• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vài phút trước đó, trong mật đạo nhà họ La

Tần Hoài đang chậm chạp giơ tay lên, nhìn qua cũng không có gì nóng nảy, giọng nói lười biếng: “Người đẹp à, hung dữ như vậy thì không có đáng yêu đâu.”

Tay Trương Tú Chi có chút run rẩy, đột nhiên cô ta rút dao về, giọng nói cũng nhỏ hơn, giống như cô ta đã dự tính trước chuyện vừa rồi chỉ là làm bộ thôi: “Anh là cảnh sát sao?”

Tần Hoài quay người lại, hơi nghiêng đầu, mái tóc che đi đôi mắt hoa đào, nhưng lại càng thêm mê hoặc lòng người: “Em nói thử xem?”

Trái tim của Trương Tú Chi cũng muốn nhảy ra ngoài, cô ta đưa dao cho Tần Hoài, giọng nói run rẩy: “Ông nội của em bị ‘tẩu hỏa nhập ma’ rồi, nhưng em không muốn cùng ông ấy cả đời cứ điên khùng như vậy. Em muốn đi tới những nơi khác, em muốn học đại học.” Hốc mắt cô ấy đỏ lên, giọng nói cũng bắt đầu nghẹn lại: “Em không muốn cùng ông canh giữ những xác chết này, cũng không muốn canh giữ ngôi nhà có đầy người chết như vậy, không thể có bạn bè, không thể yêu đương, càng không thể đi ra thế giới bên ngoài, không thể làm bất cứ điều gì hết.”

Tần Hoài đỡ lấy vai của cô ta, an ủi: “Em cứ từ từ nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Trương Tú Chi lau nước mắt của mình, đưa dao cho anh: “Em thấy những người tới nhà họ La trước đây đều là những kẻ trộm cướp, cho nên nếu ông nội không giết bọn họ, thì bọn họ sẽ giết bọn em, nhưng hai người của bọn anh lại không giống như vậy, cho nên... Cho nên...”

Trong lòng Tần Hoài âm thầm kinh hãi, xem ra không chỉ có một mạng người.

Anh cố gắng làm cho cô gái nhỏ này bình tĩnh, nhỏ giọng nói: “Nói từ từ thôi.”

Mặt mày của Trương Tú Chi nhỏ nhắn, trong bóng đêm chỉ có thể nhìn thấy hình dáng mơ hồ của cô ấy, cô ấy ngẩng đầu nhìn người đàn ông trẻ tuổi tuấn tú trước mặt mình, sự không cam lòng càng dâng cao hơn trong lòng: “Vốn dĩ em muốn đi học đại học.”

Tần Hoài gật đầu.

“Nhưng mà, ông nội của em không cho.” Trong ánh mắt cô bé chứa đầy oán hận: “Gia đình em là những người canh giữ nhà họ La.”

“Tại sao lại không cho?”

Trương Tú Chi cười lạnh: “Bởi vì nhà họ La có những bí mật gia tộc rất biến thái.”

“Chẳng lẽ là chuyện người vợ của chủ nhân nhà họ La phải bị chặt đứt hai chân để mang vào đôi giày thêu son?” Tần Hoài cũng cảm thấy khó hiểu, đây là một loại niềm tin biến thái tới cỡ nào chứ.

Trương Tú Chi lắc đầu: "Ý nghĩa ở trong đó chính là sự vinh hoa phú quý của nhà họ La. Khi tổ tiên nhà họ La là La Kim Bảo cưới Vương Lan, chỉ vì một đôi giày thêu màu đỏ mà có thể làm cho nhà họ La chết đi sống lại, thời kỳ loạn lạc dân quốc, trong lúc trấn Thanh Lan bị ôn dịch, La Kim Bảo qua đời, đứa con lớn cũng theo quy chế tổ tiên lựa một người con gái thích hợp từ trong một gia đình nhỏ, để cho cô ta mang đôi giày thêu son đó vào một lần nữa, tổ chức một lễ cưới tưng bừng, nhờ đó mà nhà họ La có thể thoát được tình cảnh khốn khó.”

Tần Hoài chắc lưỡi, quả thật nói như vậy cũng không sai, hình như trong tài liệu có nhắc tới, sau khi Quách Anh gả vào nhà họ La, thì từ đó sự nghiệp của nhà họ La cũng phát triển không ngừng, chỉ là do anh và Mạc Doanh Doanh đều cho rằng đó là nhờ sự thông minh tháo vát của Quách Anh, bây giờ Trương Tú Chi lại nói cho anh biết tất cả những chuyện đó đều là nhờ công lao của đôi giày thêu màu đỏ kia, làm cho anh cảm thấy chuyện này cũng hết sức thần bí.

Bất quá, Tần Hoài không muốn cùng một cô bé tranh luận về chuyện này, đôi giày thêu son kia được Quách Anh cất giữ thật cẩn thận, cũng đã muốn đem ra triển lãm cho mọi người xem, vậy thì suy cho cùng thì Trương La và Trương Tú Chi đang muốn bảo vệ cái gì ở đây?

Anh nói thẳng ra những nghi ngờ của mình, cô bé chỉ cúi đầu, chỉ nói với anh đây là một cơ hội tốt để anh có thể bắt cô ấy lại để uy hiếp Trương La, đến lúc đó thì muốn biết chuyện gì mà không được.

Vì vậy, bây giờ mới có tình hình này.

Trong ánh sáng trắng bệch của đèn chân không, Trương Tú Chi đứng đó trầm mặc, súng trong tay Tần Hoài đang đặt nơi thái dương của cô bé, Trương La từ từ xoay người, nhìn hai người xuất hiện, vốn sắc mặt đang điên cuồng cũng đã dịu xuống.

Chỉ riêng Tần Hoài và Mạc Doanh Doanh cảm thấy ngạc nhiên.

Bởi vì, ngay vào lúc Trương La kéo tấm vải đen xuống, để lộ ra những thứ gì đó dày như răng lược được thờ cúng chung với các loại bài vị.

Tần Hoài đi tới gần hơn, anh có thể nhìn thấy rõ ràng mặt trên các bài vị có viết tên các vị chủ nhân của nhà họ La và những người vợ của bọn họ qua các thế hệ, mà bên dưới những bài vị đó không phải được thờ cúng bởi các loại bánh hay trái cây, mà dựa theo những thứ mơ hồ không rõ hình dáng kia, Tần Hoài cũng đoán được đó là gì, cho nên trong lòng lại cuồn cuộn dâng lên cảm giác ghê tởm.

Bởi vì, trong cái ngăn bên dưới bài vị, một cái lồng thủy tinh thật tinh xảo được đặt trên một cái dĩa màu bạc đã ngã sang màu vàng ố, bên trong lồng thủy tinh có chứa dung dịch phóc-môn đã vẩn đục, nhưng vẫn có thể nhìn ra được thứ gì đang nổi lềnh bềnh ở bên trong.

Mạc Doanh Doanh nghĩ tới, nếu cô đoán không lầm thì chính ở trong bức tranh vẽ đã đề cập tới, đó chính là đầu mũi bàn chân mà Phương Xuân Nguyệt đã bao lại bằng mảnh vải trắng mang đi. Mà ở đó là những bài vị được cung phụng qua nhiều đời của nhà họ La, đại khái có thể nói rằng mỗi một người vợ của mỗi người chủ nhân nhà họ La đều phải lấy máu thịt từ những ngón chân của mình để cung phụng cho những vinh hoa phú quý của nhà họ La. (Quỳnh: đọc tới đây khỏi ăn cơm luôn).

Như vậy thì sứ mệnh của đám người Trương La cũng rất rõ ràng, đó là bọn họ không thể để cho những người tới nhà họ La phát hiện được bí mật kinh người này của gia tộc, cũng giống như bọn họ đã cho rằng đây chính là phương pháp để có thể giữ được sự giàu sang phú quý.

Chỉ có điều, ánh mắt của Tần Hoài chú ý tới dưới cái bài vị được cung phụng sau cùng, vậy mà ở đó có tới hai ngăn thủy tinh. Đột nhiên trong đầu anh lại hiện ra một suy đoán vượt quá sức tưởng tượng của mình, (dđlêquýđôn) anh đành phải buông Trương Tú Chi ra, dùng ánh mắt uy hiếp cô bé đứng im tại chỗ.

Ngay lập tức, Trương La muốn kéo cháu gái về phía mình, những đã bị cô bé tránh được, Trương Tú Chi tay chân nhanh nhẹn chạy vào trong một góc, mang một bộ dáng ‘con không có lộn xộn chút nào’.

Tần Hoài đi tới trước bài vị kia, bỏ qua ánh mắt nhờ vả của Mạc Doanh Doanh, nhìn hai cái ngăn đặt dưới bài vị, trong đó có hai vật trắng bệch không nhìn rõ hình dáng đang nổi lềnh bềnh trong đó, lạnh lùng hỏi: “Một trong hai cái hộp được thờ cúng chắc chắc là đầu mũi chân của lão phu nhân nhà họ La, vậy thì, cái còn lại đang được thờ cúng ở đây, tôi đoán là của Đồng Liêu Liêu phải không?”

Quả nhiên, khi nghe đến ba chữ ‘Đồng Liêu Liêu’, cho dù Trương La đã cố gắng che dấu những cảm xúc trên mặt của mình, nhưng vẫn biểu hiện rõ ràng một loại bản năng căm ghét.

Giờ phút này, Mạc Doanh Doanh đã có thể xác định được Trương La có tình cảm đặc biệt với Quách Anh, một loại tình cảm mơ hồ không thể nói rõ là loại tình cảm gì.

Cô lại mở miệng nói chuyện, giọng điệu như đang gây sự: “Nếu là tôi, thích một người phụ nữ đã gả cho một người đàn ông không tốt như vậy, trong lòng chắc chắn rất bực tức, còn nữa, kẻ thứ ba đê tiện kia lại còn không biết tốt xấu muốn phân cao thấp với vợ chính......”

Cô vừa nhấc cằm, tuy cả người cô đều bị trói vào cái ghế gỗ, cả người chật vật, (d,đ,lê,quý,đôn) nhưng trong nháy mắt lại làm cho Trương La cảm thấy người phụ nữ trước mặt giống như đứng từ trên cao nhìn xuống ông ta, dường như một tia oán hận, ghen ghét, cùng hối hận vừa mới lướt qua trong lòng ông ta, cũng đã bị cô nhìn thấy.

Mạc Doanh Doanh ngồi thẳng người, đầu cũng không còn mơ hồ nữa, cô tăng nhanh tốc độ hành động của đôi tay đang cố gắng cởi dây trói sau lưng, nói gằng từng chữ: “Nếu đã như vậy, chắc chắn tôi sẽ dùng một dao là có thể giải quyết hai kẻ đê tiện kia, nếu vẫn còn chưa hết giận, vậy thì nhân lúc người phụ nữ đê tiện kia còn chưa có chết, để cho nàng ta trải qua những đau khổ mà người phụ nữ mà tôi yêu mến đã phải chịu vì nhà họ La.”

Sắc mặt Trương La trắng bệch, còn Tần Hoài thì híp mắt lại, bất động nhìn Mạc Doanh Doanh đang cố tình chọc giận đối phương, sự nghi ngờ trong lòng anh càng lúc càng lớn hơn.

“Đem mũi chân của Đồng Liêu Liêu để dưới bài vị của La Vạn Buông, như vậy người nào sẽ bị sĩ nhục đây chứ?” Cô cười lớn lên, đôi môi hồng phấn lại nói ra những lời tuyệt tình, lạnh lẽo như băng.

“Trương La, chính ông giết La Vạn Buông, đúng không?” Rốt cuộc, Mạc Doanh Doanh cũng hỏi tới điểm chính của vụ án này.Chỉ trong nháy mắt, Trương La cảm thấy hoảng sợ, giống như cái đêm đột nhiên trời có tuyết lớn, người phụ nữ mà ông mong ước cả đời đang đứng trên thềm đá, cũng nhìn ông, nói gằn từng chữ như vậy.

Cô ấy nói: “Trương La, quay về đi. Viện Yên La này không chào đón anh.”

Nhìn sắc mặt kinh ngạc của Trương La, tốc độ trên tay của Mạc Doanh Doanh càng nhanh hơn, cô cảm giác được dây thừng càng lúc càng thả lỏng, cắn răng nói ra lời uy hiếp sau cùng: “Trương La, chúng tôi là người do lão phu nhân nhà họ La phái tới.”

Sắc mặt ông lão không chút thay đổi: “Mọi chuyện là từ bà ấy.”

“Lão phu nhân nhà họ La đã nghi ngờ ông, đúng không?” Trong nháy mắt, Mạc Doanh Doanh đã hiểu rõ mọi điểm có thể liên kết đầy đủ lại với nhau của câu chuyện.

Trương La đã từng nói cách đây không lâu viện Yên La đã từng có người đến ở, mà trong lúc vô tình, Đinh Nhất cũng có nói viện Yên La chính là biệt viện của Quách Anh.

Nếu Quách Anh đã có ý muốn kiếm ra sự thật cách đây không lâu, lại không tiếp tục tìm kiếm mà quay về, vừa lúc gặp phải người có ý đồ muốn lấy đôi giày thêu của bà, lợi dụng tình hình đó, muốn tìm ra sự thật cũng không có gì là lạ hết.

Toàn bộ sự chú ý của Mạc Doanh Doanh đều tập trung trên hai tay bị trói, cho nên không nhìn thấy được sự nham hiểm hung ác thoáng qua trên mặt của Trương La.

Mà Tần Hoài, mặc dù chỉ đứng lẳng lặng trước mấy cái bài vị, nhìn Mạc Doanh Doanh phân cao thấp với Trương La, anh trầm mặc không nói, nhưng bên tai anh lại nghe tiếng nói của Tề Đại Vĩ truyền đến: “Đội trưởng Tần, đã qua của chính thuận lợi, không có việc gì ngăn cản hết.”

Mà trong một giây này, đôi môi đỏ mọng của Mạc Doanh Doanh mấp máy, nói ra một câu mà chỉ trong nháy mắt đã chọc giận Trương La: “Trương La, ông nói thử xem nếu lão phu nhân nhà họ La biết ông đã giết người chồng mà bà ta luôn chờ đợi ba mươi lăm năm nay, vậy thì bà ấy có hận ông cả đời hay không?”

Chỉ trong nháy mắt, (d/đ/l/q/đ) vốn là một ông lão di chuyển chậm chạp, lại phát ra một sức lực kinh người.

Ông ta giật mạnh lấy cây dao đặt ở trên ngăn tủ thủy tinh, Tần Hoài nhanh chóng hành đồng với ý nghĩ muốn ngăn cản ông ta, nhưng vẫn chậm hơn một bước.

Lưỡi dao nhanh như chớp chém về phía Mạc Doanh Doanh, trong mắt của ông lão lóe lên một tia liều lĩnh điên cuồng.

Tần Hoài cảm giác như trái tim mình đã vọt lên tới cổ họng, nhưng anh lại thấy người phụ nữ vốn đang bị trói ở trên ghế bỗng nhiên thoát khỏi dây thừng, hai tay nắm chặt cổ tay của Trương La, vẫn không thể tránh khỏi con dao cứng đã chém đứt trên vai trái của cô một vết thương nhỏ dài.

Nhân cơ hội này, Tần Hoài từ phía sau chụp lấy cây dao trong tay Trương La, trong tiếng hét chói tai của Trương Tú Chi, đưa tay lên đánh một quyền làm cho Trương La hôn mê bất tỉnh, lạnh nhạt nhìn lướt qua mặt Mạc Doanh Doanh, đỡ người bị chém sắp hôn mê đứng dựa một bên tường.

“Tần Hoài." Mạc Doanh Doanh cũng biết mình đuối lý, đành phải hạ mình nói với anh: “Cho tôi xin lỗi.”

Tần Hoài không nói gì, dựng cây dao ở cạnh tường, đưa bộ đàm lên miệng, chỉ huy đám người Tề Đại Vĩ nhanh chóng đi vào.

Trương Tú Chi chạy đến bên cạnh Trương La, nói trong tiếng nấc: “Sao anh có thể đối xử với ông nội như vậy! Dù sao ông cũng đã lớn tuổi rồi.”

Vốn tâm tình của Tần Hoài đang không tốt lắm, cho nên phong độ vốn có ngày thường cũng không còn chút nào: “Là một ông lão giết không biết bao nhiêu người. Chút nữa về cục cảnh sát, còn phải liên lạc với cảnh sát ở đây, hy vọng các người hợp tác một chút.”

Nói dứt lời, (d,đ,lê,quý,đôn) anh cởi áo khoác, bước tới lấy tay che lại miệng vết thương của Mạc Doanh Doanh, nhìn trên tay mình dính đầy máu của Mạc Doanh Doanh, anh hít thật sâu, rồi băng bó vết thương của cô thật tốt, sau đó quay đầu không thèm nhìn tới cô dù chỉ một lần.

“Anh đang giận tôi hả?” Giọng nói của Mạc Doanh Doanh mềm mại, trong đó còn mang theo một chút ủy khuất.

Tần Hoài thở ra, đang định trả lời cô, thì nghe ở phía sau lưng mình có tiếng động.

Mới vừa rồi anh vẫn nhớ được Trương La đã lớn tuổi, cho nên khi ra tay cũng không tính là nặng, không nghĩ tới thừa dịp anh không để ý, ông lão này đã tỉnh lại, không chỉ vậy, Trương Tú Chi còn giúp ông nội mình lấy cây dao mà Tần Hoài mới để qua một bên.

Nhìn hai tay run rẩy của lão ta đang cầm cây dao, Tần Hoài kéo Mạc Doanh Doanh lùi về phía sau người mình để che chở cho cô, trên mặt anh vẫn còn dính máu của Mạc Doanh Doanh.

“Ông muốn làm gì?” Không tới ba phút nữa thì đại đội sẽ vào đến, ông ta đang cố gắng vùng vẫy một cách vô ích.

Trương La nhìn hai người trước mặt, giọng nói cũng khàn khàn: “Khai cái gì chứ? Nghe cho rõ đây. Những người này là do tôi giết, cũng do tôi giấu xác, ngay cả La Vạn Buông và Đồng Liêu Liêu cũng là một tay tôi giết, trở về nói với Quách Anh, nhớ kỹ phải nói rõ với cô ấy, sợi dây định mệnh buộc chặt cô ấy trở thành vợ của La Vạn Buông là do chính tay Trương La tôi chặt đứt!”

Lòng của Tần Hoài trầm xuống, dường như chỉ trong nháy mắt anh đã hiểu rõ ông ta định làm gì, xoay người định tiến lại gần Trương La hơn.

Trương Tú Chi lại đá mạnh một cái ở dưới chân, quét ngang một đường làm cho Tần Hoài phải lui lại, mà khi anh lui một bước này, trong nháy mắt, chuyện kế tiếp đã xảy ra, chỉ nghe được tiếng dao cắm phập vào thân thể, cả người Trương Tú Chi cứng ngắc, quay đầu đã thấy cây dao đã cắm sâu vào bụng ông nội mình.

Máu tươi chảy ra không ngừng, nhuộm đỏ quần áo của Trương La thành một màu đỏ sậm, ông ta nhìn cháu gái mình, cố gắng mấp máy môi: “Phải nhớ kỹ….người…do tôi…giết. Cháu gái tôi…..không có liên quan gì….”

Vốn dĩ là một mật đạo yên tĩnh, giờ đây đã tràn ngập mùi máu tươi.

Tiếng bước chân đều nhịp truyền đến, là đại đội đặc cảnh của Thành Phố T đã vào đến, tiếng khóc của Trương Tú Chi mặc dù nhỏ nhưng cũng vang vọng trong căn phòng trống trải, Mạc Doanh Doanh nhìn mọi chuyện đã được tìm ra manh mối, nhưng cô lại luôn cảm thấy có chỗ nào đó không được đúng lắm.

Tần Hoài ra lệnh đội viên rửa sạch hiện trường, hơn nữa phải bảo quản những thứ ở trong mật đạo thật tốt, cuối cùng, anh nhìn Mạc Doanh Doanh đang đứng ở một bên, nhẹ giọng nói với cô: “Anh không có giận em.”

Mạc Doanh Doanh ngẩng đầu.

Tần Hoài buồn bực khoát tay với cấp dưới, nói: “Em vẫn là một cô gái nhỏ.”

Đôi mắt Mạc Doanh Doanh cũng chuyển động, nhưng cũng đáp lại bằng một tiếng ‘Ừm’ trầm thấp.

Anh đỡ vai của Mạc Doanh Doanh: “Do anh không bảo vệ em thật tốt, để cho em bị thương.”

Mạc Doanh Doanh ngẩn người ra, ‘cô gái nhỏ’, hình như đã từ rất lâu rồi cô không còn dính dáng đến ba chữ này nữa nha? Vậy mà vẫn có người muốn bảo vệ cô sao?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK