• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tinh cầu Không Sợ Sứ làmột tinh cầuxinh đẹp chim ca rộn ràng muôn hoa khoe sắc.

Hoàng đế tinh cầu Không Sợ Sứlà một lão nhânanh tuấn tác phong nhanh nhẹn.

Nhưng đại đế một chút cũng không thích lão. Hắn vẫn luôn hoài nghi nước hoa trên ngườilão đầu này làđộc khínào đó có thể dùng mùi hương ăn mòn mũi, mặc dù bộ trưởng bộ ngoại giao dựa trên tìnhhữu nghị giữa hai tinh cầu không chỉ một lần giải thích qua đó là nước hoanổi danh nhất tinh cầu Không Sợ Sứ—— chỉ là Thì Thái Quá hoàng đế thích mỗi lần dùng một chai, còn là chai lớn 250ml.

Thì Thái Quá ngược lạithực thích đại đế. Hắn thủy chung cho rằng, phóng nhãn khắp vũ trụ, có thể xưng là suất ca hoàng đế chỉ cóhai ngườiđại đế cùng mình. Cái nhận thức này từng khiến đại đế cố nénxúc độngmột cước đá bay hắn, vẫn như trước bày tỏ thiện ý đáng quý xuất khẩu một hạt gạo. Nhưng không lâu sau đại đế nhận được tin tức, Thì Thái Quátừ khi sinh ra đến bây giờ tổng cộng gặp được ba hoàng đế ——

Bản thân hắn, phụ thân... Cùng đại đế.

Lại về sau, đại đế căn cứ nhận thức “Ai hay một chén cơm, mỗi một hạt đều là khó nhọc”,tinh thần“Gian khổ tiết kiệm”,suy nghĩ“Nước phù sa không chảy ruộng người ngoài”, thu “gạo” trở về.

Bị đại đế lạnh nhạtThì Thái Quámột mình trốn ở hoàng cung khổ sở thật lâu, mãi vẫn không tìm đượccơ hộitiếp cận đại đế, ngay cảđề nghịđemđại nữ nhixinh đẹp gả cho đối phương cũng bị vô tình cự tuyệt, cho tới khi truyền đếntin tứcđại đế kết hôn.

Hắn cho rằng đây làcơ hội tốt để hàn gắn lại tìnhhữu nghị giữa hai người, lập tức gửi lời mờichiêu đãi đại đế cùng hoàng hậu miễn phí hưởng tuần trăng mật. Hắn những tưởng đây là một chiến dịch gian khổ kéo dài, có lẽhành trìnhtuần trăng mật sẽ biến thành lễ mừngđám cưới vàng, đám cưới bạc, đám cướikim cương, nhưng không nghĩ tới, đại đế thế mà đã đồng ý.

Người dân tinh cầu Không Sợ Sứ kích động.

Bọn họ khẩn trương bẩm báo, không khí giống như ăn tết.

Bởi vậy khi đại đế cùng U Lam ra khỏi khoang thuyền, liền nhìn một biển ánh mắt không thấy bờ.

...

Thì Thái Quá bước ra từ đám người, tay cầm hoa tươi, “Hoan nghênh đến với tinh cầu Không Sợ Sứ, Sawers đại đế!”

Đại đế mặt không đổi sắc lấy khẩu trang, một cái đưa U Lam, một cái cho mình.

Thì Thái Quávọt tới trước mặt, kinh sợ, “Đại đế bị cảm sao?”

Đại đế đeo khẩu trang, hàm hồ nói: “Phòng lây bệnh.”

Thì Thái Quáđưa hoa tươi qua, “Hoan nghênh đại đế đến Không Sợ Sứ.”

Hoa tươi rõ ràng tràn ngập một mùi không thuộc về hoa tươi.

Đại đế cách khẩu trang vẫn cảm thấy choáng váng đầu óc.

U Lam đột nhiên vươn hai tay vui vẻ nhận lấy, “Cảm ơn.”

Thì Thái Quá quay đầu đánh giá hắn.

Phản ứng đầu tiên: đây làlão bà của đại đế.

Phản ứng thứ hai: cũng làtình địch của nữ nhi.

Phản ứng thứ ba: tuy rằng đeo khẩu trang, nhưng thoạt nhìn cũng không tệ lắm, vóc dáng cao gầy, khung xương lớn.

Phản ứng thứ tư: ngựcnhìn qua thực mềm mại.

Đại đế không dấu vết chặn lạiánh mắt “khát khao” củađối phương, kéo U Lam đi, “Phòng nghỉ ở chỗnào?”

Thì Thái Quáchạy theo sau, “Cứđi thẳng về phía trước, rẽ phải ở lối thứ nhất... Tiếp tụcđi thẳng về phía trước một ngàn thước...”

“Đi?” Đại đế dừng bước, lạnh lùng nhìn hắn.

Thì Thái Quávội vàng phủ nhận: “Chạy, là chạy.”

Ngay trướckhi lửa giận của đại đế thực sự bùng phát, Thì Thái Quágiải thích thêm: “Ta chuẩn bị xe.”

Dựa theoyêu cầu củađại đế, trên xe đềulà người một nhà —— ngồi ở chỗ lái xe chính là hạm trưởng, chỗ ghế phụ là hạm phó, đại đế cùng U Lam ngồi ở phía sau.

Vừa lên xe, đại đế đem hoa ném cho hạm phó, đóng cửa sổ giữa chỗ ngườilái và ghế sau, bật hệ thống lọc không khí.

U Lam thấy hắn như lâm đại địch, cũngkhẩn trương theo, “Có độc sao?”

Đại đế cầm lấykhẩu trang, “So vớicó độc còn gay gohơn.”

U Lam không giải thích được.

Đại đế hỏi: “Vì sao lại nhận hoa?”

U Lam nói: “Ngươi không phải khônglấy sao?”

Đại đế: “...” Hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận tạimột khắc U Lam nhậnhoa, nội tâm mìnhquả thực có chútcảm động nho nhỏ!

U Lam không thoải mái kéo kéo quần áo.

“Đừng nhúc nhích.” Đại đế mặt không đổi sắc cởi nút áo sơ mi của U Lam, cho tay vào trong y phục.

Xúc cảm lành lạnh khiến ULam nháy mắtthân thểcứng đờ, nghe lời một cử động nhỏ cũng không dám. Đại đế đemhai cái hamburgernhét trước ngựchắn lấy ra,đưamột cái cho hắn, “Ừ, không lạnh. Ăn nhanhđi.”

U Lam: “...”

Làng du lịchGiáo Này• Không Sợ Sứcáchcảng Nhà Kerry Nhàn Tảnkhông xa. Nửa giờ sau đến nơi, cửalàng du lịch tụ tập rất nhiềudân chúngvây xem. Đại đế cùng U Lam vừa tới có thể nghe đượctiếng hoan hôthật lớn.

Đây làmị lựccá nhân. Đại đế vừa định mỉm cười đáplạinhiệt tình củadân chúng, chợt nghe đám người cuồng hô: “Hắc, suất ca! Cười một cái!”

“Suất ca, nhìn bên này!”

...

Đại đế dưới sự bảohộcủathị vệ, nghiêm mặtvọt vào biệt thự đã chuẩn bị tốt.

Vừa vào cửa, đại đế thiếu chútngất xỉu.

Thì Thái Quá vui vẻ chào đón: “Đại đế!”

“Ngươi tại sao lại ở chỗ này?!” Đại đế lui vềphía sau nửa bước, nhanh chóng đeokhẩu trang.

Thì Thái Quánói: “Ta đi đường tắttới nghênh đón ngươi.”

“Cảm ơn, ta muốn nghỉ ngơi.” Đại đế không hềkhách khí hạ lệnh trục khách.

Thì Thái Quácẩn thận dè dặt đưa thiệp mời,“Đêm nay có yến hội...”

“Không đi.”

“Có rất nhiều mỹ thực của tinh cầuKhông Sợ Sứ...”

“Không có hứng thú.”

“Rất nhiều ngườingưỡng mộ đại đế...”

“Không thiếu.”

“Rất nhiều siêu saotinh cầuKhông Sợ Sứ...” Thì Thái Quá đã quen bị ngắt lờitự độngdừng lại, sau đó kinh ngạc phát hiện đại đế thế nhưng không phản bác, “Rất nhiều rất nhiều siêu sao!” Không đủ liền phái quân đội đi “thỉnh”.

“Vợ chồng trưởng công chúa có đến không?”

“Sẽ!” Thì Thái Quá hoàn toàn không biết đại nữ nhi cùngcon rể cảở đâutrảm đinh tiệt thiết hứa hẹn.

Đại đế vừa lòng, “Được rồi.”

Thì Thái quá đi rồi, đại đế phát hiện hoàng hậu đangrối rắm nhìn mình.

“Ngươi phải tham gia.” Đại đế trước khi U Lam mở miệng liền pháđường lui của hắn.

U Lam do dự nói: “Nam trang hay là nữ trang?” Hiện tại hắn mặc chính là đồng phục nghề, áo sơmi cổ lá sen, quần dài, có phầnnữ tính lại không mất đianh khí, nam nữ đều có thể mặc, nhưng yến hội tất nhiên phải mặc lễ phục...

Đại đế trừng hắn.

Nếu như không có chuyệnlừa gạt cùng giấu diếm trước đó, hắn căn bản không cần phiền não loại chuyện này!

U Lam cúi đầu.

Hồi lâu, đại đế nói: “Nơi này giá cả không phải rấttiện nghi sao?”

U Lam không rõ những lời này có liên quan gì đếnvấn đề trước mắt.

“Chúng ta đi đi dạo phố.” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK