• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hiện tại cách hoàng cung trăm dặm về phía phía Đông, trên đỉnh núi Phàn Cơ có một bóng hồng như ma quỷ xẹt qua, thoắt một cái đã nhìn không thấy nữa.

“Cung nghênh các chủ trở về!” Thủ vệ nơi này nhìn thấy bóng hồng xẹt qua thì ào ào lui sang hai bên nhường đường.

Bóng dáng kia miễn cưỡng nâng tay phất phất, ý bảo không có việc gì, rồi nhanh chóng lướt vào bên trong.

“Các chủ trở về rồi!” Bên trong căn phòng bí mật có bốn người đang cung kính đứng chờ, thấy bóng hồng y xẹt qua lập tức quỳ xuống trăm miệng một lời nói.

“Đủ.” Bóng hồng kia lúc này mới dừng lại, ngồi dựa giữa ghế huyết mãng chạm khắc hàng ngàn độc xà.

Bốn người kia nghe vậy liền nháy mắt đồng loạt đứng dậy, nhưng vẫn là cúi đầu không dám nhìn thẳng vào bóng hồng kia.

Đó là các chủ của bọn họ a, các chủ Thiên Nhẫn Các nổi tiếng giang hồ.

Trong giang hồ vốn lưu truyền một loại truyền thuyết về Thiên Nhẫn các. Nếu nói đến mười năm trước đây người ta nghe đến ba chữ này chắc chẳng hề có một chút ấn tượng nào, nhưng từ khi tân các chủ tiếp nhận Thiên Nhẫn các, tiếng tăm của tổ chức sát thủ thủ đoạn độc ác như ma quỷ giết người không ghê tay đã làm trấn động cả Tây Lãnh quốc, còn có xu thế không ngừng lan rộng ta các quốc gia xung quanh. Thiên Nhẫn các lúc này vô cùng lớn mạnh, từng sát thủ từ bên trong đi ra đều giống như tu la địa ngục săn đón linh hồn con người xuống địa ngục, không cần biết ngươi là ai muốn giết người nào, chỉ cần ra một cái giá hợp lí thì cho dù là hoàng đế cũng chạy không thoát.

Chính là muốn cho một tổ chức trong vòng mười năm chấn động đại lục như vậy cũng không phải người thường có thể làm được. Thiên Nhẫn các chủ, tồn tại trong giang hồ giới hạn cũng chỉ là một loại hình ảnh mơ hồ, nguyên nhân là chưa người nào nhìn thấy hắn, chỉ biết vị các chủ này luôn một thân trường bảo đỏ thẫm, tóc dài đen nhánh tùy ý xõa tung, trên mặt còn đeo mặt nạ bạc, thị huyết làm cho người ta không dám đến gần.

Thần long không thấy đầu cũng chẳng thấy đuôi này, hắn tàn sát trên giang hồ bao nhiêu năm nay, đều chọc cho người ta nghe tên đã sợ mất mật, không dám cùng Thiên Nhẫn các đối kháng.

Cũng trong mười năm này, các tổ chức sát thủ nhỏ đều lần lượt hướng đến quy hàng dưới sự kiểm soát của Thiên Nhẫn các.

Lúc này, vị các chủ đó đang lười biếng dựa người trên ghế cao, một than trường bào mảu đỏ tươi như máu khiến người lóa mắt kia không thể nhận sai được, trường bào tản ra trên ghế như một bãi máu loang lổ làm người ta sởn gai ốc.

Hắn một tay chống đầu, cả người hơi nhiêng nhiêng, một đầu tóc dài đen không có gì chói buộc chảy xuôi xuống bờ vai hắn vương trên ghế giống như một dòng nham thạch nhỏ, cần cổ trắng nõn, bả vai săn chắc……yêu diễm không nói lên lời, cũng nguy hiểm thần bí không nói nên lời.

Nổi bật trên người hắn chính là mặt nạ màu trắng kia, mặt nạ che đi nửa khuôn mặt chỉ để lộ ra cái mũi cao đẹp và đôi môi mỏng hơi hơi gợn lên tựa tiếu phi tiếu….. Cặp mắt đen sâu thẳm ẩn dưới mặt nạ bạc, hơi hơi nhíu lại tỏa ra một tia yêu mị, quyến rũ ánh mắt đối phương không thể rời khỏi.

Âm thanh ma mị của hắn quanh quẩn trong căn phòng, mặc dù đã quá quen thuộc với người trước mặt nhưng tứ đại hộ pháp cúi người phía dưới vẫn không nhịn được âm thầm đổ mồ hôi hột, hảo đáng sợ a.

Một nam nhân mặc trường bào trắng tuyết ở trong đó đi ra, hắn nhướng nhướng mày một chút rồi cẩn thận lên tiếng : “Bẩm báo các chủ, thuộc hạ báo tin mong người trở về là vì người Hầu phủ tới cầu kiến.”

Các chủ từng dặn dò qua bọn họ, không cần biết là gì nhưng nếu người Hầu phủ đưa đến tín thư thì phải lập tức báo tin cho hắn, không được chậm chễ.

“Hầu phủ?” Lời nói chậm rãi phun ra từ cánh môi đỏ tươi của hắn của hắn, lạnh lẽo vô tình lại giống như cười cợt.

Người kia không nói hai lời liền cung kính dâng lên tín thư ở trong ngực mình lên, sau đó liền quay lại chỗ của mình chờ đợi mệnh lệnh.

Thiên Nhẫn các chủ tao nhã nâng tay tiếp nhận tín thư, sau đó lười biếng từ từ mở ra. Ánh mắt liếc nội dung trên đó một cái, sắc mặt chợt trầm xuống, giống như có hàn khí khuếch tán từ người hắn ra bốn phương tám hướng.

“Quả thực đủ lớn mật.” Cư nhiên dám uy hiếp hắn làm loại việc như vậy.

Ánh mắt Thiên Nhẫn các chủ đảo qua trên người bốn hộ vệ của mình, “Mạn Phi Lạc là người nào?”

Bốn người ở bên dưới nghe vậy thì sửng sốt một chút, trong khoảng thời gian ngắn cũng không phản ứng kịp.

“Các chủ, Mạn Phi Lạc là nữ nhi của Trấn quốc đại tướng quân Tây Lãnh quốc, Mạn Hùng. Nàng ta hiện tại là Quý phi nương nương trong hậu cung Tây Lãnh.” Một vị hộ vệ tiến lên bẩm báo.

“Theo như thông tin trong tay Thiên Nhẫn các chúng ta, nữ nhân này năm tuổi gặp biến cố, cả tướng quân phủ bị người tiêu diệt, mẫu thân nàng là Hứa Ưu Sương chết cùng đêm hôm đó, từ đó nàng ta trở thành si ngốc, nhu nhược vô năng. Vốn đều trú ở trong Tướng quân phủ không ra nhưng không hiểu sao Mạn Hùng quyết định cho nàng tiến nhập vào hậu cung.” Một người khác cung kính bẩm báo, “Các chủ, nếu ngươi cần thêm thông tin thuộc hạ lập tức tra rõ.”

“Không cần” Nam nhân trên ghế nghĩ nghĩ, vẻ mặt không sao cả từ chối.

Bất quá cũng chỉ là một nữ nhân mà thôi.

“Các chủ, cần chúng thuộc hạ ra tay sao?” Vị hộ vệ lên tiếng đầu tiên kia thị huyết đưa ra câu hỏi, sát khí trong lúc vô tình bộc phát ra ngoài.

Hồng y nam tử nghe vậy thì trầm mặc một lúc, đột nhiên xua tay nói : “Không cần, bản các chủ tự mình động thủ.”

Bốn người nghe vậy thì đồng thời sửng sốt ngẩng đầu, trong khoảng thời gian ngắn quả thực không tiêu hóa kịp lời nói của các chủ mình.

“Làm sao?” Nam nhân bất động thanh sắc, nhìn vẻ mặt giống như gặp quỷ của tứ đại hộ vệ bên dưới thì không nhịn được kéo ra khóe miệng diêm dúa lẳng lơ của mình.

Coi như trả chúng một cái nhân tình, mười năm trước không phải đã ước hẹn như vậy sao? Lần này giải quyết cho xong vậy.

Nhưng mà muốn đích thân bản các chủ ra tay giết nữ nhân, nữ nhân kia mong là có phân lượng một chút, đừng để bản các chủ thất vọng là được!

Bầu trời đêm nay dường như tối tăm hơn bình thường, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng nhiều đến thần sắc lẳng lặng trống rỗng của Mạn Châu, quanh thân nàng đều là thờ ơ thản nhiên.

Hồng Y cùng Lục Y đứng ở phía sau không hiểu được lo lắng, tiểu thư càng ngày càng thích trầm mặc ngẩn người, ngoài việc liên quan đến Hoàng thượng ra thì không nghe bất cứ chuyện của ai khác. Ngay cả vết thương trên bả vai các nàng nhìn cũng muốn sợ hãi vậy mà tiểu thư cũng không để ý một chút.

Ánh nến ngoài hành lang chiếu rọi xuống sắc mặt hơi trắng bệnh của Mạn Châu, nàng giống như đang đăm chiêu suy nghĩ cái gì thì đúng hơn.

Buổi sáng hôm đó nghe được Lý công công kia nói chuyện, nàng hiện tại cơ bản đã năm được tình hình chính trường Tây Lãnh này.

Hoàng thượng muốn thâu tóm toàn bộ quyền lực quả thực không dễ. Bên quan văn có lão Thừa tướng mắt cao hơn đầu, cộng với một phe cánh gian nịnh của Hầu gia là ba đời nguyên lão trọng thần. Bên quan võ ngoài phụ thân trên danh nghĩa của nàng là Trấn quốc đại tướng quân nắm ba mươi vạn hùng binh, lại có thêm hai mươi vạn quân nằm trong tay Phần Dương vương gia, còn có hai mươi vạn nữa nằm trong tay Kim Ngô tướng quân thuộc Kim đại thế gia. Trong hậu cung không ngày nào yên ổn, Thái Hậu tuy không thể hiện rõ ràng dã tâm nhưng đều dùng quyền lực phượng ấn trong tay không ngừng củng cố cho nhà mẹ đẻ Ngụy gia. Kinh Thương hầu như một nửa do Hầu Phủ cùng An Ly vương gia thao túng. Biên giới cũng không mấy ngày an ổn….

Loạn, quả thực đủ loạn! Đăng cơ năm năm chưa phải khoảng thời gian một đế vương chuẩn bị đủ thực lực để chống lại tàn dư quyền lực của đời trước.

Nhìn bộ dáng cho dù trời có sập đều không nhíu mi một cái của của Cung Lệ Hoa, nàng không nghĩ cục diện mà hắn đang phải đối mặt lại hỗn loạn như vậy!

“Tiểu thư, Lão gia vừa đánh đuổi quân giặc đang chỉnh đốn binh

mã hồi kinh, Đại thiếu gia không lâu nữa sẽ về đến kinh thành rồi. Tiểu thư không cần lo lắng nữa.” Trong giọng nói của Hồng Y phía sau có chút hưng phấn vang lên, nhưng không làm Mạn Châu có nhiều chú ý. Trong đầu Mạn Châu giống như lơ đãng xẹt qua hai gương mặt không mấy ấn tượng trong kí ức của Mạn Phi Lạc, phụ thân cùng đại ca? những từ ngữ này đối với nàng thật xa lạ.

Lúc này đột nhiên có ngọn gió lớn quét qua toàn bộ tẩm điện, ánh nến trong phòng lay động một cái rồi đột nhiên đồng loạt vụt tắt, làm mọi thứ chìm trong màn đêm đen kịt như mực. Lục Y cùng Hồng Y đồng thời rút ra trường kiếm giấu trong người cảnh giác nhìn không gian trước mặt, thính giác trong đêm đen phá lệ nhạy bén, nhưng là không phát hiện được cái gì. Nhưng mặc dù không phát hiện ra đối phương nhưng các nàng cũng cảm thấy một cỗ sát khí mãnh liệt bao vây lấy mình, các nàng không phải đối thủ của đối phương!

Da đầu tê dần, hai người mạnh mẽ bảo hộ Mạn Châu ở hai phía.

Mạn Châu ngưng thần nhíu chặt mày liễu, nhìn lên một góc tiểu lâu đối diện cửa sổ sát đất trước mặt mình, phượng mâu không một gợn sóng giống như nguy hiểm kia không phải hướng nàng mà đến vậy.

“Ngươi là người nào?” Ánh mắt Mạn Châu lẳng lặng nhìn, ám vệ quanh Huyết Phượng cung của nàng không phải ít, người này lại có thể tránh né tất cả ra vào như chỗ không người là vì muốn cái gì.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
cungtruongnguyet12:01 21/01/2017
ad ơi truyện vừa được beta lại và có 1 số chương thay đổi nội dung đấy ah, ad có thể cập nhật giúp mình đc ko?
Avatar
Cung Trường Nguyệt12:11 09/11/2016
please trả ta cái bìa chuẩn đi nào hic hic
BÌNH LUẬN FACEBOOK