• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Hàn Băng, đến đây dìu tôi đi.”

Lý Đạo đưa tay sang bên cạnh. Lúc này, Xuân Thất thiếu đã xách hành lý rời đi trước rồi. Hàn Băng dìu Lý Đạo, lại không dằn lòng được nhìn lên tầng hai khách sạn. Người phụ nữ kia đã biến mất, chỉ có ánh đèn chói mắt thắp sáng không gian tối mịt như ngọn lửa bùng cháy.

Hàn Băng máy móc dìu Lý Đạo đi đến trước cửa khách sạn, ngẩng đầu lên nhìn bảng hiệu tren ngang trên cửa lớn, trên đó viết: Chào mừng quý khách đến với khách sạn Hoàng Tuyền.

Mười chữ tỏa ra ánh xanh nhạt, lung linh lấp lánh tựa như… ma trơi.

Dằn lòng không được, Hàn Băng đứng lại, trong lòng dấy lên một tiếng cảnh báo cuối cùng: Đừng đi vào! Tuy nhiên, Lý Đạo không có ý định này, đưa tay đẩy cửa lớn. Bỗng nhiên đỉnh đầu vang lên tiếng vo ve, bảng hiệu tỏa sáng lấp lánh kia bỗng tắt ngúm.

“Giật mình hả? Thật ra đây là một loại côn trùng.” – Xuân Thất thiếu ga lăng mở cửa ra từ bên trong – “Vừa nhìn đã biết hai người không xem bài giới thiệu trên trang web. Trên đó có nói trên bảng hiệu bôi một loại thảo dược đặc thù thật dày, muỗi miền núi hung hãn cách xa vài mét không dám đến gần, nhưng lại có thể thu hút một loại côn trùng tương tự đom đóm. Có phải rất thần kỳ hay không?”

“Thiên nhiên đủ chuyện kỳ lạ, loài người chúng ta không bao giờ hiểu rõ được.” – Lý Đạo xen miệng vào – “Chủ khách sạn này đúng là một người thú vị, loại đèn neon xanh biếc rất ít carbon không ô nhiễm này bảo vệ môi trường biết bao nhiêu. Nếu có cơ hội, tôi muốn gặp ông ta thử xem. Nhưng mà cậu cũng đặt phòng trên mạng sao? Sao trùng hợp quá vậy, ở chung chỗ với chúng tôi luôn à?”

Lý Đạo giả vờ như vô tình hỏi, sau đó không đợi trả lời đã đi thẳng vào khách sạn. Ánh đèn trong đại sảnh sáng ngời, ông đã khôi phục lại thị lực.

Xuân Thất thiếu chìa tay ra với Hàn Băng, Hàn Băng chần chừ, bởi vì trong lòng loáng thoáng có chút e sợ. Cô quay đầu lại nhìn bầu trời, chỉ thấy màn đêm thăm thẳm. Ở dãy núi trập trùng nơi xa, bầu trời cao vời vợi lấp lánh ánh sao, đẹp không sao tả xiết. Nhưng không biết vì sao, cô lại cảm giác rất áp lực, bước vào khách sạn như đi vào đầm rồng hang hổ vậy. Tuy nhiên đã đi đến nước này, cô không thể rút lui được nữa.

Vừa vào cửa, cô suýt va phải một người. Nhìn kỹ thì ra là tượng thần bằng gỗ được điêu khắc, chiều cao bằng con người, tạo hình kỳ lạ. Mặt mày dữ tợn nhưng chẳng hề khiến người ta sợ hãi, còn thoang thoảng hương thơm. Thì ra bức tượng được điêu khắc từ gỗ thơm, nhìn thì bình thường nhưng giá trị xa xỉ.

Không kiềm lòng nổi, Hàn Băng đứng trước bức tượng thần một lúc lâu, nghiên cứu hoa văn kỳ lạ trên mặt và cả nếp gấp trang phục của tượng thần. Ngay cả mắt tượng thần dường như cũng có một sức hấp dẫn đặc biệt. Nếu không phải Xuân Thất thiếu kéo cô một cái, cô thấy rằng mình cứ đứng mãi ở đây luôn mất.

“Rất lạ, hoàn toàn khác với thứ bình thường chúng ta hay thấy. Chắc là thần linh mà dân miền núi thờ phụng. Vừa rồi anh cũng nhìn mãi không thôi.” – Xuân Thất thiếu cười nói – “Thật ra thì anh chưa từng thấy kiểu tượng thần này. Hơn nữa vị trí nó được thờ cũng rất kỳ quái. Không phải là môn thần, tại sao lại đặt đối diện ngay cửa, hầu như mỗi người đi vào đều suýt va phải.”

“Hỏi lễ tân chẳng phải là biết rồi sao.”

Hàn Băng cũng cười cười, quay người đi vào khách sạn. Cô không chú ý đến cảm xúc của mình. Mới vừa rồi còn rất miễn cưỡng, hận không thể lập tức quay trở về. Nhưng trong thoáng chốc bước vào khách sạn, cô đột nhiên cảm thấy phấn khởi và vui mừng, không muốn đi nữa, mà đi vòng qua tượng thần, đại sảnh đập ngay vào mắt khiến cô không khỏi xuýt xoa.

Bên ngoài, khách sạn giống như một cái đình nghỉ mát tám góc cao ba tầng, bên trong theo phong cách thuần Trung Quốc. Vì công việc nên đối tượng Hàn Băng tiếp xúc đều là những người giàu có như minh tinh lớn, nhà sản xuất phim trứ danh, nhà đầu tư, cô thường xuyên nhìn thấy đồ tốt, dần dà lâu ngày ánh mắt cũng được tôi luyện.

Vì vậy, cô có thể thấy được tuy khách sạn này trang trí theo phong cách cổ xưa, không hề khoa trương, thậm chí có cảm giác hơi cũ nhưng chi phí bỏ ra thì người giàu có bình thường không thể gánh nổi. Đó là một kiểu xa hoa khiêm tốn, mỗi viên gạch, mỗi viên ngói, mỗi dụng cụ, mỗi một đồ vật đều có lai lịch tầm cỡ.

Khắp đại sảnh được đặt tủ trưng bày thủy tinh tinh xảo, bên trong có rất nhiều đồ cổ. Tuy hồi đại học Hàn Băng theo chuyên ngành lịch sử chứ không phải khảo cổ, nhưng cô có thể nhìn sơ ra được đồ vật của các triều đại. Có điều chắc là hàng nhái thôi, nếu không ai lại dám đặt bừa ở một nơi vắng ngắt chứ? Những chiếc tủ trưng bày này đã phân chia diện tích và phương hướng một cách khéo léo, khiến đại sảnh không hề có vẻ trống hoắc trống huơ.

Kỳ lạ nhất chính là trụ núi đá đứng sừng sững ở chính giữa đại sảnh, từ mặt đất kéo cao đến đỉnh tầng ba, không biết có xuyên qua mái nhà hay không. Đá núi xanh biếc, dây leo quấn quanh, tạo thành hình chóp, nếu không phải nhân tạo thì chỉ có thể nói là bàn tay kỳ diệu của thiên nhiên thôi. Cả khách sạn được xây xung quanh trụ núi đá. Bề ngoài nhìn như chiếm diện tích không nhỏ, nhưng nhìn bên trong lại là kiểu kiến trúc giếng trời khổng lồ.

Từ bất cứ vị trí nào trong tòa nhà tám góc đều có thể nhìn rõ những căn phòng khác và cả đại sảnh. Không phải là trận pháp gì chứ? Hàn Băng đột nhiên nảy sinh ý nghĩ không có căn cứ. Trụ núi đá ngất trời kia và vị trí tủ trưng bày…

“Định Hải Thần Châm(*) đó.” – Lý Đạo xuýt xoa nhìn trụ núi đá – “Hàn Băng, cô không hề nói cho anh biết nơi này rất đặc biệt.”

(*) Định Hải Thần Châm: là cây gậy Như Ý bị Tôn Ngộ Không cướp từ Đông Hải Long Vương.

“Tạo niềm ngạc nhiên mà!”

Hàn Băng nói cho có lệ. Thật ra cô cũng vô cùng ngạc nhiên giống ông. Bởi vì đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy cảnh tượng này, bởi vì ký ức mười hai ngày trống không kia vẫn chưa quay về.

Đi đến trước quầy lễ tân, Hàn Băng thấy một người đàn ông năm mươi tuổi gầy đét đứng thẳng phía sau quầy, chắc hẳn là ông Trương. Sau khi nhìn thấy ba người Hàn Băng, ông ta lập tức vui vẻ nói lớn:

“Chào mừng quý khách đến với khách sạn Hoàng Tuyền, mời quý khách nhập mã số đặt phòng!”

Ông Trương rũ mắt nhìn xuống, trên quầy có một máy đọc mã nối liền với máy vi tính. Hàn Băng sửng sốt, bởi vì ngay cả chuyến du lịch đến núi Triều Phượng và việc đặt phòng ở khách sạn Hoàng Tuyền cô đều chẳng hề có ấn tượng, huống chi là mã số đặt phòng chứ?

“Để tôi trước, tôi họ Xuân.” – Xuân Thất thiếu cầm máy đọc mã qua, vừa nhập mã vừa nói với Hàn Băng – “Kiểm tra trong tin nhắn điện thoại di động xem, chắc là khách sạn có gửi đấy.”

Hàn Băng bị động lấy điện thoại di động ra, kiểm tra một chút, hóa ra có thật! Có hai cái, một là của cô, một là của Lý Đạo. Nói như vậy, việc đến núi Triều Phượng và khách sạn Hoàng Tuyền đúng là ý thức tự chủ của cô rồi. Nhưng tại sao cô lại chẳng nhớ gì cả? Thêm thái độ kỳ lạ của Xuân Thất thiếu, trong mười hai ngày trống không kia nhất định cô và anh đã xảy ra một vài chuyện đặc biệt gì đó rồi.

Trong lòng đầy hoài nghi, sau khi mã số nhập vào được xác nhận, lão Trương đưa ba tấm thẻ phòng đến trước mặt bọn họ, thái độ như đã được huấn luyện chuyên nghiệp, thân thiện nhưng không tự nhiên, có vẻ rất máy móc.

“Phòng không ở chung một tầng à?”

Hàn Băng nhìn số thẻ phòng ba người, nghi ngờ hỏi.

“Khách sạn có tám mặt, mỗi một mặt chỉ có hai căn phòng hạng sang, không có loại phòng hạng thường. Khách sạn to như vậy chỉ có ba mươi hai phòng. Nói thật ra, với môi trường này, diện tích căn phòng, phong cảnh xung quanh, mức độ yên tĩnh, giá phòng đắt đỏ cũng đáng.”

Ông Trương nói câu này không sai, nhưng giọng nói rất kỳ lạ, giống như ông ta là hướng dẫn viên du lịch đang cố quảng cáo vậy.

“Mọi người ở đâu?” – Xuân Thất thiếu nhìn số phòng của mình – “Anh ở phòng số 8B tầng ba.”

“Em ở phòng ngay dưới anh, số 8B tầng hai.” – Hàn Băng nói.

“Đó là bởi vì hai người chọn phòng có thể thấy ánh trăng.” – Lý Đạo giơ giơ thẻ phòng mình – “Tôi chọn căn phòng có thể thấy mặt trời mọc, ở số 4B tầng ba.”

“Tại sao không ở chung tầng với em?” – Hàn Băng kháng nghị.

“Bởi vì anh muốn thanh tĩnh chứ sao.” – Lý Đạo vỗ đầu Hàn Băng theo thói quen – “Mau trở về phòng đi, chút nữa sẽ cùng nhau nấu ăn. Ngồi máy bay lâu như vậy, cô không mệt à?”

Xuân Thất thiếu không phản đối lập tức cầm lấy hành lý của mình và Hàn Băng, dẫn đầu đi tới chỗ cầu thang. Đã là kiểu kiến trúc phong cách giếng trời chỉ cao ba tầng. Ánh sáng giúp Lý Đạo khôi phục lại thị lực… Là đạo diễn ký hợp đồng dưới trướng người ta thì cũng xem như là nhân viên, lại mang nhiều đồ đạc như vậy, không thể cứ để ông chủ làm khuân vác mãi được.

Hàn Băng quay đầu thoáng nhìn, thấy ông Trương không có ý hoạt động, cứ đứng trong quầy lễ tân như người gỗ vậy. Cô định bước đến giúp Lý Đạo, không ngờ Lý Đạo tay xách nách mang, cầm lấy túi lớn túi nhỏ bước đi mất rồi.

Hàn Băng đành phải đuổi theo, trong lúc vô tình nhìn thoáng qua đại sảnh, thấy hai người đang ngồi riêng biệt tại đằng xa, có lẽ là du khách vào ở khách sạn từ trước. Điều này khiến Hàn Băng thật tò mò, không khỏi nhìn thêm vài lần.

Ngồi gần cửa sổ là một người đàn ông trung niên, khoảng chừng bốn mươi mấy tuổi, tướng mạo nho nhã. Khi Hàn Băng nhìn sang, ông ta lịch sự giơ tay lên chào, nhìn dáng vẻ chắc là dân trí thức. Không biết tại sao Hàn Băng cảm thấy ông ta rất quen.

Một người khác… lại là hòa thượng, thật sự quá kỳ lạ!

Thật hay giả đây? Nếu thật sự là người xuất gia, sao lại có thể du sơn ngoạn thủy tứ phương, còn ở cái khách sạn đắt đỏ đến vậy? Vậy nếu đã đến thì tại sao không ở trong phòng, mà lại chạy ra đại sảnh ngồi khiến người ta chú ý chứ?

Hàn Băng không nhớ nổi chuyện khác, nhưng vừa cầm lấy thẻ phòng thì lòng rất đau, cho nên cô tin chắc cô đã tốn không ít tiền. Trong lòng thấy kỳ lạ, không khỏi chú ý hòa thượng kia vài lần. Sau đó đi nhanh hai bước, đuổi kịp Lý Đạo, khẽ nói:

“Trong khách sạn có một người xuất gia đấy anh”.

“Có gì kỳ lạ hả?” – Lý Đạo mệt mỏi thở hổn hển, tranh thủ lúc Hàn Băng hỏi, ông đặt hành lý xuống đất nghỉ ngơi một chút – “Anh còn thấy các đại sư đi mua thức ăn ở chợ gần nhà anh này. Hiện tại rất nhiều hòa thượng chùa miếu là nhân viên được tuyển dụng, tốt nghiệp học viện Phật giáo. Đối với một số ít người mà nói, làm hòa thượng chỉ là một công việc, không cần quy y. Tín ngưỡng chân chính là ở trong tâm chứ không phải ở bên ngoài.”

“Chuyện này… cũng phải.” – Hàn Băng nhớ đến bác sĩ Cát.

“Vả lại, tuy nơi này giá phòng khá cao, nhưng lượng phòng trống còn rất nhiều. Có thể là hòa thượng người ta đến hóa duyên trai phòng(*) thôi.” – Lý Đạo lại nói lời kỳ lạ – “Hơn nữa đây là chuyện tốt mà. Lúc đến cô không có nghe thấy tài xế kia nói sao? Khách sạn này không may xây trên âm mạch, chỉ có hòa thượng và đạo sĩ mới ở được. Hiện tại chúng ta gặp được một người, nói không chừng có cậu ta trấn, mấy ngày tới sẽ bình an vô sự đó”.

(*) Trai phòng: nhà cho người tu hành ở.

Ông vừa nói vậy, lòng Hàn Băng chợt cảm thấy nhẹ nhõm: “Trai phòng à? Anh nghĩ ra từ này cũng hay nhỉ. Thật ra thì em chỉ hiếu kỳ thôi.”

“Không cần hiếu kỳ, trong khách sạn này chỉ có mấy người, chúng ta lại ở đến hai tuần lễ, sớm muộn gì cũng gặp nhau thôi, không ai chạy thoát đâu.”

“Cái gì mà không ai chạy thoát chứ? Nghe chẳng may mắn chút nào.” – chỉ trong một phút chốc, Xuân Thất thiếu hai tay rảnh rang đã trở lại – “Đi nhanh đi, đưa Hàn Băng về phòng trước, sau đó tôi còn phải gọi một cuộc điện thoại công việc nữa.”

“Điện thoại gọi được sao?” – Lý Đạo hỏi.

“Xe cáp chạy được, có điện thì đương nhiên điện thoại và internet cũng có rồi. Có điều là tính tiền theo giờ.” – Xuân Thất cầm một chiếc túi lên nói.

“Có khoản nào miễn phí không?”

“Có, uống nước không tính tiền. Là nước suối không ô nhiễm được dẫn thẳng từ đỉnh núi xuống, có thể uống trực tiếp.”

Ba người vừa nói vừa đi lên lầu, trong lúc vô tình Hàn Băng ngẩng đầu thấy căn phòng ngay đầu cầu thang tầng hai hình như để hé ra một khe hở, lúc ánh mắt cô lướt qua thì trong khe cửa chợt lóe lên một bóng đỏ, tiếp theo “ầm” một tiếng, cánh cửa đóng sầm lại.

Ba người đều giật nảy mình.

“Còn có khách à?” – Xuân Thất thiếu bối rối hỏi.

“Có lẽ là gió thổi thôi.” – Hàn Băng chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, sâu trong nội tâm cô thà tin như vậy.

“Số 1A.” – Xuân Thất thiếu nhìn số phòng, quay đầu nói với Hàn Băng – “Kế bên phòng em.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK