Kế Lão Bà

Chương 23: Ông xã mưa =)))

Tố Lạp, SuraChan

19/10/2017

Một ngày mưa năm năm trước...

Mưa thả mình trong tầng không cao vút, từng giọt từng giọt lách tách rơi trên mặt đường nhựa xám xịt, làm dịu đi cái nóng nực oi a của thành phố ngày vào hạ. Mưa mỗi lúc một to, nở xoè thành những đoá hoa thuần khiết điên cuồng sinh trưởng trên những vũng nước đọng bên vỉa hè, qua một chút thời gian đã tan thành những vệt tròn loang loáng trong ánh đèn xe cộ đủ màu. Qua màn mưa trắng xoá, những toà nhà phía chân trời bỗng chốc nhạt nhoà như mây khói, cố căng mắt ra cũng chỉ thấy được một vùng trời mờ mịt. Những ô kính trong suốt giờ đây đã nhuốm một màu bàng bạc, cả thành phố mang lên một mỹ cảm ướt át hiếm khi nào có được, xinh đẹp lại quyến rũ không khỏi khiến lòng người xao động, dâng lên trong tâm khảm không biết bao nhiêu xúc cảm tươi đẹp.

"La..la..la..la"

Thiếu niên phóng tầm mắt về phía xa, nụ cười trên mặt rạng rỡ như một vầng thái dương nhỏ. Cậu đứng dưới mái hiên cổng trường, dáng vẻ không có gì là khẩn trương, chốc chốc lại ngâm nga những giai điệu bằng giọng mũi đầy khả ái. Bàn tay bé nhỏ khẽ đưa ra đón lấy những hạt mưa, bởi vì cảm giác mát lạnh truyền đến mà mỗi lúc lại vươn ra hơn một chút, đem lòng bàn tay lưu thành một vũng nước nhỏ.

Thiếu niên say sưa ngắm nhìn thành phố trong mưa, đánh mắt nhìn theo dòng xe cộ nối đuôi nhau trên con đường nhựa, không hiểu sao lại thấy vui vui trong lòng. Cậu rất thích những ngày trời mưa như thế này, mưa lạnh lùng nhưng không vô tình, mưa sướt mướt nhưng không bi luỵ, mưa đẹp theo một cách rất riêng của nó. Thiếu niên không biết tự khi nào mình đã phải lòng những cơn mưa chớp nhoáng trong lòng xứ phồn hoa, mỗi ngày trời đổ mưa là một niềm vui giản dị, cũng là một bí mật nho nhỏ cậu luôn giữ cho riêng mình. Nhìn những hạt mưa bay bay trên nền trời, cậu âm thầm nghĩ đến khi mình cùng người yêu thương nắm tay nhau dạo bước trong một ngày mưa như thế, hai thân thể nép vào nhau dưới tán ô be bé, tiếp xúc thân cận đến nỗi cả hơi thở lẫn nhịp đập con tim của đối phương đều có thể tường tận... Cảm giác khi ấy sẽ như thế nào? Hồi hộp? Vui vẻ? Hay một thứ gì đó khác? Cậu không biết được, nhưng cậu không thể ngăn được mình mong chờ cảm giác đó...

Mưa và tình nhân, cậu còn có thể đòi hỏi gì hơn nữa chứ?

Thời gian qua đi một chút, thiếu niên cũng không vội vàng, ở nơi cậu có thể thu vào tầm mắt cảnh tượng đẹp nhất lặng lẽ ngắm nhìn mưa rơi trên khoảng không nhạt nhoà, nhẹ nhàng hô hấp từng nhịp chậm rãi. Mùi hơi nước thấm đẫm buồng phổi, từ từ len lỏi tới nơi sâu thẳm nhất trong tim, giống như bàn tay ấm áp vuốt ve nội tâm đa sầu đa cảm của thiếu niên. Cậu tựa lưng lên phiến gạch trơn láng nghỉ ngơi một chút, đôi mắt xinh đẹp nhắm lại tận hưởng cảm giác thanh thản trong lòng...

Tiếng bước chân trầm ổn trên những vũng nước đánh động thiếu niên, buộc cậu tò mò mở mắt ra xem chủ nhân của chúng. Thu vào trong mắt cậu là hình ảnh nam nhân cao lớn đáng ngưỡng mộ, một thân tây trang lai láng bước đến bên mình, chìa ra chiếc ô màu xám bạc. Người đó đeo khẩu trang không thấy được nhân dạng nên thiếu niên cũng có chút dè chừng, thế nhưng đôi mắt cương nghị của y lại có sức thuyết phục đến kinh người, giống như thứ mê dược mạnh mẽ nhất, trong giây phút khiến cậu vô thức đưa ra đón lấy ô từ tay y.

Nam nhân không nói không rằng, thấy cậu nhận ô thì gật nhẹ đầu, ngay lập tức liền rời đi. Đến khi thiếu niên tỉnh khỏi cơn mê, chỉ còn chút bóng dáng của chiếc ô màu xanh của người đó thấp thoáng nơi xa xa, chẳng mấy chốc đã biến mất không còn một dấu tích. Thiếu niên vội cầm lên chiếc ô, ngửi thấy một đạo hương cỏ thơm lưu lại trên đó, khoé miệng tự giác nhếch lên thành hình bán nguyệt xinh đẹp vô ngần...

Một ngày mưa, cậu nhận được từ người không quen biết một chiếc ô, tâm tình thế nào lại không vui vẻ được chứ..



Một ngày mưa năm năm sau, không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, nhưng khoảnh khắc ấy vẫn cứ mãi ở trong tim cậu, giống như một kí ức tươi đẹp đã ghi hằn trong tâm khảm. Cậu đứng dưới trời mưa như ngày hôm đó, nhẹ nhàng đưa tay ra hứng lấy những hạt nước mát lành, trái tim trong lồng ngực không hiểu sao lại có chút khẩn trương..

-Bảo bối!

Hơi ấm dịu dàng cùng mùi hương nước hoa bao bọc lấy thân thể khiến cậu sững lại một chút. Cảm giác thân thuộc đến lạ kỳ trong giây phút như ánh sáng bừng lên trong lòng kí ức, khiến cậu chợt hiểu ra tất cả.. Thiếu niên đánh mắt sang nhìn người đang tì mặt lên vai mình, nhân lúc không có ai nhìn hôn trộm một cái lên mặt y, không ngờ còn được y hôn lại một cái thật kêu.

"Chụt"

Nam nhân tự nhiên đỡ lấy ô cho cậu, vòng tay kéo sát cậu đến bên người mình, nhỏ giọng thì thầm.

-Bảo bối hôm nay lại đến đón tôi đi ăn trưa nha, tôi không phải nhìn lầm đâu đấy nhỉ.-Sắc lang, không thích thì thôi, tôi đi ăn một mình! -Thiếu niên ra vẻ giận dỗi, môi dưới dẩu lên khả ái vô cùng.

Nam nhân biết bà xã lại nổi đoá, vội vã nịnh nọt ngay, tay không ngừng xoa xoa thắt lưng nhỏ bé của cậu.

-Tôi mừng còn không hết ấy chứ! Bà xã của tôi thực đáng yêu nha...

-Ông biết vậy thì tốt!

Thiếu niên gật gù, đối với y nở nụ cười thật tươi, tròng mắt không giấu nổi rung động...Cậu tì cằm lên ngực y, rất uy nghi mà ra lệnh.

-Sắc lang, hôm nay tôi muốn ăn thịt nướng kiểu Hàn. Ở đầu phố này có quán rất ngon đó.



Nhận "thánh chỉ" của bà xã ban xuống, nam nhân có chút không đỡ nổi, cạp một nhát lên chóp mũi cậu, nghiêm mặt hỏi:

-Bà xã, em đến là vì chồng em hay là vì thịt nướng đấy hả?

-Hì hì, cả hai!

Vợ yêu của nam nhân cười khì, kéo kéo tay y giục y xuất phát. Cậu hăm hở bước chân về phía trước, không nghĩ đến nam nhân không hề nhúc nhích. Thiếu niên chau mày nhìn y, đem gương mặt hoàn mỹ nhăn lại thành một đoàn, nhìn vừa đáng yêu vừa tức cười, chọc nam nhân nhịn cười đến đau cả ruột.

Y lặng lẽ chìa ra bàn tay của mình, khoé môi bày ra nụ cười mê hoặc chúng sinh, mắt khẽ nháy một cái làm hiệu. Cảm nhận được bàn tay nhỏ bé ngượng ngùng thò ra từ trong túi đặt lên tay mình, nam nhân vội vã siết lại thật chặt, đem nó ôm trọn trong lòng bàn tay rộng rãi lại ấm áp. Y một lượt nhét nắm tay vào trong túi áo khoác, ngẩng lên cười ngốc với đối phương, cất giọng đầy yêu thương:

-Bà xã, chúng ta đi được rồi a..

Hành động ngọt ngào lại có chút trẻ con của nam nhân khiến thiếu niên xấu hổ không thôi. Cậu cảm nhận được những ngón tay thon dài của đối phương ôm chắc lấy tay mình, ngại ngùng một chút rồi cũng đáp lại, khẽ tựa đầu lên cánh tay cường tráng của y, đem thân thể mình nép sát dưới tán ô màu bạc.

Bọn họ một vợ một chồng cùng nhau đi chung một chiếc ô, chầm chậm hoà vào dòng người đông đúc trên con phố tấp nập...

Mưa rơi...

Trong lòng người có nắng ấm chan hoà..

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kế Lão Bà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook