• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: quynhle2207

Mạc Doanh Doanh nghỉ ngơi một đêm, đợi qua ngày hôm sau, chưa đầy sáu giờ đồng hồ sinh học của cô đã làm cô tỉnh dậy.

Cô vừa mới mở mắt ra, nghe thấy động tỉnh, G1897 vẫn luôn canh chừng ở cách đó không xa liền đứng lên, ‘ba’, lại là một cái chào theo lễ nghi quân đội: “Mạc, C1281 nói miệng vết thương của cô bị viêm nhẹ, sau nửa đêm có thể bị sốt, cho nên tôi không dám đi khỏi.”

Cô nhớ được quả thật sau nửa đêm cô ngủ không được yên ổn lắm, liền gật đầu, không có khiển trách người con gái Châu Á vẫn còn rất non nớt đang ở trước mặt.

“Cô là—xuất thân từ lính đánh thuê sao?” Theo thói quen thi hành quân lễ, đại khái chính là đặc điểm của lính đánh thuê.

G1897 sửng sốt, lập tức gật đầu: “Đúng.”

Mỗi người đều có chuyện riêng của bản thân, chỉ cần biết đến điểm dừng là được, có thể gia nhập vào CAS¬TA đều không phải là loại người ngu xuẩn, Mạc Doanh Doanh chỉ nhắc nhở: “Bỏ thói quen chào theo lễ nghi quân đội đi. Trên thế giới này, muốn kiếm ra tài liệu của một người lính đánh thuê cũng không phải là việc khó đâu.”

Người con gái Châu Á giật mình, sắc mặt tái nhợt, chỉ thiếu chút nữa là chào theo nghi thức quân đội một lần nữa, nhưng lập tức kiềm chế được: “Dạ, Mạc.”

Tinh thần của Mạc Doanh Doanh không được tốt, lúc được G1897 giúp đứng lên, sau khi đi vào phòng vệ sinh lại dặn dò: “Gọi điện thoại cho văn phòng luật của tôi, xin phép giúp tôi.”

Trong phút chốc, G1897 chút mơ hồ: “Thật xin lỗi, Mạc, tôi không biết...”

Mạc Doanh Doanh hơi giương mắt, không chút để ý, thần sắc vô cùng mị hoặc: “Sao?”

“Tôi không biết cụ thể văn phòng làm việc của cô là ở đâu.”

“... Làm sao cô được lựa chọn vậy?” Giọng nói của cô thật lạnh lùng, chẳng lẽ người đàn ông kia không có nói với cô ấy về thân phận khác của cô sao?

Đôi má của cô gái người Châu Á đỏ lên: “Là ngài ấy... À, là ý của cha tôi và ngài ấy... Nói tóm lại... Thật xin lỗi...” Mặc dù cô ấy nói không rõ ràng, nhưng Mạc Doanh Doanh lại có thể hiểu rất rõ: “Nói cách khác, cô leo lên giường với Reagon một lần, sau đó liền được điều động đến bên cạnh tôi?

Lần đầu tiên cảm xúc của cô lại dao động lên xuống nhiều như vậy, làm cho người trợ thủ mới tới của cô có chút khiếp sợ: “Thật xin lỗi đã làm cho cô thất vọng.”

Mạc Doanh Doanh liếc cô một cái: “Ngẩng đầu lên.”

Cô gái Châu Á sửng sốt, nhắm mắt lại, vâng lời ngẩng đầu lên.

Đồng thời Mạc Doanh Doanh cũng cầm lấy cây đao quân đội của Thụy Sĩ ở đầu giường, mùi máu tươi trên lưỡi dao còn chưa có tan hết, cô dùng vỏ đao đưa lên mặt của G1897, dường như đang suy nghĩ cẩn thận. Cuối cùng, cô rút cây đao về: “Tôi muốn đi lên tầng trên cùng để gặp Reagon, cô qua đây đỡ tôi đi.”

Tòa nhà cao tầng này chính là địa điểm che giấu của CASTA, được mở ra với danh nghĩa là công ty trách nhiệm hữu hạn XX, rất nhiều thành viên của CAS¬TA đang trà trộn trong những người dân bình thường, cũng giống như cô, bọn họ làm việc cho công ty này, chỉ có khi ở tại tổ chức mới lấy ra vũ khí của bản thân, bắt đầu hành động.

G1897 đỡ cô đi lên tầng trên cùng, sau đó yên tĩnh đứng canh giữ ở cửa.

Mạc Doanh Doanh đặt tay lên máy phân biệt dấu vân tay của tổng giám đốc, một tiếng tít vang lên, tia hồng ngoại cảm ứng kiểm tra đã xong, cánh cửa bằng gỗ màu đen vốn đang đóng chặt, liền mở ra một khe hở nhỏ. Mạc Doanh Doanh nghiêng người đi vào văn phòng, giống như vết thương đau nhức ở trên đùi không hề tồn tại, đi đến trước một tấm kiếng, cô ra sức đẩy vào nó, chỉ nghe một tiếng két, một mặt kính thủy tinh đã được làm rất tinh tế từ từ di chuyển qua, để lộ ra một con đường nhỏ được trải thảm màu đỏ thẫm của Nga.

Con đường này vừa hẹp lại vừa dài, trên con đường nhỏ rơi rãi lác đác quần áo và đồ trang sức của phụ nữ.

Váy ngắn, giày cao gót, vớ chân, vòng cổ, rốt cuộc thì Mạc Doanh Doanh cũng đi đến cuối con đường, con báo săn ở trên tay vịn bị che phủ bởi một bên của áo lót, cô dùng đầu ngón tay khảy ra nhẹ nhàng, một tay đẩy cánh cửa: “Thật xin lỗi, đã quấy rầy rồi.”

Căn phòng hình bán nguyệt, giấy dán tường hình hoa hồng Đa Mát màu hồng phấn đang nở rộ, quạt thông gió ở chỗ này không được tốt lắm, đẩy cửa ra là có thể nghe được mùi của nam nữ đang làm tình trong không khí, cô đứng ở cửa, hết sức thờ ơ nhìn người đàn ông ở trên giường đang đưa lưng về phía mình, người đàn ông đang mạnh mẽ đè lên trên người phụ nữ có mái tóc vàng kim thân hình đầy đặn, ra sức vận động, càng làm cho mùi của chất dịch nồng nặc hơn nữa.

Sau cùng, Reagon đẩy mạnh thêm mấy cái ở trên thân thể của người phụ nữ Nga, sau khi gầm nhẹ một tiếng cũng dừng lại, liền lật người đi xuống giường không một chút lưu luyến, đi vào phòng tắm: “Mạc? Để cho người phụ nữ này trở về.”

Mạc Doanh Doanh cầm áo ngực đang nắm trong tay ném lên thân thể đang trần truồng của người phụ nữ Nga, nhìn cơ thể trắng nõn đầy đặn của cô ta, nói rất lạnh nhạt: “34D? Dáng người thật đẹp.”

Hình như người phụ nữ kia cũng không ngại với việc bất thình lình có người đến quấy rầy, ưỡn ngực một cách kiêu ngạo: “Cảm ơn.”

“Không cần.” Cô gái Trung Quốc nhỏ nhắn xinh xắn đi đến bên cạnh cửa sổ, vén mạnh màn cửa: “Cô nên đi ra ngoài rồi.”

Chờ người phụ nữ kia đi xa dần, Mạc Doanh Doanh quay đầu lại, nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Reagon đang mặc áo tắm.

“Đồ lấy được rồi hả?” Giống hệt như giọng nói trong điện thoại ngày hôm qua, giọng nói trầm thấp, mang theo sự quyến rũ dụ dỗ đầy nam tính.

Người đàn ông trước mắt có một gương mặt lai, hốc mắt sâu thẫm, hai con ngươi màu xanh, chiếc mũi cao thẳng tắp, cùng với đôi môi mỏng, nhưng tóc của anh ta lại màu đen, cái này làm cho anh ta giống như là một quý tộc của một đất nước phương Đông xa xôi nào đó.

Mạc Doanh Doanh lấy ra từ chiếc túi nhỏ bên trong giày bó một chiếc chìa khóa mạ vàng: “Chỉ có cái chìa khóa thôi.”

Reagon đan hai tay vào nhau, chống lên chiếc cằm sắc xảo như được điêu khắc, áo tắm rời rạc tụt xuống hai bên cánh tay, hé lộ ra một vòm ngực tráng kiện lực lưỡng: “Tìm cho được thứ mà tôi muốn, giao lại cho tôi.”

“Được.”

Anh ta cười rất thỏa mãn: “Còn có gì muốn hỏi sao?”

Mạc Doanh Doanh chần chờ một chút, cuối cùng cũng hỏi: “Cô gái G1897 kia...”

Người đàn ông tóc đen mỉm cười, con ngươi màu xanh biếc làm cho anh ta tựa như một con báo đen đang rình rập chờ đợi để tấn công: “Không phải rất giống người đó sao?”

Sắc mặt của Mạc Doanh Doanh trở nên u ám: “Thật xin lỗi vì đã quấy rầy.” Cô cúi mình để chào, rồi từ từ lui ra ngoài.

Ngay từ khi trên đường tới đây, miệng vết thương của cô đã bị vỡ ra, nhưng hết lần này tới lần khác người đàn ông này làm như không thấy, cũng không cho phép cô được rời khỏi.

Cô dựa vào người của G1897, trong lòng lại rất đau đớn—phải mất bao lâu nữa thì ông ta mới quên được người đó chứ?

Phía bên này Tần Hoài cũng rất nhanh đã lấy được tư liệu của người phụ trách nhà máy hóa chất, họ Tống, hiện giờ đã di dân ra nước ngoài, đây là một nhà máy hóa chất bị vứt đi, đã từng nhận được giấy triệu tập của tòa án, bị người khác tố cáo là mua bán phi pháp, nhưng cuối cùng bởi vì chứng cớ không đủ, nên được phán vô tội và được thả ra.

Anh cũng kiếm ra được địa chỉ trước đây của người phụ trách họ Tống từng ở, là một tòa biệt thự độc lập ở ngoại ô thành phố T.

“Đại Vĩ, dẫn theo một vài người đến đó theo dõi. Canh chừng xem có kẻ tình nghi nào đến biệt thự đó hay không?” Tần Hoài có một dự cảm rất mãnh liệt rằng anh và tên sát thủ máu lạnh nhưng rất gian xảo này sẽ gặp mặt nhau.

Dù sao tổ chức CAS¬TA sẽ có quy củ của CAS¬TA, không phải như vậy sao—mỗi người sát thủ khi nhận được nhiệm vụ, trừ khi là chết đi, nếu còn sống nhất định phải do người đó tự mình hoàn thành nhiệm vụ.

Quả thật Mạc Doanh Doanh muốn tới biệt thự của ông chủ họ Tống này một lần, nhưng bời vì thân thể của cô vẫn chưa bình phục, cho nên phải đem mọi chuyện dời lại một tuần sau

G1897 mà một người trợ thủ hết sức hiểu ý, thấy cô hoạt động không tiện cho nên cũng giúp cô lau rửa thân thể sạch sẽ, rốt cuộc, Mạc Doanh Doanh phát hiện ra chiếc đồng hồ bỏ túi mà cô lúc nào cũng mang theo bên mình không kể ngày đêm lại không thấy đâu nữa.

“Không tìm thấy đồng hồ bỏ túi ở đâu cả.” G1897 nhún nhún vai: “Quần áo của cô tôi đã giặt sạch rồi, vũ khí súng đạn cũng đã được thêm dầu cất vào trong rương vũ khí rồi, nhưng không thấy đồng hồ đâu hết.”

Lòng của Mạc Doanh Doanh trầm xuống, cô khẳng định do sức ép mãnh liệt của không khí khi vụ nổ đó xảy ra, khi cô làm động tác lăn tới gốc cây đã làm rớt mất đồng hồ.

Chỉ mong là không bị đám chó hay cắn người của thành phố T phát hiện.

“Đêm nay cô trở lại nhà máy hóa chất kia, giúp tôi tìm trên bãi cỏ dưới gốc cây cổ thụ ở đó xem sao, là một chiếc đồng hồ bỏ túi màu vàng, kích cỡ cũng giống như loại đồng hồ bỏ túi bình thường.” Cô vẫn có một chút lo lắng: “Nhớ cẩn thận một chút.”

Đây là lần đầu tiên được nhận nhiệm vụ, tuy chỉ là đi tìm một cái đồng hồ, nhưng cô gái trợ thủ này vẫn cực kỳ hưng phấn, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy sự kích động không thể đè nén được: “Được, Mạc!”

Mạc Doanh Doanh nhìn gương mặt rất giống với người kia của cô ấy, cũng hơi thất thần, không thể trách Reagon lại muốn giữ cô ấy lại, ngay cả vẻ mặt hứng thú phấn khởi cũng có thể giống người kia đến như vậy.

Xảy ra vụ nổ lớn không rõ nguyên nhân làm cho bốn phía của nhà máy hoàn toàn yên tĩnh. Những người dân bình thường bị ngăn cản từ cả cây số bên ngoài nhà máy, đường giới tuyến màu vàng đã vây lại bốn phía của nhà xưởng nơi chuyện không may đã xảy ra.

Trong giờ phút này, đám bụi mù của vụ nổ mạnh vẫn còn chưa hoàn toàn tan hết, một chiếc xe việt dã SUV Volvo màu đen đang đứng yên lặng ở trước đống hoang tàn, dưới ánh trăng, một bóng dáng thon dài đang lẳng lặng đứng dựa vào chiếc xe việt dã màu đen giống như một mãnh hổ, nhìn từ xa, chỉ có thể nhìn được ánh lửa lập lòe ở giữa ngón tay của anh, dường như anh đang hút thuốc.

Cách nơi chiếc xe việt dã đậu không xa, G1897 đang chăm chú theo dõi, cô đã làm theo lời của Mạc Doanh Doanh dừng ở chỗ cách cây cổ thụ một khoảng, nhưng cỏ dại ở đây thật nhiều, mà hoàn cảnh ở đây lại yên tĩnh như vậy, trên căn bản cô ấy không thể nào yên lặng đi đến dưới cây cổ thụ kia mà không gây ra bất kỳ động tĩnh nào.

Trong lúc cô ấy đang suy nghĩ làm sao để giải quyết khó khăn này, thì tiếng điện thoại di của người đàn ông cách đó không xa vang lên.

Tối nay, Tần Hoài trở lại nhà máy hóa chất này chỉ là do trùng hợp.

Một người bạn gái của anh thích làm việc bao đồng, gặp một người bạn khác cũng hay làm việc ‘thiện’, lợi dụng hôm nay các diễn viên điện ảnh và truyền hình nỗi tiếng mới vừa quay xong ngoại cảnh mà nhanh chóng đi gặp bọn họ, sẵn tiện kéo luôn Tần Hoài.

Không ngờ khi Tần Hoài vừa gặp mặt cô ấy, hết lần này đến lần khác, còn chưa ngồi ấm chỗ thì lại có một nữ diễn viên mới nổi vốn có bộ ngực 34B, bây giờ lại bộ ngực đó đã trở thành 34D giống như bóng bóng thổi căng lên rất thu hút người khác. Lúc đó mặt Tần Hoài trầm xuống ngay lập tức, làm ơn đi, anh cũng không phải là loại người chỉ thích xem ngực của diễn viên trên TV, cũng không hứng thú với những cảm giác thích thú khi sờ soạng giống như những tên đàn ông bỉ ổi, anh không bao giờ đụng vào thứ hàng loại hai đã động dao động kéo như vậy.

Mặt của đại thiếu gia nhà họ Tần lạnh dần, nói vài ba câu liền bỏ rơi ngôi sao mới nổi điềm đạm đáng yêu được nhiều người mơ ước, Lệ Tiên Lưu. Đầu óc cũng cảm thấy bức bối, anh đành lái xe tới chỗ xảy ra vụ nổ lớn lần trước.

Người đang gọi điện thoại đến lúc này chính là ‘người mẹ vĩ đại’ của Tần Hoài, Chung Tử Đồng.

Trên màn hình điện thoại hiện lên bốn chữ hết sức rõ ràng: Thiên Sơn Đồng Mỗ.

Tần Hoài đau đầu xoa nhẹ hai bên huyệt thái dương, không sai chút nào, anh gọi ‘mẹ vĩ đại’ thân yêu của mình là ‘thiên sơn đồng mỗ’(*).

(* Quỳnh: thiên sơn đồng mỗ là một nhân vật trong “Thiên Long Bát Bộ”, là người đã già nhưng có gương mặt, thân thể, và tính tình của một cô gái nhỏ.)

“Con trai ngoan, hôm nay con lại hẹn với con gái nhà ai vậy?” Chung Tử Đồng muốn ẵm cháu nội đến muốn phát điên rồi, mà loại công việc như của Tần Hoài lại có nhiều nguy hiểm, mỗi ngày bà chỉ còn biết trông chờ vào một cô gái nào đó có thể làm cho anh chịu ổn định, chuyển vào giữ chức vụ trong quân đội.

Tần Hoài ho vội một tiếng, chợt nhớ lại người mẹ vĩ đại của anh đã không tiếc hơi sức, điên cuồng dùng tất cả mọi biện pháp để phá nát mọi thứ trong phòng của anh chỉ vì để cho anh chịu nghe lời: “Bây giờ con đang có nhiệm vụ.”

Chung Tử Đồng hừ lạnh một tiếng, đối với những cái lý do hết sức tinh ranh của con trai cũng chẳng thèm đếm xỉa tới: “Hôm nay không phải con hẹn hò với một ngôi sao mới nổi tại nhà hàng xoay ở trung tâm thành phố sao? Nhiệm vụ của con bây giờ là phải kiếm về cho mẹ một người con dâu!”

G1897 ở cách người đàn ông đang nói chuyện điện thoại không xa, thấy cơ hội đã đến, liền khom lưng, nhón chân nhẹ nhàng, vòng qua sau lưng anh đi về phía bụi cỏ. Màn đêm tĩnh mịch, chỉ có thể nghe được giọng nói từ tính, đều đều, hết sức lười biếng của người đàn ông kia không ngừng truyền tới tai cô ấy.

Khi đi ngang qua chỗ người đàn ông đang đứng, nhịp tim đập của G1897 cũng từ từ ổn định, vững vàng trở lại, chỉ còn một chút xíu nữa thôi là có thể nấp vào một bụi cây ở phía sau cây cổ thụ.

Đột nhiên một tiếng răng rắc vang lên, gót giày của cô ây đã giẫm lên làm gãy nhánh cây khô, ngay lập tức G1897 ngồi thụp xuống, chỉ thấy bóng dáng vốn dĩ thon dài lười biếng trong bóng đêm đột nhiên trở nên to lớn ngất ngưỡng: “Là ai vậy?”

Không giống với giọng nói ôn nhu khi nói chuyện điện thoại vừa rồi, giờ đây chỉ có tiếng chất vấn lạnh băng.

Ngay lập tức Tần Hoài ngắt cuộc gọi của Chung Tử Đồng, ý nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu là kẻ tình nghi đến tìm chiếc đồng hồ bỏ túi.

Tay của anh thò vào sau cửa kính xe, từ chỗ bên hông cửa xe lấy ra khẩu súng lục luôn mang theo bên mình. Đây là một khẩu súng tự động Glock 18, được sản xuất tại Áo, được cấp cho bộ đội đặc chủng, chỉ có người của quân đội mới sử dụng loại vũ khí tấn công đặc biệt như vậy.

G1897 nghe được tiếng lên đạn, trong lòng bắt đầu run rẩy, đây là lần đầu tiên cô ‘một người một ngựa’ đi làm nhiệm vụ, hơn nữa cô cũng không có chút hiểu biết nào, hay nắm rõ một chút thông tin nào về người đàn ông đang cách cô không xa này. Lòng bàn tay cô gái người Châu Á bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh, những ngón tay ẩm ướt, dinh dính vẫn nắm chặt vũ khí trong tay

Tần Hoài đã phát hiện bóng dáng trong bụi cây, không thể không nói, người này vẫn còn rất it kinh nghiệm, chọn chỗ trốn cũng sơ sót như vậy. Bởi vì theo ý của Tần Hoài, nơi này rất dễ bị phát hiện, từ chỗ anh nhìn qua nơi đó, dưới ánh sáng bàng bạc của ánh trăng thì tất cả cử động của cái bóng đen kia đều bị nhìn thấy rất rõ ràng. Nhưng trái lại, từ phía G1897 nhìn về phía anh, chỉ có thể thấy một mảng màu đen của bóng đêm.

Cô gái nghe thấy tiếng bước chân đang từ từ đến gần, trong lòng quyết tâm, từ trong bụi cỏ đứng lên, bắn liên tục mấy phát vào bóng dáng đang đi đến gần mình, thừa dịp người kia còn đang tránh né, trong nháy mắt đã nhanh chóng rút lui.

Lúc cô ấy trở lại tòa nhà cao tầng cũng đã gần nửa đêm, Mạc Doanh Doanh vẫn còn chưa ngủ, cô đang khoác áo tắm xem xét một phần tại liệu để bổ sung văn kiện khởi tố. Bỗng nhiên cửa ra vào bị mở ra, cả người G1897 đều là mùi ka-li ni-trát, lòng cô trầm xuống: “Cô đã nổ súng hả?”

Người kia rút khẩu súng lục được cố định ở bắp chân ra: “Có người canh giữ ở nhà máy kia.”

“Có thấy rõ hình dáng không? Là cảnh sát bình thường hay là đặc cảnh?”

G1897 lắc đầu: “Ngược ánh sáng, chỉ có thể xác định đó là đàn ông.”

“Còn gì nữa?” Mạc Doanh Doanh lại tiếp tục hỏi.

Cô gái trong bộ đồ màu đen ngẩng đầu, sắc mặt đang tái nhợt bỗng nhiên hơi hơi ửng hồng: “Đại khái là... Đó là một người đàn ông có giọng nói rất êm tai.”

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK