũng đâu phải là chuyện gì to tát? Có vấn đề gì sao?”

“Bần tăng cảm thấy như vậy rất lãng phí thời gian.” – hòa thượng Đàm thở dài một hơi, nói – “Dù thế nào đi nữa, chúng ta đã lọt vào đất tà rồi, nên cố gắng phá giải mới đúng.”

“Đoàn kết là quan trọng nhất.” – Xuân Thất thiếu nói – “Mà hiểu rõ lẫn nhau là nhân tố cần thiết để đoàn kết. Nói về đại sư đi, thân là người xuất gia sao lại ở một khách sạn sang trọng như vậy? Nói thật ra tôi rất tò mò đấy. Tuy khách sạn Hoàng Tuyền không được xếp vào tiêu chuẩn có sao, nhưng tôi là kẻ ngày ngày vào nam ra bắc đi khắp mọi nơi có thể làm chứng, tiện nghi, hoàn cảnh và điều kiện ở đây đủ để xếp hạng năm sao. Giá phòng còn đắt hơn những khách sạn năm sao bình thường khác nhiều, thầy làm sao trả tiền được?”

“Tôi biết hiện tại việc tu hành đã được nghề nghiệp hóa, chưa chắc tu hành bởi vì tín ngưỡng, chỉ đơn giản là công việc, tên là nghề xuất gia.” – Lý Đạo xen miệng vào – “Tôi cũng biết rõ có chùa trả lương rất cao, nhưng thầy thật sự đến du lịch sao? Chuyện này kỳ lạ quá đó chứ?”

Nếu như nói Xuân Thất thiếu chỉ là hoài nghi thì lời nói của Lý Đạo tương tự với chỉ trích. Hòa thượng Đàm hơi tức tối nói – “Người xuất gia không thể gửi gắm tình cảm vào sông núi sao? Căn phòng đó là do bần tăng hóa duyên.”

“Là trai phòng thật à.” – Hàn Băng không nhịn được khẽ nói.

“Chi bằng để tôi nói trước đi.”

Diêu Thanh Dương nãy giờ im lặng chủ động hòa giải, dường như cảm thấy hành động vừa rồi của mình vô cùng mất mặt nên hiện tại cố gắng gỡ gạc lại.

“Bác sĩ bệnh viện chúng tôi hằng năm đều được nghỉ phép. Thời gian do bản thân lựa chọn, chỉ cần xin phép trước là được.” – Diêu Thanh Dương kể lại – “Trước đó vài ngày, khoảng chừng là tuần trước, tôi chia sẻ một quảng cáo của công ty du lịch trên weibo, kết quả là trúng giải lớn.”

“Phần thưởng là chuyến du lịch năm ngày hoàn toàn miễn phí tại núi Triều Phượng hả?” – Lý Đạo hỏi – “Mà còn ở khách sạn Hoàng Tuyền à?”

Diêu Thanh Dương gật đầu.

“Thật may mắn!” – Lý Đạo thuận miệng nói.

Nghĩ đến việc đó, Diêu Thanh Dương đột nhiên rất tức tối, cất cao giọng: “May mắn chỗ nào, rõ ràng là xui xẻo thì có. Tôi trị bệnh cứu người nhiều năm như vậy, cho dù không tích công đức cũng đâu đến mức phải chịu ác báo chứ. Tại sao? Tại sao lại nhốt tôi lại?”

Thấy ông ta sắp mất khống chế, tình cảnh đáng sợ ở bệnh viện khoa não ngày đó như tái hiện trước mắt Hàn Băng, cô không nhịn được nói: “Có lẽ là người không được cứu sống có oán niệm rất mạnh.”

Cô chỉ buột miệng thốt ra, mà tiếng nói còn rất nhỏ, cũng không nghĩ ngợi nhiều. Nhưng Diêu Thanh Dương lại nghe thấy, sắc mặt ông ta dữ tợn thoáng nhảy dựng lên: “Bác sĩ là người đâu phải thần thánh, trị được bệnh nhưng không cứu được mạng. Nếu như số mạng đã hết vậy thì phải chết thôi!”

Lời này của ông ta tuyệt đối không phải là giọng điệu mà một bác sĩ nên có. Lạnh lùng và vô tình đến mức khiến người ta chán ghét.

Xuân Thất thiếu che chắn trước mặt Hàn Băng, khí trường như khiến người ta tắm gió xuân đột nhiên trở nên lạnh buốt: “Diêu Thanh Dương, tình hình đã rất phức tạp rồi, không thể làm nội bộ lục đục nữa. Nếu như ông vô lễ với cô Hàn, tôi không ngại đánh ông ngất xỉu lần nữa đâu.”

Diêu Thanh Dương trợn to mắt, nhìn những người khác với vẻ hơi hung tợn. Nhưng sau khi so sánh sự đối lập giữa dáng vóc và thể lực của mình với Xuân Thất thiếu, ông ta chán nản ngồi phịch xuống ghế salon, miệng còn khẽ lầm bầm điều gì không rõ, giống như thần kinh có vấn đề vậy.

Trong hoàn cảnh áp lực cao, con người sẽ bại lộ bản tính xấu xa, điều này Hàn Băng biết. Nhưng nếu đó là một mê cục, vừa mới bắt đầu Diêu Thanh Dương đã như vậy thì rõ ràng ông ta là một nhân tố vô cùng bất ổn.

“Tôi… bần tăng… phòng này thật ra được hóa duyên.” – hòa thượng Đàm thấy ánh mắt mọi người dừng ở mình, rốt cuộc nói – “Bần tăng đến đây du lịch, thấy núi non hùng vĩ, sông nước dồi dào nên định ở trong núi vài ngày. Đúng lúc gặp được người bạn của chủ khách sạn đến đây làm việc, trò chuyện đôi câu với tôi. Người đó là một người rất sùng đạo, cho nên gọi điện thoại cho chủ khách sạn, cho bần tăng ở lại đây. Thật ra bần tăng đến sớm hơn tất cả các vị, đã ở trong khách sạn này rất nhiều ngày rồi, lẽ ra hôm nay rời khỏi đây.”

“Nói cách khác, lúc trước ra vào rất bình thường à?” – Xuân Thất thiếu bắt được trọng điểm trong lời nói này.

“Nói cách khác, thầy mới định rời khỏi thì khách sạn đã bị phong tỏa.” – Lý Đạo bắt được một trọng điểm khác.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK