• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Thời điểm Lãnh Diêu nhìn thấy miệng vết thương dữ tợn trên cánh tay Độc Cô Cự Dã, trong lòng hắn lập tức tê dần. Hắn vươn tay lấy bình sứ màu trắng ở trong một chiếc hộp tinh xảo, nhẹ nhàng đổ thuốc bột lên miệng vết thương rồi chậm rãi quấn vải lên.

Xong xuôi hắn không nhịn được u oán nhìn chủ tử yêu nghiệt nhà mình: “Các chủ, người rốt cục làm những chuyện này vì cái gì đâu?”

Ánh mắt Độc Cô Cự Dã u ám thâm thúy, âm sắc đột nhiên biến đổi nồng đậm lạnh lẽo: “Lão già đó từng cứu bản các chủ một mạng, bản các chủ giết người trả nợ lão nên mới vào cung, Lãnh Diêu, ngươi muốn nói cái gì?”

Lãnh Diêu nghe xong lại nhảy dựng, trong lòng âm thầm đổ mồ hôi lạnh:

“Các chủ, chuyện này…. Chỉ là thuộc hạ cảm thấy có chút miễn cưỡng.” Một nhà Hầu phủ không phải chết hết rồi sao, chủ tử còn mạnh miệng cái gì! Hơn nữa, mấy lần vào cung đều làm chính mình chịu thương tổn thành thế này!

Nhưng mà hắn chỉ dám nghĩ chứ không dám nói ra, các chủ Thiên Nhẫn các âm tình bất định nhưng là sự thật!

Miễn cưỡng? Đóng kịch? Đáng thương?...

“Ha ha ha…” Tiếng cười trầm thấp đột ngột vang lên làm cho Lãnh Diêu giật mình hoảng sợ, tiếng cười quanh quẩn trong căn phòng làm hắn cảm giác lạnh lẽo tới tận xương tủy. Loại ám khí tối đen này ép hắn đến mức gần như không thở nổi, mấy năm nay hắn rất ít thấy chủ tử cười như thế này.

“Các chủ…?” Lãnh Diêu há miệng, hắn nghĩ hắn nên nói cái gì đó để ngăn lại cảm xúc này, nhưng nhìn thấy sự đau thương chợt lóe trong ánh mắt xinh đẹp kia, hắn lại không biết nên nói cái gì mới phải.

Trong căn phòng rộng lớn, dạ minh châu trên tường đều phát ra ánh sáng ảm đạm, ánh sáng u ám, nơi này vĩnh viễn đều tối tăm như địa ngục.

‘Ngươi thật đáng thương!… Ánh mắt của ngươi nói cho ta như vậy!’

Loại ám khí kinh khủng trên người Độc Cô Cự Dã dần dần trở nên vô hình, hắn hé mở hàng lông mi lơ đãng nhìn sắc mặt trắng bệch của Lãnh Diêu trước mặt mình, đột nhiên âm tình bất định nói:

“Lãnh Diêu, ngươi nói xem, nếu bản các chủ bắt đi nữ nhân của hắn, liệu hắn sẽ có phản ứng gì?”

Lãnh Diêu giật mình nhìn chủ tử mình lẳng lặng nghiêng người trên nhuyễn tháp, khuôn mặt xinh đẹp nhân thần cộng phẫn, đôi lông mi hoa mỹ cong vút, sống mũi cao thẳng, sắc môi diễm lệ cùng làn tóc đen rủ xuống nửa gò má trắng nõn, diễm sắc khuynh thành. Nhưng là sát ý trong sâu thẳm đôi mắt kia vẫn làm cho hắn rét lạnh một cách kì quái.

...

Lúc này bên trong Quảng Dương cung, Thái Hậu miễn cưỡng tựa trên ghế dài, bên cạnh là Ngụy Như Thanh ngoan ngoãn phẩm trà, nam nhân đối diện không ai khác chính là An Ly vương Cung Mộ Ly.

“Không ngờ Mạn Phi Lạc thay đổi đến chóng mặt như vậy, thủ đoạn nàng ta tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Cung Lệ Hoa vậy mà hết mực che chở cho nàng ta.”

“Cô cô, thần thiếp cũng nghĩ như vậy, cho dù mới gặp mặt trực tiếp một lần ở Quảng Lạc viên, thần thiếp đã cảm thấy nàng ta không giống như bình thường…”

“Ngươi còn dám nói?” Thái hậu giương mắt, lạnh lùng nhìn Ngụy Như Thanh, “Ngươi nhập cung được bao lâu rồi mà cái bụng vẫn không một chút động tĩnh, hiện tại tiện nhân đó trốn mãi ở trong Chính Kiền cung thì ngươi còn có bao nhiêu hi vọng?”

Mặt Thái hậu trầm xuống, nhớ đến bộ dáng hai người kia tay nắm tay trong yến tiệc lúc trước, trong lòng thâm chí còn có một tia khiếp đảm, “Nữ nhân này, còn có Mạn gia phía sau, nhất định là mối hại lớn cho Ngụy gia ta.”

“An Ly vương, ngươi cảm thấy chuyện này như thế nào?” Thái Hậu không để ý vẻ mặt luống cuống của Ngụy Như Thanh, quay đầu hướng về Cung Mộ Ly nói chuyện.

Cung Mộ Ly nghe vậy cũng không ngẩng đầu, thần sắc hắn chăm chú nhìn những lá trà ngân diệp không ngừng xoay tròn trong chén, qua hồi lâu mới cong khóe miệng nói: “Bất quá là một nữ nhân mà thôi, nếu không có một Mạn gia cường đại chống lưng thì có thể làm được cái gì đây!”

“Thái hậu, chuyện trong trốn hậu cung không phải người rõ ràng nhất nên cần làm gì sao?”

“Ý của ngươi là gì?” Thái hậu chậm rãi đứng dậy, ánh mắt rơi vào gương mặt góc cạnh của Cung Mộ Ly, “Ai gia hợp tác với ngươi vì muốn bảo trụ thế lực của Ngụy gia, ngươi muốn ai gia đối đầu với Mạn gia ? "

Bà ta dù sao đã sống trong Hậu cung này mấy mươi năm, có thể bình yên ngồi ở vị trí ngày hôm nay không biết đã tắm máu bao nhiêu sinh mạng, cái đầu cũng không phải chỉ để trưng bày.

Ngụy Như Thanh bên cạnh nghe những lời này thì kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thần sắc lạnh lùng của Thái hậu, làm sao phủ Tả tướng có thể chống đối với quân đội được ?

" Thái hậu nương nương tựa hồ hiểu lầm bản vương ? " Cung Mộ Ly nhấp một ngụm trà ngân diệp, ánh mắt hiện lên vẻ thâm thúy, " Người thử nghĩ xem, nếu Mạn Phi Lạc ở dưới sự bảo hộ của hoàng thượng mà mất mạng, người được lơi nhất sẽ là người nào ? "

Mạn Phi Lạc có một ý nghĩa vô cùng đặc biệt trên dưới Mạn gia, nếu nàng ta vô ý xảy ra chuyện trong cung, Mạn gia chắc chắn cùng Cung Lệ Hoa xảy ra xung đột, ngư ông đắc lợi nhất chính là Cung Mộ Ly hắn.

Nhưng Cung Mộ Ly cũng không biểu hiện ra bên ngoài như vậy !

Thái hậu nhíu mày, " Cung Lệ Hoa bảo hộ nàng ta như vậy, xuống tay đâu phải chuyện dễ dàng. " Hiển nhiên bà ta thấy được lợi ích của chính mình trong đó.

Cung Mộ Ly nghe vậy buông ly trà, đôi mắt mị thành một đường, lông mi thâm thúy cười một tiếng, " Không phải còn phụ thuộc vào quyết tâm của Thái hậu người sao ? Bản vương gần đây gặp chút chuyện nên chắc sẽ trở về đất phong một thời gian a "

Trong mắt Ngụy Anh Tử nổi lên sát ý dày đặc, thanh âm tràn đầy lạnh lẽo : " Nữ nhân này, giữ lại không được… "

...

Mạn Châu nhìn bàn tay nam nhân to rộng ấm áp bao bọc bàn tay nhỏ bé của mình, theo phản xạ có điều kiện muốn giãy ra, nhưng Mạn Phi Tần tựa như không nguyện ý như thế, bàn tay hắn càng gắng sức siết chặt lại, ánh mắt sâu thẳm.

Giai Lệ đứng cách đó không xa, âm thầm ho khan vài tiếng, cuối cùng nhận được một tiếng hừ lạnh của Chu Thất đang đứng bên cạnh nàng. Trên thực tế, đại thiếu gia cùng Nhị tiểu thư nắm tay nhau đối với bọn hắn là một chuyện quá đỗi bình thường, nữ nhân này dường như cảm giác ngạc nhiên lắm thì phải ?

" Buông ra ! " Mạn Châu đình chỉ ý muốn giãy dụa, đôi mắt sâu thẳm chỉ có yên lặng, chăm chú nhìn Mạn Phi Tần.

" Lạc nhi… " Mạn Phi Tần bỗng nhiên cúi đầu, đôi môi lạnh như băng của hắn nhẹ nhàng hôn lên mái tóc đen như nhung của Mạn Châu, " Tất cả đều có đại ca, muội cứ làm những gì muội muốn là được rồi. "

Lời nói kiên định của hắn làm trái tim luôn bình tĩnh của Mạn Châu xuất hiện một tia bối rối, nhìn gương mặt hiện lên chút không được tự nhiên của muội muội, Mạn Phi Tần bỗng nhiên nở nụ cười : " Muội không cần suy nghĩ cái gì, Đại ca đã nhận định rồi, khi Phụ thân trở về sẽ đón muội hồi phủ. "

Trong cái nhìn chăm chú của Mạn Châu, Mạn Phi Tần buông tay đi ra ngoài lương đình, hắn gật nhẹ đầu, Chu Thất lập tức chạy về phía nàng, hai mắt sáng quắc lấy đồ ở trong ngực cẩn thận giao cho nàng : " Tiểu thư, đây là thư của Lão gia gửi cho người "

Tiểu thư cau mày nhìn hắn, cũng không nhận lấy.

Chu Thất hơi sững sờ, nhưng nghĩ đến lời nói của Đại thiếu gia và Cẩn trước khi nhập cung thì chỉ lẳng lặng nói : " Tiểu thư, mọi người đều chờ người hồi phủ. "

Mạn Châu trầm mặc trong chốc lát, giơ tay lên nhận lấy.

Chu Thất thấy vậy, chợt lộ ra nụ cười vô cùng nhẹ nhàng : " Tiểu thư, người nhớ bảo trọng. " Dứt lời hắn liền xoay người chạy ra bên ngoài.

Bóng dáng hai người rất nhanh biến mất nơi cuối hành lang dài…..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
+ =

Đừng nhập

Avatar
Cung Trường Nguyệt12:11 09/11/2016
please trả ta cái bìa chuẩn đi nào hic hic
BÌNH LUẬN FACEBOOK