Huyết Tộc Cấm Vực

Chương 18: Chân Tướng

Điệp Mộng Hạ Vũ

07/06/2018

“Sao lại như vậy? Nếu cậu ấy là hung thủ, đem tất cả nghi ngờ đẩy hết lên người mình chẳng phải sẽ hợp ý cậu ấy sao?!”

Phía bên trên kia, nhân viên cảnh sát lúc này mới lên tiếng

-Nam Cung Nguyệt Kiến! Em có muốn nói gì không?

-Em... Em lúc đó vốn là đi tìm An Cửu, hơn nữa đúng là từ thư viện chạy qua chỗ đó

-Nguyệt Kiến nói đúng, điểm này em và Trinh Nhi có thể làm chứng!_ Lý Đào lúc này cũng đứng lên nói giúp Nguyệt Kiến

- Vậy thì, Nam Cung Nguyệt Kiến! Lúc em đến hiện trường đầu tiên còn phát hiện manh mối nào khác khả nghi không?

-Em... không có...

.....................................................

Kí túc xá nữ - Phòng Nguyệt Kiến

Nguyệt Kiến nằm trên giường ôm Tiểu Hắc, trằn trọc không ngủ được trong đầu vẫn còn suy nghĩ về sự việc vừa rồi

“Làm như vậy là không đúng! Mình vẫn còn che giấu cảnh sát 2 manh mối đó...Tin nhắn của cậu ấy, còn có kí hiệu đó. Kí hiệu đó... lẽ ra nên báo với cảnh sát. Không nói ra, là vì muốn báo đáp cậu ấy. Làm như vậy, có phải quá ích kỉ không?”

Trong đầu Nguyệt Kiến lại nhớ đến lớp trưởng Qua Thần, cô nghĩ rằng kí hiệu mà An Cửu đã viết là ám chỉ tới cậu ta. “Còn có tin nhắn... Ngày mai mình sẽ đích thân hỏi cậu ấy...”. Nghĩ vậy, tay Nguyệt Kiến vô thức siết chặt Tiểu Hắc hơn, khiến nó đang ngủ bỗng bị ôm chặt thì giật mình, kêu lên

................................................

Sáng hôm sau

“Cậu ấy đến rồi!”

Mẫn Tinh Nham xuất hiện, cậu ta lẳng lặng ngồi vào chỗ, không nói tiếng nào với Nguyệt Kiến.

-Mở sách bài tập trang 24, câu hỏi số 2...

Vừa hay cũng đã đến giờ vào lớp, giáo viên bước lên bục giảng nên cô cũng chỉ còn cách viết vào giấy rồi gửi cho cậu ta

“Hôm qua, sao lại gửi tin nhắn đó cho tôi?!”

Thấy có mảnh giấy đẩy qua chỗ mình, Mẫn Tinh Nham mở ra đọc, sắc mặt cậu ta thoáng chút ngạc nhiên, quay sang nhìn Nguyệt Kiến, viết lại một mảnh giấy khác đưa cô

“Khẳng định là số của tôi sao? Điện thoại của tôi đã bị rớt mất rồi!”

Đọc dòng chữ trong mảnh giấy cậu ta đưa, Nguyệt Kiến sững người: “Sao lại như vậy!”, cô quay sang phía cậu ta, định nói gì đó nhưng lại thấy cậu ta gục đầu xuống bàn ngủ thì lại thôi.

“Là người nhặt được nhắn tin sao? Người đó lại là ai đây?”. Giờ tự học buổi tối, Nguyệt Kiến đang trên đường đi đến thư viện, cô vừa đi vừa tự hỏi, mọi chuyện xảy ra cứ ngày một diễn biến phức tạp hơn khiến tâm trạng Nguyệt Kiến lúc này rối như tơ vò

-Đã lâu không gặp!

Đột nhiên, từ xa vọng lại một giọng nói cắt đứt dòng suy nghĩ của Nguyệt Kiến, cô giật mình, ngẩng đầu lên nhìn người đó

-Ơ! Lẫm Hiên Trì?!

Hai người cùng đi tản bộ, vừa đi vừa nói chuyện

-Gần đây trường học xảy ra chuyện, anh bắt đầu bận rộn rồi. Nghe nói tối qua xảy ra chuyện, em cũng ở hiện trường?

-Vâng!

-Có manh mối gì không?

-Em...



-Lẫm Hiên Trì!

Nguyệt Kiến đang định trả lời thì đột nhiên từ đâu vọng lại tiếng gọi rất lớn khiến cả cô và Lẫm Hiên Trì đều quay đầu lại

-Chẳng phải đã nói sẽ đợi tôi sao?

Tiếng gọi với âm lượng lớn vừa rồi là của Lăng Tuyết Tiêu, cô chạy lại nắm lấy tay Hiên Trì kéo đi, còn không quên quay lại lườm Nguyệt Kiến một cái khiến cô bất giác đổ mồ hôi lạnh. Tuyết Tiêu thấy hai người Nguyệt Kiến đi với nhau thì rất tức giận, giọng nói có chút cáu gắt

-Mau đi thôi! Nếu không sẽ không kịp!

Hiên Trì bị Tuyết Tiêu kéo đi, cậu bối rối quay lại giải thích với Nguyệt Kiến

-Bọn anh phải đi tuần tra học viện, em phải thật cẩn thận, có chuyện gì lập tức thông báo lại cho anh!

-Vâng!

Nguyệt Kiến khẽ mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt hai người họ. Nhìn bóng hai thân anh đi xa rồi, Nguyệt Kiến có chút tiếc nuối, thầm nghĩ: “Vốn định... nói cho Lẫm Hiên Trì biết”

Sau giờ tự học buổi tối, Nguyệt Kiến quay về phòng mình. Đèn trong phòng không bật, tối om. Nguyệt Kiến nằm dài trên giường, bên cạnh là Tiểu Hắc đang ngủ say, cô tay cầm điện thoại, mơ mơ hồ hồ giữa mớ suy nghĩ hỗn tạp: “Cậu ấy ngủ cả ngày, mấy điện thoại rồi cũng không lập tức lấy lại số hay sao?”

Píp píp...

Nguyệt Kiến soạn tin nhắn, nội dung viết: “ Cậu là ai?”, cô bấm phím gửi, điện thoại nhanh chóng gửi đi tin nhắn của cô đến số điện thoại của Mẫn Tinh Nham. Không chắc tin nhắn gửi đi có được trả lời hay không, Nguyệt Kiến lại thẫn thờ tự hỏi: “Người ẩn sau số điện thoại này, là ai đây?!”

Tinh!

Điện thoại ngay lập tức kêu lên một tiếng thông báo có tin nhắn mới khiến Nguyệt Kiến giật mình, cô mở mục tin nhắn: “Muốn biết sao? Tối nay có thể đến gặp tôi”. Thấy đầu dây bên kia đáp lại, Nguyệt Kiến nhanh chóng soạn một tin khác

“Cậu ở đâu?”

“Trong tòa nhà phía tay sân vận động”

“Chính là tòa nhà cũ bị phá vỡ! Tòa nhà này đã bị bỏ hoang từ lâu rồi!”, trong đầu Nguyệt Kiến hiện lên hình ảnh một tòa nhà cũ nát bị bỏ hoang thì có chút kì lạ, tại sao người này lại muốn gặp cô ở nơi đó. Rất nhanh sau đó, Nguyệt Kiến đã có mặt ở trước tòa nhà

-Thật là tối! Hơn nữa lại có vẻ sắp mưa...

Nghĩ vậy, trong lòng Nguyệt Kiến lại có chút bất an, cô thầm nghĩ: “Hay là... Nhờ Lẫm Hiên Trì đi cùng với mình?!”

Tinh!

Nguyệt Kiến vội mở điện thoại ra xem

“Cậu phải tới một mình! Không được nói với người khác!”

Đọc nội dung tin nhắn, Nguyệt Kiến sắc mặt hiện lên tia bất an càng nhiều: “Người này... Sao có thể đoán được suy nghĩ của mình?!”, cô đành phải tự mình đi vào trong.

Căn nhà này có ba tầng, diện tích khá rộng, trời tối nên trong nhà tối om, căn nhà này vì đã bị bỏ hoang khá lâu nên sực mùi ẩm mốc, tơ nhện cùng bụi bặm bám đầy, trên tường đã bắt đầu xuất hiện những khe nứt. Nguyệt Kiến một thân váy trắng đứng quan sát một hồi, thấy tầng một không có người bèn tự mình dò dẫm trong bóng tối, từng bước một bước lên cầu thang đi lên tầng hai

“Ơ!”

Bước lên dãy hành lang lang tầng hai cũng khá rộng, từ xa Nguyệt Kiến thấy thấp thoáng một bóng người, thế nhưng người đó không phải ai xa lạ mà lại chính là Trinh Nhi khiến cô vô thức thốt lên một tiếng

Trinh Nhi hôm nay ăn mặc thật kì lạ khiến Nguyệt Kiến hơi ngạc nhiên, không phải là bộ dạng ngoan hiền thục nữ thường ngày, thay vào đó, Trinh Nhi trên người mặc một chiếc đầm đỏ cúp ngực dài ngang đầu gối, đầu đội một chiếc bờm đỏ, trên cổ đeo một chiếc vòng cổ choker cũng là màu đỏ, khuôn mặt trang điểm đậm, môi tô son màu đỏ tươi như máu. Trinh Nhi lúc này tay phải ôm bắp tay trái đang đứng tựa người vào cây cột, khuôn mặt hơi cúi xuống không cảm xúc. Trông cô lúc này giống như một con búp bê không có hồn. Nguyệt Kiến từ từ tiến lại gần về phía Trinh Nhi, cất tiếng gọi

-Trinh Nhi! Sao cậu lại ở đây?

Trinh Nhi vẫn không ngẩng đầu lên, giọng nói phát ra đều đều, khuôn mặt vẫn không chút cảm xúc, chậm rãi đáp

-Là An Cửu kêu tôi đến...

Trinh Nhi từ từ quay đầu lại, trên môi khẽ nở một nụ cười mị hoặc nhìn Nguyệt Kiến, thanh âm lạnh lẽo phát ra



- Cậu ấy cũng gửi tin nhắn kêu cậu đến đây sao?

-Trinh Nhi! Cậu đang nói gì vây? Cậu sao thế?

Nhận thấy Trinh Nhi có gì đó không ổn, thái độ, cách ăn mặc cùng điệu bộ nói chuyện đều không giống với thường ngày, Nguyệt Kiến có chút bất an, lại tiến gần về phía Trinh Nhi hơn, lo lắng khẽ gọi

-Trinh Nhi?!

Trinh Nhi không trả lời câu hỏi của cô, cô ta đột nhiên ghé sát mặt về phía Nguyệt Kiến, đôi mắt lạnh lẽo nhìn cô, thì thầm, trên gương mặt vẫn treo vẻ mặt ma mị rùng rợn nhìn chòng chọc Nguyệt Kiến

-Cậu đã nhìn thấy An Cửu chưa?_ Rồi chỉ tay ra phía sau lưng Nguyệt Kiến, giọng nói đều đều_ Cậu ấy ở bên kia đang nhìn chúng ta!

- Cái gì?!

Nguyệt Kiến nghe những lời của Trinh Nhi thì vội vàng quay đầu lại nhìn. Mà ở đằng sau lưng cô, Trinh Nhi không đáp, lại trở lại dáng vẻ vô hồn, đầu vẫn gục xuống. Đột nhiên, móng tay cô ta bỗng nhiên dài ra, rồi bỗng

Vút!

Một bên mắt của Trinh Nhi đột nhiên chuyển đỏ, cô ta từ đằng sau vươn bàn tay với những móng tay sắc nhọn của mình cào vào tay Nguyệt Kiến khiến cô giật mình, đau đớn kêu “A!” một tiếng. Nguyệt Kiến quay đầu lại nhìn cô ta, trong ánh mắt chứa đựng sự sửng sốt, cô lớn tiếng

-Trinh Nhi! Thì ra hung thủ chính là cậu!

Khà khà!

Trinh Nhi bỗng cười lên một tiếng man rợ. Đến lúc này Nguyệt Kiến mới vỡ lẽ: “Kí hiệu An Cửu để lại đã bị mình nhầm lẫn phương hướng. Hóa ra là nét đầu tiên trong chữ ‘Trinh’!”

-Đừng mà!

Nguyệt Kiến hoảng sợ hét lên rồi quay đầu bỏ chạy nhưng Trinh Nhi nhanh hơn một bước, cô ta nhún chân lấy đà nhảy bật lên, lướt qua chặn trước mặt cô, vẫn giọng nói đều đều nhưng mang vẻ đáng sợ dọa người đó khiến thân ảnh Nguyệt Kiến khẽ run lên

-Tốc độ của cậu làm sao nhanh hơn tôi được! Hôm đó nhắn tin cho cậu vốn dĩ chỉ muốn dọa cậu. Tuy nhiên nếu cậu đã tới đây...

Đôi mắt đỏ lừ của Trinh Nhi bỗng lóe lên, khẽ liếm môi, răng nanh nhọn hoắt nhô ra, ánh mắt sắc lạnh của cô ta nhìn chằm chằm Nguyệt Kiến

-Thì hãy để tôi thưởng thức... Không biết máu của cậu có ngon hơn của An Cửu hay không...

Ngay lập tức, Trinh Nhi lao vào người Nguyệt Kiến.

Bỗng “bốp!” một tiếng

Không để cho cô ta kịp trở tay, từ sau lưng Trinh Nhi, một sợi trường tiên lao đến quất vào người cô ta khiến cả Nguyệt Kiến và Trinh Nhi đều nhìn lại

Đoàng!

Ngoài trời lúc này đã bắt đầu đổ mưa, những giọt nước mưa rơi xuống, chảy dài trên khung cửa sổ, ánh chớp lóe lên, chiếu lên thân ảnh trên mình khoác bộ y phục chiến đấu đen tuyền, trên tay người đó cầm một sợi trường tiên. Nguyệt Kiến nhìn thấy người đó thì kêu lên

-Lý Đào!

Lý Đào không đáp lại lời cô, dùng ánh mắt băng lãnh nhìn Trinh Nhi, lạnh lùng lên tiếng

-Nghi ngờ cậu lâu rồi, hôm nay may mà không đến muộn!

Trong đầu Nguyệt Kiến bất giác lóe lên ý nghĩ: “Thì ra Lý Đào là thợ săn!”

Trinh Nhi cau mày, vẻ mặt tràn đầy tức giận

-Đáng ghét! Hôm nay cậu cũng không thể ra khỏi đây đâu!

Nói rồi, cô ta bỗng nhảy bật lên, hướng phía Lý Đào lao xuống, giơ bàn tay dài nhọn hoắt cào vào người cô. Nhưng Lý Đào nhanh chóng xoay người, tránh đi tấn công của Trinh Nhi. Trên khuôn mặt Trinh Nhi vẽ lên một nụ cười nửa miệng, cô ta rất nhanh đã bắt được sợi trường tiên của Lý Đào, nắm chặt. Nhìn thấy Lý Đào đang gặp nguy hiểm, Nguyệt Kiến đứng bên ngoài hét lên

-Lý Đào! Cẩn thận!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Tộc Cấm Vực

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook