• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
.. Là anh sao? Mạc Doanh Doanh hoảng hốt đứng ở trước các dụng cụ, lắc đầu thật mạnh, có một vài hình ảnh không báo trước mà hiện ra trong đầu cô.

Vào một buổi sáng sớm nào đó ở tại tòa thành Yekaterinburg, anh đứng dưới ánh nắng mặt trời, trên đầu ngón tay cũng ánh lên một sắc vàng sáng chói như vậy.

... Anh không chết sao? Trong giây phút này, bỗng nhiên Mạc Doanh Doanh cảm thấy vui mừng phấn chấn, trong lòng đang nhen nhúm lên một sự kích động không thể nói nên lời.

Nhưng loại kích động thoáng qua này rất nhanh đã bị một giọng nói đàn ông trong trẻo nhưng lại lạnh lùng cắt ngang.

“Đang suy nghĩ gì vậy?”

Là Reagon, cô cảm thấy giống như có một chậu nước đá đang được dội từ đầu xuống tới chân. Mạc Doanh Doanh miễn cưỡng nở nụ cười: “Đang suy nghĩ ông mang tôi từ xa xôi ngàn dặm tới đây để làm gì?”

Người kia lại rất hài lòng với sự bối rối không biết làm sao của cô. Reagon vẫn mặc một bộ quần áo quân đội màu xanh giống như khi tới gặp cô lúc trước. Cuối cùng thì Mạc Doanh Doanh cũng nhận ra đây là bộ quần áo mà nhiều năm rồi ông ta không mặc.

Trước khi Sa Luật Đặc còn chưa qua đời, Reagon thích nhất là mặc quần áo quân đội, vì như vậy nhìn ông la lạnh lùng cường thế làm cho người khác không dám đến gần, nhưng mà sau khi chuyện đó xảy ra, ngược lại ông ta chỉ mặt quần áo Âu phục, nhìn qua là một dáng vẻ biết thân biết phận.

Chỉ có Mạc Doanh Doanh mới biết, tuy bên ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng ông ta lại đang cuồn cuộn những cơn sóng lớn.

Cho tới cùng là vì cái gì, mà người đàn ông này lại mặc vào bộ quần áo này một lần nữa? Giữa hai hàng lông mày của ông ta hiện lên vẻ vui sướng, giống như đang chuẩn bị chào đón một thời kỳ hưng thịnh mới vậy?

Một tay của Reagon kéo vai cô qua, quanh quẩn ở chóp mũi cô đều là mùi hương nồng đậm, quen thuộc của người đàn ông này. () Thân thể của Mạc Doanh Doanh cứng đờ, sau đó lại thả lỏng để tùy ý ông ta lôi kéo.

“Có muốn biết tại sao tôi lại cố gắng mọi cách để đoạt được tấm da dê kia không?” Ông ta dẫn cô đi vòng qua những dụng cụ tinh vi, nói rất chậm rãi: “Bây giờ chúng ta đang ở tại phòng nghiên cứu vũ khí hạt nhân dưới lòng đất còn sót lại ở Đức từ thời Chiến Tranh Thế Giới thứ hai.” Ông ta hơi cong khóe môi, mang theo một tia sát khí mãnh liệt: “Hết sức an toàn, không cần phải nghiệm chứng thân phận, không một người nào có thể vào đây được.”

Mạc Doanh Doanh nghĩ đến người vừa rồi có thể là người của Tần Hoài, khóe môi giật giật, nhưng chỉ trầm mặc.

Cô đã từng vì CASTA mà không ngại ‘rơi đầu đổ máu’, đi lại trên vùng đất màu xám của sự chết chốc vì làm những nhiệm vụ mà cô cho rằng không có chạm đến điểm đạo đức cuối cùng của cô, đó là giết hại người già và trẻ em vô tội. Nhưng mà mấy ngày trước, cái người giống như người của Tần Hoài đã thốt ra ‘thí nghiệm cơ thể sống’ lại là lần đầu tiên làm cho cô dao động, sự kiên trì của cô, sự tin tưởng của cô, chấp niệm của cô, cho tới cùng là có đúng hay không?

Bọn họ đi không cảm thấy thoải mái, Mạc Doanh Doanh chỉ cảm thấy căn phòng này không có điểm tận cùng. Những dụng cụ yên tĩnh này góp phần làm cho không khí càng trở nên lạnh lẽo. Reagon vẫn một mình lửng thững bước đi trong phòng, không hề quan tâm chút nào đến Mạc Doanh Doanh đang đứng đó cứng đờ.

Rốt cuộc, khi bọn họ đi đến một gian phòng trong suốt giống như phòng chân không, thì Reagon mới dừng lại.

Da đầu của Mạc Doanh Doanh run lên khi nhìn thấy những thân thể không mặc quần áo có cả trai lẫn gái đang được ngâm trong những bồn thủy tinh xếp theo hàng ngay trước mắt mình. Sau khi chấn kinh một lúc lâu thì cô mới cất giọng vẫn còn run rẩy, nói: “…Thí nghiệm cơ thể sống sao?”

Reagon đưa mắt nhìn cô, trong mắt chứa đựng sự vui sướng và ý cười, đôi mắt màu ngọc bích lóe sáng, giọng nói lớn hơn: “Cũng không hẳn, bất quá cứ cho là vậy cũng được.”

Mạc Doanh Doanh không có sức lực để cân nhắc lời nói này của ông ta, chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà, theo bản năng cũng lùi xa ông ta một chút: “Ông có sự đồng ý của bênh viện sao?” Lời vừa ra khỏi miệng thì cũng biết mình đang hỏi mà như không hỏi.

Quả nhiên, Reagon liếc cô, trên miệng hiện ra ý cười nói: “Tôi cần phải làm vậy à?” Nhưng khi ông ta nói xong, cũng không thấy Mạc Doanh Doanh nhìn ông ta nữa, ngược lại cô nhìn những thi thể đang ngâm trong Formalin đã có chút trương phù lên kia với vẻ mặt áy náy.

Sau ngày hôm nay, cô cũng sẽ trở thành một trong những người này sao? Mạc Doanh Doanh nhìn hơn hai mươi thi thể đang trôi nổi bập bềnh trong chất lỏng trong suốt kia, khổ sở nhắm mắt lại.

Cô đang muốn cầu khẩn điều gì? Lại đang chờ mong cái gì? Cho tới giờ phút này, cô lại cầu mong người kia có thể là Tần Hoài, nếu như vậy cô cầu mong anh có thể rời khỏi đây, đi càng xa càng tốt, Tần Hoài không thể nào chống lại nổi với một Reagon đã trở nên điên cuồng như vậy.

Trước mắt cô, khuôn mặt của những xác chết này có chút quen thuộc, đều là những thành viên CASTA đã hy sinh ở khắp nơi, hay là những thành viên đã bị mất tích. Cũng đúng, nếu thí nghiêm trên cơ thể sống thì chắc chắn bọn họ phải dùng những người có thân thể khỏe mạnh để hoàn thành.Thường thì những thành viên bị mất tích đều có chuyện xảy ra, ai mà đi để ý đến bọn họ chứ? Mạc Doanh Doanh chưa bao giờ nghĩ tới những thành viên của CASTA lại trở thành như vậy.

“Vì sao?” Cô nghiêng đầu sang chỗ khác, lẳng lặng nhìn ông ta, trong sự bình tĩnh cũng không thể che giấu được hết nỗi sợ hãi.

Reagon cười, lại ôm lấy eo cô một lần nữa, Mạc Doanh Doanh muốn phản kháng, nhưng người đàn ông này lại mạnh mẽ giữ lấy cô, không cho phép cô nghi ngờ, làm cho cô chỉ có thể thuận theo.

“Đừng lo lắng, bọn họ chỉ là vật thí nghiệm mà thôi. Đã chuẩn bị lâu như vậy, tôi sẽ không để cô phải gặp bất cứ chuyện không may nào đâu.”

Ông ta càng nói như vậy thì chẳng phải Mạc Doanh Doanh càng sốt ruột hơn nữa sao? Cái gì mà chuẩn bị lâu như vậy? Người đàn ông trước mặt này vẫn là Reagon mà cô quen biết sao? Rốt cuộc là ông ta muốn làm gì?

Reagon nhìn ra được sự nghi ngờ trong mắt cô, nhưng mà người đàn ông này chỉ hơi nhếch khóe miệng, vốn dĩ hai tay đang ôm lấy eo cô lại trở thành giống như thanh đao, đánh mạnh về phía Mạc Doanh Doanh không hề phòng bị.

Mạc Doanh Doanh cảm thấy xương cổ mình đau nhói, trước mắt bỗng tối sầm, một chữ còn chưa kịp nói ra đã bị ngất đi.

Tay không thể động đậy…. Đầu gối cũng không động đậy được….Mắt cá chân không thể nhúc nhích….Ngay cả cổ cũng đã bị vòng thép cố định lại rồi. Trước mắt Mạc Doanh Doanh biến thành màu đen, lại biết mình đã bị trói lại. Cô từ từ thích ứng với ánh sáng chói mắt của ngọn đèn phẫu thuật, đôi mắt vừa mở ra đã khép lại.

Trong lòng cô cảm thấy rất thoải mái, chẳng lẽ thị giác của cô có vấn đề rồi sao? Chẳng lẽ đã đến lúc cô sắp chết rồi nên sinh ra ảo giác à?

“Mở mắt ra, cô không nhìn lầm đâu.” Reagon lười biếng, ôm cánh tay đứng ở một bên, nói.

Mạc Doanh Doanh nghe nói như vậy, lại mở mắt ra một lần nữa, nhưng không nói một câu nào.

Nhìn thấy hình ảnh của Tần Hoài mơ hồ, trong lòng cô thật sự vui mừng. Khi thấy những xác chết đang bị ngâm kia, trong lòng cô sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy thể xác được đông lạnh trong khối băng lớn kia, có khuôn mặt giống như đúc với người đàn ông đó, đôi mắt cô trợn tròn, cũng không biết tâm tình của mình lúc này như thế nào.Thân hình giống như một tượng thần Hy Lạp cổ đại được điêu khắc hết sức cân xứng, làn da trắng tái của người bị bệnh đang bày ra giống như một vị thần, mái tóc dài màu xám bạc, khuôn mặt còn hoàn mỹ hơn cả thiên sứ. Cả đời này của cô chỉ gặp qua một người giống như vậy, Sa Luật Đặc.

Nhưng mà, cô chưa bao giờ nghĩ tới có thể gặp lại anh ta một lần nữa, hơn nữa còn gặp lại dưới hình thức như vậy.

Bỗng nhiên, Mạc Doanh Doanh chú ý tới chung quanh người đàn ông đang bị đóng băng nhìn như ngủ say kia chính là ba bảo vật mà chính cô đã lấy về.

Thanh đao Kim Thác Minh Thái của dòng họ Tokugawa được đặt trên lớp băng phía trên thân thể đông cứng của người đàn ông, bộ áo giáp nước Nga và đôi giày thêu màu đỏ cũng vậy, giống như đang vây vòng tròn xung quanh anh ta.

“Tấm da dê….Rốt cuộc đó là gì vậy?” Mạc Doanh Doanh khó khăn mở miệng, cảm giác cổ họng như đang bị thiêu đốt đên đau rát: “Rốt cuộc ông muốn làm gì?”

“Cải mệnh.” Reagon đóng nắp chụp thủy tinh, (d..đ..le.quy.đon) khóa chặt Mạc Doanh Doanh ở trong đó, rốt cuộc cũng nở một nụ cười mỹ mãn.

Ba tháng trước, tại sở nghiên cứu cổ vật của thành phố T.

Mộ Diễn Sinh cho rằng suốt cuộc đời này của cô ta cũng không bao giờ được thấy qua một Vu thuật thượng cổ điên cuồng như vậy, nhưng tất cả những văn tự cổ trong tự liệu đã cho thấy điều này, cái này xuất phát từ một dân tộc nổi tiếng về lời nguyền và vu thuật đã bị diệt vong để lại, làm cho cô ta không thể nào coi thường tấm da dê này.

Tộc Sera, làm một dân tộc du mục đã sinh sống ở tại Thái Lan, Miến Điện. Lúc đó vẫn là một bộ tộc nhỏ không có tên tuổi, tượng trưng cho sự bất diệt và chết chóc, đến bất cứ đâu cũng bị xa lánh, không có một nơi nào chấp nhận bọn họ.

Sau khi tất cả tộc dân bị chết trong chiến tranh Thế giới thứ hai, thời điểm mà người dân ở Châu Á phải chịu khổ sở, mọi thứ hỗn độn, chém giết đổ máu đã kéo theo không biết bao nhiêu vong hồn khóc lóc tang thương. Trong tài liệu ghi lại, tộc Sera bị một đám quân đội mê tín của Nhật Bản chặt đầu tất cả mọi người, giết chết toàn bộ, mà thứ đưa tới bất hạnh cho những người trong tộc Sera lại chính là quyển sách được tổ tiên lâu đời truyền lại này.

Nhưng cái thứ mà người Nhật muốn tìm lại biến mất trong chớp mắt không còn thấy được nữa.

Áo giáp ở nước Nga, hay là thanh đao của Nhật đều đã tồn tại trên cuốn da dê vào năm đó, chỉ riêng có đôi giày thêu son, rất nhiều năm sau này mới được người đời sau thêm vào. Mộ Diễn Sinh nhìn những nét chữ trên tấm da dê, vẫn dùng dụng cụ khoa học kỹ thuật để phân tích thời gian được viết xuống của những ký hiệu này.

Chỉ có một suy đoán, đó là những tộc nhân của tộc Sera trong truyền thuyết kỳ thật vẫn đang còn sống ở một nơi nào đó trên thế giới này, đã gặp được cơ duyên lấy được cuốn sách bí mật do tổ tiên truyền lại, bổ sung vào đầy đủ, sau đó lại không may làm mất.

Đôi giày thêu son, bộ áo giáp Nga, thanh đao Nhật bản, ngụ ý trong những vật này đều tương tự như nhau, đó là bị người thân bỏ quên, sự giết chóc tàn nhẫn, còn có sự tuyệt vọng, và không cam lòng. Người Sera cho rằng, những nỗi oán hận bám vào trên những thứ này có thể làm xác chết được hồi sinh, gọi hồn những người đã chết trong sự đau khổ trở về.

Nói cách khác, người Sera dựa vào vu thuật cùng chú thuật mà làm nên danh tiếng, đã cho rằng quyển sách da dê này có thể hoàn hồn, hay có thể nói là đổi hồn.

Mộ Diễn Sinh đã nói toàn bộ những chuyện này cho Tần Hoài biết. (dđlêquýđôn) Cô ta cũng biết rõ mọi chuyện, mà trong một nước Trung Hoa đổi mới không có tôn giáo tín ngưỡng, không tin quỷ thần, theo suy đoán của cô ta thì chỉ có một kết quả, chính là nhân lúc còn chưa chứng minh được thật giả, cuốn sách da dê này sẽ bị thiêu hủy hoặc là bị niêm phong.

Lúc này, tại trung tâm thí nghiệm sinh hóa dưới lòng đất ở Đức.

Reagon bị ngăn cách một lớp băng chạm vào thân hình hoàn mỹ không tỳ vết nào của Sa Luật Đặc, nhàn nhạt nói: “Đại khái ba thứ này có thể làm cho người chết sống lại.”

“Vậy tại sao lại bắt tôi?”

Ông ta thở dài, có chút tiếc nuối: “Cái được gọi là ‘cải tử hồi sinh’ mà tôi có thể đạt đến cao nhất chính là đem thân thể Sa Luật Đặc đặt lên trên linh hồn của cô.” Ông ta nhìn người đàn ông đang nhắm mắt ngủ say có chút bi thương, nói: “Bởi vì anh ta đã chết rồi.”

Thêm vào đó, cái gọi là oán khí của người chết chính là chỉ những người bị chết thê thảm mang theo đầy oán hận, Sa Luật Đặc là một người lương thiện như vậy, làm sao có thể có chút oán hận nào chứ.

Reagon muốn gọi anh ta trở về, cũng chỉ có thể đem thể xác của anh ta đặt lên trên linh hồn của người mà anh ta quen thuộc thôi.

Mà Mạc Doanh Doanh lại hết sức vinh hạnh trở thành sự lựa chọn đầu tiên của ông ta.

Mạc Doanh Doanh bị phương pháp kỳ lạ này làm cho muốn phát điên, cô biết Reagon vẫn luôn có tình cảm đặc biệt với Sa Luật Đặc, nhưng lại không thể tin rằng đã nhiều….nhiều năm qua đi, ông ta vẫn còn không quên chuyện này, vẫn điên cuồng muốn làm cho người này sống lại!

“Cho dù anh ta sống lại, thì cũng không phải là anh ta nữa rồi.” Cô gằn giọng nói từng chữ.

Không ngờ người đàn ông kia lại không thèm để ý một chút nào, ông ta si mê nhìn gương mặt anh tuấn kia, ngón tay thon dài vuốt ve mặt ngoài của lớp thủy tinh: “Cả đời này, tôi đã đi khắp nơi trên thế giới, tới nhiều nước khác nhau, nhưng lại chưa bao giờ gặp qua một người nào xinh đẹp mỹ lệ như anh ta.”

“Cho dù là nam hay nữ.” Ông ta còn nói thêm: “Chỉ cần thân thể của anh ta là được rồi, mở mắt ra, nhìn tôi cười, còn nói tới linh hồn, thì có liên quan gì đâu chứ?”

“Ông điên rồi!” Mạc Doanh Doanh bắt đầu dãy dụa kịch liệt, cô không muốn mình biến thành một người đàn ông, mà lại là một người đàn ông đã chết! Có ai biết trong cả quá trình có xảy ra vấn đề gì sai sót hay không? Mà đây còn là một phương pháp chưa bao giờ được biết tới, chỉ dựa vào một tấm da dê, thật là hoang đường!

Reagon nhìn người phụ nữ đang vùng vẫy, đưa tay muốn nhấn nút khởi động hệ thống.

Nhưng không ngờ, ngay giây phút đó, mọi thứ bên trong bỗng nhiên tối đen, đèn báo động có người xâm nhập bắt đầu chớp tắt liên tục.

Reagon chỉ sửng sốt một giây mà thôi, sau đó lấy đèn pin ra, tìm được công tắc của nguồn điện dự phòng, cũng không quan tâm chút nào đến sự hỗn loạn ở bên ngoài.

“Xem chừng ra có người muốn quấy nhiễu chúng ta, chúng ta phải nhanh lên mới được.” Ông ta nói xong, nhấn xuống nút khởi động không chút do dự.

Cũng là ở giờ khắc này, mấy chục phát súng liên tiếp bắn tới, nhắm về phía tấm kính thủy tinh chống đạn đang giam giữ Mạc Doanh Doanh bên trong.

Reagon hừ lạnh một tiếng, chụp lấy khẩu súng hướng về nơi đạn mới bay ra, bắn liên tiếp, cả người toát ra một loại sát khí âm u: “Ai dám cản trở tôi làm chuyện này, tôi sẽ bầm thây nó ra thành ngàn mảnh!”

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK