• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: quynhle2207

Một chiếc xe Vol¬vo màu đen đang khiêm tốn chạy trên đường cao tốc, Mạc Doanh Doanh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, rất nhanh cô nhìn thấy được dải đồng bằng trải dài, cô trầm mặc không nói.

Tất nhiên, khi Quách Anh đưa ra nhiệm vụ yêu cầu được thực hiện vào mấy ngày trước, Tần Hoài đã đưa cho cô danh thiếp của anh, cùng cô xác nhận rằng ba ngày sau sẽ bắt đầu.

Vì thế, trong ba ngày đó, Mạc Doanh Doanh đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục công tác của mình, sau đó thu dọn đồ đạc của mình đứng dưới lầu của văn phòng luật sư Sở Sự Vụ, chờ một người đẹp trai lái một chiếc xe bình thường đến đón cô.

Đại thiếu gia Tần nhìn Mạc Doanh Doanh đứng cách đó chừng một mét, hai tay trái phải đều xách hành lý, có chút chắc lưỡi: “Sao cô lại mang theo nhiều ... quần áo như vậy thôi sao?” Bây giờ đang là mùa hè, nhưng trước hết bọn họ phải đi điều tra ở Trấn Thanh Lan, thời gian cũng không thích hợp lắm, chỉ cần quần áo nhè nhàng đơn giản là được, mặc dù anh không biết tại biên giới Trung Nga thay đổi ra sao, nhưng Trấn Thanh Lan là một trấn cổ xưa cũng không được coi là sầm uất cho lắm, như vậy không biết quần áo của cô có thích hợp với nơi đó không.

“Đem đủ rồi.” Đối với cô mà nói, thì nhất định phải mang theo các phương tiện để phòng thân, cùng với quần dài và áo ngắn tay là đã đủ rồi, chẳng lẽ anh chàng thiếu gia này nghĩ rằng cô cùng anh ta đi nghỉ phép sao?

Sau khi Tần Hoài mở cốp sau của xe, xách valy hành lý đi qua, kết quả tay anh run lên một cái không hề chuẩn bị trước, anh quay đầu yên lặng nhìn Mạc Doanh Doanh: “Thật sự là cô đã bỏ cái gì vào trong valy vậy, tên lửa đạn pháo hả?” Sao lại có thể nặng như vậy chứ.

Mạc Doanh Doanh mở cửa xe bên ghế phụ, yên lặng bình tĩnh ngồi vào chỗ, gật đầu nói: “Quả thật có tên lửa đạn pháo.”

“...” Tần Hoài đóng cốp sau xe lại, ngồi vào chỗ lái xe, cố gắng để cho bản thân trở nên thật thân thiện: “Cô Mạc, trong thời gian tới chúng ta phải cũng nhau ở chung một chỗ rất lâu, cho nên chúng ta vẫn nên đối với nhau thân thiện một chút đi..."

Nhìn gương mặt của người kia không mặn không nhạt, không có chút thay đổi nào, đại thiếu gia Tần quả thật rất muốn khóc nha...

Lúc này, cảm xúc của Mạc Doanh Doanh mới có một chút thay đổi, cô quay đầu nhìn Tần Hoài, làn da của người này so với con gái còn bóng loáng mịn màn hơn, cô đảo cặp mắt trắng dã: “Tôi tên là Mạc Doanh Doanh.”

“Tôi tên là Tần Hoài.”

“Năm nay 26 tuổi.”

“29 tuổi.”

“Hết rồi.” Phần tự giới thiệu ngắn ngủi của Mạc Doanh Doanh dừng lại ở đây.

Tần Hoài chớp mắt vài cái: “Còn những cái khác nữa mà.”

“Chẳng hạn như?”

“Giới tính.”

“...”

“Chiều cao?”

“...” Đây là tiếng lòng của Mạc Doanh Doanh đang kêu gào thảm thiết, cô đưa mắt nhìn Tần Hoài đầy giận dữ, Tần Hoài đành phải sờ mũi của mình, hình như hơi quá lố rồi.

“Ba vòng thì sao?” Khi nói đến đây, đôi mắt của người đàn ông bắt đầu lóe sáng.

Mạc Doanh Doanh ngoài cười nhưng trong lòng không cười trả lời: “34B”

Ngay lập tức, đại thiếu gia Tần đưa mặt tới gần, một mùi hương của nước hoa CK dành cho đàn ông làm cho Mạc Doanh Doanh khẽ nhíu mày: “Làm sao vậy?”

Tần Hoài vuốt cằm nhìn người phụ nữ trước mặt, làm ra vẻ là một chuyên gia: “Tôi lại cảm thấy chỉ cỡ A thôi nha...” (Quỳnh: tui bó tay với anh này, không ăn đòn mới lạ)

Rốt cuộc, Mạc Doanh Doanh cũng không nhịn được nữa, một tay cô đẩy anh trở về lại vị trí lái xe: “Lái xe đi, chúng ta phải tranh thủ đến trấn Thanh Lan trước khi trời tối mới được.”

Trấn Thanh Lan nằm ở nơi biên giới Trung Nga, vốn dĩ là một nơi mua bán rất sầm uất, kỳ lạ ở chỗ là sau khi nhà họ La chuyển đi, lại trở thành vắng vẻ lạnh lùng, cũng ít người đến tham quan. Trước khi đi, Mạc Doanh Doanh đã tìm kiếm những khách sạn ở địa phương, kết quả tìm thấy nếu không có tên thì cũng là bị đóng cửa, bây giờ bọn họ tới đó cũng không biết phải nghỉ chân ở tại chỗ nào.

Nghĩ như vậy, Mạc Doanh Doanh cảm thấy trong bụng mình như sôi lên, hình như khi cô gặp người đàn ông này, thì mọi chuyện của cô sẽ lệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó, hoàn toàn không thể đoán trước được hướng đi trong tương lai.

Đi thẳng một đường với tốc độ cao tới trấn Thanh Lan cũng không tệ, Tần Hoài lái xe rất nhanh, đến khi mặt trời lặn thì hai người cũng vừa vào khu vực thuộc tỉnh B, bảng báo hiệu trên đường cho biết bọn họ còn cách trấn Thanh Lan khoảng 246 km.

Sau một ngày chạy đường xa, Tần Hoài có chút mệt mỏi, liền bật đèn khẩn cấp, tấp xe vào bên đường cao tốc, Mạc Doanh Doanh nhìn vẻ mặt mệt mỏi của anh, hỏi thăm dò chừng: “Hay là để tôi lái tiếp được không?”

Mặc dù nhiều nhất là nửa tiếng nữa sẽ đến nơi, nhưng tình trạng hiện giờ của Tần Hoài mà lái xe thì cũng không ổn lắm.

Tần Hoài với chủ nghĩa đàn ông liền xua tay: “Cô ngồi yên đó là được rồi.” Từ trước tới nay, anh chưa bao giờ để cho phụ nữ lái xe chở mình đi. Bình thường khi đi hẹn hò, các thiên kim tiểu thư hay là những ngôi sao nổi tiếng đều hy vọng có thể được ngồi xe của đại thiếu gia Tần, và tất nhiên, nếu do anh đích thân lái xe thì càng không bao giờ xảy ra rồi.

Tần Hoài vẫn còn nhớ rõ trong một lần, anh nghe theo lời mẹ già ‘Thiên sơn đồng mỗ’ của mình đi ăn tối cùng một cô thiên kim tiểu thư. Ngay lúc đó, cũng vừa đúng lúc tài xế của gia đình anh có việc bận, đại thiếu gia Tần đành phải hạ thấp sự tôn quý của bản thân, tự mình lái xe, cô tiểu thư kia xách túi xách Hermes đứng chờ anh ở trước cửa biệt thự, vừa thấy xe chạy đến, theo bản năng liền mở cửa ngồi vào băng ghế sau của xe.

Đến khi cô ta ngồi xuống xong xuôi mới phát hiện bên cạnh mình không có ai ngồi, cô tiểu thư kia hết sức ngạc nhiên, mở miệng liền hỏi: “Tài xế, anh Tần đâu?”

Sau khi trầm mặc một lúc lâu, Tần Hoài mới nghiêng đầu xoay người lại, nhíu mày cười: “Cô đang hỏi tôi hả?”

Quả nhiên, cô tiểu thư kia rất xấu hổ, vội vàng chuyển chỗ ngồi từ phía sau lên phía trước bên cạnh tài xế, sau đó nói đầy cảm khái: “Ngồi ở đằng trước ... Tầm nhìn cũng được rộng hơn rất nhiều nha.”

Vì thế, thật lâu về sau, từ người khác mà Tần Hoài mới biết, từ trước đến giờ cô tiểu thư đi với anh lần đó, cũng là chưa bao giờ ngồi vào chỗ bên cạnh tài xế.

Cho nên, trong lúc này mà Mạc Doanh Doanh lại muốn ‘chủ động xin đi giết giặc’ đòi lái xe, ngoài ngạc nhiên ra, Tần Hoài cũng có chút do dự - - tuy nhiên anh đã lái xe hết cả ngày rồi, thật mệt chết đi được, nhưng để cho người phụ nữ này lái xe thì anh cũng thật mất phong độ rồi.

Mạc Doanh Doanh nhìn sắc mặt đang rối rắm của người đàn ông trước mặt, cũng không có kiên nhẫn nữa, cô liền mở khóa của xe một cái ‘xoạch’, nhanh chóng leo xuống xe, đi nhanh qua bên phía cửa tài xế của Tần Hoài, mở cửa xe, lôi đại thiếu Tần đang trợn mắt há hốc mồm xuống xe.

Hoàng hôn ở phía Bắc, gió cũng mang theo một chút mát lạnh, đầu ngón tay của Mạc Doanh Doanh cũng chuyển lạnh, khi những ngón tay mềm mại chạm vào cổ tay của Tần Hoài, làm cho trong lòng anh không tự chủ được mà trở nên ngứa ngáy. Cơn gió bấc thổi bay những lọn tóc của Mạc Doanh Doanh, Tần Hoài không nhịn được muốn đưa tay vén những lọn tóc ra phía sau tai của cô, anh vươn tay ra, còn chưa chạm được vào tóc cô, đã nghe thấy giọng nói lạnh đạm của cô: “Tần Hoài, nhanh chóng đi qua bên kia ngồi cho tôi.”

Ở đây là đường cao tốc nha, thiếu gia này còn có tâm tình nhàn nhã đứng ở bên lề đường cao tốc tán tỉnh cô? Mạc Doanh Doanh hất tay anh ra, ngồi vào chỗ tài xế: “Nếu anh không lên thì tôi sẽ lái xe đi đó.”

Tâm tình mềm mại của Tần Hoài bị người phụ nữ không biết chút gì gọi là phong tình này cắt đứt.

Anh nhìn chiếc xe hơi đang nổ máy, quả thật Mạc Doanh Doanh này hoàn toàn có khả năng vứt bỏ một mình anh lại trên đường cao tốc này, anh mang bộ mặt xám xịt ngồi vào chỗ phụ bên cạnh tài xế, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định của mình, nói: “Thật ra thì tôi không có sao đâu.”

“Ừm.” Người kia cũng lười không có phản ứng gì với bộ dáng của anh: “Tôi ngồi không rãnh rỗi cũng lâu rồi.”

“... Cô không cần phải miễn cưỡng.” Tần Hoài còn chưa nói dứt lời, thì người phụ nữ trước mắt anh đã đạp ga thật mạnh mẽ, xe của anh như cơn lốc lao ra ngoài.

“Mạc Doanh Doanh! Lái chậm lại một chút!”

Mạc Doanh Doanh kéo cửa kính xe xuống một chút xíu, tiếng gió gào rít bên ngoài át cả tiếng nói đầy nam tính của Tần Hoài, cô mỉm cười, đôi mắt màu hổ phách mang theo sự lười biếng của một con mèo: “Bây giờ người lái xe là tôi.”

Dứt lời, tựa như chiếc xe SUV đang nặng nề thở dốc, lại giống như một con báo đen chạy thật nhanh, xẹt qua thành một đường thẳng tắp trên đường cao tốc.

Khi hai người đến trấn Thanh Lan thì trời cũng đã tối, tuy là mùa hè, nhưng trấn Thanh Lan nằm một góc ở phía bắc Trung Quốc lại rất hoang vắng, hoàn toàn không nhìn ra được không khí mùa hè tấp nập náo nhiệt.

Toàn bộ của cái trấn nhỏ này đều là những tòa nhà của những năm sáu mươi bảy mươi, nhà trệt có mái ngói thấp, thời gian bọn họ đến nơi là khoảng bảy tám giờ, nhưng cái trấn nhỏ lại tiêu điều, hiếm hoi mới có một người đi lại trên đường.

Tần Hoài lấy ra Laptop của mình để lên mạng tìm kiếm khách sạn hay nhà trọ ở trấn Thanh Lan, Mạc Doanh Doanh lắc đầu: “Ở trong cái trấn nhỏ này không có nhà trọ hay khách sạn gì đâu, hoặc là sập tiệm, còn không thì cũng không hoạt động nữa.”

“... Vậy có nghĩa là mấy ngày tới đây chúng ta đều phải ngủ ở trên xe sao?” Bỗng nhiên Tần Hoài cảm thấy bắt đầu đau nhức cả mình mẩy.

Mạc Doanh Doanh liếc anh một cái: “Đương nhiên không thể được rồi, nếu ngủ lại trong xe, vậy thì phải đi đâu để sử dụng toilet? Rồi phải thay quần áo như thế nào?”

Tần Hoài trầm mặc.

Mạc Doanh Doanh lấy bản đồ của trấn Thanh Lan từ trong túi xách ra, chỉ vào một điểm để anh nhìn: “Hiện giờ chúng ta đang ở phía tây của trấn, mà nhà cũ của họ La lại ở phía bắc của trấn, chúng ta phải lái xe qua đó, coi thử chúng ta có thể ở lại nhà cũ của họ La được không.”

Tần Hoài đẩy cửa xe bước ra ngoài, cảm giác được gió hiu hiu lạnh, lấy ra chiếc áo khoác từ cốp sau của xe, ném tới cho Mạc Doanh Doanh: “Mặc đi, có hơi lạnh.”

Mạc Doanh Doanh nghe lời khoác thêm áo, cũng đứng ngay trên ven đường quốc lộ, tiếp tục nói ra những phân tích của mình: “Nếu muốn điều tra chuyện của ba mươi lăm năm trước, như vậy nhất định chúng ta phải điều tra từ nhà cũ của họ La, dù sao thì đó cũng là manh mối duy nhất mà chúng ta có hiện giờ.”

“Nếu không biết gì hết mà đi vào, thì co thể chúng ta sẽ bứt dây động rừng.” Tần Hoài đưa ra nghi vấn.

“Cho nên, chúng ta phải suy nghĩ cho thật kỹ. Trấn Thanh Lan không có người lạ, co thể chúng ta vừa mới vào trấn thì đã có người nhận ra rồi.” Mạc doanh Doanh đánh giá khung cảnh hiu quạnh xung quanh, còn có ngôi nhà trệt cách đó không xa đang sáng lên ánh đèn màu cam và khói bếp vây quanh, cảm giác hình như có người đang âm thầm theo dõi mình.

Tần Hoài cũng có cảm giác giống như vậy, anh nhanh chóng ôm chầm bả vai của Mạc Doanh Doanh, để cho cô dựa vào trong ngực mình, nói nhỏ bên tai cô: “Có cảm giác được không? Co người đang theo dõi chúng ta.”

Mạc Doanh Doanh kéo kéo tóc để che bớt khuôn mặt mình, dựa sát vào Tần Hoài, chìm vào vòng ôm của anh, thân mình thì căng thẳng, nhưng giọng điệu lại bình tĩnh: “Cảm giác được, bây giờ chúng ta đi tới nhà lớn họ La đi, vào ở trong đó, như vậy có lẽ chúng ta sẽ an toàn hơn.” Dù sao thì tiếng tăm của La gia vẫn còn tồn tại ở nơi này, khi những người này ra tay cũng sẽ có một chút do dự.

Tần Hoài cảm thấy thật thỏa mãn khi có thể đường đường chính chính vuốt mái tóc đen bóng mềm mại của Mạc Doanh Doanh, nói: “Lên xe đi, chúng ta phải đi ngay.”

Hai người ngồi trên xe, lái về hướng nhà lớn của họ La, dọc theo đường đi, Tần Hoài hỏi: “Đến lúc đó, nếu có người hỏi về thân phận của chúng ta, thì nói là chúng ta tìm địa điểm mới lạ để hưởng tuần trăng mật được không?”

Gương mặt ngàn năm không đổi của Mạc Doanh Doanh trong phút chốc cũng giật nhẹ: “Vì vậy bây giờ chúng ta trong vai trò vợ chồng?”

Tần Hoài nhìn biểu tình biến hóa trên mặt cô, trong lòng cảm thấy thật thoải mái, một tay anh chống tay lái, còn lại một tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Mạc Doanh Doanh: “Đúng vậy, nhìn qua thì thấy vợ chồng sẽ làm người ta tin tưởng hơn là làm anh em.”

“Tần Hoài, anh không muốn cánh tay của mình nữa sao?”

“Mạc Doanh Doanh, cô có chút xíu dịu dàng nào không vậy?”

Phía sau cây cổ thụ cách đó không xa, một bóng dáng màu đen từ từ đi tới, gương mặt của người con gái trắng xanh lẩn trong bóng đêm lại càng thêm hung dữ, cô lấy điện thoại ra, hình như đang bấm số điện thoại: “Đã có người mới vào trấn rồi.”

Tác giả nói suy nghĩ của mình: Nếu theo quan hệ vợ chồng mà nói thì bọn họ phải ở chung một phòng? ╭(╯3╰)╮

Nếu trong nhất thờiTần Hoài nổi lên thú tính mà nói...

Được rồi, tôi thích các sự kiên quỷ dị ở tại ngôi nhà cổ, phối hợp với một vài chi tiết ái muội nho nhỏ nữa ╮(╯▽╰)╭

Bị viêm dạ dày cấp tính ... Tôi thật khổ quá đi, đêm qua, lăn qua lộn lại cả một đêm cũng chưa ngủ...

Vậy mà vẫn có thẻ cập nhật sớm như vậy, tôi thật tự hào kiêu ngạo a ~\(≧▽≦) ~

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK