• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Ngự Thư Phòng không hổ là văn phòng làm việc của đế vương, sắp xếp trang trí bên trong đều tinh tế hoàn mỹ, kết cấu đơn giản lịch sự, trong này đồ đạc không quá nhiều nhưng những thứ cần có sẽ không thiếu. Từ bên ngoài đã có thể ngửi thấy một mùi hương thơm thoang thoảng, có lẽ là giúp người bên trong tập trung tinh thần minh mẫn hơn?

Trên đỉnh hàng bậc thang có đặt một long ỷ rát vàng rất lớn, khí thế hiên ngang, có trạm khắc một con rồng năm móng vô cùng sống động, khắp nơi đều tùy tiện đính bạch ngọc.. Trước Long ỷ có một chiếc long án, bên trên có đặt một số hồ sơ, sổ sách và một hộp gấm chứa đựng ngọc tỷ, thứ biểu tượng cho hoàng quyền tối cao vô thượng.

Phía dưới chia làm hai dãy ghế, có lẽ là nơi cho triều thần.

Văn phòng tứ bảo, tranh Tứ mặc, giá sách… mọi thứ gần như đều được sắp xếp vô cùng ngăn nắp hợp lí, giống như chủ nhân của nơi này.

Ngự Thư phòng? Trong mắt Mạn Châu hiện lên một chút quang mang nhàn nhạt, đây chính là nơi của đế vương cùng đại thần cùng những người được tin cậy bàn quốc gia đại sự, nếu không có việc chính đáng cho dù là Thái hậu cũng không được tự tiện ra vào.

Minh bạch điểm này, trong lòng nhất thời thả lỏng xuống, Mạn Châu chậm rãi đi theo Lý Cửu tiến vào trong phòng, chỉ mang theo Lục Y cùng Hồng Y, cung nữ thái giám khác đều lưu lại bên ngoài.

Cửa Ngự Thư phòng chậm rãi đóng lại, toàn bộ bên trong lâm vào yên tĩnh. Cung Lệ Hoa nghe tiếng bước chân ở phía đối diện mình dừng lại, động tác trên tay cũng chưa từng dừng lại, từng nét chữ như rồng bay phượng múa hiện lên mặt giấy Tuyên Thành…

Mạn Châu dừng lại trước long án, nhìn nam tử cầm bút lông sói thành thành thục thục viết lên từng nét bút trên tấm giấy trắng tinh, trước mắt nàng dường như nhớ lại trước kia, trong căn phòng tường sơn trắng xóa, trên chiếc bàn gỗ duy nhất trong phòng, nam nhân dung mạo như thần tiên kia nắm chặt lấy bàn tay nàng, hướng dẫn nàng viết từng nét bút như thế nào mới tốt…….. Âm thanh du dương như bản nhạc ấy, ánh mắt chăm chú ôn nhu ấy….

Hồi ức, thoảng qua như mây khói….

Hiện tại hắn là vương Tây Lãnh quốc, khắp người đều là khí thế bá vương không cho phép người lại gần, hắn như vậy đối với Mạn Châu thật xa lạ…

Mạn Châu nheo mắt, hắc quang trong phượng mâu trầm xuống, nàng im lặng hồi lâu, cuối cùng nhận thấy động tác trên tay Cung Lệ Hoa dừng lại, ngoài dự đoán của mọi người nàng đi vòng qua long án, giống như Cung Lệ Hoa cầm lên tay một chương bút lông sói, hạ bút dưới một tấm giấy Tuyên Thành khác.

Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Cung Lệ Hoa không có bất kỳ cảm xúc gì, mâu quang u ám xẹt qua những nét bút của nữ tử bên cạnh mình…

Trong Ngự Thư phòng lúc này không có nhiều người, Lục Y cùng Hồng Y đi theo Mạn Châu đứng ở phía xa, bên cạnh Cung Lệ Hoa cũng chỉ đứng hai người là Lý Cửu và vị Lưu công công khi trước. Hai người nhìn hành động vô lễ của vị Quý phi nương nương này, tuy trong lòng kinh ngạc vô cùng, nhưng vẫn đứng một chỗ không gây động tĩnh.

Mạn Châu cảm giác được Cung Lệ Hoa đang nhìn chăm chú một chữ Thủy dần dần hình thành dưới nét bút của mình, tinh quang đáy mắt chợt lóe lên rồi biến mất, nàng tạm dừng lại nét bút thản nhiên nói : “Không biết Hoàng thượng có hứng thú nghe câu chuyện của ta?”

“Nga? Trẫm không ngại nghe quý phi nói một chút!” Cung Lệ Hoa biết hôm nay nàng đến Ngự Thư phòng tuyệt đối không đơn giản.

Cánh môi Mạn Châu khẽ nhếch lên, nàng đặt bút lông lên giá đựng, thanh âm vô cùng bình tĩnh rơi vào tai Cung Lệ Hoa : “Ta từng nghe phụ thân kể một câu chuyện, rằng năm năm trước, Hàn gia là hoàng tộc của Thủy Nguyệt quốc chứ không phải Ngũ gia hiện tại, lại nghe nói năm năm trước Thủy Nguyệt bị quân đội Thương quốc đánh đến chân tường thành, toàn bộ hoàng tộc Hàn gia bị xử tử, may mắn có một tiểu công chúa mang theo Ngọc tỷ trốn thoát, đến nay vẫn không người biết tung tích.”

“Đúng vậy!” Cung Lệ Hoa nhếch bạc môi, hắn dường như đã đoán được nội dung câu chuyện của nàng một chút.

Mạn Châu nhẹ nhàng mỉm cười : “Ta cũng nghe nói, cuộc chiến lúc trước phụ thân ta cũng có tham chiến, là theo lệnh của Hoàng thượng mà tham chiến?”

“A?” Cung Lệ Hoa đột nhiên có chút nghi ngờ, “Quý phi là nghe ai nói chuyện này vậy?”

“Không quan trọng là nghe được ở đâu?” Mạn Châu nghiêng người, lại một lần nữa cầm lên bút lông, nàng chấm chấm mực .

“Cái mà ta muốn biết, là Hoàng thượng có tin tưởng Mạn gia ta hay không?” Theo nét bút, cùng thanh âm không nhanh không chậm của nàng, một chứ Mạn không tiếng động xuất hiện trên giấy Tuyên Thành, được nàng viết lên phía trên chứ Thủy kia.

Đôi mắt hẹp dài ngàn năm không gợn sóng của Cung Lệ Hoa hơi nheo lại, bỗng nhiên phát hiện mình không thể nào lí giải được suy nghĩ của nữ tử trước mắt này?

“Mạn gia là trung thần bao đời này của Tây Lãnh quốc, lòng trung trẫm nhìn rõ, chẳng qua Quý phi hỏi vấn đề này là để làm gì?” Theo ánh mắt âm u của hắn, Mạn Châu cúi đầu xuống che đi khóe miệng đang nhếch lên độ cong của mình.

Một lần nữa đặt bút xuống, Mạn Châu từ từ lấy trong ống tay áo mình ra một vật đặt xuống dưới hai chữ mình vừa viết ra, nói : “Có một nữ nhân tự xưng là Thập công chúa Thủy Nguyệt quốc đến tìm ta, muốn nhờ ta giúp một số chuyện, ta thật không biết nên trả lời sao mới tốt?” Cố ý dừng lại một chút, lúc này Mạn Châu quay người đối diện với đôi mắt đế vương, “Hay là để Hoàng thượng trực tiếp ra tay có lẽ sẽ nhanh gọn hơn!”

Mặc dù không muốn để ý đến tranh chấp ở thế giới này, nhưng việc hàng đêm gặp ác mộng làm cho Mạn Châu rất khó chịu. Nàng căn bản không quan tâm đến cái gì Mạn gia, cái gì Hậu cung, nàng không muốn làm một nữ nhân mờ nhạt quanh quẩn nơi hậu cung của hắn, kiếp trước đã lỡ, vậy kiếp này nàng sẽ sánh vai cùng hắn, bù đắp cho hắn.

Lần này mang đến vật này, nàng muốn gián tiếp nói cho hắn, nàng ‘đầu quân’ cho hắn rồi. Cung Lệ Hoa tâm cơ quá sâu, nàng tin hắn hiểu ý của nàng.

“Nga?” Cung Lệ Hoa một tay cầm lên khối Ngọc tỷ trơn nhẵn bóng loáng kia, bên dưới nạm một chữ Thủy rất tinh xảo, hắn nghe ra dụng ý của nàng, mâu quang u tới như đầm sâu đã có một vài gợn sóng nổi lên.

Hắn chưa định nói cái gì, bên ngoài đột nhiên có giọng nói của một vị thái giám vang lên, “Khởi bẩm Hoàng thượng, Hầu đại nhân có việc muốn diện kiến!”

Thanh âm này thanh thúy, đánh gãy sự yên tĩnh bên trong Ngự Thư phòng, Mạn Châu nhìn vẻ mặt không mấy hứng thú của nam tử đối diện, khóe môi nhất câu, dĩ nhiên không giận vì có người phá ngang nàng ngược lại còn mỉm cười nói : “Có lẽ hôm nay không đợi được câu trả lời của hoàng thượng rồi.”

Mạn Châu xoay người, vòng qua long án đi ra ngoài, “Ta đi trước.”

Cung Lệ Hoa nhìn bóng dáng vô cùng mảnh mai của Mạn Châu giống như tràn đầy sức mạnh, cảm xúc trong mắt có chút phức tạp, “Tại sao muốn giao nó cho trẫm?”

Tuy Hoàng thượng không nói lên là hỏi ai, nhưng người bên trong phòng đều biết, Lý Cửu không nhịn được cũng ngẩng đầu nhìn bóng lưng thẳng tắp của nữ tử .

Mạn Châu dừng lại bước chân, nghiêng đầu nhìn sâu vào đôi mắt Cung Lệ Hoa : “A Lệ, em đã từng chìm đắm trong sự hưởng thụ, đến cuối cùng không thể tìm ra lối thoát. Càng đau khổ em càng thấy mình mạnh mẽ, càng mạnh mẽ thì lại càng cô đơn. Hiện tại muốn làm một việc gì mà chính mình thấy thích mà thôi.” Chỉ muốn chấm dứt tất cả những thứ ác mộng kia.

Nàng không nói gì nữa, liền dẫn theo hai thị nữ thiếp thân kia rời đi. Âm thanh cô độc tràn đầy tiếc nuối của nàng vẫn quanh quẩn trong Ngự Thư phòng mãi không chịu tiêu tán đi….

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
+ =

Đừng nhập

Avatar
cungtruongnguyet12:01 21/01/2017
ad ơi truyện vừa được beta lại và có 1 số chương thay đổi nội dung đấy ah, ad có thể cập nhật giúp mình đc ko?
Avatar
Cung Trường Nguyệt12:11 09/11/2016
please trả ta cái bìa chuẩn đi nào hic hic
BÌNH LUẬN FACEBOOK