• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ở bên ngoài về phía Tây Nam của tòa nhà cao tầng nơi triển lãm giày thêu có rất nhiều ngỏ hẻm nhỏ sâu hun hút.

Đêm khuya yên tĩnh, nhưng buổi triển lãm lại ồn ào náo loạn, mà trong một con hẻm nhỏ, dưới ánh đèn đường, một chiếc Land Rover màu đen đang đậu yên lặng một bên.

Lộp cộp, lộp cộp, tiếng bước chân phá tan sự yên tĩnh ban đêm, từ trong kính chiếu hậu, G1897 thấy một bóng dáng mặc váy ngắn đang chạy nhanh về phía chiếc xe của cô, làm cho trái tim cô ấy vốn đang muốn nhảy lên cổ họng rốt cuộc cũng có thể buông lỏng, khởi động máy xe, chân đặt hờ lên bàn đạp ga tựa như cô đang chuẩn bị sẵn sàng để xuất phát.

Sau khi Mạc Doanh Doanh chạy ra ngoài an toàn, tiện thể cởi luôn đôi giày cao gót gần cả mười phân, tay cầm gót nhọn của giày, đập thật mạnh gót giày lên trên bậc thềm, theo tính chất đặc biệt, gót giày cũng lập tức đứt rời, lúc này cô mới mang vào đôi giày đã giống giày bình thường, chạy về phía địa điểm đã cùng G1897 hẹn trước.

Kéo cửa bên chỗ ngồi cạnh tài xế, cô nhanh chóng leo lên xe, sau khi nghe được tiếng đóng cửa thật manh, G1897 vừa nói ‘ngồi vững’ cũng vừa đạp chân ga, (dđlqđ) chức năng tăng tốc của chiếc Land Rover vô cùng tốt, chạy xẹt qua ngỏ nhỏ nhanh như chớp, hướng về địa điểm bí mật của CASTA mà đi.

“Đuổi theo tới tận đây.” G1897 mở to mắt nhìn kính chiếu hậu: “Bất quá cũng không tồi, không còn đuổi theo nữa.”

Vốn dĩ sau khi Mạc Doanh Doanh leo lên xe không tới vài giây thì Tần Hoài cũng đuổi kịp tới, nhưng chờ đợi anh chỉ là một làn khói mỏng.

Rốt cuộc, chiếc xe cũng lái ra đường lớn, xe cộ tấp nập, coi như đã được an toàn rồi.

Mạc Doanh Doanh đem giày thêu bỏ vào một cái hộp thủy tinh, sau đó dùng vải đen che kín lại, xong xuôi mới nói: “Sao cô trở lại giúp tôi vậy?” (d/đ/lê/quý/đôn) Sau khi tới gặp lão phu nhân nhà họ La xong, cô liền trở về lại Sở Sự Vụ ngồi ngây ngốc một mình, tắt nguồn điện thoại, không gặp bất cứ ai, lên kế hoạch cho nhiệm vụ mười ngày kế tiếp.

Vậy mà trước khi hành động, G1897 đã nhắn tín hiệu cho cô, nói rằng cô ấy muốn tới hiện trường để giúp cô hoàn thành nhiệm vụ.

“Reagon nói cô không có đi gặp ông ấy, Mạc.” Trong giọng nói của G1897 chứa đầy sự lo lắng.

Mạc Doanh Doanh quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, không nhìn tới khuôn mặt ẩn chứa đầy lo lắng thương hại kia, nói: “Tôi sẽ lập tức đi gặp ông ta.”

“Là ông ta để tôi đến giúp cô.” G1897 bẻ tay lái một cái, đã đến tòa nhà lớn, nơi trú ngụ của Reagon: “Gần đây tâm tình của Reagon không được tốt.”

Sau khi xe chạy vào đậu trong garage tầng hầm, Mạc Doanh Doanh đẩy cửa ra, leo xuống xe, lấy chiếc hộp thủy tinh hơi nặng một chút, ôm trong lòng, ra vẻ không quan tâm, nhún vai: “Vậy cô chúc tôi may mắn đi.”

Bên kia Mạc Doanh Doanh đã đến nơi, mà bên này Tần Hoài cũng mới vừa sắp xếp, thu dọn xong những lộn xộn mà người kia gây ra.

Ngược lại cô ấy bắn mấy phát súng kia cũng tốt, những người tham gia hội triển lãm giày thêu này đều là nhân vật có uy tín danh dự, bị dọa sợ như vậy thật sự là trò hề, mấy tiểu thư danh môn khuê tú sau khi nghe được tiếng súng sợ tới mức khóc thét lên tìm cách ra ngoài, sau khi được ổn định lại thì lại nhớ đến việc tính sổ.

Từ đầu tới cuối, Tần Hoài đều đang ở hội báo về vụ án đôi giày thêu son bị đánh cắp, thì với vẻ mặt bất đắc dĩ, Tề Đại Vĩ lại chạy về phía Tần Hoài.

Khói mù đã tản đi gần hết, chỉ còn một ít khói mỏng ở tại nơi xảy ra vụ án, những người khách có mặt trong buổi triển lãm đã được đưa tới mấy căn phòng nhỏ còn lại, đang đợi lấy lời khai về việc có thấy được nhân vật nào khả nghi hay không, Tề Đại Vĩ chạy nhanh tới.

“Ái chà, Lão Đại ơi!” Người đàn ông thô kệch, cao lớn, trên đầu đầy mồ hôi, xem chừng bị những vị tiểu thư kia giày vò đến mức ngay cả nói cũng không rõ ràng: “ Bây giờ những vị thiên kim kia đang nhao nhao khóc lóc ầm ĩ không ngừng, yêu cầu phải giải thích rõ ràng với bọn họ.”

Bên bên não của Tần Hoài cũng bắt đầu tê dại, giải thích? Có cái gì để giải thích? Nhà họ La cũng chưa làm ầm ĩ, ngược lại bọn họ lại cho rằng bản thân cao quý, náo loạn đòi giải thích, đoán chừng những vị tiểu thư bé bỏng yêu kiều kia chưa bao giờ nghe được một tiếng nổ nhỏ lại bị những tiếng súng kia làm cho nhiệt huyết sôi trào.

“Cậu đi nói với những người đó, người nào lại gây rối loạn ầm ĩ, sẽ bắt về cục cảnh sát, chắc hẳn các cô ấy vẫn chưa quên việc của tiểu thư nhà họ Hồ đúng không?” Giọng nói Tần Hoài lạnh lùng, cả khuôn mặt lạnh đến nỗi cũng có thể làm đông lạnh được cả một khối băng nhỏ, (d,đ,le,quy,đon) Tề Đại Vĩ không nhịn được cũng bắt đầu run rẩy.

Sự kiện của tiểu thư nhà họ Hồ cũng được coi là một việc lớn trong xã hội thương lưu ở thành phố T, liên quan đến hít ma túy, vị tiểu thư nhà họ Hồ này nghiện ma túy đến chết cũng không chịu hối cãi, bị cảnh sát điều tra ra được mà vẫn làm ra vẻ ‘bà đây thích’, vốn dĩ nhà họ Hồ dựa vào một chút quan hệ đến nhờ vả Tần Hoài, kết quả Tần Hoài vừa thấy tuy vị tiểu thư kia đang mặc quần áo tù, nhưng vẫn mang vẻ mặt không chút nào hối cải, liền không có ý muốn giúp đỡ nữa.

Nhưng ngược lại tiểu thư nhà họ Hồ này lại không biết vô tình hay cố ý, vừa bước tới liền mở miệng chửi mắng ba mẹ anh, chỉ thiếu chút nữa là đem tất cả tổ tiên trên dưới của những người trong cảnh đội hỏi thăm ân cần hết một lần. Trong cơn tức giận, Tần Hoài không để ý nhà họ Hồ liên tục nói xin lỗi, cứ y theo án xử theo tội danh sử dụng ma túy, lại tính thêm cả việc nhục mạ nhân viên cảnh sát, cho tới bây giờ, vị tiểu thư nhà họ Hồ này vẫn còn bị nhốt ở cục cảnh sát, còn chưa được thả ra đâu.

Tần Hoài thấy Tề Đại Vĩ chạy đi, ngừng một chút, gọi anh ta lại: “Cậu đi điều tra cho tôi, xem thử trên danh sách của khách quý, có người phụ nữ nào tên là Mạc Doanh Doanh đến dự hay không?!”

Tề Đại Vĩ ngẩn người, có chút khó hiểu: Mạc Doanh Doanh này không phải là cô nhóc đã cùng đi trấn Thanh Lan với Lão Đại hay sao?

Tần Hoài thấy anh ta còn muốn tiếp tục hỏi, quát lớn: “Còn không đi mau đi!”

Lúc này, Tề Đại Vĩ mới ba chân bốn cẳng chạy trốn thật nhanh: “Tuân lệnh!”

Tần Hoài thấy anh ta đã đi xa, toàn bộ hội trường cũng vắng vẻ trống không, trần nhà bị người phụ nữ kia bắn mấy phát đạn, xuất hiện mấy lỗ nhỏ, bỗng nhiên anh nhớ tới thời điểm trước khi đèn bị tắt, anh – có phải đã nhìn thấy được Mạc Doanh Doanh ở trong dòng người?

Dẫm nát thủy tinh trên mặt đất, anh đứng dưới ánh sáng của bóng đèn, bỗng nhiên nhớ tới chiếc đồng hồ vàng nhỏ vẫn luôn được đặt ở đầu giường của anh.

Mặt trên viết: "Dành cho M bé nhỏ của tôi.”

Cái chữ “M” đó lại càng làm cho sự nghi ngờ của anh về thân phận Mạc Doanh Doanh lớn hơn nữa.

Ở trấn Thanh Lan, võ thuật của cô, phán đoán, (d.đ.l.q.đ) còn có trình độ tiếp thu mọi chuyện nhanh chóng của cô, đều vượt xa một người phụ nữ bình thường.

Sau khi đưa cô tới bệnh viện quân khu, anh đã thay đổi đồ bệnh nhân giúp cô, vậy mà khi đó, anh đã thấy được trên thân thể cô không chỉ có một vết sẹo do dao gây ra, nếu không nhìn kĩ, anh cũng không thể biết được trên thân thể vốn mềm mại nhưng kiên cường đó lại có thể chịu đựng những thương tổn nhu vậy.

Anh vừa mới đi khỏi, cô cũng đã nhanh chóng xuất viện, lại càng làm cho người ta nghi ngờ.

Trong hội triển lãm giày thêu lần này, anh càng có thể khẳng định Mạc Doanh Doanh đã tới đây.

Trong lòng Tần Hoài cảm thấy bất an – chẳng lẽ, cô chính là thành viên của tổ chức CASTA mà anh tìm kiếm bấy lâu nay sao?

Tầng cao nhất của tòa nhà trụ sở CASTA, trong phòng của Reagon.

Mạc Doanh Doanh nhìn thấy giấy dán tường hình hoa hồng Damacus làm cho cô cũng bắt đầu hoa mắt, bởi vì đang giữa mùa hè, cho nên điều hòa nơi này rất đầy đủ, cô chỉ mặc một chiếc váy ngắn vây ngực màu đen, cô quên không mang theo áo choàng để trên chiếc Land Rover, giờ phút này, bởi vì lạnh mà trên cánh tay đã nổi lên một lớp da gà.

Dĩ nhiên, càng làm cho cô cảm thấy không nắm bắt được chính là người đàn ông đang ngồi trước mặt, lẳng lặng quan sát cô.

Mới vừa rồi, sau khi cô đưa ra đôi giày thêu son, (dđlequyđon) Reagon cũng không có mở miếng vải đen ra để xem xét, ngược lại chỉ tiện tay đặt nó trên bàn làm việc, sau đó đứng lên bước tới gần cô, quan sát cô từ đầu đến chân.

Rốt cuộc, sau khi cô bắt đầu cảm thấy không thể hít thở được, thì người đàn ông mới lạnh nhạt mở miệng, đôi mắt màu xanh lá cây đậm như một khối hổ phách cực phẩm mang lại cảm giác rét lạnh, nhưng cũng động lòng người: “Cảm thấy nhiệm vụ lần này như thế nào?”

Mạc Doanh Doanh khe khẽ thở phào nhẹ nhõm, giọng điệu như bình thường: “Cũng coi như thuận lợi.”

Người đàn ông cong môi lên, với tốc độ rất nhanh, tay đã nắm lấy cằm cô, thô lỗ đẩy cằm cô lên, để cô nhìn ông ta: “Ngoài cái này ra thì sao? Mỗi nhiệm vụ đều là không tệ, chẳng lẽ cô không có cảm giác nào khác sao?”

Lòng của Mạc Doanh Doanh chìm xuống, hỏi một cách khó khăn: “Ông -- có ý gì?”

Reagon vung tay, buông cằm của cô ra: “Ý của tôi là – người đặc cảnh của thành phố T kia đối với cô như thế nào?”

Quả nhiên như vậy, Mạc Doanh Doanh rũ mắt, giọng nói bình tĩnh: “Không phải là người phục vụ tốt của nhân dân sao? Tài năng cũng không tệ.” Một lần nữa cô lại đối diện với người đàn ông: “Cho tới cùng là ông muốn tôi nói cái gì?”

Trong cả căn phòng, chỉ mở một ngọn đèn duy nhất ở dưới đất, (d/đ/l/q/đ) ánh đèn màu cam âm u càng làm cho cô khó nắm bắt được sự thay đổi cảm xúc trên gương mặt Reagon, ông ta chậm rãi cởi nút ở tay áo, lại từ từ cởi bỏ quần áo lót màu đỏ sậm ở trong, để lộ ra một vòm ngực cường tráng, tinh xảo, đủ để làm cho bất cứ một người mẫu nam nào cũng cảm thấy xấu hổ.

Mạc Doanh Doanh lui về sau từng bước, dường như hiểu được ông ta đang muốn làm gì, ánh mắt cũng trở nên hoảng hốt.

Người đàn ông nhẹ nhàng bước tới, giống như một con báo săn nhanh nhẹn, từ từ ép sát cô lui vào trong một góc nhỏ chật chội, một tay chống tường, vây cô ở trong lòng mình.

Tràn ngập trong không khí là mùi của loại nước cạo râu mà Reagon thích nhất, hòa quyện với mùi vị nam tính độc nhất vô nhị trên người ông ta, Mạc Doanh Doanh nghiêng đầu, cố gắng không nhìn đến cặp mắt màu xanh đậm đậy mị hoặc kia.

“Cô nói đi – tôi muốn cô nói cái gì?” Một tay của ông ta đang nắm lấy cằm cô, nhìn đôi môi đỏ mọng kiều diễm đầy ham muống, yết hầu khẽ nhúc nhích, một giây sau liền hôn thật mạnh lên đó.

Không giống với nụ hôn của Tần Hoài đơn giản, nhàn nhã, nhưng lại chậm chạp dây dưa, nụ hôn của ông ta giống như bão táp, mạnh mẽ, điên cuồng, làm cho Mạc Doanh Doanh không có cách nào chống đỡ.

Tay ông ta từ từ sờ lên phần lưng trơn bóng của cô, (dđlqđ) chỉ nghe một tiếng ‘xẹt’, ông ta đã kéo ra phần áo ngực trên váy ngắn của Mạc Doanh Doanh, bàn tay vuốt qua phần lưng, xoa nắn trên một bênđẫy đà của cô.

Mạc Doanh Doanh đẩy mạnh ông ta ra, giống như một con chim nhỏ bị hoảng sợ: “Reagon! Ông điên rồi!” Sao ông ta có thể làm ra chuyện như vậy đối với cô.

Cánh môi đỏ mọng của cô vì bị mút vào mà đỏ ửng lên, nhưng ánh mắt của cô lại chưa từng đắm chìm trong dục vọng.

Reagon đưa khóe môi xuống dưới, gặm cắn trên cổ cô, mà cô lại không dám nhúc nhích, chỉ có thể để người đàn ông tùy ý đưa lưỡi liếm qua nơi mềm mại của mình.

“Không thể động vào cô sao? Là muốn giữ gìn cho người kia?” Giọng nói của ông ta cũng trở nên lạnh lùng: “Mạc Doanh Doanh, cô đừng có được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, cẩn thận chơi với lửa sẽ có ngày chết cháy.”

Rốt cuộc cô đẩy ông ta ra: “Ý của ông là gì?”

“Ý của tôi là, nếu lần đầu tiên của cô dành cho tên đặc cảnh kia, vậy không bằng để cho tôi hưởng thụ.” Dứt lời, người đàn ông cắn mạnh lên xương quai xanh của cô, mút vào làm hiện lên một dấu ấn nhỏ màu hồng: “Cái bluetooth nghe lén cuối cùng của cô được đặt ở chỗ tôi, trò hay của hai người, tôi đều nghe được hết.”

Ông ta còn chưa dứt lời, tay đã dùng lực, tiếng vải bị xé rách vang lên, giờ phút này, thân thể của cô đã không còn vật gì ngăn cản nữa, hoàn toàn phơi bày ở trước mặt ông ta.

Ngày thứ hai sau vụ án, tại viện nghiên cứu văn hóa ngày thành phố T.

Mộ Diễn Sinh mặt một bộ sườn xám ngắn màu hồng, bên ngoài khoác một chiếc áo dài màu trắng, mang đôi giày cao gót mười phân toát ra vẻ phong tình vạn chủng (d.đ.l.q.đ). Cô tắt PPT, ngồi trở lại trên ghế sô pha mềm mại, nhìn Tần Hoài: “Dựa theo trí nhớ của anh, cùng với thông tin trên nửa cuộn da dê này, trước mắt, tôi chỉ có thể nói cho anh biết chỗ bí mật kế tiếp là ở đâu.” Cô ta nhíu mày: “Chính là những thứ tôi mới vừa nói với anh.”

Tần Hoài lười biếng, ngồi dựa vào ghế sô pha, hai chân bắt chéo, sau một lúc lâu trầm tư suy nghĩ, rốt cuộc cũng đứng dậy: “Cảm ơn.”

Mộ Diễn Sinh cùng anh đi ra ngoài, có chút bất mãn: “Sao vậy, dạo này cứ vội vội vàng vàng, đến nỗi muốn mời anh ăn một bữa cơm cũng không được sao?” Cô đã nghe nói gần đây đại thiếu gia Tần Hoài căn bản không qua lại với ai cả, tất cả các tiểu thư quý tộc thượng lưu của thành phố T đều bắt đầu bất mãn rồi.

Nhưng trong đầu Tần Hoài toàn là những suy đoán vừa rồi của Mộ Diễn Sinh, ra tới ngoài sân của viện nghiên cứu khai quật đồ cổ, anh muốn chào tạm biệt: “Gần đây nhiều chuyện qua, sau khi phá xong vụ án này, nhất định sẽ mời người đẹp ăn một bữa long trọng.” Nói xong, anh muốc Mộ Diễn Sinh đưa mình ra ngoài.

“Tôi đi ra cửa lấy báo, đi chung với nhau đi.” Cửa lớn cách khoảng sân này không xa, Tần Hoài cũng không từ chối nữa.

Ánh mặt trời hôm nay rất đẹp, hai người vừa nói chuyện vừa đi tới trước của viện nghiên cứu văn hóa chữ cổ.

Dường như có một bóng dáng yểu điệu đang đứng dưới hàng cây xanh biếc thẳng tắp, Mộ Diễn Sinh không để ý đến, (dđlêquýđôn) chỉ bước vào cửa phòng bảo vệ để lấy mấy tờ báo.

Nhưng mà, đợi tới khi cô ta cầm mấy tờ báo bước ra, thì lại đứng thất thần ngay tại chỗ.

Ánh mặt trời sáng chói, mà người phụ nữ trước mặt cũng xinh đẹp không kém gì so với ánh mặt trời sáng chói này.

Trên người cô ta mặc một chiếc váy dài màu xanh da trời, chân mang đôi giày cao gót màu trắng, hướng về phía Tần Hoài đang đứng tại chỗ, trầm mặc không nói lời nào, mỉm cười: “A Hoài, em đã từ Mỹ trở về rồi.”

Mộ Diễn Sinh bị nụ cười tươi này làm cho cúi đầu xuống một chút, bỗng nhiên ánh mắt lướt qua nội dung bài báo, cũng không để ý đến phép lịch sự, đọc lớn lên: “Vợ của vua ngành công nghiệp giày thành phố T, La Vạn Buông, Quách Anh đã qua đời ngày hôm qua, hưởng thọ 75 tuổi.”

Tần Hoài quay đầu lại, bộ dáng không thể tin, còn chưa mở miệng hỏi thì điện thoại anh đã rung lên.

Điện thoại kết nối, là Tề Đại Vĩ gọi tới.

“Lão Đại, tôi đã kiểm tra, trên danh sách đăng ký tên của khách quý, quả thật có chữ ký của Mạc Doanh Doanh, nhưng thời điểm nhân viên lấy lời khai, lại không thấy cô ta đâu cả.”

Tần Hoài chỉ lạnh nhạt trả lời một tiếng ‘ừm’.

Tề Đại Vĩ dừng một chút, rồi lại nói thêm: "Còn nữa, lần trước anh kêu tôi đi kiểm tra lại danh sách người bị bắt cóc trong vụ án buôn lậu lớn ở Tam Giác Vàng, tôi đã kiểm tra rồi.”

“Kết quả ra sao?”

“Trên hồ sơ không có tên Mạc Doanh Doanh.”

Tần Hoài ngẩng đầu, nhìn Đỗ Tố nhẹ nhàng cười với hai lúm đồng tiền trên mặt, (d/đ/l/q/đ) bỗng nhiên cảm thấy – những chuyện mà anh biết gần đây, chỉ sợ có rất nhiều sự thật ở phía sau.

“Cô Đỗ, đã lâu không gặp.” Dường như không có chuyện gì, người đàn ông cúp điện thoại, đưa tay kép Mộ Diễn Sinh đang đứng ở một bên, ôm vào lòng, nói nhỏ với vẻ vô cùng thân thiết: “Mộ Diễn Sinh, không phải em muốn đi ăn cơm sao?”

Ánh mắt của Mộ Diễn Sinh chuyển động, nở nụ cười: “Đúng vậy.”

“Vậy chúng ta đi thôi.” Dứt lời, anh ôm vòng eo mảnh khảnh của người phụ nữ, như có như không nhìn Đỗ Tố đang đứng bên cạnh, bước về phía trước.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK