• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngày kế.

Đại đế ngay cả chào từ biệt cũng giản lược, trực tiếp tọaphi thuyền chạy lấy người.

Khi Thì Thái Quá nhận được tin, đại đế đã ở ngoàixa ngàn dặm.

Thì Thái Quánốiđược đường dây, thương tâm nói với đại đế trên màn hình: “Là chỗchúng ta chiêu đãi không tốt sao?”

Không cần ngửi thứ mùi đáng ghét làmtâm tìnhđại đế biến tốt, sắc mặtkhó được hoà nhã, “A, đúng vậy.”

“Chỗ nào chiêu đãi không tốt, ta có thể sửa!”

Đại đế nêuý kiến với hắn một giờ.

Thì Thái Quáxấu hổ ôm sổ ghi chéprời đi.

Tắt máy truyền tin, U Lam tò mò hỏi: “Sẽ không tạo thành hai tinh cầutrở mặt chứ?”

“Vậykhông thể tốt hơn.” Làmhoàng đế tinh cầu mạnh vềquân sự, đại đế vẻ mặt chờ mong, “Ta đang muốn cải tạo tinh cầu này... Trước phá huỷ nhà máynước hoa, sau lại phá huỷphốmua sắm.”

“Còntinh cầu Ultra?” U Lam thật cẩn thận hỏi.

Đại đế nhướng mày nói: “Biểu hiện tốt của ngươiđâu?”

U Lam nghĩ nghĩ nói: “Ta biếtláiphi thuyền.”

“Ta có hạm trưởng.”

“Ta biết sửaphi thuyền.”

“Nó không hỏng!”

“...”

Đại đế nhìn U Lam trầm tư cảm thấy bực mình, “Ăn cơm!”

Phi thuyền đang bayđột nhiên tăng tốc về phía trước, không bao lâu, lạitráiphải,phải tráikịch liệt đung đưa.

“Chuyện gì xảy ra?”

Đại đế một thân bị hắtrượu đỏxuất hiện trên màn hình.

Hạm trưởng mồ hôichảy ròng ròng nói: “Báo cáo đại đế, chúng ta bị phi thuyền không rõ thân phận dùng phương thứctự sát công kích, hai tàu hộ tốngbị đâm cháy.”

Đại đế mặt không đổi sắc nói: “Toàn lực nghênh chiến.”

“Rõ.”

Một lát sau.

Đại đế cảm giác phi thuyền dần dần vững vàng, nhướng mày nói: “Giải quyết?”

Hạm trưởng lắp bắp nói: “Giải quyết một nửa.”

Đại đế nheo lại mắt, “Kẻ thù vẫn còn một nửa?”

Hạmtrưởng vẻ mặt cầu xin: “Không phải, là ngừng công kích.Nhưng tàu hộ tốngtoàn quân bị diệt. Phi thuyền chúng tacũng bị đánh phải, đang kiểm tra tổn thất.”

Đại đế bỗng đứng lên, xé rách quần áo.

U Lam ngồi đối diện ăn thịt bò ngơ ngác nhìncơ ngựcđại đế: “...”

Đại đế cầm lấy khăn ăn lau vếtrượu trước ngực, trầm giọng nói: “Giúp ta thay quần áo.”

“Vâng.” U Lam vừađứng dậy vừanhanh chóngnhét nửa miếng thịt bò còn lạivào miệng, cố gắng nhấm nuốt...

Đại đế: “...”

Đại đế cùng U Lam vào phòng điều khiển, liền nhìn thấy hạmtrưởng cùng phó hạm trưởng mang theo một đám kỹ thuật viênsắc mặt ngưng trọng mà họp.

“Báo cáo đại đế.” Hạm trưởng thẳng tắp đứng lên, vẻ mặt bi tráng, “Hộp trữnhiên liệu bị hủy, hộp trữnhiên liệudự bịcũng bịhủy. Số nhiên liệucòn lạivậnchuyển trong ống dẫnchỉcó thể duy trìđimột giờ hoặc cung cấpkhông khí cùng trọng lựcmột tuần.”

Đại đế cau mày nói: “Liên hệ tổng bộkhông quân tinh cầu.”

“Chúng ta đang bị kẹt ở vùng ánh sángkhông cótín hiệuvệ tinh. Cho dù dùng hếtnhiên liệu, trong vòngmột giờ cũng vô pháp tiến vào khu vựccó thể thu được tín hiệu.”

Đại đế nói: “Phương án giải quyết.”

Phòng điều khiểntoàn bộtrầm mặc.

Đại đế mặt đennhư than.

“Xin hỏi, có thể cho ta xemphi thuyền không?”U Lam bất hạnh tìm không thấycơ hộibiểu hiện nhãn tình sáng lên.

Những người khác đồng thời nhìn về phía hắn.

Làm hoàng hậu, U Lam có thể nhậnđược sựsùng kính của họ, nhưng làm kỹ thuật viên... Tinh cầu Ultra cầu cũng như tên.Bọn họ một chút cũng không cho rằngngườitinh cầu Ultra lấy lười nhác cùng lạc hậu mànổi tiếng có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết gì. Mặc dù như thế, dướiáp suất thấp củađại đế đe dọa, kỹ thuật viênvẫn giao ra bản kết cấu.

U Lam nhìnsơđồcấu tạo, đột nhiên chỉ vào một khối vuông nhỏ bên cạnh hộp trữ nhiên liệu dự bị, hỏi: “Đây là cái gì?”

Một kỹ thuật viên trong đó nói:“Ban đầu chế tạo phi thuyền, thợthiết kế từng đề nghị dùng dầu hoả làmnhiên liệudự bị, đây vốn là hộp trữ nhiên liệu dự bị. Nhưng trước khi hoàn thành lại thay thế bằng hộpdự bị hiện tại. Chính là bán thành phẩm.”

U Lam nhãn tình sáng lên: “Dầu hoả bỏ thêm chưa?”

Hạm trưởng mở bảng điều khiển, kiểm trahộp dự bị số 2 chưa từngdùng đến, “Đầy.”

Mặc kệ kỹ thuật viêntinh cầu Kanmuan trước ômcái nhìn thế nào đối với U Lam, giờ này khắc này đều tràn ngập khẩn thiếtchờ mong —— không ai hy vọng mình ở một gócvũ trụ không biết tên yên lặng mà chết.

U Lam nhìn ống dẫn bị đứt, chân mày hơi nhíu lại, “Trên phi thuyền có ống dẫnthay thếkhông?”

Kỹ thuật viênxấu hổ nói: “Có, nhưng cũng đã bị cháy.”

U Lam thần sắc như thường. Với người tinh cầu Ultra mà nói, cảm giácthất vọng là tuyệt đối không tồn tại.”Để ta xem trên thuyền có ống dẫn nàocó thể tháora.”

...

Hạm trưởng run giọng: “Tháora?”

Kỹ thuật viênmạnh mẽ phản đối, “Trên phi thuyền mỗi mộtống dẫn đều có tác dụng của nó! Tùy ý tháo dỡ sẽ tạo thành tai hoạ ngầm.”

Các khácphụ họa.

U Lam chỉ vào một ống dẫn cong cong trên sơ đồ, “Ống dẫn nàycó ích lợi gì?”

“...” Nhóm kỹ thuật viênkinh ngạc “囧” giống như nó là hài cốt người ngoài hành tinh.

Phó hạm trưởng chậm rãi mở miệng: “Theo ta được biết, đây là phong cáchkí tên của Antonio. Hắn là người thiết kếphi thuyền.”

Nhóm kỹ thuật viênmờ mịt nhìn hắn.

Hạm trưởng hít một ngụmkhí, “Cái vị họa sĩnổi tiếng trừu tượng kia?”

Đại đế khẩu khí âm trầm, “Ý ngươi là nói, an toàn xuất hành của ta được một hoạ sĩtrừu tượng đảm bảo?”

Phó hạmtrưởng hàm súc nói: “Vài năm nay văn nghệ sĩsốngkhông tốt lắm, thiết kế làhắn tự học.”

Đại đế nhìn chằm chằm bản vẽ“囧”, “Hơn nữa còntự thành mộtphái.”

“Hoàng hậu, ngài muốn làm gì?” Hạmtrưởng kinh ngạc nhìn U Lam dùng búa cạy mởtấmthép, dũng cảm đi vào.

U Lam vào đến bêntrong, dùng kìm cắt đứtdây thépbuộcống dẫn, chuyểnống dẫn từ bên trongra, “Thay vào ống dẫn trên kia, chúng ta dùng dầu hoả thử xem.”

Mười ba ngày, xảy ra rất nhiều chuyện.

Ví dụ như lo liệu một lễ truy điệu vội vàng.

Ví dụ như chọnra thủ lĩnhlâm thời.

Ví dụ như chuẩn bị nghi thứctiếp nhận chức vụlong trọng.

Nhưng hết thảy đều tại lúc phi thuyềnngự dụng củađại đếbiến mất gần nửa thángphát đến tin“bình an”, hôi phi yên diệt. Cao tầng tinh cầu Kanmuan bịáp lực hồi lâuvọt tới cảngđầutiênnghênh đónđại đế được tàu mới cử đếnhộ tống trở về.

Cửaphi thuyền ngự dụng vừa mở ra, bộ trưởng bộquốc phòng lập tức cáo trạng, “Mark vương tử hạ lệnh phong tỏa toàn bộcảngtinh cầu Kanmuan, không cho phépchúng ta phái hạm đội cùng phi thuyền tìm kiếm nơiđại đế rơi xuống.”

Bộ trưởng bộ tài vụbổ đao: “Cục trưởng cục cảnh sát cùng Lâm Đạt đại tướng đều làđồng lõacủa hắn.”

Cục trưởng cụctình báo bỏ đá xuống giếng, “Chứng cớ cho thấy, bọn họ chính làthủ phạmám sát đại đế. Bọn họ đang lưu vong, ta đã hạ lệnh lùng bắt.”

“Câm miệng.” Đại đế ôm U Lam đangngủ khì khìtừ phi thuyền đi xuống, “Đánh thức hoàng hậu, các ngươi liền ngồingục giamcùng Mark!”

...

Nửa phútsau,radiocảng nhẹ nhàng hô hào: “An tĩnh, an tĩnh, an tĩnh...”

Đại đế ôm U Lam trở lại phòng ngủ,chứng cứMark vương tử cùng Lâm Đạt đại tướng phái người ám sát đại đế và khống chếcao tầngtinh cầu Kanmuan đã được đưa đến giường hắn.

U Lam buổi chiều tỉnh lại, mở to mắt liền thấyđại đế ngồi bên cạnh, một bên mặt không đổi sắc mởvăn kiện, một bên nhẹ nhàng vuốt ve bả vai mình.

“Đại đế?” Hắn cuống quít đứng lên, địnhxuống giường.

Đại đế không vui cau mày nói: “Đi đâu?”

U Lam nói: “Ta hẳn là ngủ trên mặt đất.”

“Ai nói hoàng hậu của ta phảingủ trên mặt đất?”

U Lam ngẩn ra, tay bị đại đế bắt lấy, tha trở lạigiường.

Đại đế khép văn kiện, “Về sau liền ngủ ở đây.”

“Nhưng mà...”

“Có lẽ Thì Thái Quá cùng Rosecông chúa nói không sai.” Đại đế nghĩ đếnbộ dángU Lamnghiêm túc sửachữaphi thuyền, trong lòng tràn ngập nhu tình, “Lần lữ hànhnày, ngươi làm không tồi.” Bọn họ có thể an toàn trở về, hoàn toàn là công của ULam. Vận khí của hắn không tồi, cưới mộtthê tử giỏi giang.

U Lam mong đợihỏi thăm: “Như vậy tinh cầu Ultra...”

Đại đế bất mãn cau mày nói: “Làmhoàng hậutinh cầu Kanmuan, ngươi càngphảichú ý tinh cầu của mình hơn.”

U Lam lo lắng vò đầu.

“Quan hệ vớitinh cầu Ultra, quyết định bởi thái độ làm việccủahoàng hậu vớitinh cầu Kanmuan.”

U Lam đột nhiên ngẩng đầu, “Ta nhất định sẽ hảo hảo biểu hiện.”

Đại đế vừa lòng gật đầu.

Tính toán nghiêm túc làm việc U Lam cố gắng trộm nhìn văn kiện trong tayđại đế.

Đại đế phối hợp nghiêng văn kiện về phía hắn.

U Lamsau khi thấy rõ nội dung liềnchấn động, “Đây là...”

“Phải. Là Mark.” Mark muốnsoán vị không phải ngày một ngày hai, đại đế một chút cũng không kỳ quái. Cho nên mới ngăn cản hắn kết thân với tinh cầu Ultra, hiện tại ngẫm lại, khi đó bản thânthật sự là rất sáng suốt!

U Lam đồng tình nhìn đại đế. Thật không hổlàđại đếtinh cầu Kanmuan, cho dù bị thân đệ đệ phản bội, cũng phải cố nén đau xót, ra vẻ không hề gì.

Đại đế vui vẻ nói: “Cuối cùng đợi đượchắn ra tay, có thể danh chính ngôn thuận bắthắn lại!”

U Lam: “...”

Cục trưởng cụctình báo gõ cửa.

U Lam thức thời xuốnggiường mở cửa, trên giường đại đế cau mày nói: “Ngươi tốt nhất có chuyện quan trọng.”

Cục trưởng cụctình báoxấu hổ nói: “Mark vương tử vừa cướp phi thuyền củađại đế...”

“A?” U Lam kinh hô, “Phi thuyền kia có hiện tượng rò rỉ nhiên liệu, thực không an toàn.”

Đang nói, ngoài cửa sổ bầu trờiđột nhiên sáng lên, quả cầu lửathật lớn, thật lớn từ không trung rơi xuống!

Hoàn. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK