Huyết Tộc Cấm Vực

Chương 21: Vòng Quay Của Vận Mệnh

Điệp Mộng Hạ Vũ

07/06/2018

Trời lúc này đã tắt nắng, chuyển màu hoàng hôn, dưới tán cây xào xạc, Nguyệt Kiến và Mẫn Tinh Nham cùng ngồi xuống ghế băng cạnh đó, vừa uống trà sữa vừa nói chuyện:

-Thì ra cậu học giỏi như vậy, không hề nghe giảng, vậy mà cái gì cũng biết. Phải rồi, sao cậu cứ luôn ngủ gật trong lớp vậy?

- Bởi vì buồn ngủ.

Vừa uống Mẫn Tinh Nham vừa trả lời câu hỏi của cô.

-Không lẽ cậu là dạng tự học ở nhà vào buổi tối?

-Buổi tối tôi cũng ngủ.

-Buổi tối đã ngủ, ban ngày còn buồn ngủ sao?!

Nguyệt Kiến nghe câu trả lời của cậu ta thì không khỏi thắc mắc

-Tôi cũng thấy lạ, dường như ngủ bao nhiêu cũng không đủ...

Mẫn Tinh Nham ngước nhìn lên những tán cây, tiếp lời:

-Thực sự tôi cũng không muốn như vậy, không biết đây có phải là một loại bệnh không...

.........................................................

Khu căn cứ bí mật

-Lúc ngắm bắn thì tay không được run! Đúng! Chính là như vậy, tự tin một chút!

Hiên Trì đang hướng dẫn cho Nguyệt Kiến kĩ năng sử dụng súng. Trong khi đó, Tuyết Tiêu đứng bên cạnh khoanh tay, chau mày, thái độ tỏ rõ sự không hài lòng, hừ lạnh một tiếng.

Pằng!

Viên đạn găm vào bia, có hơi lệch một chút nhưng vẫn được coi là trúng hồng tâm. Hiên Trì quan sát từng động tác của Nguyệt Kiến, khẽ mỉm cười:

-Rất tốt! Bước đầu tiên là cùng anh học bắn, sau đó là dựa theo điểm mạnh của em mà luyện tập vũ khí chuyên môn!

-Vâng!

Nhớ ra một chuyện, Hiên Trì quay sang Nguyệt Kiến, hỏi:

-Phải rồi Nguyệt Kiến! Trước đây tiến sĩ hoặc người của công hội có đưa cho em vật gì không?

-Ý anh là...

-Vũ khí hay là loại pháp khí nào đó?

-Ồ...

Trong đầu Nguyệt Kiến lúc này ngay lập tức liên tưởng đến hai món đồ Triêu Nhan đưa: “Đồ mà Triêu Nhan đưa mình bảo quản! Là bí mật của Triêu Nhan, chắc không được tính đâu nhỉ?!”. Nghĩ vậy, Nguyệt Kiến lắc đầu, đáp:

-Không, không có...

Cùng lúc đó, từ ngoài cửa, Lý Đào cũng vừa tới, theo sau cô là một nhóm người. Lý Đào đi đến trước mặt ba người đám Nguyệt Kiến, thông báo:

-Mọi người nghỉ ngơi một chút! Tôi muốn giới thiệu cho mọi người vài người bạn mới!_ Cô chỉ tay vào từng người, giới thiệu_ Họ đều là thành viên của đội Ngân Sắc Thệ Ngôn chúng tôi!

-Rất vui được quen biết mọi người!

Ba người Nguyệt Kiến đồng thanh.

Trở về kí túc xá, Nguyệt Kiến lại nhớ lại cuộc gặp hồi sáng: “Hôm nay lại quen biết thêm nhiều thành viên của Ngân Sắc Thệ Ngôn. Mình và những thợ săn đã lưu lạc khác đều cảm thấy như đã tìm được một nơi mới thuộc về bọn mình...”

Lúc này, Tiểu Hắc đang mải leo trèo, nó nhảy lên giá sách ở phía trên giường ngủ, với lên chồng giá sách của cô, quờ quạng lung tung.



Chồng sách bị Tiểu Hắc bới tung lên, cuối cùng bị đổ. Tiểu Hắc cùng đống đồ trên giá rơi hết xuống đất. Một quyển sách rơi bay thẳng vào đầu Nguyệt Kiến khiến cô giật mình, cắt đứt mạch suy nghĩ của cô. Nguyệt Kiến nhìn Tiểu Hắc, vẻ mặt tỏ vẻ không hài lòng, khẽ mắng:

-Tiểu Hắc! Lại quậy nữa!

Nguyệt Kiến bước xuống giường, dọn lại đống đồ rơi vương vãi trên sàn, đột nhiên lại nhìn thấy hai chiếc hộp gỗ đựng Cấm Vực Chi Thi. Cô cầm lên, mở ra xem, bên trong mỗi chiếc hộp là một chiếc vòng cổ, mặt dây là chìa khóa hình thập tự. Nguyệt Kiến chăm chú quan sát mặt dây chuyền, tự hỏi:

-Đồ vật có dạng như chìa khóa, không lẽ là một loại pháp khí mà Lẫm Hiên Trì đã nói?!

Nguyệt Kiến ôm Tiểu Hắc đứng dậy, đi ra trước khung cửa sổ, ánh trăng sáng vằng vặc chiếu lên gương mặt cô gái ánh mắt đượm buồn hướng ra bên ngoài cửa sổ:

“Triêu Nhan, bây giờ chị đang ở đâu? Sẽ có một ngày, em đi tìm chị!”

Nguyệt Kiến đứng đó một lúc lâu, mãi sau mới xoay người trở lại phòng, cô đứng trước gương, đeo cả hai sợi dây chuyền vào cổ, thầm nghĩ: “Vẫn là đeo bên người sẽ yên tâm hơn!”

.....................................................

Buổi sáng, phòng học lớp A

-Bài học hôm nay đến đây thôi! Tiếp theo có một thông báo!

Giáo viên nhìn một lượt các học viên sau khi đã ổn định mới nói tiếp:

-Vũ hội đêm hè hàng năm của lớp sẽ được tổ chức vào ngày mai! Vì hoạt động lần này do lớp trưởng Qua Thần tài trợ, nên địa điểm được định là biệt thự trong rừng ở vùng ngoại ô của nhà em Qua Thần! Hoạt động lần này là hoạt động tập thể quan trọng để các em có thể hiểu và tăng cường tình hữu nghị với nhau...

Bàn cuối cùng, Mẫn Tinh Nham từ đầu đến cuối không hề nghe một chút nào, chỉ gục xuống ngủ gật. Nguyệt Kiến ngồi bên cạnh chăm chú nghe hết thông báo, vẻ mặt ngạc nhiên, cô ngồi cắn bút, chống cằm: “Vũ hội?!”

Giờ nghỉ trưa...

Nguyệt Kiến chạy hồng hộc về kí túc xá, cô vừa leo cầu thang vừa tự nhủ:

-Sách học buổi chiều quên mang theo rồi, nhân lúc nghỉ trưa quay vè lấy chắc sẽ kịp thôi!

Nguyệt Kiến vặn tay nắm cửa, chuẩn bị bước vào, thế nhưng ngay lập tức cô đứng sững lại bởi đồ đạc trong phòng ngổn ngang, đồ đạc bị vứt lung tung, cả căn phòng vô cùng bừa bộn. Nhìn thấy cảnh ấy, sắc mặt Nguyệt Kiến trở nên hốt hoảng:

-Ơ! Trong phòng sao lại như vậy?! Tiểu Hắc đâu?

“Lẽ nào có người đã vào đây?!!”

Nghĩ vậy, vẻ mặt Nguyệt Kiến nhanh chóng đổi sắc, cô lo lắng ngó nghiêng xung quanh, tìm hết mọi ngóc ngách, liên tục gọi to:

-Tiểu Hắc!

Ánh mắt Nguyệt Kiến vô tình lướt qua giá sách chỗ cất hai chiếc hộp đựng Cấm Vực Chi Thi: “Chiếc hộp đựng chìa khóa mất rồi!”, cô khẽ cau mày: ”Không lẽ... Là đến để lấy chìa khóa mà Triêu Nhan đưa cho mình?!”. Nghĩ vậy, Nguyệt Kiến vô thức siết chặt hai bàn tay, thầm nghĩ: “May mà hôm qua mình đã đeo chìa khóa đó vào người, bị lấy đi chỉ là chiếc hộp”

Mải suy nghĩ, Nguyệt Kiến lúc này mới nhớ ra việc cần làm là đi tìm Tiểu Hắc: “Tiểu Hắc đâu? Chắc không phải lúc kẻ đột nhập vào đã chạy ra ngoài rồi chứ!?”

Nguyệt Kiến chạy đến chỗ cửa sổ nhìn xuống: “Cao như vậy, Tiểu Hắc té chết mất!” Không tìm thấy Tiểu Hắc trong phòng, Nguyệt Kiến lại chạy như bay xuống dưới sân trường tìm kiếm.

-Tiểu Hắc! Tiểu Hắc!

Tìm một lúc lâu, Nguyệt Kiến lúc này đã thấm mệt, cô thở hồng hộc, tay vịn vào thành cầu thang: “Đã tìm hết những chỗ gần đây đều không thấy!”

Nguyệt Kiến chán nản bó gối ngồi xuống bậc cầu thang, khẽ thở dài: “Mệt quá! Tiết đầu tiên của buổi chiều chắc phải nghỉ rồi!”

Ngồi được một lúc, Nguyệt Kiến cảm nhận được có bóng người cao lớn đang đứng trước mặt mình, cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đến là ai, Nguyệt Kiến ngạc nhiên, hỏi:

-Ơ! Sao lại là cậu?!

Trước mặt Nguyệt Kiến là Mẫn Tinh Nham, cậu ta nhìn cô, khẽ mỉm cười đáp lại:

-Buổi trưa thấy cậu vội vàng chạy ra ngoài, sắp đến giờ vào học cũng không thấy quay lại nên có chút lo lắng...



Nghe vậy, Nguyệt Kiến đột nhiên khóc nấc lên, cắt ngang câu nói của Tinh Nham, cô gạt nước mắt, nói:

-Xin lỗi! Nhưng mà, kí túc xá có trộm vào. Bởi vì nuôi Tiểu Hắc, tôi không dám nói với nhân viên quản lí. Nhưng Tiểu Hắc đã nhảy qua cửa sổ trốn mất rồi, tìm thế nào cũng không thấy...

-Đừng lo lắng! Tôi sẽ tìm với cậu!

Mẫn Tinh Nham cúi người, đưa tay kéo Nguyệt Kiến đứng dậy, mỉm cười trấn an cô.

Hai người Nguyệt Kiến tiếp tục đi tìm Tiểu Hắc, tìm mãi một lúc lâu mà vẫn không có kết quả, Nguyệt Kiến bất lực ngồi xuống chiếc ghế dài gần đó, vẻ mặt buồn bã, trên khóe mặt xuất hiện một tầng hơi nước:

-Vẫn không tìm thấy!

Mẫn Tinh Nham ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cô, khẽ mỉm cười:

-Tiểu Hắc vốn là loài mèo hoang, có lẽ... đây là vận mệnh của nó...

-Cậu... đang an ủi tôi sao?!

Câu hỏi của Nguyệt Kiến khiến Mẫn Tinh Nham thoáng bất ngờ, cậu ta quay mặt đi, gượng gạo trả lời:

-Có thể... Cũng có lẽ là không...Chúng ta... không phải cũng không thoát khỏi vận mệnh sao?!

Nghe câu trả lời của cậu ta, Nguyệt Kiến trong đầu hiện lên vô số thắc mắc. Đột nhiên lại nhớ tới việc lúc này vẫn đang là ban ngày mà Mẫn Tinh Nham lại không có dấu hiệu buồn ngủ, cô quay sang hỏi:

-Phải rồi, cậu không cần ngủ à?

Như đánh vào chỗ đau của cậu ta, Mẫn Tinh Nham bỗng ngáp dài một tiếng, đáp:

-Cậu vừa nói vậy, thật sự cảm thấy rất buồn ngủ...

Rồi thân người cậu ta rất nhanh đã không còn trụ vững nữa, hết nghiêng trái lại nghiêng phải, cuối cùng đổ gục vào vai Nguyệt Kiến làm cô giật mình. Nhận ra đầu cậu ta gục xuống vai mình, Nguyệt Kiến trước giờ cũng chưa từng tiếp xúc quá thân mật với người lạ khác giới. Nhanh chóng nhận ra sự khác thường, hai gò má Nguyệt Kiến lập tức đỏ ửng lên, cô lay người cậu ta, khẽ gọi:

-Nè! Tỉnh dậy đi! Không thể ngủ được mà!...

Mãi cho tới khi mẫn Tinh Nham đã ngủ được một giấc đủ lâu, hai người bọn họ mới quay trở về lớp học. Giáo viên phụ trách tiết đó thấy hai người họ trên vẻ mặt tỏ rõ thái độ không hài lòng, lập tức ra lệnh:

-Đến trễ lại bỏ tiết! Các em bị phạt đứng cho đến khi tan lớp buổi chiều!

Đợi cho tới khi giáo viên đã đi khỏi, Nguyệt Kiến quay sang lè lưỡi với Mẫn Tinh Nham, biểu hiện đó của cô làm cậu ta phì cười. Đột nhiên, Nguyệt Kiến quay sang cậu ta, hỏi:

-Vũ hội ngày mai cậu có đi không?

-Vũ hội? Buổi tối tôi thường không hay ra ngoài.

-Nhưng mà, giáo viên yêu cầu mỗi người đều phải tới tham dự đó!

-Cậu đi?

-Uhm

-Thôi được, tôi cũng đi! Cứ coi như ngồi ở vòng quay vậy! Chỉ cần cậu đi, tôi cũng sẽ đi!

Nghe câu trả lời của cậu ta, Nguyệt Kiến có chút mắc cỡ. Dưới ánh chiều tà, có hai thân ảnh một cao một thấp bị bắt đứng phạt ở hành lang. Thân ảnh cao lớn kia của Mẫn Tinh Nham đột nhiên lại trở nên buồn ngủ mà loạng choạng đổ gục xuống vai Nguyệt Kiến.

Đúng lúc đó, tiếng chuông báo tan học cũng ngay lập tức vang lên, giáo viên ngừng lại bài giảng:

-Hôm nay tới đây thôi, tan học!

Học viên trong lớp chỉ cần nghe như vậy là chạy ào ào ra khỏi lớp, vừa hay lại bắt gặp cảnh tượng hai người Nguyệt Kiến liền nhanh chóng tụ tập lại thành một nhóm bát quái xì xào bàn tán rôm rả:

-Mau xem! Mau xem!

-Tin đồn tình cảm của nam sinh xấu xí và nữ quái vật!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Tộc Cấm Vực

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook