Im Lặng Mà Nghe Nổi Loạn

Chương 27: Lạc và Thư

Dương Thiên Trúc Linh

21/07/2017

- Oáp~~~ - Tôi vừa lết lên được tầng 2 liền ão não thở ngắn thở dài, lại một ngày mệt mỏi nữa rồi.

Đi từ bên dãy hành lang 8/3 qua 8/6 đúng là có nhiều chuyện vô cùng sống động. Chân tôi vừa mới khập khiễng bước qua đầu cửa 8/3 thì một giọng nữ lanh lảnh hét lên:

- Thùy kìa, Thùy ơi, vào đây chơi với chồng nè Thùy ơi.

Tôi rất muốn chửi lại, nhưng vì sức khỏe của bản thân đang không được tốt, hơn nữa lại không biết đứa vừa hét tên gì, thế nên an phận tiếp tục " lết". Qua tới 8/4, Thảo Vy từ trong lớp chạy phắt ra, nhìn chằm chằm tôi:

- Có bút lông đen không, mượn đi.

- Có trong siêu thị đấy, nguyên cái gia tài, lên đó muốn lấy gì thì lấy, lấy xong nhớ thanh toán đầy đủ.

Tôi ão não tiếp tục lết qua phía 8/5:

- Con bà Đời - Quân hươ tay chào hỏi.

- Ờm Lắm. - Tôi gật đầu.

- Đời không thuận lợi - Khánh hét vọng từ trong lớp.

Tôi nhìn sang Quân:

- Gửi lời chào hỏi tới Thủy đực giùm.

-OK! - Quân cười nham nhở rồi đi vào lớp.

Cuối cùng cũng tới 8/6, tôi nhẹ nhõm bước vào, ném chiếc cặp thân yêu lên bàn đầu một cách thô bạo rồi nằm xuống bàn ngay sau đó. Thư đi về phía tôi:

- Thùy ơi, mượn vở bài tập Toán.

- Ờm, Thư lấy đi - Tôi chỉ chỉ về phía cặp.

Thư nhìn tôi, rồi lại nhìn chân tôi:

- Chân bị sao mà đi cà nhắc nãy giờ? Mà sao sáng không đi học Thể Dục?

- Hôm qua té từ trên giường xuống, không chống chân nên .... tự hiểu, thế nên không đi học thể dục được - tôi thở dài ngao ngán.

- Đời là bể khổ - Thư dở khóc dở cười, sau đó tập chung vào chuyện chính - mày không chơi với con My nữa à?

- Còn - Tôi chắp miệng - sơ sơ.

- Ờm, tao cũng lo né xa thằng Lạc ra, mắc công dính vào mấy vụ này nữa là lại tiêu.



- Tốt nhất là như thế.

Đến giờ ra chơi 15 phút, tôi vừa đi uống nước xong, lên đến cửa lớp thì bị Lạc chặn lại:

- Bé Đời, con bún đâu?

- Ai biết. - tôi nhíu mày - hai tụi bây gây sự gì rồi?

- Tao kêu nó đổi chỗ nó không chịu, nhây tao nãy giờ rồi còn đánh tao, xong rồi chạy mất dép, móa.

Đúng lúc này, tôi thấy thấp thoáng bóng của Thư bên phía 8/3. Tôi liền cười cười rồi nhún vai bất lực:

- Nếu thấy nó thì tao chỉ, mà hình như hồi nãy ở dưới lầu có thấy.

- OK! - Lạc gật đầu, vỗ vai tôi rồi chạy thẳng về phía cầu thang.

- Rãnh đâu mà chỉ mày - Tôi lẩm bẩm rồi chạy về khu 8/3, nhìn thấy Thư đang thở hồng hộc, tay chóng vào cửa lớp, hai má đỏ ửng lên, đoán chắc là đã có cuộc thi chạy tầm vài phút trước. Tôi nghiêng đầu nhìn Thư:

- Đứng đây làm gì? Tí nữa nó qua liền đấy, Thùy vừa lừa nó xuống tầng 1 rồi, bây giờ còn 10 phút nữa mới vô lớp, lên tầng 3 đi.

- OK!

Vừa nói xong liền thấy Lạc từ xa chạy tới:

- Con bé Đời kia, mày được lắm.

- Đứa nào kêu tao dãy??? - Tôi còn đang lơ ngơ nhìn xung quanh không biết gì.

Thư tái mặt nhìn về phía xa rồi xách cổ áo tôi hét toán lên:

- Ba má nhà nó.

Sau đó thì, tôi bị lôi đi không thương tiếc lên tầng 3. Lạc lên lục tìm từng lớp một, tôi với Thư bị rượt từ tầng 3 xuống tầng 1, rồi lại thi nhau chạy vòng quanh sân trường. Lúc này thì tôi đã quên hẳn cái chân " khập khiễng " kia rồi.

Chú bảo vệ có thể coi là dễ thương nhất từ trước đến giờ trong lòng tôi đột nhiên rất hiểu ý người, gõ trống 3 phát:

- Tùng! Tùng! Tùng!

Lạc bỏ cuộc, lập tức chạy lên lớp, tôi với Thư còn đang ở dưới tầng một, thấy giáo viên dạy Công Nghệ là tiết tiếp theo của lớp tôi đang đi lên bên phía cầu thang bên góc lớp. Không còn cách nào khác, tôi với Thư đành nhanh chân lên bên phía cầu thang 8/3. Đi đến lớp 8/3 liền bị đám con trai lớp đó chặn lại.Thư nghiến răng hét lên:

- Má tụi bây, vô lớp rồi còn đứng đây làm gì, né ra coi.

-,-! Năng lực Sư Tử bùng phát rồi, tôi lặng thinh không nói.

Tụi nó vẫn đứng yên như tượng. Có một đứa nhích người ra chừa đường đi, Thư kéo tay tôi lách qua đường đó. Nhưng mà, Thư vừa qua được tụi nó lập tức tách tôi ra, cho Thư về, giữ tôi ở lại. Tôi hét vọng về phía Thư:



- Về trước đi, nói là cô chủ nhiệm nhờ Thùy đi photo đề kiểm tra.

- Bị chặn lại mà còn mạnh miệng. - Đám con trai trước mặt khinh khỉnh nhìn tôi.

- Kệ tao - Tôi nghiêng đầu, môi nhếch lên - chớ tụi bây chặn tao làm mẹ gì? Né ra.

- Không thích né, rồi sao? - Thằng Thắng nhìn tôi thách thức.

- Tụi bây định đứng đây đến khi cô Thơm dạy Toán lên à? Vậy chắc cũng thích đứng đây đến hết tiết nhề?

Đúng lúc này Quý từ trong lớp đi ra, hồn tôi giống như vừa mọc thêm cánh, lập tức bay mất. Căng rồi, nãy giờ quên mất đây là lớp cậu ta. Thôi toi rồi! Bây giờ mạnh miệng kiểu gì đây???

- Tụi bây vô lớp đi, để nó về lớp, trễ tiết nãy giờ.

Quý đột nhiên lên tiếng rồi kéo đám con trai ra.

Khung cảnh lần này....

Quen thuộc....

Giống như...

Đợt lao động lần đó....

AIZzzzz nghĩ gì thế này?

Đầu óc tôi lập tức minh mẫn trở lại. Tôi nhanh chân chạy về lớp. Khi lướt qua Quý, tôi vỗ nhẹ vai cậu ta, thay cho lời cảm ơn.

Hi vọng là sẽ không có lần thứ 3 cho tim lỡ một nhịp -,-

Tôi chạy về lớp, cô Công Nghệ nhìn tôi chăm chăm:

- Em là lớp phó học tập?

- Dạ - giọng tôi nhỏ dần.

- Ừm vào lớp đi, lần sau có photo gì thì nhờ bạn nào to cao một chút, người như em mà chạy ra tới tiệm photo...

- Dạ - tôi nhanh chóng ngắt lời cô rồi bắt đầu vào tiết học.

Tối đó một cái tus phi thường trên Facebook, hiện ngay đầu bảng thông báo của tôi, cụ thể tôi không ghi ở đây, nhưng là của Thư đăng, có liên quan tới My và Lạc...

Thảm rồi! Chiến tranh lần 2 xem như bùng nổ đây....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Im Lặng Mà Nghe Nổi Loạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook