• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mạn Châu không biết mình ngủ bao lâu, cho đến khi có người không ngừng nói chuyện bên tai nàng, âm thanh kia làm nàng khó chịu mở mắt nhìn người trước mặt: “Lúc nào rồi?”

“Nương nương, đã quá bữa sáng rồi, phải dùng chút gì bảo đảm thân mình.”

Mạn Châu hơi nhức đầu, đưa tay vuốt vuốt cái chán đau nhức, lại nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, lúc này mới ngồi dậy khỏi giường, mái tóc đen dài cũng theo động tác của nàng uốn lượn chảy xuống như thác nước. Nàng cúi đầu nhìn giường êm ngay dưới thân mình, có chút không nhớ được mọi chuyện xảy ra đêm qua, tại sao nàng lại nằm trên long sàng của hắn?

Giai Lệ lúc này từ bên ngoài dẫn cung nữ mang chậu nước cùng khăn bông hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu, nàng ta đến gần Mạn Châu thấp giọng nói: “Nương nương, đã có người an bài Hàn Ưu xuất cung rồi, nô tỳ đã phái rất nhiều người theo dõi nhất cử nhất động của nàng ta.”

“Ân” Mạn Châu lên tiếng, dường như không để tâm lắm đến chuyện này.

Giai Lệ thấy vậy thì há miệng tựa hồ muốn nói gì đó, lại nghẹn nửa ngày không tìm ra lí do, chuyện Hoàng thượng với Hứa Băng Tuyền có nên nói cho nương nương hay không? Đêm qua nàng nhận được tâm trạng nương nương không tốt lắm!

Mạn Châu ngồi trước gương đồng, để cho cung nữ giúp nàng chải tóc, nàng không quay lại nhìn biểu cảm của Giai Lệ, chỉ mở miệng hỏi: “Ngươi làm sao?”

Giai Lệ ngẩng đầu nhìn bóng lưng Mạn Châu, lại liếc mắt nhìn vài cung nữ nhất đẳng còn đang ở trong phòng, do dự một lát vẫn cúi đầu nói : “Nô tỳ chỉ cảm thấy lạ, tại sao Hàn Ưu không đưa theo vị thế tử kia cùng rời đi, nàng ta không phải rất quan tâm đến hắn hay sao?”

Mạn Châu thoáng ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt vô cảm của cung nữ đang búi tóc nàng, có chút cười lạnh nói: “Không phải rất nhanh sẽ biết sao?”

Nàng vừa dứt lời, đột nhiên thấy hai đạo bóng dáng linh hoạt nhanh nhẹn từ bên ngoài cửa lớn đi vào trong, trên người hai nàng giống như còn mang theo không khí lành lạnh. Cả Giai Lệ và cung nhân Chính Kiền cung đều không có vẻ kinh ngạc nào, giống như nhìn cảnh hai nữ quan thân cận của quý phi nương nương khi ẩn khi hiện như vậy thành quen, mỗi người đều cúi đầu làm việc của chính mình, không dám nói nhiều một lời.

“Tiểu thư....Nô tỳ tham kiến tiểu thư” Lục Y cùng Hồng Y từ bên ngoài vội vàng vào cung, vừa nhìn thấy nữ tử mặc cung trang màu đỏ ngồi trước gương đồng thì lập tức quỳ một gối xuống, cung kính nói.

Mạn Châu chậm rãi mở to mắt phượng, con ngươi sâu kín lóe ra hàn quang không lường trước được, nàng thản nhiên ứng thanh một tiếng.

“Tiểu thư, đây là tin tức từ Cẩn mang về, hắn hiện tại đã về đến kinh thành rồi.” Lục Y cung kính lấy một phong thư từ trong tay áo đưa đến trước người Mạn Châu.

“Nàng ta đi Khổng Khâu thành?” Mạn Châu không tiếp nhận lá thư kia, chỉ thản nhiên nói, ánh mắt nàng trầm tĩnh tựa như đã nắm mọi chuyện trong lòng bàn tay, nàng để cung nữ mang giày thêu cho mình, đứng lên, chậm rãi đi đến bàn ăn.

“Vâng….Tiểu thư làm sao biết?” Lục Y cùng Hồng Y chấn động một hồi không nói nên lời, ngây ngốc tại chỗ, Cẩn vừa mới mang tin tức về các nàng liền mang vào trong cung, tiểu thư chẳng lẽ đã đoán ra từ trước.

Mà Giai Lệ đứng ở một bên nghe được lời này của các nàng, trong lòng vừa king ngạc nhưng cũng hiểu rõ vài phần. Hàn Ưu chắc chắn muốn mượn trợ giúp về tài lực của An Ly vương nên mới đi Khổng Khâu thành, còn có nàng ta yên tâm để Tư Mã Thiên ở trong này vì nghĩ nương nương sẽ thay nàng ta chông chừng hắn, đế thời cơ chín muồi cần sự trợ giúp của quân đội Mạn gia, nương nương sẽ mang theo hắn ta đến Thủy Nguyệt. Đúng là nữ nhân giảo hoạt! Nhưng nàng ta quá không biết trời cao đất dày là gì rồi.

“Giai Lệ, mang thư đến chỗ Hoàng thượng!” Mạn Châu vừa nói vừa đưa lên một thìa cháo, nàng nghiêng người nhìn Giai Lệ vẫn trầm mặc cúi đầu, thản nhiên liếc mắt nói.

Thân mình Giai lệ chấn động một chút, sau mới lớn tiếng đáp: “Vâng, nương nương…”

Hậu cung Tây Lãnh lúc này thực giống một chiến trường của chiến tranh lạnh, khắp nơi bị bao trùm bởi một loại không khí bình tĩnh một cách quỷ dị. Nhìn những nữ nhân có phân vị thấp không dám vi phạm quy củ, kẻ phân vị cao một chút lại tâm tư phức tạp, làm việc cẩn thận kín kẽ. Mắt thấy quý phi nương nương càng ngày càng được sủng ái, hoàng thượng càng ngày càng ít lui tới hậu cung, trong lòng mọi người đều nóng lòng thấp thỏm không yên.

Tất nhiên sẽ không thiếu những thành phần không có não nào đó!

“Ngươi nói nàng ta đi Chính Kiền cung rồi?” Thục phi Phùng Thải Uyên đang ngồi trong đại sảnh Hi Hòa cung uống trà, nghe tin tức cung nữ của mình báo lại thì có chút hứng thú hỏi: “Xác định là Quân Mi sao? Có biết nguyên nhân không?”

“Hồi bẩm nương nương, nô tỳ nghe nói cung nữ của Thục chiêu dung va chạm với người của quý phi nương nương, tựa hồ gây hấn không nhẹ nên mới xảy ra chuyện như vậy.” Cung nữ cung kính khai báo những thông tin mình vừa nghe ngóng được.

Phùng Thải Uyên bình tĩnh nâng chén ngọc, ý cười trong mắt dần tản đi, “Phải không, nếu như vậy hậu cung hôm nay chắc chắn có náo nhiệt rồi, chi bằng chúng ta đi một chuyến góp vui thì như thế nào.” Phùng Thải Uyên vịn tay cung nữ thân cận của mình nói.

Nàng vốn là người thích xem náo nhiệt a!

Quân Mi mang theo vài cung nữ cùng thái giam theo phân vị của mình đi vào cung điện của Hoàng đế, bàn tay gát gao nắm chặt khăn lụa, giận dữ cùng ghen ghét nơi đáy mắt lấn át hết vẻ xinh đẹp trên khuôn mặt của nàng ta.

Nàng thực sự muốn nhìn một chút, Mạn Phi Lạc kia có bao nhiêu bản lãnh giám đụng đến trên đầu nàng, phụ thân nàng là thành chủ Đặng Đô thành, nàng thân là đích trưởng nữ còn phải sợ hãi một Nhị tiểu thư phủ Tướng quân cỏn con sao. Nàng không tin Hoàng thượng vì một ả nữ tử không có bao nhiêu giá trị mà trách tội cho nàng.

Nhưng vừa đến đại môn Chính Kiền cung, nàng ta đang muốn trực tiếp đi vào lại bị một đội quân cao lớn ngăn lại.

“Người đến là ai, lại dám xông vào cung điện của Hoàng thượng, Hoàng thượng có lệnh, không có sự cho phép của Hoàng thượng, người nào cũng không được phép bước vào.” Trương Hoán là phó chỉ huy sứ chuyên phụ trách bảo hộ Chính Kiền cung, hắn nhìn người tới cung trang sang quý nên mới hùng hậu lên tiếng, nếu là người bình thường đã trực tiếp bị đánh văng ra ngoài rồi.

“Lớn mật, nương nương là Thục Chiêu dung do chính tay Hoàng thượng ngự phong, chính là đích trưởng nữ của Thành chủ Đặng Đô thành, ngươi là cẩu vật gì, dám chắn đường đi của nương nương.” Cung nữ Quân Mi đang vịn tay bỗng nhiên quát lớn, giọng nữ sắc nhọn chói tai bay tận vào trong đại sảnh nơi Mạn Châu đang ngồi.

Mạn Châu nghiêng người trên chiếc ghế ngà voi được lót đệm bông dày, lạnh lùng lên tiếng: “Ầm ĩ muốn chết!”

Lục Y từ bên ngoài đi vào, vừa nghe thấy những lời này của nàng thì nhẹ giọng nói: “Tiểu thư, là Thục Chiêu dung Quân Mi ở bên ngoài gây rối, nàng ta muốn đi vào trong này. Nữ nhân này là nữ nhi của một vị thành chủ giữ địa vị lâu năm, từ khi Hoàng thượng mang nàng nhập cung thì rất được sủng ái, Thái hậu cũng nể mặt nàng ta mấy phần, cũng vì thế mà không ít phi tần hậu cung bị nàng ta khi dễ…”

“Loại người không có đầu óc!” Mạn Châu không phải người để ý đến chuyện của hậu cung này, nhưng đám người này hôm nay trực tiếp tìm đến nàng lại là chuyện khác.

“Thì ra là Thục chiêu dung, thứ cho thuộc hạ ngăn cản, nhưng đây là khẩu dụ của Hoàng thượng, thuộc hạ không thể không theo.” Trương Hoán bình tĩnh đứng ở một bên hơi hơi thi lễ, thần sắc không một chút thay đổi nhìn thẳng phía trước, không có một chút ý muốn nhượng bộ nào.

“Cẩu nô tài lớn mật, còn không mau tránh đường, nương nương nhà ta được sự đồng ý của Thái hậu nương nương đến đây hỏi chuyện quý phi, ngươi cũng dám ngăn cản, không bảo thị vệ cút sang một bên cho ta.” Cung nữ kia ngược lại được nước lấn tới, tựa hồ chủ tử bị ngăn chặn ở chỗ này là chính mình nên mới kích động mãnh liệt như vậy.

Thục Chiêu dung nhíu mày nhìn cung nữ của mình, nhưng cũng không lên tiếng, chỉ là thần sắc chăm chú nhìn vào trong tẩm cung.

“Xin nương nương thứ tội…” Ngoài đại môn lại có thanh âm trầm ổn vang lên, nhưng tiếng nói của Trương Hoán còn chưa dứt thì đại môn đột nhiên truyền đến những tiếng kẽo kẹt ròn tan, hiển nhiên có người mở cửa từ bên trong.

Đại môn vừa mở liền nhìn đến Hồng Y một thân y phục hồng phấn từ từ bước ra, giọng nói nàng trong trẻo mà lạnh lùng: “Nương nương có lệnh, cho Thục Chiêu dung vào bên trong uống trà.”

Lời này vừa lọt vào tai, gương mặt xinh đẹp của Quân Mi nháy mắt đen lại, trong lòng đã muốn bốc hỏa đứng lên, hồ ly tinh đừng có đắc ý, để xem hôm nay ta trị ngươi như thế nào.

Chỉ chốc lát sau, bóng lưng lả lướt của Thục Chiêu dung đã biến mất tại một khúc vòng. Lúc này Trương Hoán mới để ý đám cung nhân đi sau nàng ta đang giam giữ một thái giám có chút quen mắt, không biết có chuyện gì xảy ra…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
cungtruongnguyet12:01 21/01/2017
ad ơi truyện vừa được beta lại và có 1 số chương thay đổi nội dung đấy ah, ad có thể cập nhật giúp mình đc ko?
Avatar
Cung Trường Nguyệt12:11 09/11/2016
please trả ta cái bìa chuẩn đi nào hic hic
BÌNH LUẬN FACEBOOK