• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Nội phòng Ngọc Uyển các, nội phòng xa xỉ phú quý, được người trang trí tỉ mỉ đến cực điểm, trước cửa bày hai bình phong cẩm thạch thật lớn, bên trên có chạm khắc rất nhiều đồ án đẹp mắt, giường lớn khắc hoa, sa trước bách diệp hí hoa, trên lư án có khói xanh của huân hương thơm ngát lượn lờ, chính là không thiếu thứ gì.

Liễu Thiên Yên ngồi trên tháp thượng, đôi mắt hạnh sắc bén nhìn thiếp thân cung nữ Tô Nhi chằm chằm : “Ngươi nói, phụ thân đã nhập cung rồi?”

Nô Nhi bị thanh âm độc ác cay nghiệt của chủ tử dọa cho mặt xanh mét, run run trả lời : “Nương nương, nô tỳ quả thật nhìn thấy lão gia chờ ở ngoài Ngự thư phòng.”

Liễu Thiên Yên thu hồi ánh mắt, nhìn bát dược đen xì đang bốc khói nghi ngút ở bên cạnh, đáy mắt một lần nữa lóe lên không cam lòng : “Tốt, hôm nay không tìm được công đạo chính là hoàng thượng không cấp Hầu phủ mặt mũi.”

“Mạn Phi Lạc, ngươi cấp ta chờ.” Liễu Thiên Yên nắm chặt nắm tay, oán khí bay khắp nội phòng.

= = =

Mạn Châu không ngồi sa liễn, nàng chậm rãi tiêu sái bước trên thềm đá bạch ngọc, Lưu công công phía sau không dám chậm chễ, từng chút đi theo phía sau cung tiễn nàng.

Mạn Châu dẫn theo đoàn người vừa đến hướng ra đại môn Kim Loan điện mà đi.

Thời điểm Mạn Châu đi ra đại môn kia, đúng lúc nhìn thấy một trung niên nam tử đang không yên lòng đứng chờ ở bên ngoài, người này tuổi khoảng gần năm mươi, tướng mạo bình thường lại sở hữu thân hình mập mạp quá khổ, tuy trên người mặc quan phục cẩm y đẹp đẽ quý giá nhưng nhìn tổng thể không khỏi có chút buồn cười.

Thời điểm Liễu Phàm Dương nhìn thấy Mạn Châu thì vô cùng sửng sốt,đầu tiên phải nói là ngây dại, sau đó lại dần dần nổi lên nghi ngờ không ngớt : nữ nhân thanh nhã cao quý động lòng người này là ai ?

Cho đến khi bóng lưng Mạn Châu che khuất sau khúc quanh hắn mới tỉnh hồn lại, trong lòng dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên cắn chặt khuôn hàm có chút quá khổ của mình, nghiến răng nói : " Mạn Phi Lạc ? Hừ ! Mạn Hùng, ngươi chờ đó cho ta. "

= = =

" Hầu gia, Hoàng thượng triệu ngài vào trong. "

" Làm phiền Lý công công rồi ! " Nghe được giọng nói của Lý Cửu, Liễu Phàm Dương làm lễ, lập tức đi theo Lý Cửu vào trong. Lại nói tuy thân phận hắn là Hầu gia nhưng hành xử với vị thái giám thiếp thân bên người Hoàng thượng này đều khách khí mười phần, thân phận này chỉ cần một câu nói cũng có thể làm người khác rước lấy họa sát thân đó !



" Thần Liễu Phàm Dương phủ Hầu gia tham kiến hoàng thượng. " Liễu Phàm Dương cung kính quỳ lạy trước Long án.

" Liễu Hầu gia hôm nay thế nhưng nhàn rỗi, miễn lễ đi. " Một đạo thanh âm uy nghiêm đầy từ tính vang lên, mang theo khí thế làm người ta không thể chống cự, nhưng Liễu Phàm Dương cũng không bị kinh sợ lớn, hắn tốt xấu gì cũng lăn lộn trong hoàng cung hai đời Tây Lãnh vương từng bước leo lên vị trí Hầu gia, còn cái gì làm hắn e ngại chứ ?

Ánh mắt Liễu Phàm Dương lập tức lóe một cái,hắn không đứng lên mà trưng ra bộ dáng đau lòng than thở với Cung Lệ Hoa : " Hoàng thượng, hôm nay người không lấy lại công đạo cho lão thần, lão thần liền cứ quỳ mãi ở chỗ này. "

" Hầu gia không ngại nói nguyên nhẫn trẫm nghe một chút. " Cung Lệ Hoa vung tay, không quan tâm mở miệng.

Lão cáo già này hôm nay lại phát bệnh cái gì ?

" Hoàng thượng, Hầu gia lão thân bao đời này đều cung phúc tận tụy vì hoàng tộc Tây Lãnh quốc, mấy đời Hầu gia đều là trọng thần phò tá tiên hoàng, tiếng thơm đã vang xa từ lâu… " Liễu Phàm Dương cao điệu mở miệng, thân thể tùy thời tỏ ra run run, giống như hắn cực kì xúc động, " Lão thần trong nhà có duy nhất một nữ nhi, Thiên Yên ở Hầu gia trăm nghìn sủng ái một thân, lão thần quả thực không nỡ đem nữ nhi gả vào trong cung… "

Lúc này, Liễu Phàm Dương đột nhiên ngước mắt nhìn nam nhân đang ngồi trên Long ỷ trạm rồng trên cao, đưa tay lên chấm chấm khóe mắt ẩm ướt, " Chính là hôm trước, lão thần nghe nói tiểu nữ ở trong cung bị người hãm hại đẩy ngã xuống nước, kém chút cái mạng nhỏ cũng không còn, lão thần hôm nay cầu xin hoàng thượng lấy lại cho nữ nhi một cái công đạo. "

Cung Lệ Hoa ngồi trên cao, nhìn hết thảy một màn kịch máu mủ tình thâm của lão cáo già phía dưới, hắn nguy hiểm nheo mắt lại, trong đôi mắt hẹp dài bắn ra những mũi nhọn khiếp người không khách khí bao vây lấy Liễu Phàm Dương : " À, không biết là Hầu gia nghe chuyện này từ vị nào ? "

Tiếng nói Cung Lệ Hoa vừa dứt, thân mình Liễu Phàm Dương đột nhiên run lên, hắn dường như quên mất, nữ nhi đã gả vào trong cung thì tuyệt không được quan hệ qua lại với nhà mẹ đẻ, nếu không chính là mưu đồ bất chính.

" Hoàng thượng minh xét, Hầu gia bao nhiêu đời nay đều là trung quân ái quốc, lão thần chỉ là…lão thần… " Dù sao hôm nay đã vào cung, hắn không thể tay không mà về được, " Hoàng thượng, nữ nhi lão thần bị rơi xuống nước là sự thật, kính mong hoàng thượng có thể cho Hầu gia một cái công đạo. Nếu không, Hầu gia mặt mũi không còn, lão thần đành trả lại cho Hoàng thượng cái mũ quan này ah…. "

Cung Lệ Hoa tà tà liếc mắt nhìn thân hình quá khổ của Liễu Phàm Dương, trong lòng không khỏi dâng lên lạnh lẽo, còn dám mang Hầu gia ra uy hiếp hắn ?

" Hầu gia là trọng thần bao đời sao có thể tùy tiện từ bỏ là bỏ được ? "

Cung Lệ Hoa mâu quang u tối, khóe môi lộ nụ cười nhạt nhẽo, lại nhìn hộp gấm chứa ngọc tỷ Thủy nguyệt quốc bên cạnh, âm trầm mở lời, " Bất quá, Hầu gia nên yên tâm, chuyện này trẫm sẽ nhờ Trưởng công chúa điều tra thật kỹ, trả lại cho Liễu tần một cái công đạo. "

Liễu Phàm Dương nghe vậy liền phục hồi tinh thần, mắt cáo lóe lóe, " Khởi bẩm Hoàng thượng, hôm trước cung nữ Tô Nhi về phủ thăm người thân có nói với lão thần, chuyện này chắc chắn có quan hệ với Mạn Quý Phi, kinh mong Hoàng thượng cân nhắc a… "

Cung Lệ Hoa thờ ơ nhìn hết thảy trước mắt, không bằng nói ra đây mới là mục đích của ngươi đi….Muốn trẫm ra tay trên đầu Mạn gia sao ?

= = =

Đến khi Liễu Phàm Dương nghe Cung Lệ Hoa lạnh nhạt nói sẽ cân nhắc thật kĩ mới vừa lòng rời đi. Trong Ngự Thư phòng không còn nhiều người, Lý Cửu vừa tiễn Hầu gia trở về, liền nhìn thấy trên khuôn mặt tuấn mỹ của hoàng thượng tràn đầy âm u, đôi mắt sắc bén âm trầm tràn đầy tử khí, tàn nhẫn giống như ánh mắt dã thú,…

Lý Cửu không nhịn được hô lên : " Hoàng thượng ?... "

Cung Lệ Hoa trầm ngâm nửa ngày không lên tiếng, cho đến khi áp lực trong Ngự Thư Phòng đã thấp đến không thể thở được mới bình tĩnh lại, thản nhiên nhìn Lý Cửu tựa như chưa có chuyện gì xảy ra.

" Mọi chuyện như thế nào rồi ? "

" Hồi Hoàng thượng, Giai Lệ ở nước Lưu đang trên đường trở về, nghe nói đầu xuân sang năm, nước Lưu sẽ phái đoàn sứ giả đến Tây Lãnh ta, còn có là đích thân Thái tử dẫn đầu sang. " Lý Cửu cung kính báo cáo, Cung Lệ Hoa nhất thời lâm vào trầm mặc.

" Được, vậy cứ để nàng trở về đi, động tĩnh các nơi đều cực lực chú ý một chút, tùy thời đều phải thông báo về. "

" Dạ, nô tài hiểu được. "

" A Cửu ! " Lý Cửu thấy hoàng thượng lại trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng người lại thốt ra một câu làm Lý Cửu giật mình nửa ngày vẫn chưa khôi phục được .

" Ngươi hiện tại đích thân đến khố phòng, mang toàn bộ Nhuyễn Yên lạc đến Huyết Phượng cung đi, chú ý làm động tĩnh lớn một chút. "

" … " Nhuyễn Yên Lạc là tơ huyết tằm ti mười năm mới dệt thành một tấm hiếm có vô cùng, trong quốc khố vừa vặn không quá mười tấm… Vậy mà mang hết cho Quý phi nương nương, Hoàng thượng có phải quá khoa trương hay không ah ?

Hậu cung tựa hồ sắp không yên ổn rồi !

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
+ =

Đừng nhập

Avatar
cungtruongnguyet12:01 21/01/2017
ad ơi truyện vừa được beta lại và có 1 số chương thay đổi nội dung đấy ah, ad có thể cập nhật giúp mình đc ko?
Avatar
Cung Trường Nguyệt12:11 09/11/2016
please trả ta cái bìa chuẩn đi nào hic hic
BÌNH LUẬN FACEBOOK