• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: quynhle2207—

Lúc Tần Hoài gần ba mươi tuổi thì anh lại gặp qua rất nhiều chuyện điên cuồng.

Gia đình danh giá giàu có chỉ vì người thừa kế, chỉ vì tài sản, hay vì những khúc mắc trong yêu hận mà ra tay giết người lại không đủ để làm người ta khiếp sợ. Tình yêu cấm đoán của hai anh em gia tộc Tokugawa, đệ nhất tài phiệt của Nhật Bản, bất quá cũng chỉ là một chuyện trong muôn ngàn câu chuyện trong cuộc sống này mà thôi. Thậm chí ngay cả chuyện người thiếu niên Y Phu Kiệt Y hèn mọn đi yêu phu nhân Anna với số tuổi có thể làm mẹ của anh ta cũng đã có tiền lệ từ rất lâu rồi.

Nhưng mà, anh lại chưa từng nghĩ tới, ngay tai cái thế giới khoa học kỹ thuật đang phát triển, không tin quỷ thần này, thật sự có người dám bỏ ra nguồn nhân lực, và tài lực lớn lao, cộng thêm thời gian mấy năm chỉ vì muốn làm một người không có chút quan trọng nào sống lại.

Không phải vì sau lưng người đó có tiền tài ngập trời, cũng không phải có quyền thế ngất ngưỡng, chỉ đơn giản là vì bản thân người đó, nhưng cũng không phải là chính bản thân người đó.

Nửa đời trước, Tần Hoài lang thang, thấy qua rất nhiều cô gái mơ mộng khác người, những cô gái ấy đều có một điểm chung, đó là lúc nào cũng kêu gào: “Yêu em là phải yêu tâm hồn của em, yêu cái đẹp trong tâm hồn em, không liên quan gì đến diện mạo bên ngoài của em.”

Những cô gái có thể nói như vậy, chắc chắc khuôn mặt phải xinh đẹp, có thể không phải dạng ‘khuynh quốc’, nhưng có thể ‘khuynh thành’. Tần Hoài nghĩ khi người đàn ông đã có lòng yêu thương thì phần lớn đều nói rất dễ nghe, chắc chắn sẽ trả lời: “Yêu em chính là yêu cả tâm hồn của em.” Thậm chí rất nhiều người trong sô đó có thể nói: “Làm sao anh lại để ý đến dung mạo của em, tâm hồn xinh đẹp của em mới là điều quan trọng nhất.”

Nhưng mà, người đàn ông Reagon này lại phá bỏ hoàn toàn ảo tưởng chung của những người phụ nữ trên đời này rồi. Ông ta yêu Sa Luật Đặc đến tận xương tủy, thậm chí không tiếc thứ gì để làm anh ta sống lại, nhưng lại không thèm để ý đến linh hồn anh ta như trong tưởng tượng, có là tốt nhất, nếu không cũng có thể làm cho người khác thế vào.

Đêm hôm đó, tại Yekaterinburg, sau khi Tần Hoài bị rơi xuống từ cần trục, không ngờ lại lại có chút ngoài ý muốn, nhưng mà có thể chết đi không dấu vết như vậy lại có thể giúp anh thực hiện tiếp một vài kế hoạch mà trước kia anh đã sắp đặt sẵn.

Nước sông chảy thật xiết, nhưng có lẽ là do may mắn, () anh bị rớt xuống ở một chỗ bùn nhão cạnh bờ sông, mặc dù bị thương nhưng không ảnh hưởng tới kế hoạch. Sau khi khôi phục lại, anh đã nhanh chóng liên hệ với Tề Đại Vĩ. Tin đồn anh đã chết được truyền ra, đợi thời cơ, anh đi vào tổng bộ sinh hóa đổi với người của anh đang ẩn núp ở đó ra.

Nói ra, mọi thứ có thể thực hiện đều dựa vào công nghệ khoa học kỹ thuật cao của CASTA.

Bây giờ công nghệ phẫu thuật chỉnh hình quá phát triển, vì thế CASTA áp dụng chế độ kiểm tra dấu vân tay cùng kiểm tra máu để nhận diện, mặc dù như vậy rất an toàn, nhưng nếu nhìn ở một góc độ khác, chỉ cần Tần Hoài có dấu vân tay và máu của người nhân viên bên trong, thì anh có thể đi vào đó như chỗ không người.

Kết quả là, anh có thể đường đường chính chính đi vào đó.

Không ngờ anh còn chưa ở đó được mấy ngày, thì phía trên giao nhiệm vụ, muốn điều anh về lại Trung Quốc. Ngay lúc anh nhận được tin này, anh đã nghĩ tới muốn hành động, bởi vì bố trí liên lạc với chính phủ Đức còn chưa hoàn toàn thông suốt, nếu anh cứ dây dưa như vậy mà trở về Trung Quốc thì chắc chắn sẽ thất bại.

Nhưng khi nghe nói nhiệm vụ mới là bảo vệ một người phụ nữ phản bội tổ chức, ngay lập tức, anh thay đổi ý định, giao lại mọi chuyện cùng phương pháp đối phó cho Tề Đại Vĩ và những đặc cảnh ở địa phương, còn bản thân mình thì nhận mệnh lệnh, suốt đêm quay trở về.

Anh lo lắng cho cô. Anh lo lắng khi cô biết được tin anh chết. Quả thật trong lòng của Tần Hoài cũng lo lắng cho cha mẹ mình, nhưng bọn họ đều là quân nhân, bọn họ sẽ dễ dàng chấp nhận chuyện này hơn là Mạc Doanh Doanh, dù sao thì công việc của anh lúc nào cũng có thể hy sinh.

Mà còn có chuyện càng làm cho Tần Hoài không thể yên lòng. Anh sợ Mạc Doanh Doanh sẽ cảm thấy áy náy với anh, cả đời cô sẽ không thể nào bước ra khỏi cái bóng mờ ám ảnh đó.

Đây mới là điều đáng sợ nhất.

Vì thế, anh đã trở về, biến thành một người khác, bảo vệ cô, càng không dễ dàng để lộ ra mối quan hệ của bản thân và sự đau lòng của mình.

Anh nhìn Mạc Doanh Doanh càng ngày càng ốm đi, cũng không ngừng hy vọng toàn bộ chuyện này sẽ mau chóng kết thúc.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, anh sẽ dẫn cô đi.

Kết hôn với cô, trở lại với cuộc sống yên ổn, không để cho cô phải lao vào mưa bom bão đạn, không nơi nào để dựa vào. Giống như đã tìm ra được chuyện mình muốn làm nhất ở kiếp này, cho nên cũng không còn hứng thú với những phiêu lưu mạo hiểm.

Súng trong tay Tần Hoài vẫn không ngừng bắn về lồng kính thủy tinh kia như cũ, trong khi cả người đang né tránh đạn của Reagon.

Nhất định phải phá vỡ nó, ngăn cản tai họa cải mệnh lần này.

Có lẽ, (lqd*quynhle2207) theo anh nghĩ, cái thí nghiệm vi phạm sinh tử luân thường này cũng vĩnh viễn không thể quan trọng bằng người mà Reagon lựa chọn.

Nếu... Nếu thật sự cô trở thành như ông ta nói... Tần Hoài cắn răng lại, nếu vậy thì tới Hà Lan đi. (Quỳnh: yêu anh chết mất, nghĩ tới cả chuyện đó luôn.)

Reagon có thể yêu vẻ bề ngoài của một người, mà anh cũng lựa chọn yêu linh hồn của Mạc Doanh Doanh!

Rốt cuộc, lồng kính thủy tinh xuất hiện một đường nứt, đạn được bắn liên tiếp, làm nó vỡ thành nhiều mảnh nhỏ li ti.

Thiết bị thí nghiệm vang lên tiếng cảnh báo thật lớn, Reagon với đôi mắt đỏ ngầu bất ngờ quay đầu súng, vốn súng đang chĩa về phía Tần Hoài thì bây giờ súng lại nhắm về phía Mạc Doanh Doanh đang bị trói.

Nhìn họng súng đen tuyền kia, trong nháy mắt, Mạc Doanh Doanh đã hiểu rõ ràng những suy nghĩ của người đàn ông này.

Tàn nhẫn, cay cú, độc ác chính là thiên tính của người đàn ông này. Tần Hoài phá hủy kế hoạch mà ông ta đã chuẩn bị tỉ mỉ nhiều năm, vì vậy ông ta phải giết người phụ nữ mà Tần Hoài muốn cứu coi như bồi thường.

Rốt cuộc là sẽ đau tới cỡ nào? Cô không nhớ rõ, trước kia, khi nhận lấy bốn phát súng kia, tuy rằng vết thương kia không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hiện giờ, từng viên đạn không được báo trước cứ nhắm vào trên người cô, chỉ sợ cho dù là thần tiên cũng không thể cứu nổi rồi.

Cô nghe được tiếng gọi bi thương của người đàn ông kia, bỗng nhiên cảm thấy dễ chịu hơn.

Cô muốn đưa tay lên, xua tay với anh, nói với anh mọi chuyện vẫn tốt. Thậm chí cô còn muốn nói rằng cuộc đời này cô có thể gặp lại anh, cô lại càng muốn nói với anh, anh còn sống là tốt rồi.

Nhưng mà, cô không thể nói được gì hết, (d/d/le/quy/don) cuối cùng chỉ có thể gục đầu xuống, cảm giác được sức lực cả người đang dần dần trôi đi, Mạc Doanh Doanh nhắm mắt lại, không nhìn những chuyện kia nữa, chỉ động đậy đôi môi.

“Bảo trọng.”

Muôn ngàn lời muốn nói, cô chỉ hy vọng anh có thể bảo trọng.

Ngay giờ phút này, bỗng nhiên cô hiểu được ý nghĩa lớn nhất trong bức thư của Tần Hoài, bởi vì ngay giờ phút này, cô cũng hy vọng, sau này anh có thể tìm được một người yêu anh, mà anh cũng yêu người đó, có thể sống vui vẻ với nhau.

Trong lần đó, bộ phận sinh hóa của CASTA ở nước Đức bị suy sụp nặng nề, người chấp hành đương nhiệm của CASTA, Reagon Udinove bị chết tại chỗ.

Đội đặc cảnh anh hùng của Trung Quốc đã trở lại, người đặc công bị chết trong lúc làm nhiệm vụ cũng sống lại đã trở thành một truyền kỳ.

Cho dù là vậy, mặc kệ các nguyên thủ quốc gia đều biết rõ về CASTA, nhưng hắc bạch luôn luôn sống nhờ vào nhau. Nếu không có CASTA thì mục đích tồn tại lớn nhất của chính phủ cũng sẽ từ từ bị suy yếu. Cho nên, mục tiêu mà đặc cảnh Trung Quốc kết hợp với quân đội Đức tập kích cũng chỉ là một trong những cứ điểm của bọn họ, đem mọi thứ tiêu hủy, đốt sạch cái thí nghiệm đáng sợ kia.

Bọn họ đều biết rõ, CAS¬TA vẫn luôn tồn tại ở những nước khác nhau trên thế giới, đang chờ đợi cơ hội để ngóc đầu lên một lần nữa.

Đây là những vấn đề mà các lãnh đạo cao cấp của các quốc gia nên lo lắng quan tâm. Đối với người đại anh hùng đã lập công trong lần này, Tần Hoài mà nói, anh chỉ y vọng người phụ nữ này có thể nhanh chóng tỉnh lại, không cần phải ngủ say lâu như vậy.

“Con đi nghỉ ngơi một chút đi, để mẹ trông chừng cô ấy cho.” Chung Tử Đồng nhìn con trai râu ria đầy mặt, mắt đỏ ngầu, cứ như vậy đã một tháng rồi. Rốt cuộc thì bà cũng không thể nhịn được nữa, đành phải tự mình chạy đến bệnh viện.

Bà có hỏi qua chồng mình, cho nên cũng mơ hồ biết được thân thế của cô gái này. Theo lý thuyết mà nói, với thân phận của cô như vậy thì cho dù là người chỉ điểm, hay có thể nói là người ra đầu thú thì khi ra tòa có thể bị phán từ mười đến hai mươi năm tù là chuyện bình thường.

Chí có đứa con trai ngu ngốc của bọn họ là cứ như bị ma nhập, đặc biệt giúp cho cô thoát thân, lại bao ăn bao ở, còn tuyên bố đây chính là con dâu của bà. Chung Tử Đồng vừa nghe được thì bắt đầu thấy đau đầu, năm đó thì có Đỗ Tố, bây giờ thì xuất hiện thêm một người phụ nữ mà thân phận còn mẫn cảm hơn cả Đỗ Tố, nếu giải quyết chuyện này không thích đáng, thì toàn bộ nhà họ Tần của bọn họ có thể bị kéo theo không chừng!

Bởi vì Tần Hoài ngày đêm túc trực bên giường bệnh của Mạc Doanh Doanh, (quynhle2207,lqd) cho nên phản ứng chậm hơn so với bình thường rất nhiều. Sau khi Chung Tử Đồng nói xong một lúc thì anh mới phản ứng kịp, giọng nói khàn khàn: “Mẹ, chờ chút nữa con sẽ đi nghỉ ngơi.”

Chờ một chút, lại chờ một chút, vừa nghe đến mấy chữ này thì Chung Tử Đồng đã cảm thấy phiền, mỗi lần có ai thúc giục nó, thì lại nói là chờ một chút, cho dù người làm bằng sắt cũng không thể chịu nổi mà!

Bà đưa mắt ra hiệu cho Tần Thệ đang đứng ở một bên, ý muốn anh ta kéo anh họ của mình ra.

Tần Thệ cũng hiểu được dạo gần đây, Tần Hoài đã phải cực khổ chống đỡ như thế nào, thật sự cần được nghỉ ngơi, chỉ đơn giản đưa tay đánh xuống, Tần Hoài không hề phòng bị cả người mềm nhũn, ngã xuống.

“Rốt cuộc thì người phụ nữ này đã cho con ăn bùa mê thuốc lú gì rồi.” Nhìn bộ dáng con trai cưng của mình râu ria đầy mặt, quần áo không chỉnh tề, Chung Tử Đồng liền cảm thấy bực bội, rõ ràng là con trai đã lập được công lớn, đáng lẽ giờ này phải vui mừng hớn hở mới đúng. Kết quả là con trai bà lại khinh thường, ngoại trừ tham dự buổi lễ khen thưởng, trao tặng huy chương, còn lại lúc nào cũng canh giữ bên người của cô gái này, làm cho người khác tưởng rằng nhà họ Tần bất mãn với công lao lần này, làm hai vợ chồng già của bà lo lắng muốn chết.

Hơn nữa, Chung Tử Đồng nhìn toàn thân Mạc Doanh Doanh bị quấn băng giống như xác ướp, trong mắt lại có một tia thương hại, bị thương nặng như vậy…Về sau…

Nghĩ vậy, bà thở dài, hy vọng cô không tỉnh lại trước Tần Hoài, có như vậy thì bà mới có cơ hội để nói chuyện với cô gái này.

Nếu cô yêu Tần Hoài, thì tự mình nên ra đi.

Nếu cô yêu tiền bạc, vậy thì lại càng dễ ra tay hơn.

Vào ngay lúc này, bỗng nhiên Mạc Doanh Doanh mà Tần Hoài đã chăm sóc một tháng nay rên lên một tiếng, đôi mắt mơ hồ choàng váng từ từ mở ra.

... Còn chưa có chết sao? Nụ cười thoáng qua còn chưa kịp nở trên môi cô thì cô đã nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ trung niên ăn mặc thanh nhã.

Mạc Doanh Doanh nheo mắt lại một lúc lâu, sau đó mới nhận ra đó là mẹ của Tần Hoài, nữ sĩ họ Chung.

Chung Tử Đồng cũng rất hưng phấn, thật sự ông trời đã giúp bà rồi, chỉ mới qua ba tiếng mà cô gái này đã tỉnh lại rồi.

Sốt ruột vì con trai cưng của mình, thậm chí bà đã quên gọi người tới kiểm tra cho Mạc Doanh Doanh. Chung Tử Đồng bước tới gần Mạc Doanh Doanh, tự giới thiệu về mình trước, sau cùng hỏi lại: “Cô Mạc có thể hiểu hết những gì tôi nói không?”

Như vậy thì không thể nào giả bộ hồ đồ rồi.

Căn bản là cổ họng của Mạc Doanh Doanh không thể nói được tiếng nào, cô chỉ có thể trừng to mắt nhìn.

Chung Tử Đồng coi như đã hiểu ám chỉ của cô, nói thẳng: “Tần Hoài nói cô là con dâu của tôi, nhưng mà chắc cô cũng biết rõ với thân phận của cô thì không thể nào có thể trở thành con dâu của nhà họ Tần.” Bà ta dừng một chút, quan sát phản ứng của Mạc Doanh Doanh.

Thật bình tĩnh. Trong lòng của Chung Tử Đồng biết người phụ nữ này không dễ giải quyết, lại tiếp tục nói: “Nhưng mà Tần Hoài thích cô, muốn ở chung với cô, trước sau không ngủ không nghỉ đều túc trực bên người cô, cho nên thân phận của cô tôi không muốn so đo nhiều, nếu chỉ như vậy thì cô muốn bước vào cửa của nhà họ Tần cũng không khó.”

Rốt cuộc bà cũng gợi khóe môi, (diendanlequydon)trong mắt là sự lạnh lùng và nghiêm nghị, rất có phong thái như năm đó khi bà giải quyết cục diện rối rắm tàn nhẫn sau khi cha của Tần Hoài chơi bời ở bên ngoài: “Cô Mạc, cô bị thương nghiêm trọng như vậy, sau này chỉ sợ thân thể không thể hồi phục được nữa.”

Rốt cuộc, trên gương mặt bình tĩnh của Mạc Doanh Doanh cũng đã xuất hiện một tia rạn nứt, cô sững sờ nhìn Chung Tử Đồng.

“Có một viên đạn bắn trúng vào tử cung của cô, vì để cứu sống cô, bác sĩ đã phải cắt bỏ hơn phân nửa tử cung.” Bà ta lạnh lùng nói: “Mai mốt có lẽ cô cũng không còn nguyệt sự nữa, nói cách khác, cô đã không còn là một người phụ nữ hoàn chỉnh rồi.”

“Cô Mạc, Tần Hoài là con trai duy nhất của chúng tôi, toàn bộ Tần Thị sẽ không đồng ý một người phụ nữ có thân thế không được trong sạch, lại không thể sinh con, thêm vào toàn thân đều bị thương vào cửa đâu.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK