• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: quynhle2207—

Đi ra ngoài mới biết trời đã sáng, Mạc Doanh Doanh ngẩng đầu nhìn ánh nắng ban mai chói lọi, cô thấy có nhiều người đi ra đi vào không ngừng bên cạnh mình, lúc này bên ngoài nhà họ La luôn luôn lạnh lẽo vắng vẻ cũng đầy người.

Một người phụ nữ ăn mặc gọn gàng đi tới, nhìn cô, nhíu nhẹ đôi mày lại, toát ra vẻ mê hoặc: “Là cô Mạc phải không?”

“Đúng, là tôi.” Mạc Doanh Doanh cúi người xuống.

Đôi môi được tô son màu đỏ tươi của người phụ nữ cong lên: “Tôi là Mộ Diễn Sinh, Tần Hoài muốn tôi đưa cô đi băng bó vết thương.”

Khi đó, Mộ Diễn Sinh đang báo cáo về kết qua nghiên cứu của cuộn da dê, vừa đúng lúc Tề Đại Vĩ nhận được điện thoại của Tần Hoài ra lệnh để cho anh ta nhanh chóng dẫn người tới đó. Đôi mắt của Mộ Diễn Sinh chuyển động một vòng, nảy ra một ý nghĩ khác, cũng không báo cáo cho Tề Đại Vĩ nữa mà nói có vài việc muốn trực tiếp báo cáo với Tần Hoài.

Tề Đại Vĩ cũng không hiểu được tính khí của người đẹp chuyên gia này, chỉ đành phải đưa cô ta đến luôn.

Vì vậy, bây giờ mới có một Mộ Diễn Sinh xinh đẹp hơn người, đang cười nhẹ nhàng đứng trước mặt Mạc Doanh Doanh.

Mạc Doanh Doanh gật đầu, trầm mặc đi đến chỗ xe cấp cứu, bác sĩ là một người phụ nữ trung niên, tay nghề rất chuyên nghiệp, vừa nhìn thấy vết thương của cô đã chắc lưỡi không ngừng.

“Tuy vết thương không sâu, nhưng rất đau, đúng không?!” Bà ấy vừa băng bó vết thương, vừa hỏi cô.

Mạc Doanh Doanh lắc đầu, nói: “Không có đau, bác sĩ cứ tiếp tục là được rồi.”

Mộ Diễn Sinh đứng ở một bên nhìn, đắn đó một lúc lâu, cuối cùng vẫn hỏi: “Cô Mạc lần này phá án cùng với Tần Hoài có suôn sẻ hay không?”

Mạc Doanh Doanh đưa mắt nhìn vết thương trên cánh tay mình, cũng biết cô ta đã hiểu rõ mà còn cố hỏi, cô không khỏi nhíu mày: “Cũng coi như thuận lợi, một phần cũng do đội trưởng Tần biết cách quan tâm chăm sóc người khác.”

Quả nhiên, sắc mặt của Mộ Diễn Sinh liền thay đổi, bất quá nụ cười trên môi vẫn không đổi: “Cũng đúng, Tần Hoài nổi tiếng là một người biết quan tâm chăm sóc người khác mà.”

Cô ta còn chưa nói xong, chỉ nghe sau lưng vang lên giọng nói của người đàn ông đã lâu không gặp: “Người đẹp Mộ cũng cảm thấy như vậy sao? Tuy là vậy, nhưng tôi còn chưa có cơ hội để chiếu cố người đẹp Mộ nha.” Tần Hoài đã thay đồng phục xanh đậm của cảnh sát, quần áo màu tối càng làm nổi bật lên khuôn mặt tuấn tú của anh.

Mộ Diễn Sinh có chút xấu hổ, Tần Hoài lại hỏi: “Mạc Doanh Doanh, em có khỏe không?”

Lúc này, Mạc Doanh Doanh đã được băng bó xong xuôi, gật đầu nói với anh: “Không tệ, tôi đi thu dọn đồ đạc, hôm nay trở về phải không?”

Phía bên kia lại có người gọi Tần Hoài, anh gõ nhẹ lên trán của Mạc Doanh Doanh: “Cùng nhau trở về, anh đưa em tới bệnh viện quân khu kiểm tra.”

“Không cần đâu.” Cô mở miệng cự tuyệt, không đợi anh có phản ứng liền quay đầu tránh ra.

Mạc Doanh Doanh còn có lòng dạ nào mà đi kiểm tra miệng vết thương, từ đêm hôm qua tới giờ, cô không thể liên lạc với G1897 được nữa.

Cô đi đến phía sau viện Yên La mà mình đã ở mấy ngày nay, nhìn chung quanh thấy không có ai bên cạnh, cô mở ra máy liên lạc, vừa mở ra, thì ngay lập tức đã thấy đèn tín hiệu màu xanh của G1897.

Cô cau mày, lựa chọn giọng điệu nói chuyện.

“Tại sao cô không nói cho tôi biết vị trí cụ thể của Trương La và Trương Tú Chi?”

Giọng nói của G1897 lạnh lùng máy móc: “Thật xin lỗi, Mạc. Xế chiều hôm qua, Reagon đã ra lệnh, yêu cầu tôi không được tiếp tục hỗ trợ cho cô nữa.”

Tay Mạc Doanh Doanh run lên: “Tại sao?!”

“Ý của Reagon là muốn sau khi cô trở về từ trấn Thanh Lan thì tự mình đi gặp ông ấy.” G1897 nói: “Sáng hôm nay tôi đã trở về thành phố T, chúc cô may mắn.” Vừa nói xong, liên lạc cũng bị cắt đứt. Mạc Doanh Doanh đứng tai chỗ, lòng cô cũng chìm dần xuống.

Vì sao? Tại sao Reagon lại không muốn hỗ trợ cô? Mà còn nhằm vào lúc nguy hiểm như vậy? Mạc Doanh Doanh yên lặng thu dọn đồ đạc của mình, không để ý đến sự đau đớn trên cánh tay, một tay xách túi du lịch thật nặng, đi về phía cửa lớn của nhà họ La, còn chưa đi tới cửa lớn, cảm thấy trên tay trái có người kéo nhẹ, giọng nói trách cứ của Tần Hoài cũng vang lên: “Mạc Doanh Doanh, em đã bị thương như vậy mà vẫn còn xách đồ được sao?” Anh giật túi du lịch của cô, giao cho nhân viên cảnh sát ở một bên, dặn dò: “Mang giúp cái này đến cốp xe sau của tôi.”

Tâm tình của Mạc Doanh Doanh không được tốt, sắc mặt cô cũng tái nhợt làm người ta lo lắng. Cô đã không ngủ cả đêm, thêm vào đó là bị những lời nói của G1897 mới vừa rồi làm cho kinh hoảng, hiện giờ trong lòng cô thật lộn xộn, không hề có một điểm vui sướng về việc phá xong vụ án.

Thật đúng như ý nghĩ của cô, căn bản toàn bộ việc này cũng không thể đơn giản như vậy.

“Em đang nghĩ gì vậy?” Tần Hoài hỏi, anh cũng rất mệt mỏi, dưới đôi mắt đào hoa là hai vành mắt đen thui.

Mạc Doanh Doanh đắn đo mở miệng nói: “Anh không biết là…….Vụ án này cũng không thể nào đơn giản như vậy, đúng không?”

Thân thể Tần Hoài cứng đờ, nói lảng sang chuyện khác: “Anh cũng biết em không đơn giản như vậy đâu, còn có thể tự mình cởi trói được.”

Mạc Doanh Doanh chỉ trừng mắt nhìn anh, Tần Hoài giơ tay chịu thua: “Em hãy nghe cho kỹ nè, mặc kệ tình hình bên trong của vụ án nhà họ La như thế nào, điều tra tới đây đã coi như hoàn tất rồi.”

“Tại sao?”

“Có người đã nhận tội, hung thủ lại tự sát, còn có những phần thi thể này cùng với bài vị, em biết được tin tức lớn nhất trong cả nước vào ngày mai sẽ là gì hay không? Nếu cứ điều tra lại, cho dù có biết được sự thật, cũng không thể công bố ra ngoài.” Làm công việc như bọn họ, đôi khi kết quả điều tra lại không phải là điều mà truyền thông đưa tin.

Mạc Doanh Doanh cảm thấy có chút mất mác, Tần Hoài vỗ vai cô an ủi, lấy một chai nước khoáng từ trong túi xách đưa cho cô: “Uống nước đi, ngồi bên này nghỉ ngơi một chút.

Nhìn cô uống nước ‘ừng ực’, Tần Hoài nói tiếp: “Đến lúc đó, anh đưa em tới bệnh viện quân khu kiểm tra thật kỹ một lần nữa.”

Mạc Doanh Doanh dừng lại, nuốt nước miếng, nhíu mày: “Tôi đã nói không cần rồi.”

Muốn một con chuột đi vào ổ mèo, tất nhiên là cô không muốn đi.

Tần Hoài chỉ cười không nói, Mạc Doanh Doanh quay đầu, định không để ý đến anh nữa, nhưng cô cảm thấy chỉ trong nháy mắt trời đất quay cuồng, cô mở to mắt: “Tần Hoài….Anh!”

Vòng tay ôm người phụ nữ ý thức đã không còn rõ ràng, đại thiếu gia Tần chỉ nhún vai: “Đối với những người phụ nữ bình thường, anh cũng không bỏ thuốc đâu.”

Ý thức sau cùng của Mạc Doanh Doanh trước khi hôn mê chính là muốn cắn anh thật mạnh: Cảm ơn anh, Tần Hoài, vì đã không coi cô giống như những người phụ nữ khác sao!

Cách đó không xa, Mộ Diễn Sinh thấy tình cảnh đó, đôi môi đỏ mọng gợi lên, chậm chạp đi tới, nhìn Mạc Doanh Doanh được bồng lên xe Tần Hoài, giọng nói quyết rũ người khác: “Đại thiếu gia Tần đã tìm được con mồi mới rồi sao?”

Tần Hoài quay đầu: “Tôi đang muốn hỏi tại sao cô lại tới đây?”

Bên này, mọi người lục tục xử lý xong mọi việc, bọn họ còn phải về thành phố T để báo cáo vụ án. Tần Hoài còn muốn tìm lão phu nhân họ La để báo lại vụ án, công việc nhiều đến nỗi rối tinh rối mù cả lên, mà người phụ nữ này còn nhảy vào giúp vui.

Mộ Diễn Sinh đi đến gần anh, hơi thở thơm như hoa lan: “Tới để báo cáo về kết quả của cuộn da dê.”

Quả nhiên, đối với cuộn da dê này, Tần Hoài đặc biệt coi trọng, giọng điệu cũng tốt hơn, chỉ là nét mệt mỏi vẫn không thể nào che dấu được: “Một lát nữa tôi sẽ để Đại Vĩ lái xe, cô đi cùng xe với tôi để nói chuyện này.”

Mộ Diễn Sinh đưa mắt nhìn Mạc Doanh Doanh: “Còn cô ta thì sao?”

“Tôi sẽ cho người đưa cô ấy tới bệnh viện quân khu.”

Lúc Mạc Doanh Doanh tỉnh lại, thì mùi thuốc sát trùng tràn ngập trong mũi cô, cô mơ mơ màng màng nhìn xung quanh—quả thật là cô đang nằm đàng hoàng trong bệnh viện?

Vì sợ thân phận bị phát hiện, đã rất nhiều năm nay, cô đều cố gắng không xuất hiện ở bệnh viện, dù sao trên người cô cũng có nhiều vết thương từ dao hay súng mà không thể để người khác nhìn thấy, bây giờ cô đang nằm trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng, thậm chí cô còn có loại cảm giác quen thuộc từ rất lâu rồi.

Cô đưa tay ấn đèn tín hiệu ở đầu giường, vài phút sau đó, một cô gái trẻ trong bộ quần áo y tá màu hồng đi tới: “Cô Mạc đã thức dậy rồi sao?”

Mạc Doanh Doanh gật đầu, mắt nhìn cánh tay trái được băng bó kỹ càng: “Được băng bó lại lần nữa rồi sao?” Cô chỉ cánh tay trái của mình.

Trong mắt cô y tá nhỏ sáng lên lấp lánh: “Đúng vậy! Cô Mạc, là anh Tần đã đưa cô tới đây!”

Nhìn vẻ mặt và bộ dáng của cô gái trẻ, Mạc Doanh Doanh biết dáng vẻ phong lưu của Tần Hoài đã ủng hộ như thế nào ở tại bệnh viện quân khu này….Nhất thời, cô cảm thấy được mùi của thuốc sát trùng giống như trộn lẫn với mùi hôi ở trên người nào đó.

“Bao lâu thì tôi có thể xuất viện?”

“Hai tuần nữa. Cô Mạc, ở bệnh viện này, có thể nằm ở phòng bệnh cao cấp trong hai tuần quả thật rất khó khăn nha.”

Hai tuần sao? Cũng quá lâu rồi. Mạc Doanh Doanh cắn răng: “Bây giờ cho tôi xuất viện đi.”

“Sao?” Cả cằm của cô y tá trẻ cũng không thể nâng lên.

Mạc Doanh Doanh nhìn xuống người mình, bản thân cô đang mặc bộ đồ của bệnh nhân, chỉ mong người thay đồ cho cô là y tá, nếu là người đàn ông kia thì...

Mặc kệ đi, đến kiếp sau cô cũng không muốn cùng anh có bất cứ liên hệ gì.

“Bây giờ làm thủ tục cho tôi xuất viện.” Cô nheo mắt lại, đưa mắt nhìn cô y tá nhỏ đứng yên không có ý định bước đi, nói nhẹ nhàng hai chữ: “Nhanh, đi!”

Cô gái nhỏ biểu môi, là do anh Tần đưa đến mà, cũng phải đợi anh trở lại mới được chứ, nếu người này đi khỏi, cô ấy làm sao ăn nói với anh bây giờ? Nhưng mà người phụ nữ trước mặt này nhìn qua cũng dữ tợn không khác gì Dạ Xoa, cô ấy chỉ đành phải cầm lấy hồ sơ bệnh án, đi ra cửa, bước chân đã tới cửa, cô ấy lại không cam lòng, quay đầu nói: “Cô Mạc, quần áo bệnh nhân trên người cô là do anh Tần giúp đỡ mặc vào.”

Mạc Doanh Doanh: “…”

Giúp Mạc Doanh Doanh làm xong thủ tục xuất viện, thay lại quần áo, tới lúc Mạc Doanh Doanh đi đến cửa lớn bệnh viện thì cũng đã tới thời gian ăn cơm. Cô lên xe, suy nghĩ, cuối cùng vẫn nên đến nhà mới của họ La để báo lại vụ án thì tốt hơn.

Còn có vài thứ mà cô nghĩ mãi không ra, chỉ hy vọng Quách Anh có thể cho cô câu trả lời.

Cô vừa nói mục đích của mình đến nhà họ La, thì người làm đã dẫn cô vào. Quách Anh đang ngồi trong căn phòng mà ngày thường vẫn dùng để tiếp khách, rõ ràng đang là mùa hè, nhưng vẫn mang một đôi dày vải bao lấy mũi chân, theo bản năng, Mạc Doanh Doanh nhìn thoáng qua, vẻ mặt thất bại.

“Cô gái trẻ, đã tìm ra sự thật rồi sao?” Quách Anh vừa cười vừa hỏi, cũng không có một chút nào cảm xúc bi thương của người vừa biết được tin chồng mình đã chết.

“Bà cũng đừng đau lòng.” Bất quá, thật sự cô cảm thấy La Vạn Buông là một người đàn ông xấu xa tệ bạc.

Quách Anh lắc đầu: “Nhiều... năm như vậy rồi, mọi thứ đều cũng phôi pha….Không nói nữa, cô đến tìm tôi là có chuyện gì?”

“Tôi muốn hỏi…Bà cũng cho rằng lão gia nhà họ La là do Trương La giết chết sao?” Rốt cuộc thì Mạc Doanh Doanh cũng hỏi ra nghi ngờ trong lòng mình.

Quả nhiên, sắc mặt Quách Anh cứng đờ: “Tôi lại nghĩ cô đến đây là vì đôi giày thêu.”

Quả thật một nửa mục đích của cô đến đây hôm nay là vì giày thêu.

“Cô là người thứ hai đã hỏi tôi như vậy trong ngày hôm nay.” Quách Anh nói: “Người thứ nhất là Tần Hoài, người thứ hai chính là cô.”

Quả nhiên là vậy, chỉ là Tần Hoài không muốn để cô nhúng tay vào chuyện này mà thôi.

“Tôi đã trả lời câu hỏi của anh ta rằng tôi tin tưởng.” Quách Anh rũ mắt xuống: “Nhưng đối với cô, cô sẽ không lấy được giày thêu rồi. Bởi vì các người đã tìm lầm hung thủ rồi, La Vạn Buông không phải do Trương La giết.”

Mạc Doanh Doanh ngừng thở, nhìn gương mặt không chút thay đổi của bà lão, cạm thấy được đầu của cô lại bắt đầu đau.

“Bởi vì, La Vạn Buông là do đích tay tôi giết chết.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK