• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cho tới trước mắt, chuyện điên cuồng nhất mà Mạc Doanh Doanh gặp phải chính là sau khi biết được người kia, vì không đồng ý thi hành nhiệm vụ, đã tự nhốt mình trong phòng tự hành hạ bản thân, coi như là chuộc tội.

Mà ngay lúc này, dường như không khí hỗn độn trong mật đạo cũng làm cho đầu óc cô lộn xộn mơ hồ.

Nếu một chút nữa dừng lại, Tần Hoài hỏi làm cách nào mà cô biết được Trương La đang đến đây, vậy thì cô biết trả lời làm sao? Mới vừa rồi thật không dễ dàng gì mới loại bỏ được nghi ngờ của Tần Hoài, bây giờ có thể làm cho chiếc mũi thính như mũi chó này của anh đánh hơi được chỗ nào đó không thích hợp rồi cũng không chừng.

Quả nhiên, đợi sau khi bọn họ chạy thật nhanh ra khỏi bức tường bí mật kia, nghe thấy tiếng chuyển động của bức tường đang từ từ đóng lại, Tần Hoài đã giữ lấy tay của Mạc Doanh Doanh, kéo cô vào một lối đi nhỏ hẹp, hai người đều tháo mặt nạ xuống, hơi thở nóng hổi bao trùm lên mặt đối phương, không khí cũng thật yên tĩnh.

Mạc Doanh Doanh cố gắng để bản thân mình có thể bình tĩnh trở lại, Tần Hoài đang khống chế động mạch của cô, mặc dù tốc độ chạy trốn của hai người rất nhanh, nhưng nếu tần suất của tim đập càng lúc càng nhanh thì sẽ càng khiến anh hoài nghi hơn mà thôi.

Bình tĩnh, cô tỉnh táo lại, nhìn gương mặt nghiêm túc đến nỗi bỗng trở nên xa lạ trong bóng đêm, mở miệng: “Tần Hoài, anh nổi điên làm gì?” (dđlêquýđôn)Cô cố gắng để cho ánh mắt của bản thân mình trở nên phẳng lặng, đây đúng là chuyện mà cô làm rất tốt, đúng là khi đối mặt với người đàn ông này, cô có một cảm giác vô lực mà không cách nào giải thích được.

Tần Hoài quan sát thật kỹ người phụ nữ trước mặt mình, anh đã cảm thấy có gì đó không thích hợp từ trước rồi, một người phụ nữ có thể độc lập như vậy, lại có võ trong người, thậm chí có khả năng điều tra rất tốt. Đúng là nếu tập trung ba điều này vào một người luật sư bình thường nhỏ bé như cô, thì chỉ có một khả năng, đó là cô đã trải qua huấn luyện đặc biệt.

Lúc trước anh đã cố ý điều tra về thân thế và lý lịch của Mạc Doanh Doanh, hoàn cảnh gia đình cô rất bình thường, cha mẹ chết sớm, được viện trẻ mồ côi nuôi lớn, sống độc thân một mình, được vào đại học theo hệ pháp luật, trong lúc đi học có đi làm thêm, cuối cùng là thi vào đại học luật của Trung Quốc làm nghiên cứu sinh, và tốt nghiệp rất thuận lợi.

Anh đã từng xem qua rất nhiều lý lịch so với cô còn nổi bật hơn, nhưng sau vài ngày ngắn ngủi ở chung với cô, năng lực phân tích rất logic của cô nếu so với những người phụ nữ bình thường khác thì không thể không làm anh nghi ngờ được.

Lý lịch của cô đơn giản như vây, nhưng bản thân của cô lại - - quá mức đặc sắc rồi.

Tần Hoài nheo lại cặp mắt mà bình thường vẫn luôn tràn ngập ánh sáng phong lưu đào hoa của mình, lẳng lặng nhìn Mạc Doanh Doanh hỏi: “Em là ai?”

Mạc Doanh Doanh hừ lạnh một tiếng, hất tay anh ra: “Anh bị bệnh hả?” Trong thời gian ngắn ngủi 30 giây mà Tần Hoài đang trầm tư suy nghĩ, Mạc Doanh Doanh đã nghĩ ra được cách đối phó thật hoàn chỉnh, cảm ơn ông trời, còn chưa tới đường cùng, cũng không phải là lúc ngã bài với nhau.

Làm xong nhiệm vụ lần này, nhất định cô sẽ cùng người đàn ông này không bao giờ gặp lại nữa, quả nhiên làm nhiệm vụ một mình vẫn tốt hơn rất nhiều.

“Làm sao em lại biết Trương La đang tới vậy?” Cô đã nói như vậy: “Chẳng lẽ em có thiết bị theo dõi định vị lúc nào cũng gài trên người ông ta sao?” Tần Hoài cũng không mở miệng nói thêm gì nữa.

Mạc Doanh Doanh giơ cổ tay vì vừa rồi bị anh nắm chặt nên có chút đỏ lên trước mặt anh, mở đèn trên mặt đồng hồ điện tử nơi cổ tay mình, đưa cho anh xem: “Bây giờ đã năm giờ sáng rồi. Anh quên khi nói chuyện phiếm với Trương La, ông ta đã từng nói tới thói quen của bản thân là mỗi ngày đều thức dậy lúc năm giờ, chín giờ thì đi ngủ à?”

Tần Hoài hơi giật mình, hình như là vậy, quả thật lúc nói chuyện phiếm có nói đến chuyện này.

Mạc Doanh Doanh tức giận chỉ vào mũi anh: “Không phải khi ông ta rời giường thì sẽ đi đến chỗ chúng ta để nhìn xem chúng ta có đang ở trong phòng hay không sao?”

Tần Hoài trầm mặc.

Mạc Doanh Doanh chỉ còn thiếu một bước là không nhón chân lên kéo lỗ tai của Tần Hoài: “Bây giờ anh lại chế giễu tôi, anh đang nổi điên gì vậy!”

“Chúng ta đi thôi.” Người đàn ông biết mình đuối lý cho nên sờ lỗ mũi mình, mặc dù trong lòng vẫn còn vô số những nghi ngờ, nhưng ít nhất lời giải thích của cô lại vô cùng hợp lý, vừa rồi lúc kiểm tra nhịp tim đập của cô cũng không có đập nhanh hơn bình thường.

Nếu không phải che giấu thật tốt, vậy thì thật sự cô chỉ là Mạc Doanh Doanh, một luật sư nhỏ của Sở Sự Vụ mà thôi.

Mạc Doanh Doanh âm thầm thở ra, bên tai cô lại vang lên giọng nói có chút lo lắng của G1897: “Mạc, hiện giờ cô ở đâu, chỉ còn hai phút thôi, nhiều nhất là hai phút sau ông ta sẽ đi đến chỗ của cô tại cái giếng sâu.”

Vì Mạc Doanh Doanh không thích để G1897 nghe được những lời nói của cô với Tần Hoài, cho nên chỉ để tín hiệu một chiều về phía mình, tức là G1897 chỉ có thể nói, nhưng lại không nghe được trả lời từ cô, nhưng do cô ấy theo dõi điểm đỏ biểu thị cho Mạc Doanh Doanh trên màn hình máy vi tính cũng đứng yên, không có chuyển động.

Nhìn Tần Hoài đang đi ở đằng trước, Mạc Doanh Doanh càng cảm thấy càng tức giận hơn nữa: “Tần Hoài!” Giọng nói của cô vang lên trong mật đạo u ám yên tĩnh.

“Hả?” Người đàn ông quay đầu lại.

Cô không nhịn được dùng tay đẩy anh: “Đi mau lên.”

Rõ ràng còn tới 20 phút nữa mới đến năm giờ mà, có phải người phụ nữ này đang ở trong thời kỳ mãn kinh không vậy? Bất đắc dĩ, anh suy nghĩ một chút, sau đó nghiêng người lại: “Em đi trước đi.”

Mạc Doanh Doanh cắn răng nói: “Được.”

Nói xong, cô cũng chạy thật nhanh về phía lối ra của mật đạo.

Vừa nãy tốc độ đi đến chỗ này cũng không chậm, khoảng chừng hai mươi phút, như vậy cũng có nghĩa là mật đạo này rất dài, bây giờ cho dù cô có liều mạng chạy hết cỡ, cũng phải mất từ bảy đến tám phút, chỉ sợ đến lúc đóTrương La đã phát hiện được gì đó rồi cũng không chừng.

Mạc Doanh Doanh nghe được tiếng bước chân của Tần Hoài theo sát bên cô ở đằng sau, lo lắng trong lòng cũng không vơi đi chút nào.

Nếu Trương La khóa ngược cửa lại, mà cô lại muốn tiếp tục giấu diếm thân phận, thì khẳng định cô sẽ bị nhốt cả đời cùng người đặc cảnh này ở tại nơi đáy giếng rồi.

Cô không muốn như vậy đâu! Mạc Doanh Doanh tăng nhanh tốc độ, trời cũng đã tờ mờ sáng, cô có thể cảm giác được từng cơn gió đang thổi cách đó không xa, cô biết được đã đến gần lối ra rồi, đúng là - -

“Mạc, mục tiêu thứ nhất đã đến gần cái giếng sâu, nếu cô còn chưa ra ngoài thì không nên cử động!” G1897 cũng muốn ngừng thở, trên màn hình điện tử hiện lên hai cái chấm đỏ gần như sắp sửa đụng nhau rồi.

Cánh cửa gỗ trước mặt không có khóa, theo khe hở của cánh cửa cô nhìn thấy ánh sáng le lói.

Mạc Doanh Doanh ngăn Tần Hoài lại, kéo anh lui về phía sau cùng với mình.

Mặt Tần Hoài cũng trầm xuống, cúi người nói vào tai Mạc Doanh Doanh: “Em nghe đi, có tiếng gì đó.”

Tiếng của côn trùng kêu vang, tiếng của gió, tiếng lá cây xào xạt, còn có - - tiếng giày vải cọ xát trên nền đất.

Có lẽ, chỉ còn thiếu hai bước nữa thôi, Trương La hoàn toàn có khả năng cúi đầu xuống, nhìn thấy cánh cửa gỗ đã bị mở ra.

Mà trong thời khắc đó, thân phận của bọn họ sẽ hoàn toàn bị bại lộ.

Chỉ có điều, tiếng bước chân trên đỉnh đầu ngừng lại, sau đó lại từ từ xa dần, xa dần...

Trương La đã đi xa rồi sao? Mạc Doanh Doanh thở ra, trong bóng đêm, cô và Tần Hoài đưa mắt nhìn nhau, nhưng không ai dám mở miệng.

Nếu đó là một cái bẫy do Trương La bày ra để dụ bọn họ ra ngoài thì sao, nếu quả thật như vậy thì khi bước ra ngoài, họ liền rơi vào thế bị động rồi.

Giọng nói của G1897 cũng bắt đầu trở nên thoải mái hơn: “Mục tiêu thứ nhất đã đi xa, có thể tiếp tục tìm kiếm.”

Sau khi Mạc Doanh Doanh nghe được, liền làm ra vẻ cả người mềm nhũn, bất ngờ ngồi bệt xuống đất, hiếm khi nhìn Tần Hoài với ánh mắt nhu nhược: “Tôi không muốn cứ tiếp tục thế này nữa đâu.” Đây là lời nói thật lòng của cô, nếu phải cùng người như Tần Hoài làm nhiệm vụ, còn không bằng cô tự một thân một mình làm còn nhanh hơn.

Lòng của Tần Hoài cũng mềm nhũn, cảm thấy chuyện vừa rồi quả thật đã làm cô sợ hãi, vì thế anh ngồi xuống cạnh cô: “Tại sao cô lại chấp nhận làm việc cho lão phu nhân họ La?” Trong khi hai người nói chuyện đã cố gắng nhỏ tiếng hết sức.

Mạc Doanh Doanh đưa mắt nhìn anh: “Vì tiền.”

Tần Hoài im lặng.

Người phụ nữ nói tiếp: “Tôi đang thiếu tiền. Muốn tiếp tục sống được ở thành phố T này, bây giờ muốn có nhà ở, có xe đi, thứ nào không phải giá trên trời? Tôi muốn mua nhà, lại muốn mua xe, còn phải tự để dành tiền để kết hôn, không còn cách nào khác chỉ có thể tiếp nhận loại công việc nguy hiểm như vậy thôi.”

Cô quay gương mặt hơi tái nhợt của mình lại, hiếm khi thấy được cảm xúc trên mặt cô dao động, đột nhiên Tần Hoài nhớ tới, nhiều năm về trước cũng có một người phụ nữ nói với anh giống như vậy, cho nên đến cuối cùng đã quay lưng rời bỏ anh không một chút do dự.

Anh vẫn còn nhớ rõ mùa hè năm đó rất nóng, tiếng ve kêu bao trùm cả thành phố T, năm đó khủng hoảng kinh tế bùng phát, mà cũng vào năm đó anh đã theo lời gia đình thi đậu vào trường quân đội.

Kỳ nghỉ hè trước khi báo danh vào trường quân đội, năm đó Tần Hoài mười tám tuổi, đã lang thang suốt kỳ nghỉ hè. Anh cùng tụ tập với đám bạn hư hỏng lao vào những trò chơi con nít, ví dụ như đeo lên những đồ trang sức lòng thòng, mặc những bộ quần áo giống nhau, cùng nhau đi trên đường, gặp gái đẹp thì xáp đến gần làm như là ‘sau này lão tử phải đi vào miếu hòa thượng rồi, giờ lang thang chơi bời khắp nơi thì đã sao’.

Cũng chính vào lúc này Anh đã gặp Đỗ Tố.

Tần Hoài năm mười tám tuổi vẫn say mê người đẹp, còn yêu thích những tạp chí người lớn, lại càng ham thích bida lỗ, bất quá thành phố T còn có một tên gọi khác, đó là Phố Cầu.

Anh đã từng mặc quần áo rộng thùng thình, làm ra bộ dáng là một tên lưu manh côn đồ đi chơi bida, cũng kết bạn qua lại với những thành viên của băng đản đường phố hỗn tạp, cũng là lúc anh gặp được Đỗ Tố bị người khác ôm trong lòng tại chỗ chơi bida dưới tầng hầm.

Lúc đó Đỗ Tố lớn hơn Tần Hoài hai tuổi, thân hình đã phát triển đầy đủ, có ngực nở, eo thon của một người đẹp tiêu chuẩn, mặc váy ngắn hai dây, chân đi giày cao gót , đi trên đường hấp dẫn đến nỗi làm cho không biết bao nhiêu thằng con trai đang lớn sức lực hừng hực buổi tối ngủ không yên.

Tần Hoài nhớ được lúc đó có người đã nhắc với anh, phải rồi, đó là khu phố chợ đêm nổi tiếng nhất là có nhiều người đẹp, đáng tiếc không phải người nào cũng có thể với tới được.

Lúc đó Tần Hoài đã coi thường, chỉ với gương mặt này của anh, Đỗ Tố còn không cắn câu sao?

Quả nhiên, không tới một tuần, Tần Hoài đã cưa đỗ được Đỗ Tố, từ đó về sau, dưới sàn bida ngầm, anh chơi bida, có người đẹp kế bên đưa trà rót nước, đến tận bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ Đỗ Tố kia thích nhất là gọi tên anh với giọng nói yểu điệu: “A Hoài.”

Chỉ gọi một tiếng thôi, giọng nói mềm mại, mê hoặc của năm đó đủ lấp đầy tâm hồn thiếu niên nhiệt huyết của Tần Hoài.

Đợi một lúc lâu mà Mạc Doanh Doanh không thấy bất kỳ động tĩnh nào, chỉ nhìn thấy người đàn ông bên cạnh hiếm có lúc thất thần, không khỏi cảm thấy có chút khó chịu, đẩy nhẹ vai anh: “Anh đang nghĩ gì vậy?”

Lúc này, Tần Hoài mới lấy lại tinh thần, cười cười: “Nhớ tới một người.”

Mạc Doanh Doanh hừ lạnh: “Là người mà lúc anh tham gia tập huấn chiến đấu thực chiến đã nghĩ đến hả?” Trực giác của phụ nữ luôn luôn chính xác, hơn nữa tầm cỡ trực giác của Mạc Doanh Doanh đã vượt qua phạm vi của những người phụ nữ bình thường, bất quá cũng do cô may mắn có được giác quan thứ sáu của phụ nữ mà thôi.

Tần Hoài sờ đầu cô, tỏ ra bộ dáng chăm sóc người khác: “Không sai.”

Bỗng nhiên trong lòng dâng lên một loại cảm giác kỳ lạ khác thường, trong giây phút đó, Mạc Doanh Doanh thật muốn hỏi anh đó là nam hay nữ, nhưng cuối cùng cô vẫn nhịn xuống.

Ngay lúc đó, giọng nói của G1897 lại vang lên một lần nữa.

“Mạc, mục tiêu thứ hai từ thiết bị định vị của chúng ta có khả năng đang núp trong lối vào của mật đạo.”

Nói như vậy, Trương La đã đi tới chỗ khác, cuối cùng Mạc Doanh Doanh cũng tỉnh táo lại, bỗng nhiên nhớ ra một điều, quay đầu hỏi: “Anh nói thử xem, mới vừa rồi tại sao Trương La liền đi chỗ khác vậy?”

Tần Hoài quay đầu, anh cùng Mạc Doanh Doanh liếc nhau, trong đầu cũng bắt đầu hiện ra câu trả lời.

“Ý của em là - -.” Giọng nói của người đàn ông kéo dài: “Căn cứ theo quán tính của tư duy, tại vì thay đổi vị trí của đồ vật vào mấy ngày hôm trước, do thói quen từ trước nên vẫn đi đến vị trí cũ để thăm dò xem vật đó có an toàn hay không, nhưng có rất nhiều người khi chưa đi đến gần vị trí cũ sẽ phát giác ra được rằng mình đã đi sai chỗ, cho nên ông ta liền thay đổi hướng để đi đến nơi đang để đồ vật đó, đúng không?”

Mạc Doanh Doanh gật đầu: “Cho nên, tôi nghĩ bây giờ Trương La đang đi đến địa điểm đang cất giữ những thứ trong hầm lạnh kia.” Nói xong, cô ngước mắt nhìn lên miệng giếng, trên đỉnh đầu bầu trời cũng đã sáng dần lên: “Dĩ nhiên, bây giờ chúng ta phải rời khỏi chỗ này, ra ngoài trước đã.”

Tác giả nói suy nghĩ của mình: Đây là cuộc thi quý đầy biến thái - -

Hôm nay lại phát hiện môn toán thống kê rất khô khan XXOO tôi ORZ... Tôi đang tự khinh bỉ bản thân tại sao lại chọn môn toán thống kê a a a a a! ! !

Kết quả dì cả lại vô tình đến đây T T, đứa nhỏ luôn chiến đấu hăng hái đẫm máu không thể nào hãm hại nổi đâu a...

Cố gắng cập nhật sớm chút, nếu thật sự thích, thì xin để lại một đóa hoa nhỏ đi ~? ? ?

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK