• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mở hội nghịquân sự hơn hai giờ, lại chỉ xác địnhphương ánhưởng tuần trăng mật, điều này làm chotâm tìnhđại đế có chút vi diệu. Càng vi diệu chính là, hắn mở cửa phòng ngủ liền thấy thê tử mới cưới lộ nửa thân mình ngoài cửa sổ, cố gắng duỗi mũi chân chạm tới gờ điêu khắc ngoài tường.

“Ngươi đang làm gì?” Đại đế bình tĩnh hỏi.

U Lam thuận miệng đáp: “Chạy trốn.”

“Trượng phu ngươi đồng ý sao?”

“Hắn đồng ý đã không gọi là chạy trốn.” U Lam hậu tri hậu giác ngẩng đầu nhìn hắn, ngơ ngác hỏi: “Ngươi đã trở lại?”

Đại đế đối vớibiểu tìnhgặp quỷ của hắnhết sứcbất mãn, “Ngươi hy vọng ta giờ phút này đang trên đường tới tinh cầu Ultra?”

U Lam sâu kín nhìn hắn, “Ta có thể gọi điện thoại cho tổng thống cùng tướng quân không?”

“Mật báo vô dụng.” Đại đế không chút lưu tình phá tan hy vọng của hắn.

U Lam nói: “Không, ta chỉ muốn nói cho bọn hắn biết phi thuyền người lái có lợi.”

“Các ngươi không có huấn luyện không quân sao?”

U Lam mờ mịt nói: “Có sao?”

Đại đế kinh ngạc nói: “Phi thuyền tinh cầu Ultra trước đây lái như thế nào?”

U Lam nói: “Năm trăm năm qua ta là người đầu tiên.”

“...”

“...” Đại đế quyết định buông tha việc tìm hiểu cái quốc giathần kỳnày, “Ngươi tính treo ở đó tới khi nào?”

U Lam thành thực nói: “Này quyết định bởi ngươi tính khi nào bắt ta lại.”

Đại đế mặt trầm như nước, “Đi xuống.”

U Lam từ trên ban công nhảy xuống.

Đại đế: “...”

Khi U Lamnhảy xuống được thị vệdẫn tớihoàn hảo không tổn hao gì, đại đế cảm thấy bản thân hẳn là may mắn có thê tử là U Lam mà không phải cái gì Lục Lục tiểu thư, ít nhất sức sống của U Lam thực ngoan cường.

Đại đế nói: “Đêm nay hảo hảo ngủ.”

U Lam mê mang nhìn hắn.

“Ngày mai hưởng tuần trăng mật.”

“...”

Đại đế thay áo ngủ, trực tiếp nằm xuống.

U Lam do dự trong chốc lát, từ trong phòng để đồ lấy ra đệm cùng chăn dự phòng trải trên mặt đất, cuộn tròn người ngủ.

Đại đế chậm rãi mở to mắt, khóe mắt ngắm một khối tròn vo trên mặt đất, khóe miệng không vui nhếch lên.

“Đại đế.”

Đang lúc đại đế tính toán tiến vào mộng đẹp, khối trên mặt đất cất lên tiếng gọi thăm dò.

Đại đế quyết định không để ý tới hắn.

“Đại đế? Ngài đã ngủ chưa?” Âm lượngU Lam hơi tăng lên.

Đại đế tiếp tục giả bộ ngủ.

“Đại đế!”

“Đại đế.”

“Đại đế...”

Thanh âm quấy rầy không chịu ngừng lại.

Đại đế không thể nhịn được nữa: “Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?”

U Lam trầm mặc một lát nói: “Tinh cầu Ultra, ngài có phải đã hạ lệnh...”

“Hiện giờ thì chưa.” Đại đế khẩu khí không tốt.

U Lam nói: “Vậy sau này thì sao?”

“... Xem biểu hiệncủa ngươi.”

“Biểu hiện như thế nào mới tính là tốt?”

Đại đế âm u dày đặc nói: “Ít nhất quấy rầy giấc ngủ tuyệt đối không tính.”

Một khối trên mặt đất nhất thời không tiếng động.

Đang lúc đại đế lần thứ hai chuẩn bị ngủ, thanh âm kia lại nhẹ nhàng vang lên, “Hát ru có tính không?”

“...”

Trả lời U Lam chính là một cái gối đầu mang giận mà đến!

================================

Giằng co đến nửa đêm, U Lam thân tâm đều mệt mỏi,chất lượnggiấc ngủ cũng không tệ lắm, tỉnh lại mới phát hiện mình thụ động bị chuyển đếnphòng nghỉphi thuyền.

Đại đế ngồi ở bên cửa sổ đọc văn kiện, cũng không ngẩng đầu lên nói: “Trước khi đánh răng không được nói.”

U Lam ngậm chặt miệng.

“Ra ngoài rẽ trái là buồng rửa mặt.”

U Lam ngoan ngoãn đi ra, sau đó...

Một đi không trở lại.

Đại đế vừa làm việc vừa chờ thê tử trở về cùng dùng bữa sáng bụng khống chế không được vang lên ba hồi lời phê trên văn kiện ngày càng nghiêm khắc, nét chữ cứng cáp. Đến hồi thứ tư, hắn buông văn kiện đi ra ngoài.

U Lam ngồi trong phòng điều khiển, tò mò nhìn hạmtrưởng chỉ huy phi thuyền.

Hạm trưởng nội tâm thực phức tạp: hoàng hậu là tới thị sát hắn có làm biếng hay không sao?

Tuy rằng hắn đã chuyển tự động lái thành tay động lái, nhưng có dẫn đường, cho dù tay động cũng không có gì làm.

Có lẽ hắn hẳn nên mở đèn, ít nhất nhìn qua giống đang làm gì đó.

Hoàng hậu còn chưa đi? Đúng làkhông hài lòng với biểu hiện của hắn sao?

...

Tắt đèn đi thôi.

Khi đại đế vào cửa, liền thấy thê tử của mình đang “ánh mắt hàm tình” nhìn hạm trưởng. Vẻ mặt hạm trưởng ửng hồng, có chút bất an.

“Ngươi ở trong này làm cái gì?” Đại đế kìm không được lửa giận.

U Lam vẻ mặt chột dạ như bị nắm thóp, “Tản bộ.”

Đại đế tức giận: “Ngươi chột dạ cái gì?”

U Lam khiếp sợ: “Ngươi đã nhìn ra?” Hắn muốn học tậptiến bộ khoa học kỹ thuật của tinh cầu Kanmuan, sẽ trở thành gián điệp bị bắt lại sao?

Đại đế phẫn nộ: “Ngươi cư nhiên dám thừa nhận?”

U Lam giật mình: “Có thể không thừa nhận sao?”

“Báo cáo.” Hạmtrưởng rụt rè chen vào.

Hai người đồng thời nhìn về phía hắn.

Đối mặt vớilãnh khí cường lực của đại đế,mồ hôi vừa toát ra trên trán hạm trưởng liền ngưng kết thành băng, run rẩy phát hiểu.”Báo cáo đại đế, còn mười phút nữa sẽ đến cảng Nhà Kerry Nhàn Tản của tinh cầu Không Sợ Sứ.”

Đại đế nghi hoặc nói: “Hoàng đế tinh cầu Không Sợ Sứ không phải là Thì Thái Quá sao? Kerry Nhàn Tản là ai?”

Hạm trưởng nói: “Nhà Kerry Nhàn Tản... Là tên cảng.”

Đại đế lẩm bẩm: “Biết tinh cầu bọn họ là Không Sợ Sứ, ta không nên ôm kỳ vọng với trình độ của họ.”

Hạm trưởng: “...” Trọng điểm không phải là đã... Không, sắp đến cảng sao?

“Báo cho Thì Thái Quá ta sắp đến. Để phòng bếp chuẩn bị một cái hamburger.”

Đại đế nhìn U Lam đang cẩn thận quan sát mình, sửa lại, “Hai cái.” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK